.
Quyển II: Anh Hào Tụ Hội
Sự hiện diện của quân Hồng Bàng đến tai cha con Trui Heola trong sự ngỡ ngàng của họ cùng các tỳ tường. Rõ ràng không ai ngờ được việc kẻ địch dám khiêu chiến trước.
- Sự bất thường rồi đây!- Trui Heola cười gằn, rồi lệnh cho chư tướng lấy bản đồ ra xem.
- Địa hình không hoàn toàn có lợi cho phe phòng thủ, mà lại hợp cho một trận đánh quy ước.- Ven Heola- con trai nhỏ tuổi nhất, người cùng ông dẫn đoàn quân nghi binh này bắt đầu nói. Sở dĩ Ven đi theo cha mình là vì anh này còn trẻ, cầm quân chưa nhiều, nên cần đi theo để học hỏi kinh nghiệm.- Nhưng chúng rõ ràng là ít quân hơn ta, nên việc chúng đánh quy ước với ta là ngu xuẩn, trừ phi chúng muốn dụ ta vào một cái bẫy.
- Vậy con thử nói xem chúng có những cái bẫy nào có thể dùng?- Trui cười cười, các tỳ tướng của ông cũng vậy, họ biết đây là một cuộc rèn luyện của người cha với đứa con thôi.
- Với địa hình thế này cộng thêm việc quân của chúng có lẽ đã thiếu đi khoảng hơn 1000 người, thì chúng sẽ dùng đạo quân trước mặt đánh giằng co, tập trung sự chú ý của ta về phía đó, còn một đạo khác đánh tạt sườn. Vì thế quân ta một mặt có thể tung quân ra đánh, nhưng nhất định phải giữ lại một lực lượng cơ động để chống lại đợt tấn công bất ngờ kia.
- Nói rất đúng, cũng rất bài bản. Thực ra đó đúng là cách duy nhất khi đã bày ra thế trận này, trừ phi là chỉ huy của chúng tin là quân của chúng có thể 1 chấp 3. Nhưng còn một khả năng nữa, là đạo quân này có mâu thuẫn và có kẻ cố tình muốn tiêu hao lực lượng của kẻ kia.
- Vậy thì thật là bỉ ổi!
- Con à, chiến tranh thực ra là để phục vụ chính trị, nên nó sẽ gắn thêm rất nhiều ý đồ chính trị, thứ tràn ngập sự bẩn thỉu. Sống đến tuổi của ta rồi thì con sẽ hiểu thôi.- Trui Heola nói với giọng cay đắng, là một vi tướng già, ông đã trải đủ trò, và ông cũng từng ở tình thế kia.- Nếu như đạo quân ta sắp phải đối mặt là lực lượng tiêu hao, thì đó sẽ là đội quân đủ sức chống chịu với quân ta trong một thời gian dài, ít nhất là tới tận lúc trời tối mà không vỡ trận. Vì thế, quân ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến, và người chỉ huy ắt phải tung các lực lượng tốt vào nếu không muốn ngày đầu ra quân bất lợi làm suy giảm sĩ khí. Và chỉ khi con tung ra phần lớn lực lượng, dàn trải quân đội ra để tiêu diệt những binh sĩ kia, kẻ lập mưu này mới xuất kích.
- Vậy thì…- Cậu tướng trẻ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi dè dặt nói- Chúng ta có thể dùng quân tinh đấu quân đông, cho tinh binh phân ra hai cánh, một khi chiến trường có biến thì dùng đạo quân ấy làm chỉ huy đánh bại những cú đánh từ sườn.
- Khá hơn rồi đấy nhóc! Nhưng đó là cách tương đối khá thôi. Cách tốt nhất, chính là cứ đánh thật mạnh tay với đạo quân trước mặt, chấp nhận một thương vong nhỏ và nhanh chóng lùi về thế thủ như kẻ địch muốn. Hiểu chứ.- Trui Heola cười khà khà vỗ vai đứa con trai rồi đi ra ngoài.
Người con trai ngớ người trong phút chốc rồi dần hiểu ra. Đúng vậy, trận đánh này thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là phải dụ được đạo quân lớn đang nhăm nhe ngoài bờ cõi ra mặt, khiến chúng lộ ra ngoài sáng còn đạo quân của các anh cậu thì ở trong tối chờ thời cơ thích hợp.
Điều Ven hiểu là đúng nhưng chưa đủ nếu so với những gì Trui tính toán. Thứ nhất, nếu ông ta đánh thua trận này, ông ta sẽ có thể khiến quân địch kiêu ngạo, đánh giá sai thực lực của quân đội Laja, và khi tin tức đầy sai lầm này được đưa về cho đại quân của chúng, thì thật hay ho. Thứ hai, ông ta dự đoán bọn này muốn đánh vả mặt ông để buộc ông ta phải vây bọn nó chứ không dám đánh thì ngược lại ông sẽ vây chặt đạo quân tiên phong này ở đây, tránh để chúng tiếp tục gây hoang mang, rải tin đồn như trước đây, làm lòng người thêm hoàng mang, có ý đồ khác. Thứ ba, quan trọng nhất là vì ông ta nhận ra rằng trong đám người kia đang có mâu thuẫn, và ông ta nếu khéo dùng thì có thể khiến chúng tự đánh lẫn nhau.
