Hướng Dương uể oải vươn tay ngáp một cái, chuyến đi thăm nhà vừa rồi tuy có vui nhưng kì thật đã tiêu tan hết năng lượng của nó rồi. Đang ngơ ngẩn, đột nhiên đầu bị vỗ nhẹ, Hướng Dương liền quay ra đằng sau tìm kiếm thủ phạm nhưng lại không thấy ai cả.Xoa Xoa mái tóc bị rối đôi chút nó quay đầu lại, nụ cười tỏa nắng với chiếc răng hổ quen thuộc hiện ra trước mắt. Hướng Dương giât mình hơi lùi ra sau, hờn dỗi nói.
Anh sao lại trêu em nữa rồi.
Tuấn Khải mỉm cười, nhìn bộ dạng người con gái trước mặt, vì còn ngái ngủ mà đôi mắt hơi mơ màng, môi hơi chu ra đến thật là đáng yêu, nhịn không được muốn trêu trọc một chút.
Tại thấy em còn chưa tỉnh ngủ lên anh chỉ muốn giúp em một chút thôi mà.
Hướng Dương trề nhẹ môi, bộ dạng của anh thành thật như vậy nó coi như không tính toán nữa.
Tạm tha cho anh lần này.
Aiyo!Đa tạ vị tiểu thư đây rồi.Tuấn Khải liền 'diễn sâu', giả bộ biết ơn.
Nụ cười của hai người ngay lập tức vang lên, không khí tràn ngập vui vẻ. Từ đằng sau đột nhiên xuát hiện thêm ba bóng người nữa, là Thiên Tỉ, Vương Nguyên còn có Tiểu Minh. Đám người bọn họ ồn ào, cùng nhau bước vào trường, thu hút không ít ánh nhìn ghen tị lẫn hâm mộ.
Hướng Dương, cùng Vương Nguyên và cậu tiến tới chỗ ngồi của mình. Nó đưa tay cất cặp vào ngăn bàn, nhưng thật không ngờ lại tìm thấy được một tờ giấy.Nhìn xung quanh đẻ tìm kẻ nghi nhưng lại không thấy, Hướng Dương cúi thấp đầu đọc nội dung.
Làm bạn với kẻ thù như vậy chắc là rất vui đúng không? Cô quả nhiên là đứa con gái bất hiếu,biết được kẻ đã hại chết mẹ mình là ai nhưng lại không trả thù.
Nhưng mà những bức ảnh tôi gửi cho cô,mới chỉ là một phần nhỏ thôi.Tôi còn biết một bí mật kinh khủng hơn nữa về thân thế của cô đó Hướng Dương à!
Muốn biết thì sau giờ học gặp tôi ở nhà kho của trường, nhớ dừng có nói chuyện này cho bất cứ ai.
Hướng Dương tức giận vo chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, người này rốt cuộc là ai mà năm lần bảy lượt phá rối cuộc sống yên bình của nó, kì quái hơn lại còn nắm rõ quá khứ của nó. Còn về chuyện cái chết của mẹ, Hướng Dương hiển nhiên hơi buồn một chút nhưng mà sau đó cũng đã suy nghĩ kĩ lại. Chuyện này vốn dĩ chỉ là tai nạn, dù sao cũng đã qua nó đương nhiên sẽ không trách người kia mà làm mất đi tình bạn giữa hai người.
Một chuyện nữa nó hơi thắc mắc, cái bí mật kinh khủng mà người thần bí này nhắc đến trong bức thư này rốt cuộc là cái gì.Thân thế này của nó đang ẩn chứa điều gì đó sao? Và đương nhiên muốn trả lời câu hỏi này chỉ còn cách đi gặp người thần bí kia thôi. Nhưng mà một mình tới đó quả nhiên vẫn hơi nguy hiểm, nhớ tới chuyện bị hại lần trước nó bất giác hơi run người.Sau đó nghĩ tới một thứ liền quay sang hỏi Thiên Tỉ.
Này Thiên Tỉ,ở nhà kho hình như đã lắp camera rồi đúng không?
Đúng thế sau vụ cậu bị hại, tớ đã yêu cầu hội học sinh lắp thêm. Có chuyện gì không?
Không có gì nghiêm trọng, nhưng mà tớ nghe nói hình như nó bị hỏng rồi thì phải, dù sao cũng là cậu yêu cầu, cho nên hôm nay sau giờ học cậu đến đó xem thử đi.
Thiên Tỉ hơi khó hiểu nhìn nó, nhưng cảm thấy chắc chắn phải có chuyện gì đó, Hương Dương mới yêu cầu như vậy nên liền đồng ý.
Được, tan học xong tớ liền xem thử.
Cậu vừa dứt lời tiếng trống liền vang lên, buổi học bắt đầu. Sau ba tiết đầu cùng với giờ nghỉ trưa thoải mái, giờ tan học cuối cùng cũng đến. Hướng Dương nhanh chóng sắp sách vào cặp, tiến đến chỗ hẹn. Thiên Tỉ cũng theo lời hứa di chuyển đến phòng quan sát. Nhưng thật không ngờ, căn phòng luôn mở 24/7 nay lại bị khóa lại một cách bất ngờ.Cậu cảm nhận được có chuyện không ổn rồi lên liền nhanh chóng đi mượn chìa khóa ở chỗ bảo vệ.
Mượn được chiều khóa cũng là chuyện của một lúc sau, Thiên Tỉ gấp gáp tra vào ổ linh cảm liên tục ập đến.Đẩy cửa ra, cậu tìm máy tính kết nối với camera ở nhà kho, vừa mở lên hình ảnh Thiên Tỉ không muốn thấy nhất lại hiện ra trước mắt.
Hướng Dương bị siết cổ một người mặt đồ đen, che kín mặt. Nó dường như đã sắp đạt đến giới hạn rồi, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, nước mắt sinh lí liên tục trào ra. Không chần chừ thêm cậu ngay lập tức chạy đến nhà kho.
Hướng Dương hoảng sợ nhìn người trước mặt, bàn tay nó nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình lúc này, tạo ra những vết sước trên mu bàn tay người kia.Tên này rốt cuộc là ai, ngay khi Hướng Dương vừa đến nơi đã liền lao ra, khống chế nó sau đó liền bóp cổ.Cảm nhận được không khí đang dần bị rút sạch, Hương Dương bất lực buông tay người kia ra, mắt dần mờ đi.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
Dùng tay lại
_______________________________________________________________________________________________________
tui cảm thấy mình cắt thật có tâm, các thím có tò mò đó là ai không? Tui chắc chắn sẽ không ai ngờ được đâu.
thông báo với mọi người một chuyện vui nè, đồ nghề của tôi vừa được nâng cấp cho lên chap mới sẽ được ra thường xuyên hơn đó. Chúc mọi người đọc vui vẻ, bye.