Hữu Duyên Vô Phận

Chương 12: Chương 12: Tái ngộ(1)




Xong việc, cô lái xe về nhà thì phố đã lên đèn. Lần này khiến cho Tống Nguyên Vũ chấp nhận hợp tác với Hàn thị, xem ra đã là thành công khá lớn, cô không khỏi có chút vui mừng. 

“Đoàng”

Tiếng nổ lớn phát ra. Cô liếc mắt về phía một ngõ nhỏ, nơi ngọn lửa đang bốc lên đỏ rực.Khói bốc lên nghi ngút. Xung quanh tụ tập rất nhiều người. Cô nhíu mày, ngõ hẻm này có chút quen...

Nếu cô nhớ không nhầm, thì quán ăn của mẹ con tên nhóc thú vị hôm ấy nằm ở ngõ này. Lẽ nào, lại là quán ăn nhỏ đó bị cháy.

Hơn nữa, nghe tiếng nổ vừa rồi, xem chừng là bị đánh bom.

Cô đánh tay lái, dừng xe cạnh ngõ, cất bước đi vào trong. Đám cháy, xem chừng đã được dập. Nhưng quán ăn đó, giờ đã bị thiêu rụi. Tro tàn bị gió thổi đi. Khói trắng vờn nhẹ trên nền đêm đen, thê lương tĩnh mịch. Ngõ nhỏ như vậy, xe cứu hỏa nào thể vào trong. Hơn nữa cháy là do bom, xung quanh tuy đông người xem. Nhưng chỉ là vì hiếu kì, không ai có ý định giúp đỡ. Nếu có thì ý định cũng chỉ là ý định. Nếu là bị đặt bom, thì thông thường đều là do khủng bố hoặc tranh chấp của xã hội đen với nhau. Đâu ai muốn rước họa vào thân. Tiếng bàn tán xì xào vang lên không ngớt. Mọi người đều nói, lúc đám cháy xảy ra, trong nhà hãy còn có ngưới. Cô đưa mắt nhìn vào trong, nơi đội cứu hộ đang đưa cáng ra ngoài,. Cháy như vậy, không bị bom nổ chết, không bị chết cháy, thì cũng là chết ngạt. Hoắc Phi, quả thật bạc phận. Nếu như thằng nhóc ấy không thoát thân được thì cũng không sao, người mà Hoắc Phi nhờ cô bảo vệ không phải thằng nhóc. Nhưng mà, cô không khỏi có chút đau lòng.

Nhưng không phải 2 cáng, mà chỉ có 1.

Hơn nữa, người này thi thể không còn nguyên vẹn, huyết nhục mơ hồ, gần như bị cháy đen. Là do bị đánh bom. Không thể nhìn ra là nam hay nữ. Chứ đừng nói là xem thử có phải thằng nhóc ấy hay không. Cô rời mắt đi, không thể tiếp tục nhìn nữa. Khẽ liếc mắt lên, cô chợt thấy một bóng đen lướt qua nơi mái nhà. Rất nhanh, ở trong đem lại càng khó phát hiện. Nhưng bản thân vốn là một miêu nữ, tự nhiên có thể vừa nhìn là phát hiện ra. Cô đi khỏi đám đông, đến chỗ tối vắng người, tháo giày cao gót. Nhảy phóc lên mái nhà, theo bóng đen phía xa. Ngõ hẻm này nhà nhà sát nhau. Mái nối mái. Chỉ cần không phải là sợ độ cao, thì cho dù là thư sinh trói gà không chặt cũng đi lại binh thường như ở dưới đất.

Đến khi chỉ cách 5 bước chân, bóng đen kia dường như phát hiện ra cô, từ mái nhà nhảy xuống ban công. Vốn định nhảy từ ban công xuống, liền bị cô kéo tay ngăn lại.

-Nhảy từ mái nhà xuống còn không vững, lại định liều mạng nhảy từ ban công xuống đất. Vừa thoát chết xong lại định nộp mạng cho Diêm Vương sao

Cô nhận ra “tên tiểu tử thú vị” ngày nào, vô thức đưa tay níu người lại, cất giọng lành lạnh. Hắn một thân đen tuyền, áo da khoác ngoài. Mùi da mạnh nơi áo khoác hoàn toàn dấu đi mùi máu tanh, quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô, không khỏi giật mình. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt hắn, cho dù là một tia sợ hãi đau đớn, cũng không có.

Thú vị, tên nhóc này thú vị hơn cô tưởng nhiều.

-Lại là cô sao?- Hắn nhàn nhạt nói.

-Tiểu tử, không cần tỏ thái độ chán ghét ta như vậy đâu. Dù gì ta cũng vừa cứu ngươi một mạng.

-Tôi cầu xin cô cứu?- Hắn liếc sang một bên. Cô không nhịn được cười cười.

-Tiểu tử ngươi cũng quá thú vị đi. Đợi đến khi ngươi xin ta cứu, chỉ sợ ngươi đã thịt nát xương tan rồi. Đi! Còn chần chừ ở đây nữa sớm muộn cũng bị người trong nhà này xem là trộm. Ngươi không mất mặt nhưng ta mất, đi.- Nói rồi cô không để hắn đáp lời, kéo cổ tay hắn từ mái nhà nhảy xuống. Cô vô thanh vô thức đáp chân xuống, hắn lại không kịp trở tay, chỉ biết bám vào hàng rào thép. Bị gai thép đâm phải, máu trong tay chảy ra.

-Thả tay. – Hắn gằn từng chữ. Rõ ràng là đau, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô nhíu mày, buông tay hắn ra, khẽ nhún vai.

Thú vị, khổ nỗi lại cứng đầu vô cùng.

Không sao, cứng đầu cũng là một điểm thú vị.

Hàn Dạ Nhạc cô, là vô cùng hài lòng.

Hắn không nhanh không chậm nhảy xuống. Máu trên tay chảy lách tách. Trên mặt đất vài giọt máu thẫm màu. Hắn cứ để như vậy, ngồi thụp xuống đất, một chân duỗi thẳng trên nền đất, chân kia co lên, nhắm mắt, hoàn toàn coi cô như không khí. Cô thở dài:

-Trước đây còn nghĩ tiểu tử ngươi rất ngốc, rõ ràng là cố khiến mình già dặn.

Hắn vẫn nhắm mắt

Cô cười cười:

-Giờ mới biết, ta thật đã đúng. Ngốc đến nỗi máu còn không biết cầm.

Cô quay lưng đi ra, bước chân chầm chậm. Hắn mở mắt nhìn cô quay đi, rồi lại yên tĩnh nhắm mắt.

Ừ, đi đi, đi hết đi, tất cả đều bỏ tôi mà đi đi. 

Đêm khuya tĩnh mịch, phía xa, khói trắng thưa dần, rồi từ khi nào đã tan trong màn đêm kia. Người cũng vậy, cũng như khói kia, nhạt nhòa dần, rồi biến mất.

Mẹ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.