Hữu Duyên Vô Phận

Chương 2: Chương 2: Trái đất tròn, ta lại gặp nhau




Hàn Dạ Nhạc lái xe về nhà. Trong phòng ăn, anh và ba đã ngồi chờ sẵn. Các món ăn hấp dẫn được dọn ra. Cho dù là nửa đêm, nhà cô cũng cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình. Cô lẽ ra là đã có một gia đình hạnh phúc, nếu mẹ cô không bỏ mặc chồng con mà đi. Ngày đó, mẹ đến với ba chỉ là vì hư vinh, vì lợi lộc. Ba phá sản, mẹ đi theo người đàn ông khác. Cô lúc ấy mới chỉ 1 tuổi, vô cùng yếu ớt. Ba cô hiến thân cho công việc, tay trắng gây dựng lại sự nghiệp. Anh trai 6 tuổi ngày đêm chăm sóc, lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Cô lên 10, ba đã là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị đứng đầu Châu Á; anh trai là bang chủ Độc Cô Bang bá chủ thế giới ngầm. Cô lớn lên trong sự chở che của 2 người...

Ngày mà Tống Nguyên Vũ anh nhẫn tâm nói với cô những lời như vậy, cô đã khóc suốt cả 1 đêm. Anh trai Hàn Phong đòi đi xử lí “thằng nhãi” dám làm cô đau lòng, cô nhất quyết không cho. Ba chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô, kiên định nói:

-Nhìn ba này con gái. Ba mới là người đã sinh ra con trên đời, chăm sóc con, yêu thương con chứ không phải là thằng ranh đó. Ba cho con 1 đôi mắt đẹp không phải để con khóc vì một người không xứng. Ta xin lỗi vì đã không thể cho con 1 người mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng ta tin ta sẽ thay người đàn bà đó nuôi nấng con nên người. Con có thể yêu thằng ranh đó hơn ta, nhưng vĩnh viễn ta vẫn yêu con nhiều hơn thằng đó.Ta và anh con sẵn sàng bán cả mạng sống của mình để đổi lấy hình ảnh của người đàn bà vô tâm và thằng ranh đó trong lòng con. 

Ba hôn nhẹ vào trán cô. Cô ngừng khóc, vươn tay ôm lấy ba, khẽ nhắm mắt. Đúng vậy, đôi mắt cô không phải để khóc vì anh. Trái tim cô cũng không phải để đau vì anh. Dù cả thế giới có ruồng bỏ cô, chỉ cần có ba, có anh trai, là đủ rồi.

Cũng từ lúc đó, cô mới biết ba hận mẹ như thế nào. Ba bảo ba là người sinh ra cô, không nói đến mẹ. Ba gọi mẹ là người đàn bà vô tâm. Ba muốn thay thế mẹ trong lòng cô. Ba không nói cho cô biết tên của mẹ, cô cũng không hỏi, chỉ sợ sẽ động vào vết thương chưa lành của cô. Cô hận mẹ, hận anh, hận thế giới này, ruồng bỏ cô như vậy.....

-Ngồi xuống ăn đi con- Ba cô cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

-Dạ ba-Cô mỉm cười ngồi xuống

-Sáng mai có 1 buổi tiệc giữa các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới, ba phải đi, con đi chứ?

Cô khẽ gật đầu. Tất nhiên cô phải đi. 1 năm gần đây Hàn thị, Tống thị giao tranh. Thân là tổng giám đốc Hàn thị, cô cũng nên ra mặt một chút. Chỉ có điều, Hàn Dạ Minh lại không biết, “thằng ranh” năm nào làm con gái ông khóc hết nước mắt, ngày đêm đau lòng chính là chủ tịch tập đoàn Tống thị- Tống Nguyên Vũ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô bước ra khỏi phòng, bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng bóc, mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt đầy mị hoặc màu tím thẫm, sâu thẳm, hút hồn người. Cô mặc một chiếc đầm bó sát màu đen dài quá đầu gối 1 chút. Kiểu dáng đơn giản, tinh tế mà quyến rũ. Chân đi giày cao gót 5 phân màu đen ánh kim. Tóc vấn lỏng cài 1 bông hoa hồng lụa đen, cổ đeo dây chuyền bạc có viên Black Diamond nhỏ. Cô trang điểm rất nhẹ, không tô son, duy chỉ có đôi mắt được kẻ vô cùng tỉ mẩn làm điểm nhấn. Cô cùng ba đến bữa tiệc, khoác tay ông đi vào hội trường.

