Học Cách Yêu, Học Cách Chờ Đợi

Chương 3: Chương 3: Tâm đau, tự tử và ta xuyên không




Khi tiếng đàn vọng lại nỗi thê lương

Ngọn lửa lan tràn mãi không tan

Nuốt trọn hết yêu hận tài hoa một đời

Và cả nỗi lòng này chưa kịp bày tỏ

Khi tiếng đàn vọng lại nỗi thê lương

Đã xa rồi ánh trăng nhuốm màu máu

Đem vết thương chôn sâu vào quá khứ rực rỡ

Tương tư khắc cốt, sinh tử mang theo…

“Trường Tuyệt – Tiểu Khúc Nhi, HITA”

“Đủ rồi… ” Nói rồi anh ném chiếc ly thủy tinh trên bàn vào chiếc máy phát nhạc. Anh không biết mình đang hỗn loạn điều gì, hiện giờ anh chỉ cảm thấy trước mắt là một khoảng trống. Anh không thể tin được sự thật rằng cô đã biến mất trước mặt anh, bốc hơi như không khí. Và sau khi một màn đó trước mắt anh hiện ra thì cô như một người dưng qua đường. Cả gia đình không ai còn nhớ tới có một người tên Lý Ngọc Nhi, trường học, bạn bè, thông tin cá nhân hệt như một tờ giấy trắng. Giống như trên thế gian này cô không hề tồn tại, chưa từng tồn tại trong trí óc mọi người. Anh đã đi hỏi thì quả thật có một nhà họ Lý kế bên nhà anh, nhưng chỉ có bác gái sống một mình và hôm nay bị tai nạn. Còn mọi thông tin về cô đã biến mất.

Biến mất ư, cô biến mất như không khí, không hề có một cô gái ngốc nghếch mê trai luôn cãi nhau với anh sao? Thế tại sao trái tim anh lại đau như vậy, tại sao anh lại nhớ rõ cô như thế. Có phải trời đang trêu anh không, khiến mọi người quên đi cô, bắt một mình anh nhớ đến cô. Phải rồi, vì anh đã để vụt mất cô trước mặt anh, đã để người con gái anh yêu nhất biến mất. Là trời đang trừng phạt anh đây mà.

“Ha ha ha… ” Một tiếng cười thê lương vang lên, sau đó tiếp nối là những giọt nước mắt của một thằng con trai. Anh tự bao giờ thì đã không còn làm nũng cha mẹ, đã trở nên xa cách với gia đình. Nhưng khi bên cô anh lại như một tên nhóc thích lêu lổng, chơi đùa. Bây giờ không có cô thì anh sẽ lại trở về những ngày tháng ấy, trở về cái năm anh bảy tám tuổi gì đó khi biết mình không phải con ruột của cha mẹ. Họ đem anh về nuôi vì họ không muốn có con, nhưng ông bà nội lại ép buộc phải có. Họ bất đắc dĩ đem anh về nuôi, giả vờ rất yêu thương anh nhưng anh biết đằng sau họ chỉ xem anh là công cụ để đối phó ông bà. Họ chưa bao giờ thương yêu anh thực sự, vì kể từ lúc ông bà mất đi năm anh lên mười thì họ bắt đầu lộ bản chất thật sự. Anh hơi phật lòng họ thì sẽ lập tức bị ăn đòn roi, chưa bao giờ anh có một cái sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng từ năm lớp sáu, kể từ lúc anh gặp cô, anh bắt đầu lại được làm một con người đúng nghĩa. Ra sức học hành để cô thấy anh không phải một đứa trẻ nhà giàu sinh kêu. Và không biết tự lúc nào anh muốn trong lòng cô anh là giỏi nhất, tuyệt vời nhất.

Năm anh học lớp tám thì anh sợ hãi khi biết mình có suy nghĩ ấy, suy nghĩ muốn biến cô thành cô gái của mình. Và anh bắt đầu đổi tính, chọc phá cô, có lúc lại đối tốt với cô. Anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ trẻ con ấy. Nhưng một khắc khi cô biến mất ấy anh đã hiểu, vì từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị cô hấp dẫn, anh đã thích cô, và không biết bao năm tháng trôi qua, cô đã trở thành duy nhất, trở thành người anh yêu nhất trên đời.

“Thằng kia, mày cười cái gì mà ồn thế hả? Học không lo học, tối ngày kéo bè kết phái, chọc phá cả trường. Tao không nói thì mày được nước làm tới hả.” Bố của Tiêu Mẫn nghe tiếng ồn bước vào phòng mắng thằng con của mình một trận. Ông rất ghét và phiền hà vì tên nhóc này, chẳng qua cũng chỉ là nột thằng con nuôi mà thôi. Cũng chẳng tốt đẹp gì, người ta nói rất đúng, chỉ cần khác dòng, không cùng chung dòng máu thì hạ nhân vẫn là hạ nhân. Không thể một bước thành hoàng tộc được, đứa con bị bỏ rơi thì rốt cuộc vẫn là kẻ xa lạ. Không thể nào theo kịp quý tộc. Ông khinh thường thằng con này, đưa ánh mắt khinh khi mà nhìn anh, nhìn trong mắt ông chẳng có chút yêu thương nào cả.

Anh nheo mắt quay qua nhìn người cha thân sinh dưỡng dục mình từ bé, dù ông không sinh ra mình. Nhưng dù sao cũng là kẻ đã dành ra chút tiền ít ỏi để nuôi một đứa bỏ đi như mình. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại, cuối cùng bằng một giọng nói lạnh như băng chẳng có chút độ ấm nào cất lên.

