Mẹ chồng nàng dâu ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu, đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng càng thêm gay gắt Trúc mới xin phép đi xuống chuẩn bị cơm trưa cho mọi người.
Đến giữa trưa cô dẫn theo con Đẹt tay xách nách mang ngồi xe kéo tới cửa hàng nhà phú ông ở chợ Chiều.
Đây là lần đầu tiên Trúc đến thăm cửa hàng.
Xe vừa đến nơi, thằng Đực đã chờ sẵn lao nhanh tới phụ giúp mợ xách đồ vào trong, miệng còn luyên thuyên nói đủ thứ: “Cậu ba biết mợ đến đây, sáng giờ cứ ngóng trông mợ hoài. Mới vừa rồi có người mời cậu đến quán cơm lớn ăn trưa, mà cậu thẳng thừng từ chối đó ạ. Mặt trời vừa lên cao đã đuổi con ra ngoài này chờ mợ, chắc cậu sợ mợ mới tới đây lần đầu, người làm trong cửa hàng không nhận ra mợ, vô tình đụng chạm thì nguy.”
Trúc được con Đẹt đỡ xuống xe, không chịu nỗi ánh nắng chói chang mà đưa tay che mặt. Cô thuận miệng hỏi: “Ông và cô hai đều ở đây chứ?”
Thằng Đực gật đầu, đáp: “Dạ, ông và cô hai đều đang ngồi nghỉ trưa bên trong. Sáng nay cậu ba còn đặc biệt thông báo cho hai người buổi trưa không cần ra ngoài ăn cơm, mợ sẽ tự mình làm cơm đem đến.”
Trúc nheo mắt quan sát thằng Đực từ đầu đến chân một lượt, cứ cảm thấy nó hôm nay rất nhiệt tình nhắc tới cậu ba.
Thằng Đực đột nhiên bị mợ soi xét mà cả người run rẩy.
Sáng nay sau khi bị cậu ba mắng xong, nó đã tự kiểm điểm bản thân mình và phát hiện ra được một chuyện: Cậu ba đã bắt đầu để ý mợ ba.
Thân là đứa hầu theo bên cạnh cậu ba, nó đương nhiên phải tranh thủ nói tốt cho cậu trước mặt mợ rồi. Mợ ba vui thì cậu ba cũng sẽ vui, mà cậu ba vui thì nó sẽ không bị rầy la vô cớ nữa. Quan trọng nhất là cậu mợ đều vui thì cả nhà phú ông đều được sống trong yên bình.
Chuyện này tiếp nối chuyện kia, sau đó sẽ cho ra một kết cục cực kì viên mãn.
Trúc nhìn thằng Đực đang đứng đó cười ngu ngốc, cũng chẳng quan tâm nó đang nghĩ gì, cô muốn dành thời gian quý báu của mình đi tham quan cửa hàng nữa đó đa.
Con Đẹt thấy mợ đứng dưới nắng lấm tấm mồ hôi mà thằng Đực còn ngây ngốc đứng đó chưa chịu dẫn đường vào trong, nó hung hăng vỗ mạnh vào vai thằng Đực một cái, lớn giọng nói: “Sao anh không nhanh dẫn mợ vào trong. Mợ đứng đây lâu nhỡ bị say nắng thì làm sao hả? Trán mợ còn bị thương chưa lành đó đa, cậu ba mà biết nhất định sẽ đánh đòn anh cho mà xem.”
Thằng Đực giật mình, vội vàng nhận lỗi: “Con xin lỗi mợ, con không cố ý để mợ chờ lâu đâu ạ.”
Trúc vỗ nhẹ đầu con Đẹt, sau đó cười nói: “Không sao. Mau dẫn mợ vào trong đi, kẻo mọi người đói bụng mà chờ lâu thì không nên.”
Thằng Đực nào dám nhiều lời thêm nữa, lập tức đi trước dẫn đường.
Trúc thong thả đi theo phía sau, đảo mắt quan sát cửa hàng một lần.
