Editor: Nguyetmai
Điềm Tâm nói xong thì lập tức đi ra ngoài, tài xế của nhà họ Trì đang chờ cô ở dưới lầu.
“Cô Lạc, tiếp theo đến đâu đây?” Tài xế nhìn Điềm Tâm thông qua kính chiếu hậu.
Ôi.
Điềm Tâm buồn bực thở dài, cô nhấn mở cửa sổ xe xuống nhìn bầu trời ảm đảm, một lúc sau đôi môi đỏ mọng mới hé mở, “Tới núi Túy Vi đi ạ.”
“Được.”
Chưa đến một lát chú tài xế đã đưa Điềm Tâm tới núi Túy Vi, bởi vì lần trước tới đây lấy nhẫn gặp phải bọn côn đồ lưu manh cho nên trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, thế là cô nhờ chú tài xế đi xuống xe cùng mình.
“Cô Lạc, rốt cuộc cô đang tìm gì vậy?”
Tài xế thấy Điềm Tâm đang chăm chú nhìn xuống đất thì mở miệng dò hỏi.
“Dạ… là nhẫn ạ. Cháu đang nghĩ có phải hôm qua nó bị rơi ở đây hay không.” Điềm Tâm chớp đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào mặt đất, tìm kiếm dọc theo con đường hôm qua mình chạy trốn.
Bên cạnh đống cát, trong bụi cỏ, rãnh nước khô cạn ven đường…
Điềm Tâm tìm vô cùng cẩn thận, tài xế thấy thế cũng tìm cùng cô.
Mệt quá, cổ đau quá trời.
Điềm Tâm chu môi đứng thẳng người lắc lắc cổ của mình, vô tình nhìn lướt qua lớp lá cây khô héo ở bên cạnh thì bỗng thấy một chiếc hộp màu tím lấp ló ở trong đó.
Cái đó là… hộp nhẫn của mình mà!
Mắt Điềm Tâm sáng rực, cô vội vàng chạy tới nhặt lấy, lúc cầm lại hộp nhẫn mà mình tưởng đã mất, Điềm Tâm thật sự muốn khóc òa lên.
“Tìm được rồi sao? Thật tốt quá, cô Lạc.” Chú tài xế cười tủm tỉm nhìn Điềm Tâm.
Cô vừa ngây ngốc vâng một tiếng vừa vuốt ve hộp nhẫn xinh đẹp. Đã tìm được nhẫn, nhưng người mình muốn tặng lại rời đi rồi.
Điềm Tâm bỏ hộp nhẫn vào trong túi xách của mình rồi quay đầu nhìn chú tài xế, “Chú à, chúng ta về thôi.”
Sau khi trở lại nhà họ Trì, Điềm Tâm bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình, cho đến khi dọn đến xấp bài Tarot ở trên bàn.
Mắt cô lóe lên, bàn tay nhỏ bé hơi ngừng lại rồi cầm bộ bài đó lên.
Cô nhớ tới lúc mình bị người ta bắt nạt ở trung tâm thương mại XX, Trì Nguyên Dã tới cứu cô rồi cướp lấy bộ bài Tarot.
Hai người dùng bộ bài này để lập giao ước, cô phải làm giúp việc cho Trì Nguyên Dã, mỗi lần làm xong một chuyện thì cậu ấy sẽ trả một lá bài cho cô.
Đợi đến khi cô lấy lại toàn bộ lá bài, giao ước bị hủy bỏ, Điềm Tâm sẽ được trả tự do.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt cô đã lấy lại được nhiều lá bài như vậy rồi…
Điềm Tâm mở bộ bài Tarot ra đếm từng lá, sau đó phát hiện còn thiếu một lá cuối cùng.
Ở chỗ Trì Nguyên Dã còn sót lá bài Tarot cuối cùng của mình…
Làm sao bây giờ? Mình có nên đi tìm cậu ấy đòi không nhỉ?
Thật là chán hết sức.
Điềm Tâm ngồi xuống ghế dựa rồi mở máy tính lên, cô chống cằm tìm một trang bói bài Tarot trực tuyến.
Kết quả nhanh chóng hiện lên, thứ tự của quẻ bói chính là: Nguy hiểm liên tiếp, lo lắng, bí mật sắp công bố.
Không phải chứ?
Điềm Tâm bị dọa sợ đến mức vội vàng tắt máy tính đi, tim đập thình thịch.
OMG, cái gì gọi là nguy hiểm liên tiếp hả? Còn cả bí mật sắp công bố nữa? Cô có bí mật gì đâu?
Đang suy nghĩ miên man thì có người ở ngoài gõ cửa.
“Cô Lạc, cô Thất Tịch tới tìm cô, đang chờ ở dưới lầu.” Giọng nói trong trẻo của chị Trương vang lên.
Thất Tịch tới sao?
Điềm Tâm hồi phục lại tinh thần, cất giọng trả lời, “Em biết rồi ạ.”
Nói xong cô đứng lên rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, Thất Tịch mới đi học về đang ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây xem ti vi chờ Điềm Tâm xuống lầu.