………………………………..
Như người ta hay nói, con chim dậy sớm có sâu để ăn, quân Chiêm do đến muộn nên phải tiến tới cố chiếm lại vị trí quân Hồng Bàng xây công sự. Ở trận này, hai bên đều lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh hoặc tượng binh của quân Chiêm Thành đều không xuất trận, có lẽ làm hậu quân để phát động tấn công khi quân Hồng Bàng có sự sơ hở. Dù không suất động hai lực lượng kia, quân Chiêm Thành vẫn hoàn toàn áp đảo với khoảng 8000 bộ binh và 1400 cung thủ.
Tuy rằng cung thủ quân Hồng Bàng sở hữu không nhiều hơn 200 người, nhưng họ được lợi do chiều gió, nên đã tấn công trước. Gió giúp những mũi tên của quân Hồng Bàng đi xa hơn, bay nhanh hơn, tạo nên những cầu vồng tên tuyệt đẹp cắm xuống đầu quân Chiêm Thành. Tên của quân Hồng Bàng không nhiều, nhưng áp lực gây ra với quân Chiêm Thành không nhỏ chút nào, buộc họ phải tăng tốc độ tấn công.
- Chiếm được thiên thời, ấy là một điều thắng!- Trui Heola cùng con trai lên quan sát trận địa và bình phẩm. Ông đã dạy cậu rất nhiều, nhưng muốn thành tướng tài phải có thực tế. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn để cho đứa con trai nhỏ nhất của ông được học thêm nhiều bài học quý giá về chiến trận với những giáo cụ trực quan nhất.
- Nhưng hướng gió đâu phải là thứ họ có thể hiểu được và điều khiển được. Nó có thể thay đổi trong phút chốc.- Người con trình bày suy nghĩ.
- Nhưng hiện tại thì chỉ thế là đủ khiến quân ta gặp rắc rồi rồi. Dù thế con nói khá đúng, yếu tố thời tiết là thứ khó kiểm soát nhất, khó dự đoán nhất. Vì thế người ta nói đến yếu tố thứ hai, địa lợi.
Quân Chiêm Thành cũng có phản kích lại bằng cung thủ, nhưng quân Hồng Bàng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Không phải gió đã thổi bay hết thảy mọi mũi tên của quân Laja, chẳng qua là quân Hồng Bàng đã dựng lên những công sự tạm thời nhưng đủ tốt để tránh tên.
- Địa lợi mà quân địch đang có là nhờ việc xây dựng cấp tốc nhưng cũng tỏ ra rất hiệu quả!- Ven nhận xét.
- Đó là sự chuẩn bị tốt. Chúng ta đến đây mà không chuẩn bị gì quá nhiều, nên sẽ ăn chút thiệt hại. Giờ đây thiên thời địa lợi đã mất, xem là phải xem nhân hòa.
Trong khi hai cha con Trui Heola nói chuyện, quân Chiêm Thành đã tiến lên giáp mặt quân Hồng Bàng. Thế nhưng khí thế hừng hực tiến công của những chiến binh Laja sớm chậm lại trước những chiếc bẫy mà quân Hồng Bàng lập ra: hố chông, cọc, bẫy,… khiến một bộ phận nhỏ bị thương và một bộ phận lớn lo lắng giảm tốc độ. Sự giảm tốc độ để tránh bẫy khiến cho bộ binh nhanh chóng mất đi đội hình tấn công. Quân Hồng Bàng dường như chỉ đợi có thế liền tấn công tới tấp ra bằng những mũi lao nhỏ. Vì ở khoảng cách quá gần, đội hình bị phá vỡ nên khả năng phòng ngự giảm, quân Laja ăn đủ, một loạt quân đi đầu ngã rạp xuống. Quân Hồng Bàng thừa thế đánh xốc từ trong công sự đánh ra.
Yếu tố bất ngờ trong cách đánh đã làm quân Hồng Bàng trở nên có lợi thế trội hơn, các toán quân Laja bị đánh cho phải lùi bước. Tất nhiên thừa thắng xông lên, quân Hồng Bàng chia quân làm 3 mũi, mỗi mũi có 1000 quân đánh thọc sâu, chia cắt đội hình đối thủ, cố gắng tạo nên tình thế có lợi nhất cho quân của Dương Thế Thiện đột trận.