Tên của của hàng rất đơn giản, là Lê Gia. Chuyên thu mua lúa của nông dân trong làng sản xuất thành gạo, sau đó bán lại cho các cửa tiệm buôn gạo lớn trên tỉnh.
Cách trang trí cửa hàng rất mộc mạc, đơn sơ. Người làm đang vội cân từng thúng lúa, bán từng tụng gạo, trai tráng hai vai vác hai bao gạo lớn, bước chân vững vàng ra ra vào vào.
Trúc được dẫn đến gian sau, nơi dành cho phú ông và cô cậu chủ tổng kết sổ sách, cũng là nơi nghỉ trưa uống trà.
Vừa vào liền thấy phú ông đang ngồi đó phe phẩy quạt, còn cô hai Hoa và cậu ba Hưởng vẫn đang nghiêm túc gảy bàn tính ở bàn làm việc cách đó không xa.
Cô vội đi đến chào hỏi phú ông: “Thưa ba con mới tới.”
Phú ông gật đầu với con dâu, còn thân thiết kéo ghế bên cạnh ra cho cô ngồi, nói: “Con đến đưa cơm cho thằng ba đó à?”
Lời này vừa vào tai không hiểu sao lại có chút xấu hổ, cô cười đáp: “Có cả phần của ba và chị hai nữa ạ.”
Phú ông vuốt râu cười trêu ghẹo: “Chỉ sợ là đến đưa cơm cho chồng, ông già này và chị hai nó may mắn hưởng ké phúc phần của nó thôi.”
Không biết là vì đứng dưới nắng quá lâu, hay là do thẹn thùng mà hai má cô đỏ hây hây, xoắn xuýt một hồi mới trả lời được: “Con nào có suy nghĩ đó. Ba đừng trêu con mà tội nghiệp.”
Phú ông thấy cô ngượng ngùng, chậc lưỡi không buông tha: “Ông bạn già Trần Minh nỗi danh là chúa mặt dày, sao lại có một đứa con gái da mặt mỏng thế này nhỉ? Con đó, phải chai lì giống như ba con thì mới trị được thằng con trai của ba. Chứ con mà hiền lành quá thì chỉ có thiệt thòi, bị nó bắt nạt mãi thôi.”
Cô nghẹn lời. Không thể lên tiếng thừa nhận ba ruột mình mặt dày, cũng không thể trực tiếp phản đối lời của phú ông. Phú ông ngày thường đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà Kim, bà nói một không dám nói hai, chỉ con chó nói con mèo cũng vỗ đùi bôm bóp khen con mèo sủa tiếng chó sao êm tai quá. Vậy mà khi ở một mình lại có đức hạnh thế này, chả trách từ cậu ba Hưởng đến cậu tư Rìa đều nóng nảy, bồng bột như nhau.1
Dù nghĩ vậy, cô vẫn phải tươi cười đáp lại: “Ba dạy phải ạ, con xin nghe theo lời ba.”
Phú ông gật gù, đắc ý nói: “Ba nói thì trật đi đâu được. Mà hôm qua tới nay ba thấy con chiều thằng ba Hưởng lắm rồi đấy, con đừng để nó được nước lấn tới. Cái thằng đó ngông lắm, sẽ không biết ơn con đã nhún nhường nó đâu. Con cứ chiều nó ít hôm nữa thôi, cơm canh nấu sẵn ba bữa thật ngon, chờ tới khi nó chỉ ăn quen món con nấu rồi sẽ không thèm ăn bậy ở bên ngoài nữa. Khúc này mới quan trọng nhất nè, đợi đến khi nó chết mê chết mệt tài nghệ nấu nướng của con, con liền đình công không làm nữa, bấy giờ nó sẽ tự khắc biết quý trọng con thôi.”
Đây là ba ruột sao? Chắc là ba ruột của cậu ba Hưởng đó chứ?
Sao ông có thể giúp con dâu bày mưu đặt kế bẫy con trai mình một cách tỉnh queo như thế?
Trúc mỉm cười nhìn cậu ba đã đứng phía sau từ bao giờ. Sắc mặt cậu đen thui, bực mình nói: “Đồ ăn nơi nào mà chẳng như nhau, ba làm như con hiếm lạ mấy thứ này lắm không bằng.”
