Hướng Dương Đón Nắng

Chương 48: Chương 48: Hai con người trốn tránh thế giới




Ngày 31/12/2018, giờ nghỉ trưa, đoàn xe chở học sinh đến nhà hàng ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi,…

Nhật đang ngồi coi lại những tấm ảnh của sáng hôm nay, cậu thích thú ngắm nhìn tấm hình chính tay cậu chụp. Cậu mong chờ về nhà và dành thơi gian để ngồi vẽ lại những khung cảnh này, những cánh đồng chè xanh mướt ở đồi chè Cầu Đất, khung cảnh cao quý của nhà thờ cổ kính Domaine de Marie.

“Chà, chụp hình cũng đẹp quá ấy chứ?” _Trí bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến Nhật giật mình.

“Thế này chỉ tạm thôi, anh Nam chụp còn đẹp hơn kìa. Đây tao cho mày coi, trong đây có mấy tấm của ổng đó.”

“Ý mày cái này của Nam hả?”_Trí nghe Nhật nói vậy cậu thắc mắc hỏi.

“Ừ, máy ổng mới mua, tao mượn của ổng đó.”

“Anh ấy chụp hình lại sao?”

“Mày không biết sao? hồi tháng trước khi dạy mày về ổng tự nhiên đi lục lại máy cũ coi, xong đầu tháng này ổng đi mua máy mới luôn. Sau đó ổng hay cầm máy đi chụp hình để tập luyện. Ông Nam ổng nói là ổng muốn tập luyện thật tốt để chụp một người rất quan trọng, à quên, tao đâu được nói điều này.”_Câu cuối là Nhật cố tình nói ra, cậu khẽ liếc

biểu cảm của Trí, nó trưng ra bộ mặt mừng rỡ đầy ngơ ngác trông thật buồn cười.

Trí cảm nhận được sự ấm áp của niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim cậu, niềm hân hoan sôi sùng sục trong dạ dày. Trí cảm động mà bật cười khiến Nhật ngạc nhiên chỉ biết gượng cười nhìn đứa bạn mình. Trí thật sự đang rất vui, khi biết cậu chính là động lực để Nam tìm lại đam mê của mình, cậu vui vì mình chính là người quan trọng của Nam.

Nếu bây giờ có anh ở đây cậu thực sự muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt, cậu sẽ luôn miệng cảm ơn anh và sẽ hôn lên chiếc má thơm của anh. Nhật ngồi cạnh hết ngạc nhiên đến sững sốt nhìn đứa bạn bình thường vẫn hay trưng bộ mặt lãnh đạm, không cảm xúc, vậy mà bây giờ, cậu ta cười một cách vô tri, đầu óc thì mơ mộng đến một viễn cảnh xa vời.

Tình yêu có thể thay đổi cả một con người đến mức đáng sợ.

“Nhật, tao đã thật sự rất sợ.”

“Hả? Có chuyện gì sao?”_Nhật bất ngờ với câu nói của Trí, cậu không hiểu ý nó là gì.

“Khi tao tỏ tình với Nam, anh ấy bảo còn rất nhiều điều bâng khuâng, tao không chắc còn điều gì ở tao khiến anh ấy lưỡng lự. Thật sự điều đó làm tao rất sợ đến một ngày Nam sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tao như cách mẹ tao đã làm.”

Trí chỉ có thể hiểu, đối với anh, một người từng bị tổn thương, lợi dụng trong quá khứ sẽ rất khó mà mở lòng được. Ngày cả Hưng và Khanh dù có là bạn bè, nhưng anh dường như cũng giữ một khoảng cách nhất định với họ, có lẽ đối với cậu cũng vậy.

Thời gian qua ở cạnh Nam, Trí cũng nhận ra anh và cậu rất giống nhau. Anh và cậu cùng chọn cách khóa mình với thế giới khi bị tổn thương và chìm sâu vào khoảng hư không của riêng bản thân để trốn tránh vấn đề của bản thân. Thế nhưng, Trí khác anh, vấn đề của cậu

là sợ hãi bản thân quá yếu đuổi để bảo vệ một ai đó. Và khi anh xuất hiện cậu

có lý do có động lực để dũng cảm đối mặt với vấn đề.

