Những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng ngập tràn mùi hương từ những quyển sách cũ. Chiếc bàn gỗ đơn sơ, mộc mạc.
Dàng một chàng trai lãng tử với mái tóc tím lạ lẫm, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy nỗi niềm khó nói, ngồi suy tư trên chiếc sofa đỏ nhung nhã nhặn. Dáng của anh đổ dài trên nền sàn.
-Đã bao ngày rồi, chúng ta phải làm gì đó đi chứ! Cứ thế này chắc chắn Lâm Vi sẽ mất mạng! - Một cô nàng với vóc dàng nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy sự lo lắng, hoảng sợ.
-Chỉ có Thái Ny mới biết được ta nên làm gì và đi đến đâu thôi! - Chàng trai tóc tím ấy đan đôi bàn tay thon dài vào nhau, ánh mắt trở nên mơ hồ.
-Thái Ny bất tỉnh và chưa thấy có chút dấu hiệu nào của sự tỉnh lại! Nói đi Henry, cậu phải làm gì đi chứ, đừng có ngồi đó và trong chờ vào Thái Ny nữa! Thái Ny thì hôn mê không biết gì, còn Lâm Vi thì phải đang đối mặt với kẻ thù hằn ngày! Nghĩ tới thôi mà đã tởm rồi! - Cô gái nhỏ nhắn quát lớn.
Cạch......
Tiếng mở cửa đã xé tan bầu không khí u ám của căn phòng.
Một người phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt nở một nụ cười nhã nhặn.
-Đừng cãi nhau nữa! Cô có tin vui đây! - Hai từ ' tin vui ' khiến cho chàng trai tóc tím, cô nàng đỏng đảnh nhỏ nhắn và một anh chàng tray lai cao lêu nghêu quay hẳn về khía bà ấy. -Thái Ny đã tỉnh lại rồi!
Cả ba người đứng phắt dậy, vẻ ặt trở nên dễ chịu hơn.
-Tụi em vào xem cậu ấy có được không? - Chàng trai tay lai hỏi.
-Tất nhiên! - Nói rồi, cả ba người và bà cô đi một mạch về phía một căn phòng nằm cuối dãy hành lang.
Một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ tầm thường như bao căn phòng khác nhưng..........một điều khiến nó trở nên đặc biệt là những thứ tồn tại bên trong nó.
Cạch......
Chiếc cửa mở ra, cả bốn người bước vào.
Cô gái đỏng đảnh đảo mắt nhìn xung quanh, còn hai chàng trai kia thì một mạch đi đến cạnh một chiếc bể lớn, đầy nước trong đấy.
-Thái Ny!! - Chàng trai tóc tím đặt tay lên thành bể, nhíu mắt nhìn vào trong.
Một cô gái đang lơ lửng trong bể nước xanh, trên người khoác bộ váy trắng giản dị. Khuôn mặt cô xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ với đống dây nhợ dài hoằn nối đến các thiết bị hỗ trợ cho việc điều trị.
-Nhịp tim ổn định rồi!! - Cô gái nhỏ nhắn nhìn vào máy đo nhịp tim cạnh bể. Các đường nhịp lên rồi xuống đồng đều. -Cậu ấy có thể nghe chúng ta n trai nói!
Hai chàng trai nhìn cô gái nhỏ rồi đưa mắt về phía chiếc bể kia.
-Lâm Vi đang ở đâu? - Chàng trai với mái tóc tím đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ngâm mình trong chiếc bể ngập nước kia. Đôi mắt chàng trở nên sáng rực................Cô gái ấy đang cựa quậy trong bể nước.
______________________
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường nhung mềm mại và rất lớn.
Tôi chưa kịp dừng ngạc nhiên này lại thì tiếp tục thêm một ngạc nhiên khác ập đến.
-Khải Minh!!! - Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đang nằm cạnh. Và người đó không ai khác là Khải Minh!!!!
Tôi leo từ từ xuống giường, hai má nóng lên. Có chuyện gì đã xảy ra?
-Đi đâu đấy? - Tôi đứng sững người lại, khuôn mặt méo mó. -Yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu! - Hắn vừa nói trúng tim đen tôi, không ngờ...
-Ai nghĩ gì đâu!! - Tôi đi tiếp, biết chừng nào mới thoát ra khỏi đây?
Tôi nhìn mình trong gương. Bộ mặt này thật thê thảm. Tôi đưa tay sờ lên cổ mình. Vết cằn hôm qua vẫn còn, nó đỏ ửng lên thành hai chấm nhỏ.
-Mình chưa chết? - Tôi băn khoăng khi nhìn cơ thể vẫn khỏe mạnh của mình. -Hắn đã hút máu mình mà!
-Không chết được đâu! - Tôi im bặt khi nghe tiếng hắn vang lên. -Em là một người rất đặc biệt, không thể nào chết được đâu! - Hắn nở một nụ cười trên môi.
-Người đặc biệt? - Tôi lẩm bẩm.
