Tôi chậm rãi bước từng bước vào căn phòng sáng đầy máy móc thiết bị tiên tiến.
Những chiếc lọ thủy tinh chật chội trên chiếc kệ sắt kiên cường. Những sợi dây dẫn dài ngoằn nối đến các thiết bị. Đôi mắt tôi tập trung về một điểm, đó là chiếc bể lớn chứa đầy nước.
Tôi tiến bước đến gần. Bên trong đó, bên trong đó......
-Thái Ny? - Tôi thốt lên khi phát hiện cô gái đang lơ lửng trong bể nước kia không ai khác là cô bạn điển trai của mình - Thái Ny. Đôi mắt mở hời, những bóng khí từ từ xuất hiện, cậu ấy đang cựa quậy.
-Cậu ấy không phải đã chết rồi sao? - Tôi nhìn hiệu trưởng với đôi mắt mơ hồ.
-Thái Ny chỉ bị trúng một loại chất độc khiến cho con bé ngất đi. Loại độc này khiến cho tim và các mạch khác đều ngưng hoạt động trong một thời gian. Ta phải dùng tới phương pháp cứu chữa này thì may thay con bé sẽ tỉnh lại! - Hiệu trưởng đi vòng quanh bể.
-Hiệu trưởng! - Henry gọi lớn, hiệu trưởng đến gần bàn máy tính.
-Thái Ny tỉnh lại rồi, hãy giúp ta đem con bé ra khỏi bể! - Sắt mặt hiệu trưởng trở nên xanh xao, hồi hộp nhìn vào bể rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Chỉ số nhịp tim càng ngày đập càng mạnh.
Henry lấy tay đập mạnh vào bể nhưng chẳng hề hấn gì. Chiếc kính bể vẫn im ru không có chút động tĩnh gì của sự nứt nẻ.
-Chết tiệt!!! - Henry lộ rõ sự giận dữ trên khuôn mặt, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi nhảy nhanh vào trong bể. Nước bắn ra tung tóe, tôi ướt như chuột lột.
Tôi nhìn chằm chằm vào bể. Thân hình cao vạm vỡ đang cố gắng giật đứt mấy sợi dây dẫn cứng cáp ra khỏi người Thái Ny.
Dường như điều đó đang làm mọi thứ rơi vào bế tắc. Henry đang dần mất đi nhận thức giống Thái Ny. Hai người họ lơ lững trong bể nước.
Sự bực dọc đang dâng trào trong tôi. Không thể kiềm chế được nữa. Tôi lùi ra xa lấy đà. Trên tay tôi hiện lên một cây kiếm bằng bạc sáng lấp lánh, những họa tiết tinh xảo trên thân kiếm và tay cầm.
-Yaaaa.................. - Tôi lao đến chiếc bể, găm chiếc kiếm xuyên qua lớp kính dày, vững chãi. Khi thanh kiếm được rút ra, thành bể rạn nứt. Tiếng kêu răn rắc phát ra khiến tôi thích thú với màn trình diễn của mình.
Nước ồ ạt đổ ra khiến tôi và Hiệu trưởng ướt mèm.
-Thai Ny! Henry! - Tôi đứng dậy, chạy đến gần hai người bạn của tôi.
-Khụ...Khụ...Khụ.... - Thái Ny sặc nước, nhăn mặt, còn Henry thì thản nhiên đứng dậy, quay sang nhìn tôi.
-Đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó, nhìn thấy ghét! - Tôi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. Và giờ là sự ngạc nhiên cho tôi. Thanh kiếm!!!!
Tôi nhìn xung quanh chả thấy thanh kiếm đâu nữa mà chỉ là những vũng nước và những mảnh vỡ của chiếc bể kia mà thôi!
-Em đang tìm thanh kiếm đúng chứ? - Tôi quay sang nhìn Hiệu Trưởng. -Nó không bị mất đâu mà nó nằm ngay đây! - Cô giơ ngón trỏ chỉ vào nơi cất chứa trái tim đỏ của tôi. Mặt tôi nhăn nhó, khó hiểu nhìn cô.
-Rồi em sẽ được biết! - Tôi ôm lồng ngực mình, ngơ ngác nhìn cô.
-Nè! Lâm Vi! - Henry gọi tôi.
-Gì đây? Định trả công cho tớ à! Không cần phải làm thế đâu! - Tôi nghênh mặt, vuốt tóc.
-Cậu đã phá hoại nơi đây rồi đó! - Đặt tay lên vai tôi rồi mỉm cười thích thú. Tôi chỉ muốn đánh cho tên này tơi bời mà thôi.
-Biết vậy lúc nãy bỏ mặc cậu chết quắc trong đó cho xong! - Tôi quay người đi.
-Tớ biết cậu không nhẫn tâm đến thế đâu!
-Thôi nào hai người kia! vẫn không thể bỏ cái tật cãi nhau à? - Tôi nhìn sang Thái Ny, trông cậu ấy chẳng giống một người bị bệnh nặng gì cả, vẫn hiên ngang bước đi.
-Hiệu trưởng! Còn Ken và Vân Du thì sao ạ? - Tôi hỏi.
-Đi theo ta! - Nói rồi cả ba đứa chúng tôi đi theo Hiệu trưởng.
Chúng tôi đến một căn phòng khác trong căn phòng lúc nãy. Căn phòng này có phần thoáng hơn vì không có quá nhiều máy móc và dây nhợ.