Vấn đề của Nam nằm ở sự tin tưởng, Nam đã chìm sâu vào cái khoảng đó không quá lâu đến mức anh dường như không còn cần đến nó nữa. Nam không quan trọng anh sẽ tin tưởng vào ai vì ai cũng giống nhau, đều sẽ đến với ý muốn lợi dụng Nam. Hưng và Khanh có lẽ là

người cho Nam cảm giác khác, nhưng khi nhìn khoảng cách của anh và họ anh cũng không dám tin mình là bạn của họ.

Có lẽ đối với Trí anh cũng nghĩ như thế, cậu quá xa vời đối với anh, có lẽ Nam cũng không dám níu giữ cậu nếu một ngày cậu chọn rời đi. Trí không muốn gượng ép anh, cậu muốn anh tự nguyện bước tới gần cậu, cậu muốn anh có thể tự phá vỡ khoảng cách ấy và học cách mở lòng.

“Trí nè, anh trai tao không hay kể về một ai đó, mỗi lần tao với ổng ở riêng ổng đều sẽ nói rất nhiều về mày. Dù có thể bây giờ Nam không thể hiện quá rõ nhưng chắc chắn đối với ông mày cũng rất quan trọng.”

Khi Nam nói cậu là người quan trọng, là một người không muốn đánh mất, cậu hiểu bản thân anh cũng đang cố gắng tiến từng bước đến gần cậu. Thứ Nam cần là sự rõ ràng và thời gian, cậu chỉ có thể thể hiện cho anh thấy cảm xúc của mình đối với anh mãnh liệt như thế nào. Nam đã từng là động lực để cậu có thể rời khỏi khoảng không u tối đó, cậu cũng muốn mình là động lực để anh có thể dũng cảm bước ra khỏi đó và bước lại gần cậu.

“Tao cũng đâu hỏi gì? Chỉ cần anh ấy bên cạnh là tao vui rồi.”

“Thế đã có ai biết chuyện của mày và Nam rồi?”_Nhật hỏi han về tình trạng mối quan hệ của cả hai.

“Ngoài mày ra thì tụi tao chưa nói ai cả, nhưng có lẽ Hưng và Khanh cũng đã ngờ ngợ ra rồi, chắc là họ chỉ đợi Nam nói ra mà thôi.”

“Mối quan hệ kiểu này cứ thấy mày thiệt thòi quá nhỉ?”_Nhật lo lắng hỏi, cậu sợ mối quan hệ như này sẽ làm Trí nản lòng và từ bỏ. Đã lâu rồi cậu mới thấy Nam sống thoải mái như vậy, cậu thật sự không muốn Nam quay lại như trước.

“Thế của mày chắc không đâu.”_Trí bông đùa nói.

“Nè, lại khịa tao rồi, thằng này.”_Nhật nghe vậy vội tung cước thẳng vào chân Trí, nó nhanh chóng né mà bật cười. Có lẽ cậu lo xa rồi.

“Có tin tao méc anh Nam mày bắt nạt tao không?”_Nghe Nhật đe dọa Trí vội

vàng im lặng vẻ mặt cam chịu chắp tay van xin.

“Ê, thôi cho tao xin.”

Nhật đắc ý vờ làm giá để chọc Trí, cậu vội vàng gượng cười nài nỉ Nhật. Trí hiện tại thật sự đang rất vui, cậu thật sự đang rất tận hưởng cuộc sống tươi đẹp hiện tại. Suốt 17 năm, Trí chưa từng có những khoảnh khắc bình dị bên bạn bè

như bây giờ, chưa từng có cảm giác mái ấm như khi ở nhà Tú, chưa từng cảm thấy yêu một ai đó như Nam.

Đã có rất nhiều cơ hội mới tới, nhiều con người mới tới với cậu, từ một kẻ cô đơn ở nơi thành thị xa lạ, Trí cảm nhận nhận được hơi ấm của một mái nhà, nó đến từ những người bạn tốt cậu quen, từ những người thân, từ người mà cậu yêu. Những điều tốt đẹp của hiện tại của cậu có lẽ là món quà cả đời của mẹ dành tặng cậu.

Sau giờ nghỉ trưa, đoàn xe tiếp tục lịch trình, địa điểm tiếp theo là Thiền viện Trúc Lâm. Ngôi chùa ngự trên núi Phụng Hoàng hòa cùng thiên nhiên mát mẻ,

hướng nhìn về phía hồ Tuyền Lâm “mênh mông biển hồ đầy”, với sắc xanh thanh mát của núi rừng bao quanh. Đây còn là ngôi chùa lớn nhất tại Việt Nam với nét kiến trúc cổ kính độc đáo, nổi bật.

