Hướng Dương Đón Nắng

Chương 53: Chương 53: Chuyện về những người bạn của Nam




Ngày 5/1/2019,một buổi sáng cuối tuần nhộn nhịp ở tiệm hoa Tú Khanh,...

Trí ngồi ở quầy thu ngân vừa đón khách phụ dì vừa học bài, dì Tâm( Mẹ của Tú và Khanh) đang đứng ở phía bàn tư vấn cho khách. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Trí chán nản bắt máy, người bên kia đầu dây với chất giọng hốt hoảng quen thuộc.

[Trí ơi, mày đem xấp tài liệu tao để trên bàn đến trường cho tao được không? Cái xấp tài liệu có bìa màu xám á.]

“Bà chị à, sao cứ quên gì là nhờ tôi hoài vậy?”

[Nè, tao cho mày cái cớ để đến đây gặp thằng Nam còn chưa chịu à.]

“Biết rồi, phiền quá! Đợi tí tôi mang lên cho. Vậy nha!”

Trí thẳng thừng cúp máy rồi chạy đi xin phép dì, được dì đồng ý cậu cũng nhanh chóng lấy xấp tài liệu của Khanh rồi lấy xe chạy lên trường chị mình. Bả càng ngày càng nắm thóp được mình.

Tới trường, cậu nhanh chóng đi kiếm chị mình, Khanh đã hẹn cậu ở quán cà phê trường, cậu quen thuộc mà đi, dù sao, bà chị cậu thường rất hay quên đồ và cậu lúc nào cũng là người mang lên cho bả. Đương nhiên cũng vì việc cậu liên tục xuất hiện ở trường cũng khiến cậu bị những người đàn anh, đàn chị hâm mộ Khanh để ý đến. Trí cũng chẳng mảy may để ý đến, cậu chỉ nhanh chân đến cà phê trường vì anh đang ở đó cùng bà chị mình.

“Bà Khanh, tài liệu của bà nè.”_Cậu khó chịu để tài liệu lên bàn, cậu để ý chỗ bên cạnh Nam còn trống, thản nhiên ngồi cạnh anh nhẹ nhàng hỏi thăm Nam.

“Chào Nam, hôm nay anh mặc bộ này đẹp lắm đó.”

“Cảm..ơn, em.”_Nam ngượng ngùng mà lấp bấp nói.

“Chà, mới tới đã dính lấy nhau rồi, thân thiết quá ha?”_Khanh trêu chọc nói.

“Thằng Nam, tao với Khanh cũng ngồi đây đó, sao mà em trai yêu quý của mày chỉ chào mình mày vậy?”

Hưng bên cạnh cũng vui vẻ trêu Nam, anh giả vờ hờn dỗi nói. Nam ngại ngùng lắc đầu, anh có chút khó xử nhưng cũng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Nam cúi đầu giấu đi vẻ mặt đã đỏ chót của bản thân, cả đám nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Nam không nhịn được mà bật cười, Trí cũng chẳng e dè thản nhiên xoa đầu Nam khiến anh ngại hơn.

“Chào Hưng, chào Khanh.”_Một nhóm bạn khác đi lại vui vẻ chào hỏi Khanh và Hưng. Cậu bất ngờ khi Nam nhanh nhẹn tách xa khỏi cậu, anh cũng né tránh cả bàn tay cậu, vờ như không quan tâm.

“A, Trí à, em lại đến giao đồ cho chị mình à?”

“Ừ, bà chị em nhìn vậy thôi chứ đãng Trí lắm.”

“Nói gì hả thằng này.”

“Nhưng như vậy cũng dễ thương mà, đúng không Khanh?”

Một tên trong đó cất tiếng, là Quang, cái tên mà lần đầu cậu tới đây vô tình gặp hắn bắt Nam đưa đồ cho Khanh giúp hắn. Tên Quang sau khi biết cậu là em của Khanh, mỗi khi cậu tới đây cũng hay tiếp cận cậu để bắt chuyện và mời cậu nước. Trí chẳng ưa tên này mấy, hắn ta từng là người bắt nạt Nam, điều đó khiến cậu cảm thấy căm ghét hắn ta hơn.

“Thôi, bà chị em ghét ai khen bả dễ thương lắm, tại dễ thương không phải gu của bả, đúng không Khanh?”_Trí thẳng thừng cắt ngang màn cua gái của hắn.

