Đu quay dần dần hạ xuống, tiếng pháo cũng dần dần nhỏ đi
“Thích thật đó” An nói, vẻ mặt có chút luyên tiếc khi xuống đến nơi
Huy đăm chiêu nhìn cô nhóc thân người nhỏ nhắn bước đi trước mặt mình, trầm ngâm nghĩ
“Thế nào rồi?” Hoàng huých một cái rõ là thốn vô đầu Huy nhằm kèo anh về lại thực tại
“Hưmmm” Huy nhún vai
“Bày tỏ rồi?”
“Không hẳn”
“Hả?”
“Đại khái thì tớ ẩn dụ sâu xa quá nên có vẻ con bé chưa hiểu. Mà thôi, sau này nói rõ cũng không muộn, cho con bé thêm ít thời gian đi, dù sao nó vẫn còn ám ảnh về quá khứ mà”
Buổi tối hôm ấy trên trời giăng đầy sao sáng, tất cả đều lấp lánh như đang muốn chứng kiến cuộc tình đang nhẹ nhàng được hình thành, không vội vã, không ồn ào, chỉ có yêu thương và ân cần ở bên nhau
.......
...
Vì ngày lễ diễn ra vào chủ nhật nên ngày mai họ được nghỉ bù thêm 1 ngày nữa
Nhà Huy ai cũng đều đi du lịch hết cả, mãi đến thứ Ba mới về nên anh định rủ An đến nhà mình
Nhân lúc Hoàng và Sơn đi mua nước, Huy hỏi An:
“Hôm nay... Em đến ở nhà anh được chứ?”
“Hả sao thế được? Sẽ làm phiền anh lắm đó!”
“... Anh có chút chuyện muốn kể cho em, có được không?”
“Vậy thì tối nay làm phiền anh rồi!” nó cuối người cảm ơn
Cái con bé này, sao lại lễ phép đến thế chứ!
.......
...
Hoàng nhận được tin nhắn giữ chân Sơn để mình được ở riêng với An từ Huy nên cũng ra tay bày mưu tính kế
Cậu đưa tin nhắn cho Sơn đọc rồi bảo thằng bé đóng kịch với mình chút
“E hèm, tối nay em muốn tá túc nhà anh Hoàng! Hai người về trước đi, ngày mai anh Hoàng chở em về sau!”
“Hả, à, ừ, nhớ không được làm phiền Hoàng rõ chưa.”
Huy tự nhiên dịu ngang khiến Hoàng xịt keo cứng ngắc, ngơ ngác không biết đó phải bạn mình không
*Thần tình yêu tác động đến con người lớn đến vậy sao???* Hoàng thầm nghĩ
Thế là 4 người 2 xe, chạy về nơi cần về
..........
“Cạch. Tách” Huy mở cửa nhà, bậc đèn rồi giữ cửa cho An vào
“Ơmọi người đi đâu hết rồi sao?”
“Ừm, nhà anh đi chơi rồi, thứ Ba mới về”
“Thế sao anh không đi cùng”
“...Nếu đi cùng anh sẽ lở việc ở trường mất nên anh đành ở nhà. Em uống socola chứ?”
“Ừm! A hay để em pha cho”
“Thôi thôi cô nương, ngồi yên đó đi, em mà bị phỏng thì đầu anh rơi khỏi người mất!”
“Xì, ai làm gì anh đâu mà nói ghê thế!”
“A, chết rồi, em không mang đồ theo”
“Muốn đi tắm sao? Để anh lấy đồ cho em, em mặc được đồ của anh mà đúng chứ?”
“Ừm. Vậy... làm phiền anh rồi!”
Huy lên lầu lấy đồ cho nó còn nó thì ngoan ngoãn ngồi dưới lầu đợi anh
Nó thấy anh cứ quái quái thế nào, chẳng giống mọi hôm. Kể từ lúc xuống đu quay anh cứ im thin thít, vẻ mặt còn đôi chút buồn buồn nữa!
“Ngốc, em nghĩ gì mà đờ người ra thế?” Huy đặt đồ lên đầu nó, kéo nó tỉnh lại
“A, em đi tắm đây!” chạy vội lên lầu
“Thật tình” anh cười trừ, vẻ mặt 10 phần nuông chiều
Anh lại quay vào bếp, pha cho nó ly socola còn mình thêm ly đen đá
Giớ này cũng 2h sáng rồi anh còn uống đen đá, hẳn là đêm nay khỏi có mà ngủ chắc rồi!
