Học Cách Yêu, Học Cách Chờ Đợi

Chương 2: Chương 2: Nàng mất tích




Nắng sớm như mọi ngày và cô nàng nào đó cũng như bao ngày khác hí hửng bước đi trên đường đến tiệm shopping. Nàng mua nào là mỹ phẩm nào là quần áo, và theo sau cũng là cái tên nào đấy đang thảm hại mặt hầm hầm, đen một mảnh vì bị bắt làm “sai dịch” xách đồ cho nàng. Tới lúc này hắn không chịu nổi nửa, bắt đầu quát.

“Cái bà kia, bà vừa vừa thôi nha. Bà mua đồ của bà thì mắc gì bắt tôi phải xách giùm hả. Này đi chậm lại coi, tui đi theo không kịp. Này bà kia… ” Hắn vừa nói vừa xách theo hai bịch đồ vừa chạy lạch bạch theo cô nàng nào đó vừa thấy thứ gì đó mắt sáng lên chạy theo. Trời ơi, cái cô này có biết thương tiếc người già không vậy, ta lớn tuổi rồi đâu như ai đó trẻ trung ngời ngời thanh niên trai tráng đi mua sắm riết không biết mệt đâu. Đã thế cô còn bắt tôi xách đồ theo nữa chứ. Cô nàng này rõ ràng xem mình là người hầu mà. Ta là đại thiếu gia giàu có mà sao phải đi “phục dịch” cái bà cô lắm điều, lanh chanh mà còn “ngược đãi” hắn nữa. Số ta thật là khổ khi dính phải cái bà cô heo ú kia mà. (Tác giả: Ối trời ơi, anh mới có 16 xuân xanh mà sao anh bảo là lớn tuổi vậy. Đã vậy vừa bảo lớn tuổi rồi quay 360 độ xưng danh đại thiếu gia giàu có. Mèn đét ơi. *Mắt mở to*)

Muốn biết tại sao lại có cái vụ này xảy ra thì ta hãy quay trở lại hai ngày trước đó. Tại một nơi vắng vẻ không ai biết đến có một cô nàng tóc ngắn xinh xinh cùng một chàng trai hotboy đang chụm đầu bàn bạc cái gì đó như là quan trọng lắm.

“Ù, ta thắng rồi nha. Tên kia, mau mau chung tiền đi.” Cô nàng nào đó hí hửng đưa tay vẫy vẫy đòi tiền mà không biết tên nào đó mặt cứng đơ, xám ngoét nhìn chằm chằm vào ván bài dưới đất kia. Tay run run đưa lên chấp vào nhau, vái cô nàng nào đó xin xỏ.

“Ngọc Nhi ới ời ơi, nàng tha cho ta đi. Tình hình là bản thiếu gia hết tiền rồi. Mà tháng nay mẫu thân đại nhân cùng phụ thân cấm túc không cho tiền ăn vặt. Dù sao nàng cũng là “thanh mai trúc mã” của ta mà. Nàng quá hiểu ta còn gì, tha cho ta đi nha.” Chàng hotboy nào đó lúc này mặt cún con chớp chớp xin xỏ cô nàng nào đó còn ra vẻ công tử phun một tràng ngôn ngữ cổ đại ra trước cô nàng Ngọc Nhi búp bê béo ú mà hắn “ghét” nhất. Còn ra vẻ chân chó nịn bợ chỉ một mục đích duy nhất là quỵt tiền vì thua ván bài.

“Hứ, thua còn bày đặt nịn bợ để cho qua hả. Hỡi tên kia, ngươi hãy lấy thân báo đáp ta đi. Coi như tiền trả nợ. Một ngày làm người hầu cho ta là được. Bất quá tiền mua sắm là ngươi trả. Hì hì…” Cô nàng được lợi sinh kiêu, bắt chàng kia được nước làm tới vửa làm đầy tớ vừa bao nàng đi shopping. E hèm, nói tới đây các bạn đã biết vì sao mà chàng lúc này vừa chạy lạch bạch chạy theo nàng vừa xách bịch đồ kia rồi đấy. Thôi, ta tiếp tục quay lại thời điểm hiện tại xem chuyện gì xảy ra nhé.

