Nó chạy đến trước mặt hắn. Hắn và Tuyết đang đi thì khựng lại. Nó trao tráo nhìn hắn. Hắn im lặng. Nó thở hắt ra:
- Đây là lí do anh không muốn ở cạnh tôi?
Hắn lắc đầu nhè nhẹ. Minh Tuyết khoanh tay khinh khỉnh nhìn nó:
- Còn phải nói nữa sao?
- Tôi không hỏi cô!- Nó quay phắt.
Hắn xoa nhẹ cằm rồi nhìn nó:
- Anh đã nói sẽ ở cạnh lúc em thực sự thông suốt! Em không tin anh sao?
Nó lắc đầu, cười như mếu.
- Tôi không cần nữa, tình yêu không đến với tôi quá sớm. Có
lẽ chỉ trong 2 ngày là quá nhanh. Chấm dứt đi!- Nó nén nước mắt, đúng
rồi. Đó không phải là tình yêu, là cảm nắng thông thường.
Hắn nhìn nó, cười nhạt:
- Nếu em muốn!- Rồi quay sang Tuyết.- Đi!
Nó đứng nhìn hắn bước đi cùng người con gái khác, tim có cảm giác
nhói nhẹ. Rồi sẽ qua thôi, nó cũng chẳng đau buồn nhiều lắm, vậy là nó
và hắn chẳng còn nợ nần gì nhau!
…………………………………………………………………………………………………………………
- Chết tiệt! Cô biến khỏi mắt tôi, dù mẹ cô có thân với mẹ
tôi đến cỡ nào cũng đừng hòng tôi liếc mắt tới. Nếu không có cô thì tôi
với Chi đâu ra thế này!- Hắn vừa nói vừa đưa tay siết chặt cổ Minh
Tuyết. Nhỏ giãy giụa mãi cũng chẳng được. Hắn đang dùng 1 lực rất mạnh
có thể bóp chết cô ngay lúc này. Tuyết cấu nhẹ vào tay hắn bằng sức lực
cuối cùng rồi bất tỉnh. Lúc này, hắn mới nới lỏng tay ra quăng Tuyết
sang 1 bên rồi đi thẳng chẳng thèm nhìn lại.
………………………………………………………………………………………………………………..
Nó vẫn đi học bình thường, nó nhìn cái cổng mà ngày đầu tiên nó với
hắn gặp nhau, tự nhiên nó đứng cười ngẩn ngơ. Hôm nay nó không đi trễ.
Nó lê bước vào sân trường, khắp nơi đều có tiếng nói nho nhỏ là hắn và
nó đã chia tay. Họ bắt tin hay thật. Nó lắc đầu rồi đi về lớp.
Ào! Cả xô nước bẩn lau sàn trút lên đầu nó. Nó ngước nhìn đứa đã tạc. Nhỏ kia cười ha hả:
- Xin lỗi nha, mình thấy bạn hơi bẩn nên tắm cho bạn ấy mà!
Tay nó nắm chặt thành đấm. Nó ngước nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt như
lửa, sẵn sàng đốt chết con mồi trước mặt. Nhó kia phủi tay khinh khỉnh:
- Cái đồ cha mẹ không ra gì thì mày cũng đâu có ra gì!
Nó nghe nhỏ kia nhắc đến ba mẹ thì nóng máu đứng phắt dậy, tay nó
dùng 1 lực lớn nhất có thể, đấm vào mặt nhỏ kia. Nhỏ kia bị đánh bất ngờ nên lui lại. Nó trợn mắt nhìn nhỏ kia:
- Đừng có động đến cha mẹ tôi. Còn không, tôi quyết không tha.
Nó đạp cái bàn rồi xách cặp đi. NHỏ kia tức đỏ mặt hét lớn:
- Tụi bây còn ngồi đó nhìn, đánh mau!
Cả đám con trai có, con gái có xúm lại túm nó vào vòng vây. Nó liếc
nhìn 1 vòng. Đúng là tụi chó hùa. Cả đám xúm lại xâu xé nó, nó lắng nghe được những tiếng cười nhạo bán, nó giờ chẳng còn là gì của Nhất Trung
nên bọn nó có thể đánh thoải mái. Nó đã làm gì đắt tội kia chứ. Nó chẳng thể cảm giác đau ra sao, nó chỉ cảm nhận được nỗi đau tê tái trong
lòng.
- Tránh ra!- Phong chạy lại. Nó ngẫng đầu nhìn Phong. Phong
chen giữa bế nó lên liếc nhìn từng đứa đánh nó gằn giọng.- Tôi nhất định không bỏ qua đâu.
Phong bế nó lên phòng y tế. Nó thiếp đi trên tay cậu. Đúng lúc, cậu
chạm mặt Trung. Ánh mắt hắn khẽ nhìn vào người con gái trên tay cậu,
hàng mi dày khẽ rung lên. Rồi như chưa từng có chuyện gì, hắn lướt ngang Phong như người lạ. Phong lắc đầu rồi đưa nó vào phòng y tế. Cô kiểm
tra tình trạng của nó, không có gì bất thường nhưng nó đang chịu những
cú sốc rất lớn cần phải vui vẻ hơn. Phong gật đầu rồi ngồi lên giường
nhìn nó. Da nó xanh xao, trên mình chi chít vết thương. Phong không khỏi đau lòng, cậu cúi xuống hôn vào trán nó 1 cái. Những động tác đó đều
lọt vào ống kính của 1 người….
………………………………………………………………………………………………………………..
Suốt buổi, nó chỉ ngủ và cậu chỉ ngồi canh chừng. Hàng mi của nó rung nhẹ rồi mở mắt. Nó nhìn xung quanh rồi nhìn Phong, cậu vui vẻ hỏi:
- Có đau không?
- Ừm, không!- Nó lắc đầu rồi đứng dậy.- Về lớp thôi.
- Giờ đã là 12h rồi, giờ tan rồi đấy.- Cậu vò nhẹ mái tóc nó.
Nó cũng gật đầu rồi lên lớp lấy cặp xách, cậu đi theo sau lưng. Nó về đến nhà thì nằm ngay xuống giường rồi qua cửa sổ gác nhìn bóng Phong
khuất dần. Nó biết là cậu thích nó, lo cho nó nhưng nó không nhận được.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao. Nó vớ tay lấy con heo hồng đầu giường ôm vào
lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.