Tuy rằng bị đánh chơi tối tăm mặt mũi, nhưng quân số đông hơn đã dần khiến quân Laja có lại được lợi thế. Quân Hồng Bàng do quân số ít hơn, nên các mũi tấn công tuy có thể chia cắt được đội hình đối phương, gây ra một số thương vong nhất định, nhưng về lâu dài thì lại thành thế bị bao vây, mà thể lực của con người có hạn, một khi bị bao vây lại thì thực sự nguy hiểm. Quân Laja cũng biết vậy, nên các cánh quân bắt đầu từ từ di chuyển ra sau quân Hồng Bàng, ý đó ép quân Hồng Bàng phải đi vào trung lộ, chịu bao vây của quân Laja. Quân Hồng Bàng lúc này đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, liều lĩnh tiến tiếp họ sẽ bị ép dần vào trung lụ, nhưng cũng sẽ chi cắt mạnh đội hình kẻ địch, giúp quân đội bạn có được thế công tốt nhất nhưng như vậy thương vong sẽ cực kỳ lớn do rời xa khu vực công sự ban đầu lại chịu sự tấn công
Hoàng Anh Kiệt biết rằng đây là vấn đề trọng đại, không có quân đội thì dù liên quân có thắng cậu ta cũng chả sơ múi được gì nhiều, nhưng nếu không làm tận trách nhiệm thì với quân số hiện tại cậu không thể độc lập hành động trái với nhiệm vụ liên quân thỏa thuận. Quân Hồng Bàng lập tức được lệnh tiến lên tiếp. Ba cánh quân dần dần tụ lại với nhau.Tuy nhiên quân Hồng Bàng không vội vàng cu cụm trận địa thành một khối thống nhất, trái lại họ vẫn duy trì đội hình 3 mũi tấn công để tiến sâu thêm nữa.
Lúc này, quân Laja nhất tề tấn công, chặn cứng quân Hồng Bàng, hai bên tiến hành một trận quyết chiến. Quân hồng Bàng tinh nhuệ không sợ hãi, quân Laja với quân số áp đảo đánh giáp lá cà, hai bên đều kiên quyết không lùi bước, tạo nên một trận đại chiến khốc liệt chưa từng có.
Đột nhiên, một hồi tù và vang lên, quân Laja dần lùi lại, tạo nên khoảng trống với quân Hồng Bàng, khiến các cánh quân của Hồng Bàng tụ lại dẫn với nhau. Khi 3 cánh quân gần như đã hội tụ lại, bộ binh Laja tháo chạy và cung thủ Laja đột ngột bắn tên dữ dội, khiến quân Hồng Bàng thương vong. Quân Hồng Bàng liền cố chạy lại gần bộ binh Laja để tránh phơi mặt ra cho cung thủ bắn nhưng quân Laja lập tức dựng tường kiên quyết đánh chặn.
Ý đồ của quân Laja giờ đã rõ, họ định tạo dùng tường lính để vây quân Hồng Bàng thành một khối cho cung thủ bắn cho dễ. Tình thế nguy hiểm này không kéo dài lâu, chỉ vài giây ngắn ngủi, quân Hồng Bàng liền ào lên, quân Laja định dừng tường giáo che như lúc trước thì quân Hồng Bàng đột ngột ném lao, giáo hoặc bất kỳ thứ vũ khí nào họ cầm tên tay, ném theo từng đợt. Những món vũ khí bay tới khiến lớp tường của Laja đổ sạch, quân Hồng Bàng ùa vào chung với quân Laja, hai bên nhanh chóng hòa lại thành một. Cung thủ Laja cũng sớm dừng tay.
Đúng lúc này, quân Laja nhanh chóng rút lui, quân của Dương Thế Thiện đã xuất chiến. Việc quân Hồng Bàng đánh thọc sâu đã chia quân Laja ra đủ mỏng để cú đánh tạt sườn mà Dương Thế Thiện mong muốn diễn ra tốt nhất.
Quả thực đúng như Trui Heola dự đoàn, Dương Thế Thiện quả thực muốn đánh tiêu hao bớt quân của Hoàng Anh Kiệt, muốn Kiệt mất đủ nhiều quân để hắn có tiếng nói to hơn. Nhưng hành động tấn công thẳng trung lộ của Hoàng Anh Kiệt đã ép Dương Thế Thiện hành động. Không phải Dương Thế Thiện thay đổi ý định vì sự dũng cảm và tin tưởng của Kiệt dành cho hắn, mà là vì tình thế tiếp diễn sẽ là quân Hồng Bàng toàn diệt nếu Dương Thế Thiện kiên quyết không xuất quân. Mất hết quân Hồng Bàng, quân của fương Thế Thiện đừng hòng giữ làm nghi binh và giữ chân quân Laja cho liên quân đánh tới.
Quân của Dương Thế Thiện xông tới, quân Hồng Bàng liền nội ứng ngoại hợp, cho một phần binh lực đánh mạnh sang cánh mà quân bạn tấn công, phần kia thì giữ chặt không cho cánh còn lại tiếp ứng. Trước sự tấn công như vũ bão của một đội quân vừa vào trận, lại không được tiếp ứng, quân Laja dường như sắp mất trắng một cánh quân thì Trui Heola cho tượng binh và kỵ binh xuất trận. Hai binh chủng kia lập tức tạo nên uy hiếp, đẩy quân của Thiện và quân của Kiệt phải lui về thế thủ.
NHận thấy quân mình không thể tiếp tục trận chiến, mà mục tiêu cũng đã đạt được, Thiện và Kiệt liền hiệu lệnh rút quân. Hai bên lúc này cũng biết không ăn được nhau, nên rất bình tĩnh nhìn nhau thu dọn chiến trường.