Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 56: Chương 56: Ngày tốt nghiệp (1)




“An này, vậy là lời hứa của ngày nào mới đó đã 1 năm rồi nhỉ?” giọng Huy trầm ấm vang lên

“Ừm, nhanh thật nhỉ... 9 năm sau, nhất định, cả hai ta phải quay về nơi này để nghe câu trả lời của nhau nhé!”

“Chắc chắn rồi!!”

Có vài tia lửa nhỏ xíu xiu bay lên ngang tầm mắt họ, nhẹ nhàng kiểm chứng cho câu hứa hẹn của thiếu niên

Phía dưới đã bắt đầu bật lên những bài ca vô cùng sôi động. Có người hát, có người nhảy theo nhịp nhạc, trong ai cũng ướt đẫm mồ hôi mà chẳng thấy ai than phiền oán trách

Họ cùng nhau bật đèn điện thoại rồi giơ cao lên, lắc lư theo nhịp nhạc

Huy và An đứng từ trên cao nhìn xuống cũng đung đưa theo.

Thầy hiệu trưởng cầm máy ảnh bấm liên hồi, còn mới:

“Nhất định không được bỏ qua bất cứ thời khắc nào!! Mấy đứa cứ việc chơi đi, để thầy đây chụp hình cho!!!”

Thấy thầy khí thế hừng hực, mấy thầy cô khác cũng bậy cười

Phải có tới hơn 100 bức ảnh được thầy chụp lại, tấm nào cũng thấy rõ nụ cười tươi rạng rỡ của đám “quỷ ranh ma” mà thầy đau đầu ngày ngày dạy chúng nên người. ngôn tình tổng tài

À, trong đó còn có một bức vô cùng đặc biệt: bức ảnh chụp lại ánh mắt yêu chiều của Huy đang lặng lẽ nhìn thể giới nhỏ bé của mình cười tít mắt hòa vào không khí vui tươi!!

..........

Vậy là ngày Huy mặc áo tốt nghiệp cũng đã đến

Lễ tốt nghiệp được trang trí rất hoành tráng, còn có sự góp mặt đặc biệt của lãnh đạo cấp cao từ phía nhà nước được cử về để dự lễ nên ai cũng nghiêm túc, cố không mắc lỗi sai gì

Lần này hội học sinh nối bước Huy lại hỗ trợ thầy cô bưng quà và đủ thứ chuyện lặt vặt khác sau cánh gà nên An lại được dịp ở ngay bên cạnh chứng kiến khoảng khắc đẹp nhất tuổi xuân của Huy

Huy hôm nay thật khác Huy của ngày thường: một chiếc áo dài đến mắt cá chân cùng chiếc nón tốt nghiệp vuông vức làm anh trong có phần đúng tuổi hơn so với cái vẻ giản dị pha chút trưởng thành của ngày thường

Cả nhà Huy cũng đến dự lễ làm cả trưởng vô cùng sôi nổi

Gì chứ cái nhà này mạnh, mạnh ai nấy giỏi, mạnh ai nấy đẹp nên rất hút mắt, dù cố tình ăn mặc bình thường nhất có thể vẫn không thoát được kiếp nạn

Nhà Hoàng cũng gặp tình cảnh tương tự khiến hai chàng trai còn không dám bước xuống chỗ gia đình mình ngồi, sợ rằng xuống rồi sẽ không thể thoát ra để mà lên nhận bằng được thì có mà toang mất!

May là An có thể thuận lợi lên xuống an toàn nên mới cầm đồ lên giúp họ được

Trước khi quay vào, An còn giúp Huy chỉnh lại trang phục khiến bọn bạn xung quanh cứ cười tủm tỉm rồi giãy đành đạch lên

Huy mặc kệ luôn, chẳng buồn quan tâm nữa, như kiểu: cô bé này là của tôi đấy, sao nào?

Đến lúc đọc tên lên nhận bằng, Huy là người đầu tiên được xướng tên khiến anh còn đang uống nước đột nhiên nghe thấy tên mình liền sặc nước, xém nữa thì nước lên tới tận mũi

Hoàng cũng giật cả mình khi đang ngồi cười khi thấy Huy sặc nước bỗng nghe tên mình vang lên

Mấy năm trước đều là gọi theo thứ tự chữ cái nên cả hai còn tưởng lâu lắm mới đến lượt, ai có mà dè năm nay thầy lại chơi gọi theo thành tích học tập!

