Học Cách Yêu, Học Cách Chờ Đợi

Chương 4: Chương 4: Lại một lần bị vứt bỏ, ta trở thành kẻ không nhà




Ôi thôi, tới đâu thì tới, ta cũng không dư hơi để mà thắc mắc vì sao trên người lại mặc cái áo vàng chóe này. Nhưng mà cơ thể bị teo nhỏ cũng hơi bất mãn một chút. Nhìn thân thể này xem ra là hắn đã bị tá thi hoàn hồn vào thân thể một đứa nhóc khoảng 9 hay 10 tuổi gì rồi. Tay nhỏ nhắn, nhưng nhìn làn da thì trắng bệt, chắc là thân thể này rất ốm yếu đây. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động vang lên, một tên nhóc lớn hơn ta khoảng vài tuổi trên người mặc chiếc áo xanh lục, mũ đỏ kim quan bước vào thấy ta tỉnh dậy lúc đầu là hoảng hốt kinh ngạc sau lại làm như kinh hỉ lắm. Không nói không rằng bay vào ôm chặt lấy người ta khóc òa lên.

“Ô ô ô… Thái tử, cuối cùng ngài cũng sống lại rồi sao. Nô tài tưởng ngài hương tiêu ngọc vẫn luôn rồi chứ. Đúng là phước của Hoa Quốc mà. Hu hu hu…” Tên nhóc này, hắn đang vui vì ta sống lại hay đang khóc thương tâm vì ta chưa chết vậy. Hắn đang trù ta sao không sớm chết đi để hắn ở đây ngồi khóc thương tâm à.

Ta chán ghét gỡ móng vuốt ác độc của tên nhóc ra. Mắt lạnh trừng hắn, sau đó giả vờ sợ sệt như là đang gặp một kẻ lạ mới “thấy lần đầu” vậy. Sau đó cất giọng the thé nói khẽ, ta không ngờ là giọng ta cũng hay đấy chứ. Ta đang nghĩ nếu ta dùng giọng này hát cho “nàng” nghe, nàng có động lòng mà đổ vì ta hay không.

“Ngươi là ai, đây là đâu. À mà ta là ai hả? Ta là… là ai… ” Ta run run nói, như là đang sợ sệt vì không nhớ mình là ai. Ta công nhận mình diễn xuất xuất thần nhập hóa quả thật có thể đoạt giải Oscar. Quả không uổng công ta luôn coi phim “kiếm hiệp” mà. Ta còn đang có dự định sau này ta sẽ học được tuyệt thế võ công đi tiêu dao khắp giang hồ. Đại danh đỉnh đỉnh lập uy trên giang hồ. Sau đó sẽ “anh hùng cứu mỹ nhân” như trong kiếm hiệp. Ấy chết, hắn vừa rồi mới gọi ta là gì nhỉ? Di? Thái tử, chết tiệt. Không phải thái tử sau này sẽ thành “hoàng đế” hả? Ta cũng không phải ngu tới mức không biết nha. Thái tử sẽ tranh giành đoạt vị và sau này sẽ bị các huynh đệ của hắn chém giết vì ngôi đế vương kia mà hắn sẽ bị vây trong cái vòng lẩn quẩn đó. Hèn chi thấy “hắn” yếu ớt như vậy ra là bị hãm hại. Mà ta còn chưa quên, một khi thành hoàng đế thì sẽ có rất nhiều vợ nhé. Ta cũng chẳng phải nam kỹ cho oanh oanh yến yến hưởng dụng đâu.

Tên nô tài vừa khóc vừa lau chùi nước mắt nước mùi vào cái áo long bào của ta vừa ngẩn đầu lên, mặt cún con chớp chớp nhìn ta. Sau đó lại chớp thêm mấy lần nữa rồi đột nhiên bật dậy, mắt tròn xoe nhìn ta như “quỷ dữ” hay thứ gì đó kỳ lạ lắm. Chắc chắn hắn đang nghĩ ta là viện bảo tàng hay thứ gì đó như “sinh vật” ngoài hành tinh rồi, nên hắn mới có cái điệu bộ đó đây nè. Xong đột nhiên hắn vọt ra ngoài chạy mất dép mà ta còn chưa kịp nói được nửa chữ. Tên này chắc bị kích thích dữ lắm đây nè.

