Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 16: Chương 16: CHƯƠNG 16




CHƯƠNG 16

Lại một lần nữa mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ về cụ cố tổ Lý Nguyên. Lần này những sự kiện chính trong giấc mơ Dũng đều đã biết trước bởi cậu đã được đọc gia phả phần ghi chép lại cuộc đời cụ cố tổ Lý Nguyên. Lúc ý, Dũng lại nghĩ đáng nhẽ ra mình nên đọc trước nó từ lâu rồi mới đúng.

Bật dậy, nắm chặt viên ngọc trong tay từ tối hôm qua, Dũng đi xuống nhà, vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo để đi thăm Kim. Kể từ lần bị ngất ở nhà Dũng và sau vụ Hội Con Mắt tấn công trường học làm gia đình Kim cùng người của Hội thiệt mạng, sức khoẻ Kim có phần giảm sút, trông cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi. Cả bóng tối đang bao trùm Vùng Đất Thiêng. Những hệ luỵ của vụ tấn công là không thể tưởng tượng nổi. Mọi thứ dường như đã đảo lộn hoàn toàn. Gia đình Dũng và Kim đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ, kể cả từ phía Hội. Và mỗi lúc nhìn thấy cái cảnh Kim nằm bệt trên giường, kìm nén cảm xúc là Dũng lại muốn nhanh chóng tìm ra cách để tống cổ linh hồn con quỷ kia ra khỏi người Kim.

Thực ra, những bí mật về cái phong ấn đã bị Dũng khám phá ra từ năm ngày trước, trước cả lúc Kim bị ngất cơ. Sau khi biết được những bí mật ấy, Dũng càng để ý tới Kim nhiều hơn và nỗi sợ hãi luôn thường trực bên cậu rồi những gì không mong muốn đã bất ngờ xảy ra.

Dũng vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, kể từ cái ngày đó, mọi chuyện bắt đầu vỡ lở.

*

* *

Đó là một hôm như thường ngày, lúc ý Yến đang giờ thể dục, mải đá cầu với tụi con trai. Cô nàng tỏ ra rất có kĩ thuật trong môn này. Tụi con gái thì tỏ ra rất thích thú khi nhìn Yến đá cầu. Mấy thằng con trai đá cầu với Yến rất hăng hái, tích cực thể hiện mình trước mặt cô nàng. Khi một tên bị Yến đá lại phản đòn thì chân tay long ngóng, đá bay quả cầu lên cao, văng tít ra xa làm Yến phải lủi thủi chạy đi nhặt. Quả cầu bay xa tận gần cổng trường. Lúc chạy ra nhặt, Yến nghĩ mình hoa mắt nhưng không, đó là thật. Từ bên ngoài cổng có một chiếc ô tô đen bóng đang chậm rãi đi tới. Ừ! Một chiếc ô tô thì có gì lạ? Đấy! Nó lạ ở chỗ từ nơi nó tới. Chiếc xe này, nó tới từ Âm phủ.

Chiếc xe tràn đầy âm khí, từ từ đi xuyên qua cánh cổng sắt, tiến thẳng tới chỗ Yến. Tròn mắt tránh đường cho chiếc xe, Yến chăm chú nhìn qua lớp kính xe, xem nhân vật đang ngồi trong đó. Thông thường người được ngồi trên những chiếc xe như thế này phải là người có chức vị cao dưới Âm giới. Chiếc xe dừng bánh ngay cạnh Yến và từ phía sau có một ông già tóc bạc phơ, dáng người lom khom, chống gậy bước xuống. Yến nghĩ ông ta là Thổ Địa vùng này. Đúng như vậy. Ông già đó bước xuống xe, mắt nhìn thẳng vào Yến, nói:

-“Xin tự giới thiệu, ta là Thổ Địa vùng này. Cô là người của Hội đúng không?”

-“Dạ phải! Đúng rồi ạ!”- Yến trả lời ngắc ngứ, ngoảnh đầu lại phía sau xem thái độ mấy đứa bạn có gì nghi ngờ không.

-“Ta muốn gặp người tên là Lý Mạnh Dũng. Cô có thể chỉ cho ta biết cậu ta đang ở đâu không?”

-“Dạ! Ông cần gặp cậu ấy có chuyện gì ạ?”

-“Chuyện về cái phong ấn. Nhanh lên! Ta không có nhiều thời gian đâu.”

