Từ khi mình 3 tuổi đã được ba mẹ cho đến nhà trẻ rồi mà tính mình từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng rụt rè không bao giờ dám nói chuyện với ai. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo là nỗi khủng hoảng lớn nhất trong đời cô bé 3 tuổi như mình.
Cứ như vậy 2 tuần trôi qua mà mình không thể có một người bạn nào, các bạn cũng vì vậy mà nghĩ mình là một cô tiểu thư chảnh choẹ nên không thèm nói chuyện với họ, dần dần tự lúc nào mình đã trở thành kẻ thù của họ một cách vô cớ
Cứ như vậy ngày nào các bạn cũng chọc ghẹo mình đủ kiểu mình buồn lắm. Mỗi lần như vậy chỉ biết ngồi trong góc khóc một mình nhưng mình không dám nói cho cô với ba mẹ biết
Một hôm một cô bạn trong giờ ăn đã đỗ nước sốt lên chiếc váy mẹ mới mua cho mình, tất nhiên mình chỉ biết đứng đó khóc mọi người xung quanh thì ra sức chọc ghẹo. Đột nhiên một bạn trai lớn hơn đi đến đẩy mọi người ra lại gần xoa đầu mình nói
- bạn nhỏ em đừng khóc nữa. Để anh Vương Vương đi nói với cô giáo để phạt mấy đứa quậy phá kia nha
- anh...hix...hix anh đừng đi các bạn sẽ nghĩ em là người xấu
- nhưng họ có lỗi mà. Em lo quá làm gì?
- em không thích. Em đi đây
Thế là mình chạy đến nói với cô là thấy mệt để kêu mẹ đưa về nhà sớm
Hôm sau đi học bất ngờ các bạn thay đổi hết thái độ với mình mà còn rất thân thiện nữa. Mình không hiểu tại sao nhưng kệ họ chơi với mình thì mình chơi lại thôi, còn nhỏ mà quan tâm mấy chuyện lý do lý trấu làm gì cả
Khoảng một tháng sau mình đã có nhiều bạn lắm nha trong đó mình vẫn thân với anh Vương Vương nhất thôi. Cũng thời gian đó mình nghe một bạn nói là do anh Vương dù doạ bọn nhóc, chúng sợ anh nên mới làm bạn với mình.
Lúc đó mình rất sốc nhưng anh Vương đã hết lòng anh ủi mình nhờ vậy mình mới không lo gì nữa tiếp tục chơi đùa với mọi người. Mình lúc đó thích anh Vương lắm, thậm chí còn nói với mẹ” khi con lớn con sẽ lấy anh Vương Vương làm chồng nha mẹ” mẹ lúc đó chỉ cười xoa đầu mình không nói gì. Mình cũng đã nói chuyện đó với anh Vương anh cũng đồng ý với mình.
Một năm sau khi sinh nhật lần thứ 4 của mình là ngày mai thì trước đó một ngày ba mẹ đã chuyển nhà mà mình không hay biết cũng không thể nói cho anh Vương Vương biết. Kể từ đó mình và anh không còn gặp lại nhau lần nào nữa.
Trở lại lúc này, mình đang vui lắm, vui không gì tả nỗi
- anh Vương Vương. Sao anh tìm được em vậy? Sao anh quen Vy vậy? Anh đang ở đâu? Làm gì? ....
- em bĩnh tĩnh đã. Không cần gấp như vậy. Anh làm việc ở Mĩ hiện là cộng tác làm ăn với Vy nên anh mới cũng cô ấy về đây. Còn vì sao anh biết em là bạn Vy thì là Vy vô tình để anh thấy được hình em lúc bé, còn rất vui kể về em cho anh nghe. Thế nên là khi anh biết Vy hẹn gặp em anh đã đòi đi theo để gặp lại em. Thế nào? Cảm động không?
- cảm động cái đầu anh. Sao không nói cho em biết? Định giấu em đến chừng nào đây?
Vy có vẻ bức xúc khi bị che giấu chuyện lớn như vậy, thật ra cũng không lớn lắm.
- xin lỗi mà. Do anh muốn làm cả em với Bối Bối bất ngờ nên anh mới...
Nói chung là buổi gặp mặt hôm nay rấ vui cứ như vậy, rất lâu sau anh nói
- bây giờ anh phải về lo một số giấy tờ hai em có về không anh đưa về luôn
- không cần đâu. Lâu lâu tụi em mới gặp muốn đi mua sắm rồi mới về
Nhỏ Vy đã lẹ miệng nói trước
- uhm. Nhưng hai em đi bằng gì? Em đâu có xe ( anh nhìn Vy nói)
- em có. Không sao đâu, anh đừng lo. Anh mau đi lo công việc của mình đi
- em có xe sao? Em lái?
- không. Có người lái
Vừa nói cả ba đều cùng nhau đi ra ngoài, xe của anh đã đậu sẵn ở đó. Anh thấy chiếc xe sang trọng liền không tiếc lời khen
- chà chà dạo này ba em làm gì mà giàu vậy?
- là sao?
- thì cái xe này căn bản là không rẻ chút nào
- xe không phải của ba nó mà là của hôn phu của nó đó anh
Lại là con nhỏ nhiều chuyện kia
- hôn phu?
- uhm.. Em sẽ kể cho anh nghe sau
Mình không muốn nói cho anh nghe lúc này khi tình cảm giữa mình và anh chưa xác nhận được là như thế nào, nên thôi để lúc khác nói.
Mình và Lưu Nhã Vy sau khi tạm biệt anh Hoàng Vương cả hai cùng đi đến trung tâm mua sắm, cùng nhau chọn hết món này đến món khác đến khi mệt lả mới tấp vào quán nước để nghỉ ngơi. Hai đứa ngồi uống nước sẵn kêu vài món bánh nhẹ lót cái bụng đang kêu gào đòi ăn, là do đi chơi vui qua làm mình quên bây giờ là 7h30 tối đã qua giờ ăn tối thường ngày của mình.
Khi đã thoả lắp được phần nào cái bụng mình với nhỏ Vy mới chuẩn bị ra về, hai đứa gần ra khỏi trung tâm rồi đột nhiên thấy bóng dáng đẹp trai lạnh lùng của anh- Triệu Gia Phong đang đi ngược hướng với mình vào trong trung tâm. Anh cũng thấy mình liền bước lại anh không nói gì nhưng mình bất ngờ nên phải hỏi
- sao anh lại ở đây?
- ngoài lý do là đến đón em thì anh còn lý do nào để đến đây vào giờ này chứ? Có biết mấy giờ rồi không?
- thì... Hơn 8h. Nhưng sao?
- trước giờ anh không bao giờ cho em về nhà sau 7h30 em đi chơi đến không còn nhớ gi về anh nữa sao?
- à nhớ rồi. Tại vui qua nên em quên mất. Mà hiếm lắm mới có một lần...
- thôi đi về nào
Anh mỉm cười khi định kéo mình đi chợt nhớ ra gì đó quay sang nhỏ Vy
- Lưu Nhã Vy?
- chào anh. Em là bạn của Bối Nhi. Nghe danh từ lâu giờ mới được gặp mặt
- cô đừng lo sẽ có tài xế chở cố về cứ ra chiếc xe lúc nãy đến đây là được
- ah...uhm cảm ơn
Anh phán một câu làm mình với nhỏ đứng hình luôn chỉ biết tiu nghĩu tạm biệt nhau mỗi người đi hướng khác nhau. Nhỏ Vu có tài xế chở về tất nhiên mình cũng có vì đó giờ mình làm gi biết lái xe mà người đó không ai khác là anh.,