-Rồi em sẽ biết thôi! - Tôi nhìn hắn, tôi nửa tin nửa ngờ lời nói phát ra từ miệng hắn. Tôi thật sự không muốn tin hắn nữa.
Tôi bước đi, điểm đến vẫn là cánh cổng lỳ lợm, không biết nghe lời kia.
Lần nay thì tôi quyết tung hết đòn ra để phá vỡ nó.
Cả buổi sáng hôm ấy, tôi gần như mất hết sức lực khi phải chiến đấu với cánh cổng cứng đầu đó và bắt gặp cái ánh mắt thỏa mãn của Khải Minh, kẻ vô tâm!
Tôi muốn ngã quỵ trong bộ váy ướt đẫm mồ hôi của mình và đôi mắt căm thù đối với cánh cồng to lớn kia.
Trước khi nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi của mình dưới cái ánh nắng trưa gay gắt và mặt đất nóng rát. Tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc tím lạ lầm và cái khí chất quý tộc không nhầm lẫn vào đâu!
-Henry! - Tôi mỉm cười rồi nhắm chặt cả hai đôi mắt của mình lại.
_____________________________
-Henry! Lâu quá không gặp nhỉ! Kẻ thù đáng kính! - Chàng trai với bộ đồ đen và mái tóc đỏ bồng bềnh nói bằng cái giọng đùa cợt.
-Ngươi đã làm gì Lâm Vi hả? - Anh chàng đang ôm cô gái tóc đen trong lòng, tức giận nhìn kẻ đối diện mình.
-Chỉ là thưởng thức chút vị ngọt ngào đo đỏ thôi mà! - Chàng trai tóc đỏ liếm quanh đôi môi dày quyến rũ của mình, khuôn mặt đầy thỏa mãn cười nhếch môi, cười mà cứ như không cười.
-Ngươi......Yaaaa..... -Chàng trai đặt cô cô gái xuống đất rồi vung nấm đấm về phía người kia. Khuôn mặt đầy tức giận, bàn tay nắm chặt hiện rõ đường gân.
-Đừng có bạo lực thế chứ! - Tên tóc đỏ nắm lấy tay của chàng trai trong phút chốc, khuôn mặt tên đó vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tại sao? Tại ngươi lại làm những chuyện dơ bẩn đến như vậy? - Chàng trai thả tay. nằm chặt cổ áo của tên đó, giận dữ hỏi.
-Lâm Vi là của tôi thì tôi muốn làm gì tôi làm! Không liên quan gì đến cậu cả! - Tên tóc đỏ vẫn điềm tĩnh, giọng nói vẫn đầy thách thức đối phương.
-Cô ấy không bào giờ là của một tên bần tiện như ngươi! - Khuôn mặt càng ngày càng biểu hiện rõ sự tức giận của chàng trai, đôi bàn tay siết chặt cổ áo.
-Bần tiện? Hah! Là ai chứ? Khi cô ấy bị giam giữ bởi kẻ thù thì cậu đang ở đâu chứ! Trong khi tôi là người luôn bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô......
Bốp....
Chàng trai tóc tím đấm một cái rất mạnh vào mặt tên tóc đỏ.
-Đê hèn! Đến cả Vân Du và Ken ngươi cũng không tha! Họ và ta mới nói chuyện với nhau cách đây không lâu thì ngươi, bọn tay sai của ngươi đã cướp mạng của họ một cách không thương tiếc! Ta phải tra thù!! - Không những là một cú đấm mà cứ thế, chàng trai tóc tím vung ra 3 đến 4 nấm đấm nữa. Đến nỗi, ở khóe môi tên tóc đỏ bị rỉ máu, một bên mặt bị bầm tím và lãnh quá nhiều cú đấm mãnh liệt từ tay chàng trai kia.
-Đánh đủ chưa? - Tên tóc đỏ gượng dậy, đưa ngón tay thon dài quệt đi vết máu đỏ ở khóe miệng.
-Đối với những gì ngươi đã làm thì ấy cú đấm này quá nhẹ, còn cái chết thì cũng quá đơn giản đối với tội lỗi của ngươi! - Chàng trai bạnh quai hàm, nghiến răng.
-Thật sự ta cũng không muốn đâu! Nhưng vì ngươi đã đụng trúng ổ kiến lửa thì nên chịu đựng đi................... -Tên tóc đỏ giơ bàn tay thon dài bóp cổ chàng trai tóc tím, siết chặt tay mặc cho chàng trai giãy giụa.....
-Đủ rồi! -Giọng nói quen thuộc của người con gái bé nhỏ khiến kẻ tóc đỏ kia phải quay sang nhìn.
Cô ấy đang gượng người dậy. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tên tóc đỏ.
-Bỏ cậu ta xuống! - Cô gái chỉ tay về phía hắn, ra lệnh.
-Được thôi! Ta củng không muốn làm em buồn! - Nói rồi, hắn thả tay mặc cho chàng trai rơi xuống đất và nằm im bất động.
-Chuyện này........ta và ngươi sẽ giải quyết ngay hôm nay! - Hai quả cầu lửa xuất hiện trên tay cô........