“Tôi nói gì kệ tôi, ông không cần để ý quá làm gì. Ông muốn tôi biết mất mà đúng không, sớm thôi tôi sẽ biến mất trước mặt ông cho khỏi chướng mắt ông. Trước lúc đó tôi sẽ trả nợ hết cho ông, ông không cần phải lo nhiều như vậy.”

“Thằng kia, mày đừng có tự cao tự đại như vậy. Mày mà làm được gì chứ, tao còn không biết à. Vô dụng như mày thì tốt nhất yên phận làm đứa con hờ của vợ chồng tao đi.” Nói rồi ông bực dọc phẩy tay bước ra khỏi phòng. Lầm bầm chửi rủa mà không hề biết câu nói vừa rồi của thằng nhóc kia sẽ thành hiện thực và thực sự anh sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không ai hay biết. Và tất nhiên anh nói được sẽ làm được, trả hết nợ ân tình, dưỡng dục 16 năm qua cho hai người mà anh đã từng gọi là cha và mẹ.

“Reeng” Tiếng chuông điện thoại vang lên và sau đó anh chộp lấy chiếc điện thoại lên trả lời. Vẻ mặt đăm chiêu, vô hồn tưởng như anh sắp làm một chuyện gì đó nếu như cú điện thoại này khiến anh hài lòng. Mặt không biểu hiện cảm xúc, đôi mi khẽ híp lại, hờ hững.

“Thưa thiêu gia, mọi chuyện đã làm xong ạ. Cậu còn gì để yêu cầu không, hay là trực tiếp trả cho lão nhân gia rồi tách biệt luôn.” Một tiếng nói khàn khàn bên đầu dây kia trả lời. Mang theo thập phần kính trọng với người vừa được gọi là thiếu gia.

“Không cần, cậu hãy làm theo kế hoạch đi. Còn nữa, tôi muốn ra nước ngoài một thời gian. Cậu hãy tự lo liệu lấy nhé.” Nói xong anh chưa kịp đợi người kia đã trả lời thì đã cúp máy và gỡ luôn pin bên trong ra, ngắt luôn nguồn. Anh đang suy tư và chợt thoáng qua lại nghĩ về người con gái ấy.

Ngọc Nhi, em biến mất rồi. Em đã không còn tồn tại thì bây giờ anh sống vì cái gì đây. Từ lúc anh sinh ra trên đời tới lúc phát hiện mình là con rơi. Anh đã không còn muốn sống nữa nếu như không gặp được em. Nếu như anh chết đi có thể gặp được em thì tốt biết bao. Nói rồi chưa kịp suy nghĩ anh đã lấy con dao ở đâu đó móc ra đâm phập vào ngực trái nơi trái tim anh đang đập. Một phát như vậy chắc là sẽ chầu Diêm vương ngay thôi. Và có lẽ nào sẽ có phép màu đưa anh đến thế giới cô đang tồn tại, hiện diện. Trước mặt anh mờ dần mờ dần, máu chảy không ngừng rơi tí tách như nước. Một màu đỏ thẫm thấm cả vạt áo và ghế nệm salon anh đang ngồi. Trên gương mặt mắt nhắm lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười. Ngọc Nhi à, anh đi tìm em đây, chờ anh nhé.

Một luồng sáng lóe lên, đưa linh hồn rời khỏi thân xác anh, phiêu diêu bồng bềnh. Linh hồn bất chợt bừng tỉnh, mắt đảo quanh chỉ thấy một màng tối đen. Xung quanh không trọng lực cứ trôi nổi như đang trong vũ trụ. Như cái màu đen tối mà anh thường xem trên tivi, anh ngạc nhiên mắt chữ A, mồm chữ O nhìn ông lão tóc bạc phơ, râu chỉ có 3 cọng mà vẫn cố vuốt lấy vuốt để. Không biết vuốt xong có còn cọng nào không đây. Anh thở dài lên tiếng hỏi, à không như là khẳng định luôn ấy chứ.

“Này ông lão, ông xuất hiện là nói muốn đưa tôi xuyên không vì số còn chưa tới chứ gì. Và sau đó sẽ là một câu chuyện nói về tình yêu chưa trọn vẹn…” Anh liếc mắt khinh thường và bắt đầu lại giở giọng tự đắc ra mà hỏi. Mắt hờ hững híp lại thành một đường thẳng trước lão nhân gia nào đấy.

“Oắt con, ngươi cũng giỏi lắm. Thôi thì xuyên cho lẹ đi. Ta không chịu nổi tính tự đắc của ngươi chút nào. Thế quái nào mà Ngọc Hoàng lại cho ngươi xuyên trúng cửu ngũ chí tôn tương lai thế này. Không biết đất nước do ngươi cai trị sẽ thành ra cái giống gì nữa.” Nói rồi chưa kịp đợi anh định thần thì đã thấy lão phất phất cây phất trần màu trắng mấy phát hồn anh bị cuốn vào một lỗ hổng và trước mặt tối sầm, không còn chút cảm giác nào.

Tay giật giật mấy phát, bất động mắt từ từ mở ra chỉ thấy trước mắt là một trần nhà bằng gỗ, Mùi hương hoa lan bay tứ phía, bên giường là một chén nước màu đen sệt sệt sắn lại. Mắt đảo qua đảo lại thì thấy đây là căn nhà gỗ. Anh chống người dậy thấy mình đang mặc một bộ y phục vàng óng. Nghe lão nhân gia nói cho mình làm cửu ngũ chí tôn tương lai, mà tương lai thường là thái tử hay hoàng tử kế vị theo như mình coi phim cổ đại trên tivi là biết. Mắt chớp lần nữa mới phát hiện sao tay chân nhỏ xíu. Một giây… hai giây… ba giây… Lòng thốt lên một tiếng thật to, má ơi sao mình xuyên thành thằng nhóc rồi. Ta xuyên không kiểu gì vậy… >

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.