Yến hiểu. Cô nàng nhặt ngay quả cầu dưới chân và chạy lại chỗ đám bạn trả cầu rồi nói:

-“Mình không đá nữa. Mấy cậu đá đi.”

Nói rồi, Yến bỏ đi, quay lại chỗ chiếc xe, rút điện thoại ra gọi cho Dũng.

Ngồi trên lớp với tư thế uể oải, Dũng buồn bã đưa mắt ra cửa sổ nhìn. Khung cảnh ngoài kia sau bao nhiêu năm vẫn chả thay đổi gì cả. Vẫn là cái bãi đất trống mà tụi con trai các lớp thường hay tổ chức đá bóng. Mấy cái cây trồng để lấy bóng râm mãi mà chẳng thấy lớn lên tẹo nào. Thân cành cứ khẳng khiu như cây gỗ mục. Ấy thế mà thoát một cái, ba năm cấp ba đã sắp trôi qua, Dũng lại chả có nhiều kỉ niệm để nhớ về bạn bè và ngôi trường này. Mọi thứ cứ như một cơn gió thoáng qua. Mờ nhạt. Không có gì đáng lưu luyến. Khi bước chân ra khỏi ngôi trường này, Dũng và Kim, mỗi người sẽ lại có một cuộc sống riêng của mình. Sẽ ít gặp nhau, ít liên lạc với nhau hơn và rồi mọi tình cảm hai đứa dành cho nhau cũng từ đó mờ nhạt dần.

Đang chỉ biết thở dài cho tương lai của chính mình thì Dũng thấy điện thoại mình rung lên trong túi quần. Bỏ ra xem hoá ra là tin nhắn của Yến: “Xuống đây ngay. Có chuyện muốn nói.” Không hiểu cô nàng định giở trò gì đây. Dạo gần đây cô nàng cứ hay bám diết lấy Dũng, luôn lấy cớ là có chuyện về cái phong ấn để gặp cậu. Hai đứa bàn chuyện về cái phong ấn được mấy câu thì cô nàng đã chuyển ngay sang đề tài khác. Bực mình nhất là lúc đang ngồi học trong lớp thì lại bị tin tin nhắn của cô nàng mà phải xin ra ngoài. Ra ngoài thì cô nàng toàn nói những chuyện vớ vẫn mà Dũng không quan tâm. Nhìn thấy cái cảnh hai đứa thân mật nói nói chuyện là tụi bạn Dũng lại xôn xao bàn tán, trêu cậu muốn chui mặt xuống đất.

Bỏ mặc tin nhắn của Yến xem đó chỉ là trò đùa cũ rích, không cần phải quan tâm, Dũng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sỏ, tiếp tục dòng suy tư đang dở dang. Mơ màng được một lúc thì dòng suy tư của Dũng lại bị cắt ngang bởi cái vỗ vai của đứa bạn bàn trên.

-“Này người yêu gọi kìa!”

Nhìn theo ánh mắt và cử chỉ của đứa bạn, Dũng nhìn ra ngoài cửa. Yến đang đứng ngoài đó, vẻ mặt tỏ thái độ không hài lòng. Cô nàng ra hiệu cho Dũng ra ngoài này ngay. Miễn cưỡng, Dũng nghe theo, xin phép giáo viên cho ra ngoài. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Dũng và Yến. Dũng ghét cái ánh nhìn này.

Bước ra ngoài, Dũng hỏi Yến bằng giọng cáu gắt:

-“Có chuyện gì?”

Yến đáp lại giọng oan ức:

-“Nhìn xuống dưới sân trường xem ai kìa!’

Dũng đu mình ra ngoài lan can, mắt nhìn xuống sân trường heo hút. Ở trên ghế đá, dưới gốc cây hoa sữa, có một ông già tóc bạc phơ ngồi đó ngồi đó. Phải mất một lúc thì Dũng mới dám tin ông ta là một hồn ma. Vẻ mặt cậu ngạc nhiên quay sang hỏi Yến:

-“Ai vậy? Sao một linh hồn lại tới đây?”

-“Cậu đoán xem ông ta là ai?”

-“Một linh hồn bình thường thì không thể tự do đi lại trên Dương gian được. Ắt hẳn ông ta là một trong số các Thổ Địa đúng không?”

-“Đúng rồi đấy!”

-“Thế ông ta tới đây làm gì?”

-“Nghe nói là về cái phong ấn.”