-Nhìn kìa. Không phải là Hàn chủ tịch sao. Đi cạnh ông ta là ai vậy?

-Hình như là con gái ổng. Nghe đâu cô ta là tổng giám đốc Hàn thị đấy.

-Thật là 1 đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a! Xinh đẹp, tài năng như vậy.

....

Tiếng bàn tán vang lên. Cô vẫn kiêu sa cất bước tiến tới trung tâm bữa tiệc, lạnh lùng liếc mắt ra xung quanh. Bất chợt, cô khựng lại, mắt mở to:

-T....T...Tống..Tống- Cô khẽ lắp bắp

Hàn Dạ Minh đi bên cạnh thấy con gái bất ngờ dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi kia:

-Là thằng nhãi Tống Nguyên Vũ đó. Sao hắn lại ở đây-Ông thốt lên, lo lắng nhìn cô. Cô lại trầm mặc nhìn anh chằm chằm. Là anh, không sai, chính là tên khốn Tống Nguyên Vũ đó.

Cảm giác có người nhìn mình, anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô

-Là...là em sao?

Ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Quay ngược thời gian, kí ức lại ùa về. Cô, lại đau. Anh vội vã chạy về phía cô. Theo bản năng, cô lùi lại, quay lưng chạy. Hội trường thật rộng, chạy mãi không đến điểm dừng. Cô cố gắng nghĩ cách thoát khỏi anh. Phải làm gì, phải làm gì bây giờ? Cô đang suy nghĩ thì anh đã vượt biển người chạy tới, chỉ cách cô 5 bước chân.

Bỗng “Viu“. Âm thanh nhỏ vang lên. Cô lén thả vào không khí một ít bụi hương. Hình bóng cô chạy ra ngoài hội trường, anh đuổi riết. Chợt, cô biến mất, không dấu vết. Anh thẫn thờ nhìn quanh

-Dạ Nhạc, có phải là em không? Em trả lời tôi đi?- Không có 1 tiếng động

-Hàn Dạ Nhạc !- Đáp lại tiếng gọi của anh, cũng chỉ có tiếng gió đông rít gào. Anh thất vọng, thở dài quay về.

Từ trên sân thượng, Hàn Dạ Nhạc nhìn theo bóng dáng của anh. Cô vừa dùng thuật Ảo giác phân thân. Một ít bụi hương đó sẽ khiến người khác trong thấy ảo giác về hình bóng cô. Trong phạm vi bụi tỏa hương, ảo ảnh vẫn sẽ còn. Nhân lúc anh đuổi theo ảo ảnh, cô tung người, nhẹ nhàng nhảy tới chỗ cầu thang, đi lên sân thượng không một tiếng động. Cô, là miêu nữ, là Độc Cô Miêu trong thế giới ngầm, nổi tiếng bởi khả năng ám sát và hạ độc, giết người không chút tiếng động. Những thuật như vậy, cô thực rất nhiều, chỉ là nhất thời vì anh mà không nghĩ ra.

-Tống Nguyên Vũ, anh vẫn đẹp như vậy, vẫn cao như vậy, vẫn...ngốc nghếch dễ tin người như vậy. Trái đất thực tròn, tôi và anh, cuối cùng vẫn phải đối diện với nhau, ngươi chết, ta sống.

Cô lặng lẽ nhảy từ trên sân thượng xuống. Đối với một miêu nữ, chuyện này dễ như trở bàn tay. Gửi ám hiệu cho ba xong, cô thong thả nhảy trên các mái nhà, đi tới trụ sở Độc Cô Bang.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.