Ngọc Nhi tung tăng đi trên vỉa hè, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài hát không biết tên. Mắt thấy một chàng đẹp trai thì sáng rỡ, vèo một phát bay tới chặng đầu chàng. Ra vẻ thục nữ, làm quen chàng trai hotboy kia mà không hay biết ai kia đứng đằng sau đuổi theo bắt gặp cảnh này mặt hầm hầm. Như là ai đang thiếu nợ chàng, cái này chắc phải gọi là bình dấm đang phát tác.

“Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy? Nhà ở đâu, số điện thoại là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Cho Ngọc Nhi làm quen nha.” Cô nàng nào đó mặt đỏ gay cười hề hề vừa gãi đầu vừa cúi thấp xuống ra vẻ “thục nữ chính hiệu” làm quen với chàng đẹp trai vừa mới chặn được.

“Nàng hỡi, sao nàng nỡ bỏ vi phu “hồng hạnh xuất tường” vậy? Nàng không cần vi phu nữa sao, nhưng ta vẫn yêu nàng. Nguyện yêu một đời một kiếp, à nhầm kiếp sau cũng yêu. Chỉ vì chút hiểu lầm mà nàng đã thay lòng đổi dạ rồi. Nàng thật là một kẻ “bạc tình” mà. Huhuhuhu…” Tên nào đấy một bình dấm chua thật to không biết sống chết xông vào quăng bịch đồ đang cầm qua một bên ôm lấy cô nàng nào đấy đang làm quen chàng đẹp trai. Vừa khóc mếu máo vừa phun một tràng cổ đại khiến ai nấy ngoái đầu lại nhìn cái tên “bệnh thần kinh” kia đang diễn trò.

Cô nàng nào đấy bị ôm chầm lấy bất ngờ không kịp trở tay thay đổi 180 độ hét lên trước mặt bàn dân thiên hạ, không còn chút nữ tính nào.

“Tiêu Mẫn, cậu vừa phải thôi nha. Tớ thành thê tử của cậu hồi nào, mà ở đây là hiện đại, hiện đại đó. Cậu đang đóng kịch hay đóng phim hả. Xem phim kiếm hiệp riết thành võ sĩ thời xưa luôn rồi hả. Có bệnh thì đến bệnh viện khám chứ đừng có giở trò ở đây. Tớ đang cua trai, cua trai đó cậu biết chưa.”

Chàng trai vẫn tiếp tục ôm lấy nàng không buông, mắt quét qua tên đứng kế bên nãy giờ đang xem diễn trò, cất giọng thanh thanh đáp trả mà không nhìn vào ánh mắt của nàng.

“Nàng im cho ta, không được nói chuyện. Còn tên kia, xem đủ rồi đúng không. Mày biến khỏi tầm mắt của tao đi nghe chưa. Đây là girlfriend của tao đó.” Tên nào đó không để ý đến sắc mặt của nàng mà bá đạo tuyên bố quyền sở hữu ở giữa đường làm cô nàng nào đó xấu mặt thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn cho xong. Hận một nỗi không thể một đao chém chết cái tên lắm điều đang nói sai sự thật kia.

Chàng trai vừa mới bị cô nàng giả giọng ngọt ngào trêu ghẹo vừa bị tên điên mang theo bình dấm chua sỉ vả nhất thời không đỡ kịp mặt đỏ hồng khụ khụ vài tiếng mới đáp lại, giọng nhỏ xíu.

“Ách, cô gái này cùng câu gì đó ơi. Tôi không cố ý làm phiền hai người tâm tình đâu. Hai người cứ tự nhiên đi nha, tôi… tôi đi trước.” Vừa nói xong chàng lùi lại vài bước, càng lùi càng nhanh xong co giò bỏ chạy mất dép.

