[Hồi Kí] Cấp 3, Anh Và Em

Chương 203: Chương 203: Quyển 2 - Chương 203: Nhìn Lén




Lò dò bước ra căn tin, mặt đứa nào đứa nấy trở nên bực dọc, hằn học hơn hẳn. Bước vào căn tin, những đứa sinh viên khác thấy bọn tôi mặt đằng đằng sát khí như vậy liền tự động dạt ra hết, nhường chổ cho đám hung thần đi ngang qua, với vẻ mặt e dè, lắm lúc lại dõi theo tò mò, chỉ chỏ với nhau xem xem tại sao bọn tôi nhìn cứ như ôn thần vậy. _Má nó tức quá mà -thằng Khải tức giận, vừa thả người xuống ghế nó đã oang oảng cái mồm lên mà chửi. _Cái lol má nó, nghỉ nó là ai mà dám ra chặn đường tụi mình -thằng Hưng hầm hầm cái mặt. _ĐM nhìn mặt thằng lol đó là tao muốn đấm vào mặt nó 1 phát rồi -thằng Toàn tru tréo. _Hê ở đó mà đấm, mày đang què mà hăng máu quá -tôi cà khịa trước sự hổ báo của nó. _Dẹp mày đi -nó sửng cồ. _Haha kệ mẹ bọn đó đi, chỉ giỏi cái mồm mà thôi -tôi cười vang. _Mẹ, tới lúc nào rồi mà mày còn cười được vậy? Sao lúc nãy mày không đấm vào mặt nó 1 cái N- thằng Khải vẫn chưa hết hằn học hỏi tôi. _Đấm nó rồi được cái méo gì, thứ trẻ trâu đó đéo đáng để tao chấp -tôi hừ nhạt. _Mày... thiệt tao chẳng hiểu mày nổi? -nó lắc đầu. _ĐM mà hình như hồi nảy thằng Tuấn nó nói gì với mày phải không N? -thằng Hưng chợt nhớ ra. _Cũng chẳng có gì, chỉ là nó hăm tụi mình thôi -tôi mỉm cười thần bí. _Sao... sao? _Nó nói gì? _Nó hăm con mẹ gì vậy? Cả đám bọn nó nhao nhao lên như ong vỡ tỗ, cứ lao lao về phía tôi chực chờ nghe câu trả lời của tôi, mặt thằng nào thằng nấy hổ báo vãi ra. Nhưng mà chưa lâm trận chưa biết sĩ khí sẽ ra sao! Chắc chắn rằng nhiều người cũng đã gặp trường hợp này, khi hô hào thì đứa nào cũng mạnh miệng, để rồi lâm trận chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Cười nhạt rồi lắc đầu trước sự hăng tiết nhất thời của đám bạn này, tôi hiểu chúng quá mà, từ khi thằng Khải bị đánh là tôi đã biết rõ cái gan của tụi nó lớn cỡ nào rồi. Chậm chạp, tôi nói từng lời cho tụi nó, mà chắc cũng chỉ để nói cho vui mà thôi. _Nghe đây! Thằng Tuấn nói chuyện này chưa xong đâu! Nói xong, tôi im lặng dõi theo những biểu cảm trên các khuôn mặt trước mắt tôi, từ im lặng, tụi nó trở nên hùng hổ hơn bao giờ hết. _Má nó! Thằng chó đó dám nói vậy luôn à? -thằng Khải sững cồ, chỉ chậc cơ hội chạy đi kím bọn kia tính sổ. _ĐM cay thật! Thằng đó dám nói vậy luôn à -thằng Hưng cay cú, đập bàn cái bốp. _Bình tĩnh đi, nó nói vậy thôi chứ chắc gì dám làm! -tôi thả lỏng, uốn éo vặn vẹo cơ thể cho thoải mái. _Mẹ, nó hăm mày vậy sao không đập nó luôn-thằng Khải nói lớn. _Méo thấy mấy ông bảo vệ à -tôi quắc mắt nhìn nó. _Ờ hén, tao quên mất! -nó ngẩn người ra, nói nhỏ chửa thẹn. _Kệ mẹ nó, khi nào đụng tới mình đi rồi tính -tôi nói. _Ơ lỡ nó úp mình thiệt thì sao? -thằng Toàn chột dạ hỏi, giờ thì nó tái cmn mặt luôn rồi. _Ờ phải hén, lỡ nó úp thiệt thì sao? -thằng Hưng ngơ ngác. _Thì chiến luôn chứ sao? Cái ĐM nhà nó -thằng Khải vẫn chưa hết hổ báo. _Khi nào tới rồi tính -tôi chốt rồi đứng dậy bỏ lên lớp luôn. Mấy thằng kia ngơ ngác nhìn theo tôi, có vẻ như sự thắc mắc của thằng Toàn đã dấy lên sự bất an trong lòng mấy thằng kia rồi, đúng thiệt cái miệng không tạo nên anh hùng. Thở dài ngao ngán, tôi lại bước