Tôi thấy Ken và Vân Du đang nằm trên hai chiếc giường khác nhau. Xung quanh là các thiết bị hỗ trợ nhịp tim và oxi.
-Giống như em nói Lâm Vi! Ken và Vân Du, hai em ấy bị trúng một loại thuốc mê với lượng gây mê cao ngất ngưởng, điều này ảnh hưởng đến sự hô hấp của nhịp tim. Nhưng cứ yên tâm, ta đã tiêm một loại thuốc kháng thể làm giảm độc tố của lượng gây mê đó, họ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi! Đừng quá lo lắng!
Hiệu trưởng nhìn chúng tôi, còn tôi thì lại chằm chằm nhìn vào hai người bạn đang nằm ngủ say sưa trên giường kia.
________________________________
Ba người chúng tôi tự trở về phòng ở ký túc xá của mình.
Dù chỉ mới có nửa kỳ nghỉ nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng khiến tôi đâu đầu và thức trắng nhiều đêm liền.
..................
Hơi nước nóng tỏa ra nghi ngút, tôi ngâm mình trong bồn nước. Nghiêng đầu suy nghĩ mọi thứ.
Từ việc Thái Ny bị tấn công rồi đến việc tôi kết hôn với một tên ma cà rồng và bị một người mà mình từng tin tưởng hút máu. Nhưng tôi không khóc nữa, tôi sẽ cố gắng không rơi nước mắt về cái tình yêu mù quáng đó nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi.................sẽ như thế!
................
Bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ sạch sẽ, tôi vuốt ve Po đang nằm dưới sàn. Rồi từ từ, tôi rút dưới cánh của Po quyển sách lúc nãy, ngoài khoanh chân trên nệm. Tôi lật từng trang, từng trang một.
''Hôm nay là ngày rất quan trọng trong cuộc đời của con, ta sẽ không ban lời chúc cho con mà sẽ luôn cầu nguyện, ngày đêm ta đều mong con và mẹ con sẽ luôn bình anh và mạnh mẽ! Ta yêu con! ''
''Công chúa bé nhỏ của ta! Có lẽ ta không phải là một người cha tốt, ta không dành nhiều thời gian cho con. Ta thật sự rất xin lỗi hai mẹ con của con. Vận mệnh của vương quốc này đang nằm trong tay ta, ta không muốn mất đi những thần dân của mình và cả gia đình này nữa. Và cũng có lẽ ta đã quá tham lam và ích kỷ, đến nỗi, một chút thời gian dành cho con cũng không có. Ta mong con hãy tha thứ cho ta! Yên con, công chúa bé nhỏ của cha!''
Tôi lật qua trang sau, có cái gì đó đã rơi ra và rớt xuống sàn. Tôi khum ngời nhặt lên. Mở tời giấy ra.
-Thư? - Tôi nhìn vào từng hàng chữ trong bức thư, những nét chữ méo xệch, trong như chữ của trẻ con.
"Cha kính mến,
Dạo này cha thế nào ạ? Cha có ăn ngon không? Bọn người xấu kia có ăn hiếp cha nữa không?
Con thì tốt lắm cha ạ! Mẹ hay nấu canh súp lơ mà cha thích cho con ăn lắm, con cũng thích nó nữa! Ngày nào mẹ cũng dẫn con đi dạo mấy góc phố hết, thấy người ta bán hoa này, bán bánh cá nữa, có cả những con cá đang bơi nữa kìa! Cha nhớ về sớm nhé, con ngày nào cũng ra trước hiên nhà đón cha hết, cha về vào buổi sáng hay chiều là đều thấy con đứng đó hết! Còn mấy người xấu kia mà có ăn hiếp cha nữa thì để con đánh bọn chúng cho, con không tha cho bất kì ai làm cha khóc đâu!
Công chúa của Cha!"
Ở phần kết của bức thư, có đề tên của công chúa nhưng đã bị cái gì đó làm mất đi nét rất nhiều nên tôi không thể biết, người con chúa mà đức vua muốn nói đến là ai?
Tôi chắc chắn công chúa trong bức thư này vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó. Tôi nghĩ, nếu gặp được công chúa, tôi sẽ tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với vương quốc Glamour và nó có liên quan gì đến học viện này hay không? Làm sao để chấm dứt hết tất cả, trả lại sự cân bằng cho mọi thứ!
___________________________
-Em thật sự muốn biết người công chúa đó thật sao? Lâm Vi! - Dáng một chàng trai với bộ y phục đen bí ẩn, mái tóc đỏ phát phơ dưới ngọn gió nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ mờ ảo nhìn bầu trời đng chuyển dần sắc thái. Ly rượu đỏ trên tay sóng sánh, những ngón tay thon dài đưa lên bờ môi đỏ cong, chiếc lưỡi khẽ liếm lên đầu ngón tay.
-Rồi ta cũng sẽ có được em thôi! Lâm Vi! Hãy đợi đến ngày đó, cái ngày mà ta cùng em sánh bước bên nhau trong lễ đường của quỷ Satan!!! - Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện thật khiến cho người ta dễ sởn gai ốc, rùng mình với ánh mắt ma mị đầy sự chết chóc.
Những bụi hoa hồng đầy gai bám đầy trên vách tòa lâ đài đen cổ quái, những bông hoa thật xinh đẹp và cũng thật rùng rợn. Lũ quạ kêu quang quác, còn bọn dơi thì đang khép mình trong tòa lâu đài không một chút ánh sáng!