Ngồi trên giường gỗ cứng như “đá” ta vừa xoay xoay cần cổ vừa xem sơ qua xung quanh. Đây là một căn phòng “đơn sơ”. Ta dùng từ “đơn sơ” vì đúng thật là nó chẳng còn thứ gì có thể để tả được nữa. Chỉ có mỗi một cái bàn cùng một cái gương đồng cũ kỹ ở trong góc và cái giường với hai cái màn che rách còn hai mảnh dẻ bám đầy bụi. Khụ khụ, nếu ta là thái tử thì ích ra cũng phải ở trong cái phòng sang sang một chút cho dù là ta không được lão cha sủng ái chứ. Xem ra hắn còn thua cả một tên thái giám trong cung, thua cả nô tài vì chỗ ở của “hắn”, chính là chỗ của ta bây giờ đây chắc đem bán chẳng được mấy xu. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân của một đoàn người rầm rập tiến về, ta miễn cưỡng ngước mắt nhìn lên thấy một quý phụ xinh đẹp, ôi người gì đâu mà vừa đẹp, bước chân lại dịu dàng đến thế. Đáng chết, ta lại nổi tính háo sắc lên rồi, nói vậy chứ người ta yêu chỉ có nàng ấy thôi nhé.

Quý phụ phu nhân xinh đẹp với mái tóc được búi lên cùng một đống trâm cài, kẹp tóc vàng chóe,… Ả còn có một cái bông to đùng trên đầu nữa, cài thế mà vẫn đi được à, ôi đúng là siêu nhân mà. Sau đó bà ấy không nói không rằng mắt rưng rưng ôm chầm lấy ta rồi nói: “Hoàng nhi của mẫu hậu, con tỉnh rồi sao, làm mẫu hậu lo lắng. Con còn chỗ nào không khỏe không?”

Ta ngạc nhiên sững sờ hóa đá tại chỗ. Di, mẫu hậu á, mẹ của thân xác này sao? Mẫu hậu, vậy mẹ ta là hoàng hậu á. Tuy biết thế nhưng ta vẫn diễn xuất thần nhập hóa. “Người là ai, sao lại gọi ta là hoàng nhi? Ta là con người sao?”

Mẫu hậu buông lỏng vòng tay đang ôm ta ra sửng sốt một lúc. Sau đó không nói gì mà chỉ thở dài, sau đó ôn nhu với đôi mắt yêu thương nói với ta. “Tên hôn quân kia sắp đến đây để buộc tội hai mẹ con ta rồi. Nếu con quên hết mọi chuyện cũng tốt. Bây giờ không phải lúc để thắc mắc, con chỉ cần tin vào ta và đi theo ám vệ rời khỏi đây. Một ngày nào đó trở về đứng ở trên cao dẫm đạp hết thảy những kẻ đã từng hại con. Hãy nhớ, chỉ có thể có quyền lực con mới có thể sống được. Biết không?”

Mẫu hậu đại nhân không nói không rằng ôm ta lên trong lúc ta còn đang thất thần thì mẫu hậu gọi một kẻ lạ mặt ra toàn thân đen thui và đưa ta cho hắn. Hắn phi một cái đưa ta bay đi, rời xa hoàng cung.

Trong lúc đó đoàn người theo hoàng thượng mà mẫu hậu gọi là “hôn quân” đi tới. Đó là một người đàn ông tuổi tứ tuần, chỉ mới hơn 30 tuổi. Áo vàng thêu rồng bạc, trên đầu đội mũ kim quang. Gương mặt góc cạnh, tuấn mỹ, có thể tưởng tượng thời trẻ hắn rất tuấn tú, yêu nghiệt. Xếp vào hàng mỹ nam nên mới sinh ra những đứa con cũng rất tài năng, hơn người và ai nấy đều rất tuyệt sắc. Đi sau hắn là một đoàn cấm vệ quân và bên cạnh hắn là một nữ nhân mang vẻ ngoài tuyệt sắc, yểu điệu, dựa cả người vào vai hắn.

