Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 55: Chương 55: Ngày cuối (2)




Sân trường rộn vang tiếng “cầu cứu” của Huy

Éo le thế nào lúc chạy sang sân khối 12 thì Huy vô tình chạy đụng thầy chủ nhiệm

Trái bóng nước vốn đang định ném vào Huy đột nhiên đi lệch kế hoạch, ném thẳng ngay mặt thầy

Thầy ướt mem, mắt nhắm lại

Trong một thoáng, bầu không khí lặng đi, im đến nỗi tưởng như có thể bóp chết người khác

“Mấy đứa giỡn vui quá nhỉ?” mặt thầy bắt đầu biến sắt

“Thầy, thầy nghe bọn em giải thích đã”

“Hửm?” thầy cầm cây súng nước to đùng lên, bắt đầu tiến gần đến chỗ họ

“Áaaaaa chạy thôiiii”

Lớp họ bị rượt cho chạy quanh trường tận mấy vòng, còn Huy thì chạy đi tẩu thoát, thế là thoát được một kiếp nạn

Lúc đi trốn, anh cũng không quên kéo An đi cùng, nhờ thế mà nó vẫn còn khô rang

Trên sân trường hôm ấy duy chỉ có mình An là được Huy bảo vệ nên bảo toàn được tính mạng không bị ướt

Còn lại ai cũng như “chuột lột”, thế mà chẳng thấy ai cằn nhằn, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, tươi cười

...........

Đến khi trời chững tối và tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, tất cả mới tiếc nuối ra về nhưng một ngày vẫn còn chưa hết

Tất cả về nhà tắm rửa, thay đồ rồi lại kéo nhau lên trường dự hội trại

Trường năm nay còn đặc biệt chuẩn bị bữa tối do chính tay hội học sinh kì tiếp (tức là An đó) chọn lựa khiến Huy vừa tự hào nhưng cũng vừa ngại ngại vì bạn bè trêu

May mà khi lên món chỉ thấy toàn món đa phần mọi người thích ăn, chỉ có 2 món là Huy đặc biệt thích thôi, chứ nếu mà toàn món anh hay ăn thì chắc chui đầu vào lỗ mất thôi!!

Ăn xong mọi người cùng nhau ra ngoài sân

Thầy hiệu trưởng đã chuẩn bị sẵn củi để đốt lửa, chỉ đang đợi người ra nữa mà thôi

Năm nay thầy còn cho họ đem theo người mình thương cùng tham gia nên trên sân thấy ai ai cũng nắm tay nắm chân nhau vui vẻ cười nói

Vì là hội trưởng hội học sinh nên Huy được cho cầm lửa đốt lửa trại nên có chút run

Phía dưới, thầy hiệu trưởng đã bắt đầu phát biểu cảm ơn toàn thể học sinh khiến ai cũng lưu luyến, không ngờ mình thế mà đã ra trường mất rồi!

Huy không mang An theo vì nó vốn không thích những nơi nóng nực đông người

Hơn nữa anh cũng đã hỏi ý nó rồi, nó bảo không muốn đi nên anh đành đốt lửa một mình vậy

Nào ngờ đang đứng trên lầu nghe thầy phát biểu, đột nhiên nghe đến cái tên vô cùng quen thuộc:

“Tiếp sau đây, mời đại diện của các em khối dưới, hội trưởng hội học sinh, em An lên có đôi điều nhắn nhủ với các anh chị ở đây!!!”

Huy bất ngờ còn cả trường thì hét toáng lên, ngước nhìn về phía Huy đang đứng

“Xin chào mọi người, em là An, là người sẽ thay học trưởng Huy điều hành hội học sinh. À thì...”

Tiếng An vang vang bên tai khiến Huy bất giác mỉm cười

Ánh mắt anh nhìn nó chứa đựng đầy sự yêu thương và niềm tự hào, như thể đang muốn nói với cả thế giời rằng, nhìn kìa, là em bé tôi cưng chiều đấy!!

Anh nghe nó phát biểu dưới sân cờ, trong đầu bỗng thoáng lên từng đoạn phim từ ngày hai người gặp nhau

Anh đột nhiên có chút luyến tiếc khi phải chia tay ngồi trường này, dù sao nơi này cũng là nơi chứa đựng cả tuổi xuân của anh cơ mà

“Các anh chị ở đây hẳn là đều có hướng đi riêng cho mình cả rồi. Dù là con đường mọi người chọn thế nào, dù là vất vả hay dễ dàng ra sao, dù có phải bước đi một mình hay cùng nhau tiến bước, song mọi thứ đều quay về một điều duy nhất, hạnh phúc. Vậy nên, hãy thỏa sức làm những điều mình muốn, điều mình đam mê khi còn có thể. Có thể làm người lớn sẽ khác hẳn với ngày hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải làm 1 người trưởng thành, cứ giữ lấy cái lạc quan, cái năng động, cái nụ cười thật tươi này nhé!! Chúc mừng tất cả đã tốt nghiệp!!!!”

Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cổ vũ vang lên

Bỗng, không biết là từ ai, tên Huy bắt đầu vang lên

“Gia Huy! Gia Huy! Gia Huy!”

“E hèm, đã có An thì phải có Huy đúng không nào, mời Gia Huy nào!!!”

Huy ra hiệu không có mic nhưng thoáng cái đã có ngay

Là An đã chạy lên đưa cho anh đấy!

Anh nhìn nó cười ngây cười ngốc rồi lên tiếng:

“Alo, à, mic bật rồi” Huy nhìn An cười

Xem ra anh ngứa đòn quá rồi, thế là An đánh một cái vào vai anh làm anh tỉnh giấc

“À thì cũng chẳng có gì nhiều cả. Cảm ơn tất cả đã nỗ lực hết mình trong suốt những năm tháng qua. Có thể sau này ta sẽ thật khác, sẽ chẳng còn nhớ rõ cảm xúc của ngày hôm nay nữa, song nó sẽ trở thành một phần kí ức mà ta chẳng thể quên. Còn bây giờ thì chơi hết mình nào!!!!!”

Tiếng hú hét vang lên, sôi động cả một sân trường

Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho Huy đốt lửa

Dù là đang gấp nhưng anh vẫn luôn đặt sự an toàn của nó lên hàng đầu, tự lấy thân mình che cho nó trước ngọn đuốt đang phừng phừng cháy

Ngọn lửa được đốt từ trên cao, thông qua một cọng dây mỏng nối tới giữa sân trường, nơi những khúc gỗ đang được xếp thành hình tam giác (cách xếp củi khi đi cắm trại ấy)

Ngọn lửa nhanh chóng cháy rực lên

đám học sinh phía dưới xếp thành vòng tròn, chạy quanh ngọn lửa hát hò đủ trò

Huy không xuống vội, đứng lại trên lầu cùng An ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy

Bầu không khí nóng bừng bừng

Có lẽ là do nhiệt từ ngọn lửa, hoặc có lẽ là do nhiệt huyết của mấy người trẻ bọn họ đang náo động nơi này

Thầy cô đứng bên trong, ai cũng ngước ra ngoài nhìn cái lũ tinh ranh khiến họ đau đầu không ít lần, nhìn lâu thêm chút nữa liền dễ dàng phát hiện ra có người đã lấy giấy lau lau khóe mắt

An đứng cạnh Huy cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh anh nhìn xuống sân

Tay nó theo thói quen mà giơ máy ảnh lên

“Tách, tách”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.