Hôn Phu Của Tôi Là Mafia

Chương 38: Chương 38




Khi đến công ty mình cứ lon ton đi theo anh lên phòng giám đốc trước bao nhiêu con mắt tò mò của các nhân viên. Anh một khi đã làm việc thì không còn quan tâm gì nữa. Biết trước điều đó nên mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ phòng hờ chán quá lại lăn ra ngủ. Mình bắt đầu làm bài luận, sau đó đọc sách, ăn bánh... Nhưng cuối cùng thì cũng không có cây gậy nào có thể chống đỡ mắt mình nữa, và thế là lăn ra ngủ còn úp nguyên cuốn sách lên mặt nữa.

Về phía anh thấy là đang rất tập trung vào công việc nhưng thật ra không phải vậy, tất cả vì cô gái nhỏ kia cứ hở chút là sẽ trưng ra bộ dạng đáng yêu chết được. Như vậy sao anh có thể tập trung làm việc được? Mà anh rất muốn bỏ hết công việc chạy ra chơi với bảo bối nhưng mà vì lòng tự trọng của người đàn ông đến công ty làm việc không cho phép anh làm như vây. Vì thế chỉ có thể lén lút nhìn bảo bối nhỏ mà thôi.

Cho đến khi biết mình đã ngủ say anh lúc đó mới rời ghế bước đến dọn dẹp mấy cuốn sách kể cả cuốn trên mặt mình rồi nhẹ nhàng bế bổng mình lên bước vào phòng nghỉ của giám đốc. Chỉ có sau đó thì anh mới có thể chuyên tâm mà hoàn thành mớ công việc của mình được.

Mình tỉnh lại bởi tiếng chuông điện thoại, trong lòng đang bực mình vì bị đánh thức giữa chừng, đó là điều mình ghét nhất. Một số lạ gọi đến mình bắt máy với giọng lười biếng

- alo. Ai vậy?

- Bối Nhi mày không nhớ tao hay sao?

- không nhớ

- con quỷ Lưu Nhã Vy nè. Không gặp 2 năm mày quên tao luôn rồi hả

- VY!! Sao mày đi lâu như vậy không liên lạc gì với tao hết vậy?

- thì bận quá, với lại giờ tao về rồi nên mới gọi mày nè. Rảnh không ra quán gặp tao, nhớ mày quá đi

- uhm giờ cũng rảnh vậy 30' nữa ở View nha

- ok. Bye

Mình tắt máy đi ra khỏi phòng thấy anh đang chăn chú làm việc mình nhẹ nhàng đi lại gần không muốn làm phiền anh nhưng mình không biết từ khi mình từ căn phòng kia bước ra anh đã biết rồi nhưng chỉ giả bộ thôi. Khi anh lại gần anh định lên tiếng trước thì anh đã nhanh miệng hơn cộng thêm ngẩng đầu mỉm cười

- dậy rồi sao?

- uhm

- đợi lát nữa xong việc anh dẫn em đi ăn

- Phong em muốn nói với anh một chuyện

- em nói đi

- bạn em mới gọi điện muốn gặp mặt nên em đi nha

- em nói bạn nào? Trước nay chưa bao giờ thấy em ra ngoài gặp bạn nha

- bạn thân cấp 3 của em, nó đi Mỹ 2 năm rồi giờ về thăm gia đình nên em cũng muốn gặp lại

- vậy em đi đi. Anh kêu người chở em đi, chừng nào về gọi anh đến đón

- uhm biết rồi

Mình đang định chạy đi lấy giỏ thì anh đột nhiên gọi lại

- khoang đã. Em mang theo cái này

- chi vậy? Không cần đâu. Tiền vặt mỗi tuần anh cho em đều dư không thiếu tiền đến phải cầm thẻ không giới hạn của anh đâu

- đó là trước giờ em không đi chơi với bạn nên anh không đưa. Giờ sẵn đi với bạn hãy đi mua sắm cho mình

- uhm em biết rồi. Cảm ơn anh. Em đi đây

Mình cười toe toét chạy đi đang suy nghĩ mình nên đi bằng gì thì vừa ra khỏi cổng đã có người cũng chiếc xe sang trọng đứng đợi mình, nhìn là biết người của anh chứ không ai. Quả thật là vậy, người đó thấy mình liền cung kính nói

- phu nhân mời lên xe

Mình mỉm cười lên xe nói điểm đến cho anh ta mà lòng cứ háo hức sao ấy, vì lâu lắm rồi chưa gặp lại nhỏ bạn đó

Xe chạy với tốc độ khá cao nên chỉ một lúc là đến View rồi, khi mình xuống xe anh tài xế nói

- tôi ở gần đây đợi. Khi nào đi phu nhân gọi về trụ sở là tôi biết và đến đón người

- uhm. Cảm ơn anh

Đó là một loại liên lạc của Hắc Long Bang, khi mình cần đi đâu mà không có anh thì cứ gọi vào số trụ sở họ sẽ lập tức định vị rồi cho xe đến đón. Thôi quay lại việc chính nào.

Khi bước vào quán mình đảo mắt một vòng đã thấy nhỏ bạn Lưu Nhã Vy ngồi đâu vì mình nghĩ nhỏ nổi hơn người khác nhờ cái nét xinh đẹp không kém phần lém lĩnh mà mình đã được lãnh giáo rồi. Khi bước đến gần mình mới phát hiện ngồi đối diện nhỏ còn có một người đàn ông cao ốm, tóc hớt cao mặc vest ngồi quay lưng lại với mình nên không thể biết đó là ai. Khi mình đứng ngay bàn rồi con bạn thân Lưu Nhã Vy mới phát hiện ra sự hiện diện của mình thốt lên

- Bối Nhi! Đến rồi sao? Mau ngồi xuống. Dạo này mày sao rồi?

Mình vừa ngồi xuống vừa nghe con nhỏ luyên thuyên

- được rồi. Bình tĩnh đi mày cứ như vậy sao tao trả lời được?

- uhm vậy mày nói đi, mà thôi uống gì gọi trước đi hẳn nói

- như cũ đi

- ok. Chị ơi cho một ly Americano đá

- Vy đây là ai? Người yêu à?

- quên mất. Đây là Trần Hoàng Vương còn gọi là Kevin. Bạn bên Mĩ của tao. Anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi

- chào em Bối Bối có nhớ anh không?

- Bối Bối? Sao anh biết tên gọi này?

Mình rất bất ngờ vì từ nhỏ đến bây giờ chỉ có lúc mẫu giáo với cấp một là mấy đứa bạn mới gọi mình như vậy. Nhưng từ cấp 2 đến giờ không ai còn nhớ đến cái tên đó nữa, kể cả mình

- phải. Bối Bối em không nhớ anh sao?

- không nhớ. Anh là ai vậy?

- lúc anh 5 tuổi đi học mẫu giáo có gặp một cô bé 3 tuổi lúc nào cũng thắt bím hai bên. Anh không ưa cô bé đó nhưng một hôm cô bé ấy bất ngờ cầm một cây kẹo lớn đến tặng anh với lý do là lúc nãy thấy anh bị cô la chắc là buồn lắm nên muốn anh ủi anh. Và thế là từ đó anh lúc nào cũng đi theo chơi đùa, bảo vệ cô bé đó. Đột nhiên một hôm cô bé không đi học nữa hỏi ra mới biết gia đình cô bé đã chuyển đi nơi khác. Từ đó anh không gặp lại cô bé đó nữa.

-anh...anh Vương Vương

- cuối cùng em đã nhớ rồi cô bé

Anh mỉm cười, một nụ cười rực sáng. :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.