Tối hôm đó, Trúc ngồi trước bàn trang điểm nhìn vết thương với ba màu xanh, tím, đỏ đan xen nổi bật trên làn da trắng nõn mà rầu rĩ không vui. Khó khăn lắm mới có được chiếc nhan sắc đẹp vượt bật thế này, thế mà chỉ vì chút sơ suất nhất thời xém nữa đã huỷ dung.
Cậu ba Hưởng vừa tắm xong, đang nằm trên giường đọc sách, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang bên này. Trông thấy cô vợ trẻ ngồi soi gương than ngắn thở dài hết lần này tới khác, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Còn đau hay không?”
Trúc lại thở ra một hơi, ỉu xìu đáp: “Em đau ở trong lòng đây này.”
Tay lật qua một trang sách mới, ba Hưởng thuận theo hỏi: “Mắc gì mà đau lòng?”
Trúc vội đáp: “Em chỉ có mỗi khuôn mặt này là hợp ý mình, nhỡ mà nó biến dạng xấu xí đi rồi, chỉ sợ mình lại lấy đó làm lý do tống cổ em ra khỏi nhà. Sáng nay em còn thắc mắc sao mình đối xử với em hoà nhã thế, thì ra là xem trọng sắc đẹp của em.”
Ánh mắt cậu ba vẫn không rời khỏi trang sách, nhưng miệng thì đáp lại cô không sót câu nào: “Có ai mà không yêu thích cái đẹp? Nhưng ông bà ta có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, cô mà không sửa đổi tính tình thì đẹp đến mấy cũng chả ai thèm thương.”
Trúc bĩu môi, từ nét mặt có thể nhìn ra cô hoàn toàn không hề đồng ý với cách nói của cậu ba Hưởng. Thời buổi bây giờ chỉ có cái đẹp đè bẹp cái nết, một người đối với một người có tốt hay không quan trọng nhất chính là xem mặt. Nói đâu cho xa, trước mắt có sẵn một minh chứng sống sờ sờ đây. Trước đây cậu ba Hưởng chưa thấy qua mặt mộc của mợ ba Trúc, cho nên ghét bỏ người ta ra mặt. Mới hôm qua vừa khéo bắt gặp cô chưa trang điểm, thái độ liền thay đổi chóng mặt.
Kể cũng lạ, thân là chồng người ta, vợ mình tròn méo xấu đẹp ra sao còn chưa rõ đã vội vàng ghét bỏ.
Chờ mãi không thấy cô lên tiếng nữa, cậu ba mới buông sách nhìn qua, chỉ thấy vợ mình đang phồng má thẩn thờ ngồi đó, hồn vía chẳng biết trôi dạt đến phương trời nào. Càng nhìn lâu thêm chút, lại thấy vợ mình cũng hơi hơi dễ thương.
Mà khoan đã, dễ thương?
Ba Hưởng bị chính suy nghĩ của mình doạ run người, vội lắc đầu đánh bay hai chữ “dễ thương” mang tính chất khủng bố ra chỗ khác, sau đó điềm nhiên như không có chuyện gì vỗ bôm bốp lên sách, gọi hồn vía người nào đó trở về.
Trúc giật mình nhìn qua, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì á?”
Ba Hưởng nói: “Đang nghĩ chi đó?”
Trúc chống cằm, nghịch ngợm trả lời: “Nghĩ tới chuyện của hai chúng ta.”
Tay cầm sách của cậu ba run lên, thuận miệng hỏi: “Hai chúng ta có chuyện gì cần nghĩ sao?”
Trúc gật đầu, nghiêm túc nói: “Có chứ. Nghĩ tới ngày chúng ta li hôn, cũng là ngày mình được như ý nguyện rước cô ca sĩ Thanh Thanh về nhà, còn em sẽ trở về làm cô chủ - con gái cưng của ông tỉnh trưởng. Chỉ mong lúc đó em vẫn còn giữ được nét đẹp này, như thế mới có thể dễ dàng tiến thêm bước nữa.”
Trán cậu ba nổi đầy gân xanh, cắn răng nói: “Cô còn định tiến thêm bước nữa?”
“Sao lại không?” Cô dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu ba, nói tiếp: “Ai rồi cũng sẽ có một nơi thuộc về mình. Không sớm thì muộn, nhưng nhất định sẽ có.”
Ba Hưởng chẳng hiểu sau lại cảm thấy lửa giận bốc lên đỉnh đầu, hậm hực mỉa mai: “Với cái đức hạnh này của cô chỉ sợ không có ai cam đảm đâm đầu vào đâu.”
Trúc nhướng mày, cãi lại: “Ai nói không có? Người muốn cưới em xếp hàng dài cả tỉnh Giang đấy nhá, chỉ tại lúc đó tuổi trẻ kiêu ngạo, mãi không vừa ý được ai.”