Ngọc Nhi nhìn theo hướng đi của chàng trai kia lộ vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng cái mặt tiếc nuối đó nhất thời rơi vào mắt của cái tên đại-ma-đầu kia thì càng ngày sát khí càng nặng. Hận một nỗi hắn không thể hung hăng che đi tầm mắt của cô nàng. Trong thâm tâm hắn đang nghĩ, cái mặt tươi rói kia của cô nàng chỉ được mình hắn nhìn mà thôi. Không ai được phép nhìn hết, cô chỉ là của hắn. Không được, tại sao mình lại có một suy nghĩ đáng sợ như thế? Tỉnh lại đi nào, cô béo cò thế này sao trông mắt hắn giờ đây cô nàng này lại xinh xắn, dễ thương như thế. Hắn càng ngày càng không hiểu rõ mình rồi. Chợt tiếng điện thoại reo lên làm hồn hắn trở về. Thì ra là tiếng điện thoại của cô nàng. Ngọc Nhi lấy chiếc điện thoại hình thỏ con (cái vòng bọc điện thoại cảm ứng ý ạ) lên rồi ấn nút.

“Alô, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ. Tôi đang có việc cần giải quyết xin hãy nói nhanh.” Cô nàng nào đấy trong lòng vẫn còn tức nên bực bội trả lời.

Ầm, khi người nọ vừa nói ra câu nói ấy trong lòng nàng thời gian chợt ngừng lại. Nàng không thể tin vào tai mình nữa. Có phải nàng nghe lầm không, không nhất định là nghe lầm rồi. Tại sao trong số hàng vạn con người lại là nàng chứ. Không thể nào, mẹ của nàng tại sao lại có chuyện. Mà người đó vừa nói gì, nàng nghe cứ như gió thoảng bên tai vậy.

“Alô, cô có nghe chúng tôi nói không. Xin cô đừng quá đau lòng, người đã đi rồi. Mẹ cô gặp tai nạn và không cứu kịp nên bà đã qua đời. Xin cô hãy đến bệnh viện XXX để lo hậu sự.”

“Không, các người lừa tôi. Mẹ tôi sáng nay vẫn cằn nhằn tôi cơ mà. Tại sao, tại sao bà ấy lại xảy ra chuyện rồi mất được chứ. Các người nói dối, tôi không tin.” Nàng vừa nói vừa hét lên, nước mắt rơi như mưa. Nàng không tin, mẹ nàng vẫn còn sống, sẽ nhanh thôi. Khi nàng đến mẹ sẽ bực mình đi ra mà răn dạy nàng không được phá phách trong trường nữa. Mẹ sẽ đánh nàng nhưng vì sợ nàng đau nên chỉ đánh nhẹ thôi. Vì mẹ rất thương nàng mà.

Tiêu Mẫn đứng kế bên nãy giờ cũng nghe được cuộc nói chuyện của nàng. Nàng nói gì cơ, bác gái qua đời sao. Hắn cũng một lúc không tin lắm nhưng mà giờ hắn đã tin. Nàng đau lòng như thế mà. Bác gái mất rồi thì nàng sẽ làm sao, bỗng chốc hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn mình có thể bảo vệ nàng cả đời. Cả đời ư, hắn ngạc nhiên với chính mình. Cả đời không phải ý nói hắn sẽ lấy nàng, cưới nàng làm vợ của hắn sao. Thì ra từ lâu hắn đã có ý nghĩ đó, hắn nhận ra rằng hắn đã yêu nàng tự bao giờ. Hồn vội trở về, hắn quay qua quay lại không thấy ai. Nàng đâu rồi, hắn vội chạy theo, vừa đuổi vừa gọi tên nàng.

“Ngọc Nhi, em đâu rồi, Ngọc Nhi, đừng làm chuyện dại dột. Anh sẽ ở bên em, em tuyệt đối không có chuyện gì.” Chợt hắn nhìn thấy bóng dáng nàng đang lao qua đường nhưng nàng không để ý đến chiếc xe đang lao đến. Hắn hoảng hốt muốn lao đến bên nàng, nhưng dường như quá muộn, không kịp bắt lấy nàng. Chiếc xe gần trong gang tấc và một luồng sáng hiện ra chiếu lên chiếc xe cùng nàng, chiếc xe nổ tung còn nàng thì biến mất vào luồng sáng ấy. Hắn không thể tin vào mắt mình nữa, nàng không còn chút dấu vết nào. Nàng đã… biến mất trước mặt hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.