Dũng tròn mắt. Việc cái phong ấn thì có liên quan gì tới cõi âm? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Dũng lao thẳng xuống sân trường. Càng tới gần lão thổ địa, những bước chân của Dũng càng ngắn dần. Đên trước mặt vị thổ địa, Dũng cúi chào, tự giới thiệu:

-“Cháu là Dũng, người cai quản Vùng Đất Thiêng. Có chuyện gì mà phải phiền ông đích thân tới đây vậy?”

Ông già đưa cặp mắt đen tinh tường của mình nhìn Dũng, nói:

-“Theo luật thì chúng ta không được phép can dự quá sâu vào những vấn đề trên Dương gian nhưng ta đã nhận lệnh từ Thổ Thần thì không thể không thực thi được.”

Dũng và Yến đều tỏ ra rất kinh ngạc khi nghe thấy từ “Thổ Thần”. Dũng biết Thổ Thần là một chức vụ cao nhất trong Âm giới, nó tương đương như chức tổng bí thư hay tổng thống vậy. Còn Thổ Địa chỉ là những người cai quản một số vùng đất nhỏ, nằm dưới quyền của Thổ Thần, chức vụ cũng giống như chủ tịch tỉnh trên Dương gian.

Trên cả cái đất nước Việt Nam này có tất cả 7 vị Thổ Thần, vậy tức là đất nước ta được chia đều ra 7 vùng đất khác nhau nằm dưới quyền lãnh đạo của mỗi vị. Nó được chia theo từng khu vực địa lý. Giống như trong sách giáo khoa. Thổ Thần mà vị Thổ Địa kia nhắc tới này là người cai quản cả vùng Châu thổ sông Hồng rộng lớn này. Chuyện về một cái phong ấn mà kinh động tới cả Thổ Thần thì đây quả là một chuyện không nhỏ. Rốt cuộc câu hỏi cho mọi vấn đề là cái phong ấn ấy ẩn chứa bí mật gì.

-“Thực ra đây là một chuyện hết sức bí mật, có vi phạm tới những điều lệ của Âm giới nên mong hai người kín tiếng giùm.”- Vị thổ địa đứng dậy nói mà không thèm nhìn hai đứa.

Dũng và Yến đều hiểu:

-“Vậy cụ thể là có chuyện gì?”

-“Trước hết ta muốn khẳng định lại một điều, thực sự cái phong ấn đã bị phá hay chưa? Có giống như báo chí đưa tin là nó vẫn ổn không?”

Dũng im lặng một lúc lâu rồi nói:“Thực ra vấn đề này cháu cũng không chắc lắm?’

-“Sao lại không dám chắc. Lúc kẻ giết người phá phong ấn chả phải cậu là vị pháp sư duy nhất ở đó sao?”

-“Đúng vậy! Nhưng lúc cháu và hắn đánh nhau, hắn có nói cháu chính là chốt ấn. Hắn đã thọc tay vào người cháu và rồi có một cái gì đó thoát ra.”

-“Vậy thì rõ rồi! Cái phong ấn đã bị phá!”

Thót tim vì câu nói vừa rồi của vị thổ địa, Dũng nói một cách hấp tấp:

-“Sao cơ? Sao lại thế? Cháu đâu có thấy con quỷ nào thoát ra đâu?”

-“Mang tiếng cậu là pháp sư của một dòng họ nổi tiếng mà chả biết cái gì cả. Không phải cứ mỗi lần phá phong ấn là lại có một con quỷ thoát ra đâu. Đó chỉ là linh hồn của nó thôi, còn thể xác thì bị tan biết từ lâu rồi. Cái mà thoát ra khỏi người cậu chính là linh hồn của nó đấy. Do vậy nó cần một thể xác mới ngay khi thoát ra để có thể tồn tại trên Dương gian, bất chấp việc một thể xác tồn tại tới hai linh hồn. Và rồi linh hồn của nó sẽ dần dần nuốt chửng linh hồn kia. Nên là từ trước tới nay luôn có một người làm vật thế chấp.”

Ôi không! Nếu như những lời vị thổ địa này nói là đúng thì hy vọng điều mà Dũng đang nghĩ tới là không thể.

-“Nếu đúng như vậy thì…”

Không để Dũng nói hết câu, ông già đã gật đầu.

Dũng tròn mắt nhìn Yến vẻ mặt hốt hoảng.

Dũng nói, tinh thần tụt dốc:”Ôi không! Nếu thế Kim chính là vật thế chấp à.”