Mà dù muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được, lòng anh rối thế này cơ mà!
“Em tắm xong rồi! Anh lên tắm đi”
“A, ừm, vậy em mang cái này lên ban công phòng anh đợi anh nhé, cẩn thận nóng đấy”
Phòng Huy có cái ban công với view cực kì tuyệt vời. Mỗi khi không ngủ được anh thường ra đó ngắm mây nên ngoài nó cũng được bố trí rất đẹp, có đầy đủ bàn lẫn ghế để ngồi chill chill
“Đẹp chứ?”
Tắm xong anh vào phòng, thấy nó tròn xoe mắt nhìn lên bầu trời, tay lăm le nút chụp của máy ảnh
“Ừm, rất đẹp”
Họ ngồi cạnh nhau, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời khuya rồi nghe tiếng gió thổi xào xạc
“Hôm nay anh có chuyện gì buồn sao?” An đột nhiên hỏi Huy
“Sao em lại nghĩ thế?”
“Vì mặt anh không vui chút nào, trông cứ như anh già đi thêm một tuổi rồi ấy!”
“...”
“Ngày bé em có một người bà, là người đã tặng chiếc máy ảnh này cho em. Bà rất hiền, còn rất thương em, là người duy nhất cho em cảm giác bình yên khi nhỏ. Bà cũng dạy em rằng, muốn khóc thì cứ khóc, muốn la thì cứ la, muốn buồn thì cứ buồn, không nhất thiết phải lúc nào cũng cười. Vậy nên em mong rằng anh cũng sẽ như thế buồn thì khóc, không cần phải cứ đeo mặt nạ mặt cười hoài. Anh từng dạy em điều đó cơ mà, sao chính anh lại quên thế hả?” Nó bày ra vẻ mặt hờn dỗi để làm Huy cười
Anh cười nhẹ: “Bà cụ non”
“Gì chứ! Thế sao anh lại không cười”
“.... Em có biết vì sao những ánh sao kia phải tự mình tỏa sáng không?”
“Tại sao?”
“Vì chúng không muốn trở thành một phiên bản của bất kì ai”
“...”
“Từ khi còn bé, anh vẫn luôn được dạy rằng phải nhường nhịn, phải giỏi giang, phải tài năng, phải là “con nhà người ta” trong mắt các bật phụ huynh khác vì vậy mà tuổi thơ của anh cũng vô cùng buồn tẻ. Lớn lên anh vẫn tiếp tục đóng cái vai “người hoàn hảo” đó, khiến anh dần quên mất bản thân mình là ai”
“Nhưng rồi em xuất hiện, phá hỏng hết mọi bức tường anh đã cố dựng nên để giam cầm con người thật của mình. Ở trước em, anh thấy mình nhẹ nhõm, không cần phải lo đến muộn phiền, không cần phải vào vai nhân vật chính nữa, anh được là chính anh khi ở cạnh em”
“Vậy nên An à, dù thế nào cũng đừng bỏ anh lại có được không”
Anh gục đầu lên vai nó. Người anh rất thơm, đặc biệt là tóc, cộng thêm gió trời cứ bay ngang qua, mang theo mùi hương quấn quanh đầu mũi nó nhưng nó chẳng thèm để ý gì, thứ nó để ý chính là đáng vẻ mệt mỏi tựa vào người nó của anh
Nó xoay người anh lại, ôm anh
“Em sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở đây, sẽ luôn xuất hiện khi anh cần em, được chứ?”
Huy bất ngờ, lần đầu tiên nó chủ động ôm anh
Huy từ từ luồn tay qua sau người nó, ôm nó lại
“Không sao mà, em ở đây rồi, anh cứ khóc nếu anh muốn đi, không sao đâu”
Vài ba giọt nước bắt đầu rơi xuống, làm ướt một bên vai áo nó
Anh khóc rồi. Mọi uất ức bao năm qua anh cố gắng kìm nén đột nhiên tuôn trào khiến anh không thể khống chế được cảm xúc của chính mình nữa rồi
“Không sao, có em ở đây rồi” Nó nhẹ nhàng vỗ về anh
“An à, cảm ơn em đã xuất hiện trên cuộc đời, anh... thích em” cuối cùng vẫn là không kìm được mà nói ra rồi!