Hơi Thở Tình Yêu

Chương 23: Chương 23: Từ nổi giận cho đến bật khóc




“Xin lỗi chị nhé Tử Đằng.”

Cậu ta nói nhỏ bên tai Tử Đằng. Không phải cậu ta không muốn diễn tốt nhưng vừa rồi cậu ta cảm giác có ai đó nhìn mình đầy sát khí khiến lời muốn nói cũng không nói được.

“Không sao đâu làm tốt là được.”

Tử Đằng khẽ vỗ vai động viên. Nhưng những hành động của cô với cậu ta đều thu vào tầm mắt của Nam Phong. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể tách hai người họ ra khỏi. Sớm biết trước đến đây chỉ để xem cảnh này thà để hắn đến phòng boxing còn hơn.

“Có một cảnh mà diễn mãi không được. Tên đó có biết diễn không vậy?”

Lúc này, An Hạ ngồi cách đó không xa nhìn Nam Phong. Biết anh đang tức giận vì cảnh quay của Tử Đằng, trong đầu liền có mưu đồ. Cô ta đi đến ngồi bên cạnh Nam Phong, giả vờ nói bóng nói gió nhầm khiến anh tức giận hơn.

“Những cảnh như thế này Tử Đằng lúc nào cũng diễn nhập tâm đến mức khiến các bạn diễn phải đỏ mặt và có cảm giác…nhưng đây cũng là một cảnh diễn thôi. Anh Nam Phong sẽ không để tâm đến vợ mình vì những cảnh quay này đâu nhỉ?”

“Dĩ nhiên tôi sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này rồi.”

“Cắt! Diễn lại.”

Nam Phong nghiến răng nghiến lợi, sát khí lan tỏ khắp trường quay. Đến nỗi An Hạ ngồi bên cạnh cũng thấy khiếp sợ.

“Nam chính của các người có biết diễn không?”

“Đương…đương nhiên là có.”

Sau khi quay đi quay lại nhiều lần một cảnh, cuối cùng Tử Đằng cũng kết thúc buổi quay hình của mình. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì Nam Phong đã xuất hiện bế cô ra khỏi trường quay trước sự ngỡ ngàng của cô và mọi người.

“Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa.”

Nam Phong không nói lời nào trực tiếp bế cô ra ngoài xe, sau đó rời khỏi trường quay.

……

Từ lúc trở về nhà, mặt Nam Phong vẫn hầm hầm sát khí. Không biết ai đã làm gì đắc tội đến anh mà anh lại có biểu cảm này. Tử Đằng thấy tình hình không ổn nên muốn đi vào trong phòng. Nào ngờ, vừa mới bước ngang qua người anh đã bị bàn tay to lớn của anh kéo lại. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra Nam Phong đã vội khóa môi cô bằng nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn dồn dập của Nam Phong giống như dồn nén từ lúc nào, bây giờ mới có cơ hội thể hiện. Chiếc lưỡi của anh mạnh bạo quấn lấy lưỡi cô, xâm nhập vào bên trong tâm trí cô qua từng ngóc ngách khiến cô ngạt thở. Tử Đằng ra sức vùng vẫy Nam Phong mới chịu buông cô ra.

“Hộc hộc hộc…”

Tâm trí cô lúc này hoảng loạn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nam Phong lại đột ngột thay đổi thái độ của mình làm cô trở tay không kịp.

“Vợ à! Tối nay anh không về nhà đâu, anh ở đây có được không?”

Bàn tay của anh di chuyển trên cánh tay cô khiến cô nổi hết da gà da vịt. Tử Đằng không hiểu anh đang làm loạn vì điều gì. Cô ngây ngô nói:

“Có khi nào anh đến nhà tôi mà chịu quay về à.”

Đột nhiên Nam Phong im lặng, anh nhíu mày nhìn cô. Trong ánh mắt của anh chứa đầy tâm sự.

Biểu cảm này của anh khiến cô bối rối. Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì mà anh lại nhìn cô như vậy?

Tử Đằng sượng sùng nói:

“Hay là tối nay anh ở lại đây cũng được đấy.”

“Em đừng đi quay phim nữa.”

“Hả!!”

Những lời anh nói khiến cô không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Bình thường Nam Phong mà cô biết có phải là một người như thế đâu. Nam Phong của bây giờ khiến cô không nhận ra nổi.

Tử Đằng chạy đi rót ly nước đưa cho Nam Phong.

“Anh uống trước đi rồi chúng ta nói chuyện.”

Cầm ly nước cô đưa, anh không uống mếu máo nhìn cô, hai mắt đổ hoe từ lúc nào không hay. Tử Đằng luống ca luống cuống không biết mình lại làm sai chuyện gì. Chỉ rót một ly nước thôi đã làm cho một chàng trai trưởng thành phải bật khóc. Chuyện này cũng có thể xảy ra với cô sao?

Tử Đằng sắp điên não với anh. Cô cố hết sức bình tĩnh nói:

“Bây giờ anh muốn cái gì thì nói đi.”

“Anh không thích em quay phim.”

“Tại sao? Đó là sự nghiệp của tôi.”

“Nhưng quay phim thì kiếm được nhiêu tiền. Ở nhà đi anh nuôi em.”

“Nếu tôi cần người nuôi thì đã không phải đợi đến bây giờ.”

“Nhưng anh không muốn em quay phim.”

Nói đến đây, Nam Phong bật khóc. Anh ôm lấy Tử Đằng, nhủi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ lên ba. Làm Tử Đằng khó xử, đứng bất động để mặc anh ôm.

Thật ra, anh không muốn cô đi diễn chính là vì sau khi đọc hết kịch bản. Anh biết được ngoài cảnh quay hôm nay sẽ còn có nhiều cảnh quay khác nữa nhưng nó còn táo bạo và mờ ám hơn nữa. Vì vậy anh mới không muốn cô quay phim nữa. Chỉ là một chút tiền thôi, Nam Phong anh chẳng lẽ không thể nuôi cô được.

Sau khi nhìn nhận lại sự việc, lúc này cô nhận ra anh cố tình ăn vạ với mình. Làm bản thân mất nhiều thời gian với anh, cô đẩy Nam Phong ra, bực bội nói:

“Anh khóc đủ chưa?”

“Chưa. Khi nào em không quay phim nữa thì anh mới không khóc.”

“Vậy thì anh khóc luôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.