Hướng Dương Đón Nắng

Chương 49: Chương 49: Ngày cuối cùng ở Đà Lạt




Ngày 31/12/2018, tại Thiền Viện Trúc Lâm, có cơn mưa rào ngang qua, Nhật cùng mấy đứa bạn trong lớp đang đứng núp dưới mái hiên chùa,...

“Xui thiệt đó, sao lại mưa nữa rồi?”_Cường chán nản mà than vãn.

“Tao thấy mưa như này cũng hay mà, cảm giác thật nhẹ nhõm, dễ chịu.”_Tường ngồi ở phía bật thang ngắm những giọt mưa rơi qua mái hiên chùa.

Khung cảnh của Thiền Viện trong cơn mưa trông thật hữu tình, nên thơ. Những giọt mưa rơi xuyên qua các tán cây, những cơn gió nhẹ thổi qua tạo ra âm thanh xào xạc hòa trộn với tiếng mưa rào rào ngoài sảnh chùa, tạo nên cảm giác một thư giãn, dễ chịu.

Không gian núi rừng trong màng mưa, cùng cảnh vật cổ kính của lối kiến trúc thời trung đại khiến không thời gian mang một nét đẹp hoài cổ. Cảm giác ngồi tựa người vào cái cột đình của chùa, ngước nhìn lên những dòng nước chảy xuống từ mái hiên, cảm giác thật thư thái và chữa lành.

“Tao thấy Tường nói cũng đúng, được ngắm cảnh này cũng hiếm lắm đấy chứ?”_Minh ngồi xuống bật thang vui vẻ tận hưởng âm thanh của tự nhiên.

“Đứa ngáo ngơ như mày mà cũng hiểu được à, chẳng phải là lạ sao?”_Nhật đi lại ngồi cạnh Minh thích thú chọc ghẹo nó.

“Thì tại lúc nào cũng ở chung với cái đứa đầu óc mơ mộng như mày riết tao đương nhiên cũng phải hiểu chứ.” _Minh bật cười mạnh bạo xoa đầu Nhật.

Minh và Nhật cùng các bạn ngồi tận hưởng khoảnh khắc tiên cảnh này, họ nói về những chuyện thường nhật và những nụ cười giòn giã trong cơn mưa. Cảm giác như những mâu thuẫn, những giận hờn vu vơ, những sự căng thẳng đã bao trùm lên mọi người đang được cuốn đi theo cơn mưa rào để lại khung cảnh nhẹ nhàng, nên thơ giữa những bạn trẻ.

Cơn mưa đi qua, mưa tan để lại những vạt nắng nhẹ nhàng, chiếu qua những ánh mây mỏng mà rọi xuống đất. Những tia nắng chiếu rọi qua các màn hơi nước,làm ảnh phản chiếu tạo nên cầu vồng đa sắc trên bầu trời. Nhóm bạn trẻ ấy thích thú ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đầy sắc màu tươi sáng sau cơn mưa, màu sắc của tuổi trẻ, của thanh xuân, của những hoài bão và mộng mơ.

Hết mưa, mọi người cũng tranh thủ trở về xe, tiếp tục lịch trình địa điểm cuối cùng của chuyến đi, DaLat Milkfarm một nông trại sữa bò.

Nông trại là nơi chăn nuôi bò sữa và sản xuất những hãng sữa chất lượng như Dalat Milk, TH True Milk. Ngoài ra, nơi đây còn mang theo những phong cảnh đầy cổ tích thơ mộng. Lối kiến trúc nông trại theo kiểu Châu Âu bảo phủ xung quanh là những cảnh rừng và đồng cỏ xanh mướt như thể lạc vào thế giới cổ tích của Âu Mỹ thời xưa.

Nhóm bạn được tìm hiểu và khám công đoạn chăn nuôi rồi sản xuất, sau đó là thời điểm tự túc. Mọi người thích thú tham quan khung cảnh của nông trại, ở đây có cối xay gió trông thật to và giản dị, cánh quạt được các cơn gió nhẹ thổi qua. Nhật cùng Minh đi dạo xung quanh, thích thú chụp lại khung cảnh của nông trại, Minh cùng Nhật chụp cùng nhau, Nhật chụp cho Minh, Minh chụp cho Nhật.

