Cô đến trụ sở bang nhận nhiệm vụ. Dạ Phong đến gặp cô dặn dò đôi chút. Cô cười nhẹ, nhanh chóng rời đi. Hàn Dạ Phong thở dài. Điều khiến anh đau lòng nhất trên đời, là để cho bàn tay cô nhuốm máu...
Đối tượng ám sát của cô lần này là Vương Hàm- gián điệp của Hoắc Phi bang cài vào. Cho đến thời điểm tử lệnh ban ra, tên Vương Hàm kia vẫn không hay biết. Cô hạ mình xuống ban công ngôi nhà mà hắn ẩn náu, khóe môi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu.
-Tiểu Hắc, Tiểu Bạch. Ra đây đi!- Cô dùng bí âm để gọi. Từ trên mái nhà, 2 con mèo một đen một trắng nhảy xuống, cuộn mình trên hai vai cô. Hai con mèo này chính là tri âm, là cộng sự của cô trong suốt 5 năm qua. Độc Cô Bang huấn luyện và biến đổi gien hàng trăm con sói để làm thú sủng. Duy chỉ có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là 2 con mèo. Tiểu Hắc có móng vuốt sắc, dài dấu kĩ dưới lớp đệm thịt mềm mại, răng nanh nhọn hoắt có độc tính cực cao. Một vết xước nhẹ cũng đủ chết trăm lần. Nước dãi của Tiểu Bạch có thể cầm máu, trị thương, là thuốc giải duy nhất cho mọi loại độc dược do cô chế tạo.
-Ở đây đợi ta.Ta vào trước- Cô xoa nhẹ bộ lông mềm của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, xoay người bước vào trong.
Cô mở nhẹ cửa, bên trong tối đen như mực, xem chừng không có người. Hương thơm nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi, khóe môi nhếch lên, cô gục xuống bất tỉnh
“Cộc cộc”- Tiếng bước chân khô khốc vang lên. Một người đàn ông cao lớn, râu tóc bù xù cúi xuống nhìn cô, cười lạnh:
-Độc Cô, không ngờ ngươi đã sớm biết ta là gián điệp, càng không ngờ ngươi lại khinh địch, cử một nữ nhân yếu đuối như vậy đến hãm hại ta-Hắn đưa tay vuốt má cô, mắt ánh lên một tia ác độc. Hắn đã thả mê hương vào phòng. Người bình thường ngửi được hôn mê 3 ngày liền là còn ít. Mê hương này là do Bang chủ tận tay trao cho hắn, nhất định không xảy ra sơ sót được.
-Xinh đẹp như vậy, chết thật phí. Không bằng để ta hưởng thụ một chút đi.
Hắn giơ tay ra, chưa kịp chạm vào áo cô thì đã bị giữ tay lại, 5 móng tay sắc nhọn găm vào làm máu tuôn ra. Hắn không kịp phản ứng, lắp bắp:
-Sao...sao có thể? Ngươi...
“Xoẹt” Cô rút tay ra, cào 1 đường sâu nơi ngực hắn, huyết nhục mơ hồ. Tung 1 cước mạnh vào đầu tên đó, hắn ngã xuống, đầu óc choáng váng.
-Xem ra ngươi chưa từng nghe danh Độc Cô Miêu ta rồi. Lại dám dụng độc với ta? Ngươi là đang múa rìu qua mắt thợ hay sao?- Cô nhếch môi, mắt tím xoáy sâu ác độc nhìn hắn
-Tôi....tôi...
“Phập” Cô rút con dao sắc lạnh, đâm 1 phát vào tim hắn, động tác dứt khoát. Rút dao ra, cô rạch một dòng chữ, lại cầm tay hắn lên nhúng vào máu, in dấu vào tấm lụa trắng. Cô đứng lên, tiến tới chỗ chiếc gương, 1 tay đập nát. Gương vỡ ra, từ trong lõi lộ ra 1 túi hương nhỏ.
-Quả nhiên là thứ tốt, được giấu rất kĩ. Chỉ có điều, ngươi lại quên mất, ta vốn không phải người bình thường
Cô trở gót quay đi, cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch tung người lên mái nhà, hòa mình vào màn đêm
----------------------------------------------------
-Đây anh- Cô cầm tấm lụa đưa cho Dạ Phong. Anh hài lòng gật đầu. Cô cười nhẹ, chào hỏi qua loa vài câu rồi rời khỏi căn cứ. Về đến nhà, Hàn Dạ Nhạc ngâm mình trong bồn tắm. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cuộn mình trên giường lớn. Cô uể oải quấn khắn tắm bước ra, lặng lẽ ôm 2 con mèo nhỏ, chìm vào giấc ngủ..
-----------------------------------------------------
“Tin mới nhận. Sáng nay, thi thể một người đàn ông được phát hiện tại nhà riêng của mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh đã bị sát hại rất dã man. Ngoài những vết móng tay cào sâu, còn có một vết dao đâm thẳng vào tim. Điều đáng nói, sau lưng thi thể còn được rạch bằng dao 1 chữ :“Cat“. Nguyên nhân tử vong....”
-Rất lợi hại. Là người của Độc Cô sao?- Anh nhíu mày, hỏi Tử Cố-thư kí của anh. Tử Cố gật đầu:
-Đúng vậy. Thưa chủ nhân. Độc Cô bang xưa nay đều làm việc đều làm việc không chút sai sót. Thông tin chỉ có vào không có ra. Hầu như không thể thăm dò được gì cả. Tinh anh của Hoắc Phi bang còn bị giết dã man như vậy, chỉ sợ thế lực không bình thường
Anh mân mê ly rượu trong tay, như nhớ ra điều gì, sốt sắng hỏi Tử Cố
-Chuyện tôi giao cậu đã làm chưa?
-Rồi thư chủ nhân. Cô gái đó chính là con gái của Hàn Dạ Minh, hiện là giám đốc Hàn thị.
Tim nhói lên, anh dù đã đoán được từ trước cũng không khỏi đau lòng. Cô và anh chưa khi nào tiết lộ gia thế của nhau. Rõ ràng là cô, sao lại lạnh nhạt như vậy. Anh lâm vào trầm mặc, tiến tới lấy bức thư từ trong tủ kính. Anh khẽ vuốt ve bức thư đã ngả vàng, tay run run. 5 năm rồi, đã 5 năm rồi anh không được gặp cô. Anh nhớ, vô cùng nhớ. 5 năm, cô thay đổi quá nhiều. Xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, bản lĩnh hơn. Lòng chợt dâng lên nỗi sợ, sợ mất cô, anh thều thào:
-Dạ Nhạc, hóa ra em vẫn ở đây. Tôi yêu em, có chết tôi cũng sẽ mang em về bên tôi, lần nữa...