Ông già lại gật đầu thêm một lần nữa. Cả cơ thể Dũng giường như đổ sụp xuống. Ngay lập tức cậu hỏi vị Thổ Địa như là hỏi một vị thầy thuốc khi biết người thân của mình bị bệnh nặng.

-“Thế có cách gì để đuổi con quỷ ra khỏi người Kim không ạ?”

-“Ta đến đây cũng chỉ là vấn đề này.”- Vị thổ địa vừa nói vừa quay người bước đi:“Thổ Thần của ta cũng muốn con quỷ ấy thoát ra khỏi cô bé. Sau khi biết những chuyện xảy ra trên Dương gian, đặc biệt là ở Vùng Đất Thiêng, Thổ Thần của ta biết cái phong ấn mà Hội Con Mắt muốn phá giam giữ con quỷ như thế nào. Theo phép thì chúng ta không được can dự vào chuyện này nhưng ngài ý lại rất quan tâm. Ngài ấy sẽ giúp cậu.”

-“Cám ơn các vị.”- Dũng nói với giọng điệu chân thành: “Thế các vị có thể cho cháu biết làm thế nào để có thể đuổi con quỷ trong người Kim ra không?

-“Cứ từ từ. Việc có thể đuổi được con quỷ đó ra khỏi người cô bé hay không hoàn toàn là phụ thuộc vào cô bé và sự giúp đỡ của cậu.”

Dũng không hiểu rõ lắm ý câu nói này là gì.

-“Cụ thể là phải làm những gì ạ?”

Bất ngờ, ông già quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Dũng, nói:

-“Về thuyết: con quỷ ấy! Nó sống trong những góc tối của tâm hồn cô bé. Nếu cậu giúp được cô bé luôn vui vẻ, yêu đời thì cô bé sẽ hoàn toàn bình thường.”

-“Làm thế thì con quỷ đó cũng đâu thoát khỏi người Kim. Hơn thế, đâu phải lúc nào Kim cũng vui vẻ yêu đời đâu. Đời người phải có lúc vui lúc buồn chứ.”

-“Ừ! Đúng vậy! Đó chỉ là cách tạm thời thôi. Do vậy, câu phải nhanh lên, phải mau chóng trả lời được câu hỏi:”Con quỷ thoát ra khỏi phong ấn có lai lịch như thế nào mà Hội Con Mắt lại muốn phá?”. Một khi cậu trả lời được câu hỏi đó thì cậu sẽ biết minh phải làm gì.”

-“Cháu biết mấy vị biết về lai lịch của con quỷ đó đúng không? Nói cho cháu biết đi. Ông nói là sẽ giúp đỡ bọn cháu mà. Thương thì thương cho chót. Hãy nói với vị Thổ Thần đó kể hết những gì ngài ấy biết cho cháu nghe đi. Sao lại bắt cháu tim hiểu làm gì, mất thời gian ra.”

-“Ta sẽ giúp nhưng ta phải sắp xếp đã. Việc gặp gỡ Thổ Thần không đơn giản đâu.”

-“Vậy mong ông nhanh lên cho.”

-“Cứ bình tỉnh đi. Chỉ ngày mai hay ngày kia thôi! Hơn thế cậu phải hết sức để ý tới cô bé đó đây nhé! Hội Con Mắt luôn dình dập chờ đợi cơ hội hành động bất kì lúc nào đấy.”

-“Hành động gì ạ?”- Dũng hỏi giọng đầy lo âu và sợ sệt. Vị thổ địa nhắm nghiền mắt lại và nói:

-“Chúng muốn giam giữ con quỷ đó trong người cô bé mãi mãi. Nếu bọn chúng thành công, cô bé chắc chắn sẽ chết. Bố cậu biết rõ điều này chả qua ông ta giấu cậu thôi.”

Mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng khi Dũng những điều mà vị thổ địa vừa nói. “Sao lại thế?”. Dũng hy vọng những câu nói vừa rồi chỉ là những câu nói đùa. Tiếc là không phải như vậy, nó là sự thực.

Yến khẽ chạm nhẹ vào người Dũng, ánh mắt đồng cảm.