Cả hai vui vẻ đi cùng nhau, cười nói như thể chưa từng có điều gì xảy ra khiến cả hai phải nghỉ chơi. Nhật và Minh không hề nhận ra khoảng cách của cả hai đã quay trở lại như lúc đầu, Minh tự nhiên mà khoát vai Nhật, Nhật thoải mái bước đi mà chẳng hề để ý gì cả. Cả hai đứng trước một cánh đồng hướng dương nở rộ, màu vàng rực rỡ

trải dài một khoảng tạo nên khung cảnh thật tươi sáng.

“Trông tuyệt thật đó! Minh chụp cho tao một tấm đi.”

Nhật thích thú đưa máy ảnh cho Minh, cậu vội vàng chạy ra cánh đồng hoa, chẳng mấy chốc quanh Nhật là những đóa hoa vàng tươi. Minh đưa máy lên hướng về Nhật đang cười tươi rói trong khung hình, bao quanh cậu là những đóa hướng dương tươi tắn được bao phủ dưới cái nắng trời sau cơn mưa.

Minh như ngơ ngác nhìn nụ cười Nhật, trông nó thật đẹp, thật tươi sáng và ngây thơ, như những đóa hoa tuyệt đẹp ở đây, Nhật cũng như một đóa hướng dương tươi trẻ dưới cái nắng nhẹ nhàng.Minh nháy ảnh liên tục, Nhật sau khi chụp xong liền đi lại coi thử, Minh nhìn vẻ mặt hài lòng của Nhật mà khẽ cười thầm.

“Ở, đây có nguyên cánh đồng hoa trông thích thật dó.”_Nhật quay qua ngắm nhìn cánh đồng thích thú mà khen ngợi.

“Mày lúc nào cũng phấn khích khi thấy mấy cây hướng dương nhỉ?”

“Ừa, tao thích chúng mà, mẹ tao cũng vậy, thật sự muốn đưa bà đến đây chơi.”_Nhật khẽ thở dài một nụ cười đượm buồn đi cùng ánh mắt rũ u sầu.

“Nhật, mẹ mày chắc chắn cũng đang chứng kiến khung cảnh như này trên thiên đàng, vậy nên mày đừng buồn rầu gì hết, kẻo bác gái lại lo.”

“Tao làm gì buồn chứ, tao chỉ...thấy cảm động thôi.”

Minh khẽ bật cười đưa tay xoa đầu Nhật, Nhật vô thức né tránh khiến Minh bất ngờ. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, đến bây giờ cả hai mới nhận ra khoảng cách của cả hai đã vô tình rút ngắn từ lúc nào. Cảm giác ngượng ngùng lại quay về giữa hai người bạn, họ hiểu hiện tại giữa bọn họ chưa thật sự làm lành.

Trở về xe, Minh đi phía sau Nhật, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé bước đi phía trước, khoảng cách giữa cậu nó vẫn còn đó chưa hề mất đi. Những khoảnh khắc bình yên, vui tươi vừa qua khiến Nhật mất đi cảnh giác, giúp Minh có cơ hội mà tự nhiên bước đến gần Nhật. Chỉ là nếu không nói chuyện rõ ràng, nếu không có một lời xin lỗi thì khi những khoảnh khắc bình yên, vui tươi này kết thúc cũng là lúc kết thúc mối quan hệ của cả hai.

Buổi chiều tối, cái nắng tàn cuối ngày còn đang vươn trên các ngóc ngách đường, trên các mái nhà, hơi sương đang phủ trên bầu trời hoàng hôn ở Đà Lạt.

Ở khách sạn, Nhật đang nằm trên giường mãi mê suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua, về cái cách mớ lùm xùm của cậu và Minh bắt đầu và những cách mà mọi chuyện kết thúc. Đã bao lần rồi cậu vẫn chọn tin tưởng và đặt hy vọng vào Minh, lần này cũng như vậy.

Tối hôm ấy, nhóm cậu cùng nhóm của Tường tụ họp lại để nhậu cùng nhau, một vài thành viên vẫn chưa đi chơi về, một vài người thì thích yên tĩnh mà đã trở về phòng. Nhóm bạn trẻ đã đi mua rất nhiều đồ ăn, cùng mấy lon bia với độ cồn nhẹ về uống, tận hưởng đêm cuối cùng ở Đà Lạt.

“Nào! Cụng ly nào! Đêm nay ta sẽ overnight!”_Bình cầm ly lên nhanh chóng khai màn, mở nhịp để mọi người cùng làm theo.

“1, 2, 3! Dô!”