“Ờ, tôi thấy bản thân không hợp với từ dễ thương đâu.”_Khanh cũng hợp tác với Trí, cậu liếc nhìn vẻ mặt anh ta đang khó xử mà hài lòng khẽ nhếch mép cười.

“Nè, Hưng, Khanh và Trí ngày mai qua nhà tôi chơi không? Mai sinh nhật tôi á.”_Một cô gái trong nhóm vui vẻ nói.

“Xin lỗi, ngày mai tụi này cũng phải qua nhà Nam chơi rồi, nên thôi nha.”

Hưng hòa nhã từ chối, anh vui vẻ cười. Nam đột nhiên được nhắc tới mà giật mình, bất ngờ Quang gọi tên anh khiến Nam từ từ ngước mặt lên nhìn. Từ nãy giờ anh hoàn toàn im lặng vì anh biết chắc họ sẽ chẳng để ý đến anh và anh cũng chẳng muốn gây sự chú ý với họ.

“Nam nè, chắc ngày mai cũng chẳng phải ngày quan trọng gì đâu nhỉ?”_Nam rụt rè nhìn Quang, anh khó xử vội đứng dậy mà soạn đồ.

“Thật ra thì ngày mai chẳng quan trọng gì đâu, hai người cứ đi sinh nhật đi, không sao đâu.”

Nam lấp bấp nói rồi chạy thật nhanh đi, nếu ở đó anh sẽ ngột ngạt đến tắt thở mất. Trí lo lắng định đứng dậy đuổi theo thì một cuộc gọi tới, là dì gọi cậu. Trí nhờ Hưng và Khanh lo cho Nam giúp cậu rồi vội chạy về nhà phụ dì. Ngay sau khi Nam rời đi, Quang cũng tách nhóm mà đuổi theo Nam. Cả hai dừng lại ở một góc hành lang vắng vẻ, Quang giọng điệu vui vẻ đi lại bắt chuyện với Nam.

“Nam, sao mày lại phải e dè tao thế? Bạn bè với nhau mà mày chẳng thân thiện gì cả?”

“Mày muốn gì? Nói đi.”_Nam có chút sợ hãi hỏi.

“Chỉ là tao thấy mày có vẻ thân thiết với thằng Trí, hay mày cũng đang tiếp cận nó để theo đuổi Khanh?”

“Không có, tao đâu có thích Khanh...”

“Ừa, nếu vậy mày có thể khuyên Khanh đến bữa tiệc ngày mai không? Tao đang tính tỏ tình Khanh, giúp tao nhé bạn hiền.”

“Tao sẽ thử nhưng mà còn tùy Khanh nữa, nên tao không chắc đâu.”

“Tao tin mày sẽ làm được mà, cũng chỉ có đứa thấp hèn như mày là chơi thân với Khanh và Hưng thôi. Ai cũng ghen tị với mày hết đó. Mà có gì mày cũng giúp tao tiếp cận Trí nha.”

Quang nói xong cũng chạy đi mất, để Nam đứng lại đó lòng đầy căng thẳng nãy giờ chợt thở phào, anh đi lại cái ghế đá gần đó ngồi xuống mà chản nản thờ dài.

Anh và Quang đã từng là bạn thân, nhưng đã nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai mâu thuẫn rồi nghỉ chơi, suốt năm cấp ba của anh Quang luôn là người bày đầu cho mấy vụ bắt nạt anh. Sau khi tốt nghiệp rồi khi vào đại học, một quãng thời gian ngắn ấy anh không hề gặp lại Quang, khoảng một thời gian dài khi Hưng và Khanh bắt đầu nổi tiếng trong trường, Quang bỗng dưng xuất hiện.

Khi Quang xuất hiện, hắn ta tỏ ra khá thân thiết với anh, hắn ta cũng vui vẻ hơn, vì nó đã từng là bạn thân của anh khiến Nam buông lỏng cảnh giác. Khi anh đang mắc kẹt trong tình trạng ngại giao tiếp và khó khăn để kết bạn, khi Quang xuất hiện anh thực sự muốn cả hai quay lại làm bạn. Nam đã nghĩ cả hai sẽ quên đi mấy mâu thuẫn trong quá khứ mà quay lại làm bạn bè, nhưng làm bạn với Quang khiến anh thấy mệt mỏi.