ngược cầu thang trở về lớp. Mở cửa, cánh cửa phòng học mở ra, làn gió lạnh từ mấy cái máy lạnh ùa đến ôm trọn lấy cả người tôi. Trở về với bàn học quen thuộc, vẫn là hai người con gái thân quen. Một cô gái nhẹ nhàng, với vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc, là Yến. Sau cái ngày Yến bật bí cho tôi về lai lịch bản thân, dường như Yến có vẻ lảng tránh tôi hơn, ít nói chuyện với tôi, cũng như ít cười với tôi như lúc trước nữa. Nghĩ cũng buồn, nhưng tôi hi vọng không tồn tại cái khoản cách vô hình tự dưng được dựng lên kia. Lặng lẽ ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai thu hút đi ánh mắt âm thầm đang dán chặt ra bên ngoài cửa sổ kia. _Nhìn gì mà suy tư thế cô gái! -tôi mỉm cười nhẹ với nhỏ. _Hì đâu nghỉ gì đâu, mà vào học rồi à N -Yến giật mình quay mặt lại, thấy tôi Yến ngập ngừng mất vài giây rồi mới trả lời tôi. _Trời thơ thẩn đâu thế cô, còn những 10p nữa mới vào học mà -tôi ngớ người, đặt trai lên trán nhỏ xem coi có bị nóng hay không, nhưng chút hành động ấy lại khiến mặt nhỏ đỏ bừng cả lên, y như trái gấc chín ấy. _Ơ... _Đâu có nóng đâu cà -tôi vừa đặt tay lên trán nhỏ vừa đặt tay còn lại lên trán tôi thử nhiệt. _Đâu... mình đâu bị gì đâu -Yến lúng túng. _Ừ vậy thì tốt -tôi mỉm cười, rút tay lại. Ngồi ngay ngắn lại, tôi nhìn lên bảng, rồi liếc mắt sang ghế bên cạnh, nhỏ My chắc là đi đâu đó rồi, vì giờ chỉ có cái túi xách của nhỏ ở đây mà thôi. Dạo này My cũng ít nói chuyện với tôi hơn hẳn, từ hôm đứng nghe tôi với Yến nói chuyện, My đã thay đổi tính cách của mình luôn rồi chăng. Nhưng quả thật tôi lại thích tính cách của nhỏ lúc này hơn hẳn, vừa dịu dàng dễ chịu, vừa ân cần chu đáo. Tuy ít nói chuyện, nhưng nhỏ vẫn không quên lo lắng, hay đơn giản là mua cho tôi ly cafe mỗi sáng. Nhỏ biết tính tôi thích uống cafe, do đó dường như đã thành thói quen định sẵn, mỗi khi đến lớp là lại có 1 ly cafe đen đá chào buổi sáng. Tuy ngại thật, tôi cố từ chối đón nhận ly cafe sáng ấy, nhưng nhỏ lại giở cái giọng dận dỗi, bậm môi nhìn tôi hằn học, buộc lòng tôi phải chấp nhận đón lấy ly cafe thôi. Không thể phụ lòng nhỏ được. Chán quá, còn hơn 5p nữa mới vào học, tôi nằm gục xuống bàn luôn. Mãi một lúc sau thì có 1 bàn tay đập nhẹ vào vai tôi, ngẫng mặt lên mới thấy My. _Gì thế My? -dạo này thì tôi đã đổi cách xưng hô, cũng như thay đổi cả thái độ với cả hai nhỏ luôn rồi. _Dậy đi, tới giờ học rồi kìa! _À được rồi! -ngẩn đầu nhìn lên bảng, đúng là giảng viên đã vào lớp rồi. Ngồi thẳng lưng lên, trở lại với vẻ chăm chỉ thường ngày. Ai nói lên đại học là được đi chơi thoải mái đâu? Tôi chỉ thấy học hành vất vả, chủ yếu là tự hiểu biết, tự tìm hiểu thêm để làm báo cáo kết thúc môn thôi, chứ chả rảnh rang ăn chơi được gì cả@@ My ngồi vào chổ, hất nhẹ mái tóc sau gáy lên để cột lại, làm lộ ra cái cổ trắng ngần ẩn hiện dưới những lọn tóc mai đen nhánh. Tôi đánh mắt sang, tôi lại vô tình thấy cảnh này, làm tim tôi suýt chút nữa rớt nhịp mất. Lâu lâu nhìn kỹ nhỏ cũng làm tim tôi phải xao xuyến trước vẻ đẹp của nhỏ ấy chứ. Da trắng hồng, mặt trái xoan, mắt đen láy được điểm theo cặp kính Nôbita tròn xoe, môi đỏ mọng lúc nào cũng bậm lại mỗi khi nó giận dỗi tôi, nhìn yêu