Những con người của tuổi trẻ ấy, tràn trề năng lượng vui vẻ cùng nhau cụng ly, cùng nhau trò chuyện và cười đùa, có đứa còn mang theo trò rút gỗ để mà chơi. Một lát sau thầy Dương trở về khách sạn sau khi đi chơi với hội giáo

viên, tụi con trai Bình, Cường nhanh chóng kéo thầy Dương tham gia cùng cả bọn.

“Thầy tham gia chung với tụi em cho xôm nha thầy.”_Tú đi lại đẩy thầy ngồi xuống, tiện tay rót một ly rồi đưa cho thầy Dương. Cả đám bắt đầu sắp xếp lại những miếng gỗ để chơi tiếp chợt thầy Dương để ý đến các con chữ trên các thanh gỗ.

“Trên mấy thanh gỗ là gì vậy?”

“À, là em làm đó, ta vừa chơi rút gỗ vừa chơi thật hay thách, em đã dán ngẫu nhiên lên mấy miếng gỗ nên hên xui. Thầy chơi chung đi thầy, mời thầy rút trước.”_Hà ngồi cạnh thầy vui vẻ giải thích, nhanh chóng mời thầy giáo mình mở màn, thầy Dương cũng hứng thú mà rút miếng đầu tiên, là ‘thật’.

“Thầy thử coi ở dưới mảnh gỗ đó xem.”_Làm theo lời hướng dẫn của học trò, thầy Dương đọc câu hỏi ở dưới, ‘Nói tên người mình thích bằng cách viết tắt, để mọi người đoán.”

“À, AT.”_Thầy chỉ trả lời theo thanh gỗ, nhưng đám học trò nghe được hai chữ viết tắt ấy đầu óc nhanh nhạy mà đồng thanh đáp lại.

“Cô Ánh Thu dạy ngữ văn.”

“Sao...sao mấy đứa biết?”

“Cái này dễ đoán mà, nhìn thầy quan tâm cô là biết rồi.”_Thầy Dương bất lực trước sự nhanh nhạy của tụi học trò, ước gì khi học tụi nó cũng vậy? Thầy vui vẻ gật đầu xác nhận.

Bọn học trò nhanh chóng quay quanh liên tục hỏi về chuyện của thầy, anh cũng chẳng muốn giấu nữa cũng vui vẻ kể cho đám nhóc tì này. Câu chuyện mà Nhật đã nghe kể từ trước, nhưng không chỉ thế còn có cả những câu chuyện nhỏ đời thường trước đây của người thầy giáo và người cô giáo thời tuổi trẻ.

Nhật lắng nghe chăm chú, đám bạn cũng vậy, câu chuyện tuổi trẻ của giáo viên ai mà không thích chứ. Thời học sinh của thầy Dương thật mộng mơ và đầy nhiệt huyết, thầy nói lớp học này cũng vậy, nó làm thầy nhớ về những ngày xưa. Cuộc đời học trò của thầy là chuỗi ngày đơn phương đầy mãnh liệt, tình yêu lúc ấy thật trong trắng và nên thơ, và rồi, nó để lại cho thầy rất nhiều tiếc nuối.

Minh vừa nghe chuyện của thầy vừa liếc nhìn Nhật, cậu bạn đã bị cuốn hút vào câu chuyện từ lúc nào, cảm giác bồi hồi kì lạ trỗi dậy trong trái tim Minh. Nó nhớ về hôm cả hai cãi nhau, Nhật đã đứng trước mặt nó và nói thích nó, khi ấy từng lời nói của Nhật như sự ức chế, kiềm nén từ rất lâu đạt giới hạn mà thốt ra. Có lẽ Nhật đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Suốt thời gian nhau, cậu không hề nhận ra, có lẽ bản thân đã vô tình giao cho Nhật rất nhiều hy vọng để rồi khi trái tim tan vỡ, khi mọi thứ đến giới hạn nó lại nói ra từng câu nói ấy đầy sự căm ghét, uất ức. Có lẽ Nhật đã rất muốn nói ra những lời nói ấy ở một thời điểm thoải mái, vui tươi hơn.

Minh biết nó không như Nhật, nó không thể thích một ai đó lâu như vậy, nó hiểu bản thân là một người chóng chán dễ quên. Minh đã thích rất nhiều cô gái, thế nhưng không hiểu sao nó chưa từng cảm thấy thoải mái với điều đó, bởi vì khi đi cùng một cô gái nó sẽ luôn vô thức quay lại và nhìn về phía Nhật. Khi nhìn thấy Nhật buồn, khi thấy Nhật tổn thương nó lại muốn chạy lại phía Nhật để chọn bên cạnh cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.