Cậu ba lạnh nhạt hỏi thêm: “Vậy sao cô lại đồng ý lấy tôi?”
Câu hỏi này hôm qua vừa mới hỏi xong.
Trúc nheo mắt cười, chẳng hề nghĩ suy liền đáp: “Nếu em nói là em yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, mình có tin không?”
Quả nhiên, đáp án vẫn giống nhau như đúc.
Cậu ba không thèm nói chuyện nữa, tiếp tục cầm sách lên đọc.
Trong phòng lại vang lên tiếng cười khúc khích, sau đó là giọng nói tràn đầy sức sống cất lên: “Còn không phải là vì ba mình và ba em mượn rượu kết duyên bậy bạ hay sao! Ba em cả ngày cứ lải nhải bên tai rằng cậu ba nhà phú ông tốt lắm, giỏi lắm, đẹp trai lắm... nói đủ thứ linh ta linh tinh. Trước đây em cũng có gặp qua mình vài ba lần, cảm thấy vẻ ngoài đúng là đẹp trai thiệt, mà lúc đó em cũng chưa vừa ý ai, gả cho ai thì cũng thế thôi, thôi thì ưng người mà ba em chọn vậy. Đôi bên đều vui vẻ.”
Nghe được cô khen mình, ba Hưởng như mở cờ trong bụng. Nhưng nghe nửa đoạn sau lại thầm buồn bực không vui. Cái gì mà gả cho ai cũng thế thôi? Nếu người cưới cô không phải là cậu, cô cũng đồng ý sao?
Ba Hưởng vô cớ sinh giận dỗi, ngậm miệng không rên nửa lời.
Trúc tựa như không phát hiện, tiếp tục nói: “Cứ tưởng cưới nhau theo sắp xếp hai nhà là yên vui. Nào ngờ lại quấy lên sóng gió như thế. Thôi, coi như cuộc hôn nhân này là em sai, là em khiến mình thiệt thòi, về sau em sẽ không vô cớ gây sự nữa. Chúng ta cùng nhau sống chung vui vẻ, đến lúc chia ly cũng phải vui vẻ...”
Bên kia im ru không tiếng đáp trả, Trúc lại hỏi: “Em nói nãy giờ mình có nghe không đó?”
Một lúc sau, cậu ba mới lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Ngủ rồi.”
Trúc: “...” Muốn nói dối cũng phải chân thành một chút chứ, nếu không là thiếu tôn trọng người hỏi đó, có biết không?
Trúc thở dài trở về giường, kéo chăn đắp lên người, nhỏ giọng hỏi tiếp một câu: “Sáng mai mình có ăn gì không, để em nấu?”
Im lặng, không ai trả lời.
Cậu ba trở mình, tặng cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Trúc khẽ cười, không nhiều lời thêm nữa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cô cần ngủ bù để bổ sung sức lực sau một ngày mệt mỏi lẫn tinh thần và thể xác.
Chẳng biết qua bao lâu, cậu ba Hưởng lại trở mình ngược lại, sau đó ngồi dậy xuống giường, chắp tay sau đít nhẹ chân đi đến bên giường Trúc.
Cô ngủ rất sâu, nửa mặt hơi rúc vào trong chăn, có người đứng cạnh nhìn mình hồi lâu cũng không phát hiện.
Cậu ba dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào bên má lộ ra bên ngoài của cô, cảm thấy thật mềm mại, còn rất trắng, vì thế không cầm lòng được lại chọt thêm mấy cái mới chịu thôi.
Sau đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cúi người thấp xuống thủ thỉ bên tai cô: “Sáng mai tôi muốn ăn cháo thịt bằm, không có là chết với tôi.”
Cô gái đang say giấc như bị làm phiền, hơi cựa quậy trở mình.
Cậu ba bị doạ giật mình, vội vã chạy về giường mình, tay chân luýnh quýnh kéo chăn giả vờ ngủ.
Chờ một lúc lâu không nghe được động tĩnh gì cậu mới hé một mắt ra nhìn thử, thấy cô không tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy chuyện lén lút mất mặt thế này vẫn nên ít làm thì tốt hơn, nhỡ mà bị bắt tận tay cậu nhân lúc cô ngủ mà làm chuyện xấu, nhất định sẽ bị cô cười đến cuối đời.
Ừm... cuối đời? Ba Hưởng lẩm bẩm hai chữ này mấy lần, cảm thấy hai người họ cứ ngày ngày trải qua cuộc sống vợ chồng thế này cũng không tệ, ít nhất tánh tình mợ ba Trúc hiện tại hợp ý cậu hơn, nấu ăn cũng ngon, người cũng đẹp, đôi khi còn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu vui vẻ nửa ngày.
Cậu càng nghĩ lại càng thêm hài lòng với cô của hiện tại.
Lại một đêm yên bình nữa trôi qua.