Bảng thành tích Huy và Hoàng đạt được trong suốt 3 năm qua được chiếu lên khiến cả hội trường mắt chữ A mồm chữ O, đến cả vị quan chức cấp cao cũng phải trầm trồ, gì mà nhiều thế này!!!

An dù đã cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng cũng bị đẩy ra đưa bằng cho thầy hiệu trưởng trao cho cả hai

Huy mỉm cười nhẹ khi thấy An mặt mày đo đỏ đứng ngoan ngoãn đợi thầy hiệu trưởng lấy bằng ra rồi nhanh chóng rút quân

Hội trường toàn tiếng hú hét phấn khích vang lên khiến An đứng bên trong cánh gà càng đỏ mặt hơn

Sau khi nhận bằng, Hoàng và Huy còn này trò, lấy điện thoại ra, quay ngược camera lại rồi đứng chụp cùng thầy hiệu trưởng khiến thầy cô cũng phải bất lực

“Gia Huy! Lê Hoàng! Gia Huy! Lê Hoàng!”

Tên của cả hai được cả khối đọc to lên, lấn át cả tên của cậu học trò tiếp theo

Giờ chính là lúc sức mạnh của hội trưởng tiền nhiệm phát huy này

Huy bước đến mép sân khấu, giơ ngón trỏ đặt lên miệng, nở một nụ cười không thể nào tươi hơn

Nụ cười đó, hành động đó ai mà chả biết, vôi vàng ngoan ngoãn im ru lại

Vị lãnh đạo kia lại được thêm một phen bất ngờ trước tài lãnh đạo của Huy, âm thầm “duyệt” cậu học trò này

Buổi trao bằng diễn ra rất suông sẻ, cũng không quá lâu, thoáng cái đã tới phần hội học sinh tuyên bố mãn nhiệm kì rồi trao lại “vương miện” cho hội trưởng tiếp theo

Chiếc vương miện này chẳng biết là đã xuất hiện từ khi nào, chỉ nghe mang máng đây là truyền thống của trường, vậy nên cứ cách 3 năm, chiếc vương miện lại được dịp thay người đổi chủ

Huy bỏ mũ tốt nghiệp xuống để đeo chiếc vương miện lên rồi đứng tuyên bố, sau đó thì cả hội học sinh cũng lên chào

Cuối cùng là phần trao vương miện

“Gia Huy! Thiên An! Gia Huy! Thiên An! Húuuuuu”

Coi bộ thuyền Huy-An được đẩy nhiều dữ ta, tiếng la hét vang dội cả hội trường

Vào cái khoảng khắc Huy nhẹ nhàng cái vương miện lên cho An, định nói lời chúc mừng thì màn hình phía sau chiếu lên hình ảnh của hai người bọn họ vào cái hôm Huy trao bông hồng xanh cho An cùng tấm ảnh của 2 người họ hôm qua khiến Huy bất giác ngồi thụp xuống, đỏ mặt lấy tay che đi

An vì đứng quay lưng xuống khán đài nên chưa hiểu gì, đến khi quay lưng lại nhìn mới phát hiện, cũng đỏ mặt gục xuống giữa sân khấu

“Thưa quý vị!! Đây là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, đẹp nhất trong suốt cuộc đời làm hiệu trưởng của tôi!! Không chỉ giỏi mà họ còn giúp nhau đi lên không ngừng, là sự bù trừ tuyệt đối của nhau!! Xin cho một tràng pháo tay đi ạ!!!!!”

Quả là có hiệu trưởng “xì tin” thì lễ tốt nghiệp cũng phải khác

“Gia Huy à, em có lời nhắn nhủ gì cho hội trưởng kì tới không nhỉ?”

Huy đứng thẳng người lên, lấy thân mình che cho An để nó có thêm thời gian bình tĩnh lại

“À thì, e hèm, khụ khụ” Huy không thể dừng cười được, lại ngồi thụp xuống

“Anh cười quài đi!!!” tiếng nó thì thầm với Huy vô tình bị mic “phóng đại” lên cho cả hội trường nghe

Rồi, phen này hết cứu nổi nữa rồi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.