Phú ông run râu trừng con trai, châm chọc: “Không hiếm lạ thì cậu đừng có ăn, nhanh chân ra ngoài ăn đi cho lẹ.”
Ba Hưởng không thèm so đo với ba mình, đưa chân kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Trúc.
Trúc bảo con Đẹt và thằng Đực bày thức ăn ra bàn, may mắn thức ăn được giữ nóng tốt lắm.
Ánh mắt cậu ba đảo qua đống túi lớn túi nhỏ đặt trong góc, chợt hỏi: “Mình xách theo cái gì đó đa?”
Trúc nhìn qua, sau đó trả lời: “Là quà má dặn em đem biếu cô Duyên. Hôm qua phiền cô chạy đôn chạy đáo cả ngày, má thấy áy náy nên biểu em qua nhà cô nói một tiếng cám ơn.”
Ba Hương liếc một bàn đồ ăn phong phú, hiếm khi quan tâm, chăm sóc hỏi: “Mình biết nhà cô Duyên ở đâu sao?”
Trúc lắc đầu, đáp: “Em không biết, nhưng con Đẹt biết mà. Lát em với nó ngồi xe kéo đến đó gửi quà xong thì về ngay.”
Cậu ba cau mày, suy nghĩ một lúc, mới nói: “Lát để thằng Đực lái xe đưa mình qua đó. Trời nắng gắt, ngồi xe kéo khác gì chịu tội. Vết thương trên trán còn chưa lành, nhớ chú ý một chút.”
Trúc mở to mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt cậu ba hồi lâu, thầm nghĩ chỉ cần cho cậu ăn ngon đều bữa thì sẽ dễ ở chung như vậy sao?
Ba Hưởng thấy cô ngây ngốc nhìn mình, chợt hỏi: “Bộ mặt tôi dính gì à?”
Trúc mím môi, lát sau mới đáp: “Không có. Mình đột nhiên quan tâm em, em có hơi xấu hổ mà thôi.”
Cậu ba hừ một tiếng rõ khinh bỉ. Đúng là đàn bà con gái, chỉ như thế mà đã thẹn thùng mắc cỡ rồi.
Nhưng cậu lại không biết tự đi soi gương nhìn lại vẻ mặt của mình bây giờ cũng đang phơi phới gió xuân.
Phú ông ngồi nghe con trai và con dâu tán tỉnh nhau mà cảm thấy nhớ vợ vô cùng. Vì thế ông quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ chạy thẳng về nhà bầu bạn với bà Kim, chuyện mần ăn buôn bán cứ quăng lại cho con trai và con gái lo liệu.
Cô hai Hoa cũng ngừng việc đi đến bên này.
Chị chồng em dâu lại chào hỏi nhau mấy câu, cả nhà bắt đầu dùng cơm.
Suốt bữa ăn, cậu ba là người ăn nhiệt tình nhất.
Cơm nước xong xuôi, Trúc nán lại thêm chút nữa nói vài ba câu bồi dưỡng tình cảm với cậu ba. Nghĩ đến mọi người còn phải nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục làm việc đến chiều, cô bèn xin phép đến nhà cô Duyên biếu quà.
Như đã nói, ba Hưởng giục thằng Đực đi lái xe lại đây, còn đích thân tiễn vợ ra cửa, dù vẻ mặt hầm hầm không nói lời nào nhưng vẫn rất chu đáo giúp cô mở cửa xe.
Chờ cho xe bắt đầu lăn bánh chạy thật xa, cậu ba mới quay người vào trong cửa hàng.
Đám người làm trông thấy cậu ba bỗng dưng tràn trề sức sống như gió xuân về mà không hiểu vì sao.
Chẳng lẽ cậu ba ghét mợ ba đến mức vừa tiễn được người đi rồi liền vui mừng ra mặt như thế ư?
Chả trách làng trên xóm dưới ai cũng thổi tai nhau cậu mợ sắp bỏ nhau rồi.
Xem ra... tin đồn là thật chứ chẳng phải điêu.