Kế bên là một đứa nhóc, ây dà gọi là đứa nhóc cũng không đúng lắm. Là tứ hoàng tử, con trai của nữ nhân đang nói trên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn cũng có thể nhận biết được lớn lên hắn cũng sẽ giống lão cha hắn sẽ là một thiếu niên anh tuấn, tiêu sái và tuấn mỹ.

“Thái tử đâu, hoàng hậu, nàng còn gì muốn nói không?”

“Hoàng thượng, ta không có gì để nói cả. Ta thật đúng là sai lầm khi năm xưa yêu ngươi, ta tưởng rằng tình yêu giữa ta và ngươi là vĩnh hằng. Ta đã trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho ngươi. Nhưng ta cứ luôn tự lựa mình dối người, nhà đế vương là vô tình nhất, đế vương thì làm sao lại có chân tình được. Hôm nay ta ở đây chỉ để nói với ngươi một câu, ta không hối hận vì đã yêu ngươi nhưng ta cũng hận ngươi. Rồi sẽ có ngày ngươi bị quả báo, vĩnh biệt.” Nói rồi nàng lấy một bình dược bên hông ra và dốc hết cả vào miệng, nàng ngã xuống mắt nhắm nghiền…

Cả một đoàn người mắt dửng dưng trước toàn cảnh, không một kẻ nào thương tiếc. Ngay cả chút thương tiếc động lòng cũng không có. Đế vương, ai có thể nói ra một chữ tình, tình yêu chỉ là phù phiếm. Quý phụ dựa vào vai hoàng thượng trong lúc đó trong mắt cũng xẹt qua một tia sáng không biết tên. Hoàng hậu, ngươi đừng trách ta, để có thể sống sót trong cái nơi tranh đấu ngươi lừa ta gạt này ta chỉ có thể làm vậy mà thôi.

“Người đâu, an táng hoàng hậu đi. Truyền chỉ của trẫm, hoàng hậu cùng thái tử hại quý phi nương nương sợ tội đã tự vẫn. Phát hiện xác của hoàng hậu ngay tẩm cung còn thái tử đã hương tiêu ngọc vẫn trong biển lửa ở Đông Cung không thấy xác.”

Hắn nói rồi phất tay áo bước ra khỏi tẩm cung, mà ngay sau đó Đông Cung của thái tử cũng bốc cháy ngùn ngụt. Hết thảy chỉ là hư vô, là mộng ảo.

Ta được tên ám vệ đen thui kia vác lên bay đi ra khỏi hoàng cung, nhưng sau đó ta phát hiện có chuyện gì không đúng. Chỉ thấy hắn bay tới một nơi không người rồi thả ta xuống. Rồi hắn đột nhiên rút kiếm từng bước từng bước tiến gần tới ta. Hắn nói: “Thái tử, đừng trách thuộc hạ, ta chỉ phụng lệnh hoàng thượng giết ngài mà thôi. Ngài quá yếu đuối không thể trở thành vua sau này. Một nước chỉ có một mặt trời, không thể có hai cùng tồn tại.”

Ta cả kinh lùi về sau, càng lùi càng sát. Ta có cảm giác ta sẽ chết ngay tại đây. Nhưng ta đâu biết là sau lưng ta cũng là điểm chết. Ta bỗng nhiên trượt chân và rơi xuống vực thẳm, thì ra hắn ném ta xuống ngay tại vùng hoang vu, mà gần vực thẳm. Thôi rồi, số sao mà xui quá không biết? Vừa mới tự tử chết xuyên qua thành thái tử, cứ tưởng an nhàn được thời gian, ai ngờ bị tên hôn quân đó đuổi giết, ngay cả tên ám vệ mà mẫu thân đại nhân kiếp này tin tưởng cũng phản bội giết chết ta. Ta hận tên Ngọc Hoàng kia, hắn cho ta cái vận mệnh éo le gì thế này. Ta vẫn còn muốn gặp nàng mà, còn muốn lấy vợ sinh con đấy…. Hết thảy trước mắt ta chỉ là một màu đen, trước mắt tối sầm và ta hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.