Nhóm bạn Nhật nhanh chóng đi thắp nhang để cầu nguyện cho cuộc thi tốt nghiệp trong tương lai của họ. Nhóm nữ nhanh chóng kéo Tú đi chụp hình, còn Nhật và Minh cũng bị nhóm Bình kéo đi tham quan xung quanh. Trí đã né đi trước và tách ra, cậu lén lút đi đến một con đường mòn, Trí thích thú lấy điện thoại vội vàng call video với Nam.

“Chào Nam~”

[Chào nhóc ngốc, hôm nay thế nào?]

“Dạ vui lắm ạ, em đang ở Thiền Viện Trúc Lâm, Nam xem nè cảnh rừng núi

trông thật hùng vĩ đúng không?]_Trí vui vẻ quay một vòng cho Nam xem cảnh vật xung quanh, Nam thích thú không ngớt lời khen và cảm thán.

“Nam thật sự muốn chụp hình lại lắm đúng không?”

[Thì...cảnh rất đẹp, ai cũng sẽ muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp này thôi.]_Trí vội vàng chụp màn hình lại rồi gửi cho Nam khiến Anh hoang mang.

[Trí chụp màn hình làm gì thế?]

“Thì Nam bảo chụp lại khoảnh khắc đẹp, nói chuyện với Nam là khoảng khắc đẹp

với em.”

[Đồ dẻo miệng.]

Nam thẹn thùng mà mắng Trí, cậu chọc được anh đỏ mặt liền đắc ý bật cười. Trí và Nam nói chuyện vui vẻ, tự nhiên như thể cả hai đang cùng nhau bước đi trên cùng con đường. Cả hai bước từng bước trên con đường đá rêu giữa không gian rừng núi nhẹ nhàng, lắng động. Cả hai dừng chân trước cảnh hồ Tuyền Lâm mênh mông, hùng vĩ.

“Thật đẹp, thật hùng vĩ đúng không Nam?”

“Ừ, cảm giác cứ như trở về cội nguồn vậy, nó thật dễ chịu và nhẹ nhàng.”

“Được thấy những cảnh tượng này khiến anh cảm động đến phát khóc mất thôi.”

“Hahaha, em cũng vậy mà, em thật sự rất vu...hức...hức.”

“Trí! Sao Trí lại khóc? Sao vậy em?”

Nam bất ngờ khi nghe giọng Trí nghẹn đi, anh lo lắng hỏi. Trí cũng không ngờ

bản thân hôm nay lại dễ xúc động như vậy, cậu không kịp kiềm chế nước mắt chỉ vì bên anh quá thoải mái để có thể kiềm chế thân. Nam ngạc nhiên nhìn những giọt lệ lăn dài hai hàng trên đôi má Trí, lần đầu tiên anh mới thấy cậu thể hiện nên vẻ yếu đuối này.

“Xin lỗi Nam,...em...em nhớ mẹ...”

“Không sao đâu, có anh đây rồi. Có gì cứ khóc, cứ nói hết ra đi.”

“Hôm nay em đã nghĩ tới những thứ mà em có được từ khi lên đây, em chợt nhận

ra chính mẹ đã cho em cơ hội để nhận những điều tốt đẹp này. Em thật sự rất lo lắng cho mẹ, em nhớ mẹ,...”.

||||| Truyện đề cử: Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? |||||

Suốt thời gian qua, cậu vẫn không ngừng gọi về quê, hay kể cả là những bà

con xa xứ khác, nhưng cả họ cũng không biết tin tức của mẹ. Cảm giác lo lắng, nhớ nhung cứ dồn lại trong Trí suốt thời gian qua để bây giờ cậu không thể kiềm chế bản thân trước anh. Vì chỉ khi bên anh cậu mới thật sự dám trở nên yếu đuối, vì cậu muốn được anh quan tâm và bao bọc.

“Được rồi, cứ khóc đi, có anh đây rồi.”

Nam liên tục an ủi cậu, nói những lời vui, chỉ để cậu thấy ổn hơn, để cậu nguôi ngoai nỗi nhớ vì anh hiểu nỗi nhớ của cậu lớn lao như thế nào. Nếu cậu yếu đuối, thì anh muốn cậu biết anh sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.