Quang luôn lấy chuyện quá khứ để dọa anh, bắt anh làm nhiều thứ cho nó. Và Nam sợ, nếu bản thân làm sai điều gì đó khiến Quang phật lòng chắc chắn nó sẽ lại ghét anh, Nam luôn thấp thỏm và lo sợ như vậy. Nam cảm thấy mệt mỏi, anh thật sự muốn từ chối Quang anh không thích mấy cái yêu cầu của Quang nhưng anh không đủ

dũng cảm để nói ra.

Bản thân anh bây giờ cũng đang bị rất nhiều người ghét vì họ ghen tị với anh, vì anh thân với Hưng và Khanh. Anh rất sợ cảm giác của những năm cấp ba sẽ quay trở lại, ám ảnh lấy cuộc sống đang dần hường lên của anh. Cảm giác bị mọi người xa lánh, tẩy chay; cảm giác khi bị bàn tán, đàm tếu; cái cảm giác mà mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ và căm ghét.

Những cảm giác ấy anh đã từng trải qua và hiểu nó đáng sợ cỡ nào, anh không muốn bản thân phải trải qua những cảm giác đáng sợ ấy một lần nào nữa. Nam cũng không muốn vì mình mà Trí cũng phải chịu những điều ấy, vì anh sợ nếu mọi người biết cậu thích con trai họ sẽ nghĩ như thế nào về cậu. Cuộc sống của Trí đang rất tuyệt vời, anh không muốn vì anh mà cuộc sống ấy bị phá hủy.

‘Reng, reng’ bất ngờ tiếng điện thoại vang lên, khiến Nam giật mình, anh luống cuống mà lấy điện thoại ra, là Hưng gọi. Anh hít lấy hơi để điều hòa lại tâm trạng rầu rĩ của mình rồi mới an tâm mà bắt máy.

[Mày đang ở đâu thế?]

“À, đang ở tòa nhà A, tụi bây về lớp trước đi tao qua liền.”

[Ừa, nhưng mà hồi nãy tao thấy thằng Quang đuổi theo mày, nó có gây sự với mày không?]

“Nè, đừng nhắc thằng Quang trước Khanh chứ?”

[Đừng lo, Khanh về lớp trước rồi tao mới gọi cho mày đó.]_Anh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự anh cũng thấy có lỗi có nhiều chuyện anh giấu bạn bè mình. Dù gọi nhau là bạn bè đến bây giờ anh vẫn chưa kể chuyện của mình cho cô.

“Hưng..mày có nghĩ tao nên kể chuyện cũ cho Khanh nghe không?”

[Tao nghĩ là bạn bè biết chuyện của nhau thì tốt hơn. Nói cái này luôn, tao biết mày từng thích Khanh nhưng tao đợi mày nói cho tao vậy mà mày chẳng nói gì cả.]

Hưng từng nghe Khanh kể về chuyện Nam tỏ tình cô và cũng nghe chính cô kể về việc Nam thích Trí. Nếu người Nam thích là Trí thì anh cũng thật sự yên tâm cho bạn mình, chỉ là anh mong nó có thể chia sẻ, tâm sự với anh, chứ không phải việc nghe tin bạn mình từ người khác.

Chơi với nhau suốt bao năm nay, anh luôn coi Nam là bạn thân của mình và anh muốn Nam cũng coi anh như vậy. Hưng muốn Nam khi buồn, khi giận, nó có thể tin tưởng mà chia sẻ tâm sự với anh. Việc Nam luôn im lặng như vậy điều đó khiến anh tủi thân, cảm giác như mình đối với Nam cũng chỉ là một người bạn xã giao.

[Nam dù tao có thế nào mày vẫn là bạn thân tao, tao luôn sẵn sàng để bầu bạn tâm sự với mày.]_Anh có thể nghe rõ sự trách móc tủi thân qua tông giọng của Hưng.

“Ừa, tao biết rồi.”

Nam chỉ khẽ cười trả lời qua loa rồi tắt máy, anh mệt mỏi thở dài rồi đứng dậy đi về lớp. Anh lại nghĩ vu vơ, đã từ lúc nào mà anh và Hưng lại trở nên xa cách như bây giờ. Cuộc sống bây giờ không còn như trước nữa, anh và Hưng đã từng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn bạn bè mình trở nên nổi tiếng khiến anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Anh không nghĩ bản thân hợp với những điều tốt đẹp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.