lắm cơ. Nếu nói rằng Yến với nét đẹp dịu dàng, thuần khiết, thì My lại khắc hẳn với vẻ đẹp trẻ trung tinh nghịch của cô gái hiện đại, nhỏ luôn vận cho mình những bộ cánh hàng hiệu quý phái, càng tôn thêm vẻ đẹp tôn kính của nhỏ mà thôi. _Này N nhìn gì dữ vậy? -My lấy tay huơ huơ trước mắt tôi. _Nhìn... nhìn My -tôi ngu ngơ đáp trả. _Hở? -My đỏ mặt nhìn tôi, ngại ngùng. _Ớ à xin lỗi nhé -chợt bừng tỉnh, tôi luống cuống xin lỗi nhỏ, rồi lại tiếp tục quay mặt lên bảng nghe giảng. Đúng là ngồi cùng gái xinh lâu lâu con người ta lại trở nên “ngu người” trong giây lát =]] My cũng vậy, lại trung thành nhìn lên bảng như cô bạn gái của mình, có lẽ vì ngại nên My tránh đi ánh mắt của tôi. Cơ mà cảm giác đó là sao nhỉ? Khi nhìn lén My, tôi lại có chút cảm giác gì đó khác lạ lắm trong cơ thể, chẳng lẽ là tôi đã say nắng nhỏ mất rồi chăng? Không... không thể nào được? Tôi lắc đầu ngoày ngoạy, cố xua tan cái hình ảnh mê mỵ kia ra khỏi đầu. Lảng tránh nhìn My, tôi lại quay sang sang nhìn Yến, và lại tự trách bản thân thêm 1 lần nữa... Ơ đệch -tôi nghệch mặt ra trước Yến. Trước mắt tôi là một thiên thần đang ngủ say chăng... Yến tựa lưng vào khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền tưởng chừng như mệt mỏi. Từng lọn tóc bay bay trong gió, phũ lưa thưa trên khuôn mặt với làn da trắng hồng của Yến. Đôi môi mềm ửng màu hồng phớt nhạt, không đậm màu như của My, chỉ phớt qua thôi, chút bóng, chút hồng cánh sen nhẹ nhàng, thuần khiết. Có phải chăng là tôi đang mơ? Hay là tôi đi lạc đến vườn địa đàng mất rồi? Người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả đúng thật không sai mà. Lại 1 lần nữa tâm hồn tôi lại lay động đột ngột, vẻ đẹp cao quý sang trọng của My vừa đi khỏi, giờ lại ùa đến vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của Yến, thiệt đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà @@ Cảm thấy chán nản bản thân tôi thiệt, tâm tôi lại không vững rồi, lại bị xao động trước cái đẹp, mà lại đến từ hai cô gái kề cận bên tôi nữa chứ... thiệt đúng chẳng ra gì mà. _Nhìn lén, xấu tính! -Yến chợt lên tiếng, dù mắt nhỏ vẫn chưa mở ra. Như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt, làm thức tỉnh đi bộ mặt nhát gái trong tôi, khiến tôi nóng mặt, cảm thấy bối rối khi bị nhỏ bắt gặp mình nhìn lén trong hoàn cảnh này hic. Yến khẽ mỉm cười, đôi môi hồng lấp lánh luôn thu hút sự chú ý của tôi, khẽ lay động nhẹ rồi típ tục dính chặt vào nhau, vì Yến đã ngồi dậy, chẳng buồn nhìn thủ phạm nhìn lén là tôi nữa. Haizz nay ngày gì vậy kìa, nhìn lén hai người con gái, đều bị cả hai cô nàng bắt gặp tận tay, day tận mặt kiểu này thì chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống dưới thôi, chứ đâu còn mặt mũi nào mà nhìn hai nhỏ được đây. Giờ thì nói là tôi may mắn hay là xui xẻo nhĩ, khi mà bên tôi luôn có những bóng hồng kề cận. Dù vậy, thật sự khá là khó khăn để lựa chọn đúng người mà gửi gắm tình cảm, chứ gửi gắm cho hết các cô nàng kia thì khác nào tôi là thằng họ Sở. Thiệt đúng là...“Khi thì không có ai! Khi thì lại có quá nhiều... Nhưng trong tình yêu... thì chỉ giành tất cả cho một người duy nhất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.