Ngay khi ấy, tiếng trống trường vang lên phá tan sự ngưng đọng. Vị thổ địa vẻ mặt dãn ra, không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa, tư thế thoải mái nói:

-“Nhất định không được để bọn chúng thành công. Không được để cho bọn chúng hành động. Phải cho con quỷ đó thoát ra khỏi người cô bé, đó là cách duy nhất. Ta sẽ giúp cậu, nhanh chóng sắp xếp một cuộc gặp mặt cho cậu với Thổ Thần của ta. Trong khi chờ đợi hãy để ý tới cô bé nhiều vào. Đừng để cô bé có những ý nghĩ tiêu cực.”

Dũng gật đầu. Hai bên đột im lặng trong vài giây rồi vị thổ công lại nói tiếp:

-“Ta phải đi đây. Lúc khác ta sẽ lại gặp nhau.”

Nói rồi, vị thổ địa quay người lại bước đi. Dũng chả biết làm gì ngoài việc đứng đực tại chỗ, mắt nhìn ông già chống gậy đi tới chiếc xe. Vài giây sau thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi xuyên qua cánh cổng trường và biến mất.

-“Giờ tính sao đây?”- Yến chợt hỏi, tay vẫn nắm chặt áo Dũng. Không thèm trả lời, Dũng lao thẳng lên phòng học, tìm Kim ngay lập tức.

Ở trên lớp, Kim đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện bài vở với mấy đứa bạn. Thấy Dũng mặt mày hớt hải, chạy từ ngoài vào lớp, Kim lấy làm lạ, hỏi:

-“Có chuyện gì vậy Dũng?”

Đang định mở miệng nói thì Yến từ ngoài xông vào, khoác tay Dũng nói tranh:

-“Dũng! Mình có chuyện muốn nói.”

Thế rồi, cô nàng kéo Dũng ra ngoài. Đến ngoài, Dũng phản ứng vội dứt tay ra khỏi tay Yến. Không kịp để Dũng mở miệng, Yến nói trước, giọng trách móc:

-“Cậu làm gì thế? Định kể hết những điều vừa rồi cho Kim biết à!”

-“Ừ! Mình phải giúp cậu ấy.”

-“Như thế đâu phải là giúp cậu ấy.”

-“Mình đang giúp cậu ấy.”-Dũng cãi: “Phải cho cậu ấy biết để còn phòng chứ!”

-“Đề phòng như thế nào. Nếu cậu nói ra thì càng làm cậu ấy trở lên hoang mang thôi. Như thế là tạo điều kiện cho con quỷ đó đấy.”

Dũng cố trấn tĩnh lại, suy nghĩ kĩ những lời nói của Yến, nghe cũng có lý.

-“Giờ mình phải làm sao?”

-“Cậu không nghe lời vị Thổ Địa đó nói à? Luôn để ý tới Kim, không được để cậu ấy có những ý nghĩ tiêu cực, đề phòng Hội Con Mắt. Cậu hiểu chứ?”

Dũng gật đầu lia lịa.

-“Tốt! Hiện tại thì cậu có thể an tâm về Kim. Cậu không thấy bạn ấy đang rất hạnh phúc sao. Cái này phải cám ơn cậu bạn An kia. Tình cảm của họ đang rất tốt đẹp. Chúng ta phải tranh thủ thời gian này tìm hiểu bí mật về cái phong ấn. Chúng ta cũng không nên quá trông chờ vào ông Thổ Địa đó, phải chủ động tìm hiểu đi, chưa biết trừng lại phát hiện ra cái gì đó có thể giúp Kim.”

Những lời nói của Yến nghe rất hợp lý. Đúng vậy! Giờ phải tranh thủ thì giờ để tìm hiểu về cái phong ấn, nhưng cụ thể thì phải làm gì bây giờ?

*

* *

Ông Cường vẫn giữ nguyên những nghi ngờ của mình về thân thế kẻ giết người và không ngừng tích cực điều tra trong sự hoài nghi của người đồng nghiệp. Hiện giờ thì ông đang đứng tham dự một tang lễ trong nhà an táng của Hội. Như thế tức là người mất là một vị pháp sư và người này có mối quan hệ khá mệt thiết với gia đình ông Cường và Trọng. Người này tên là Phạm Văn Toản, thỏ 73 tuổi. Người nằm trong quan tài kia chính là ông nội Huyền. Cách đây 18 năm trước, ông Toàn đã lên cơn trấn động tinh thần, ảnh hưởng tới não, bị liệt nửa người dưới khi nghe tin con trai mình chết. Kể từ đó, ông phải sống trong viễn dưỡng não thành phố. Không còn người thân nào khác ngoài Huyền. Rồi tình hình sức khoẻ của ông đã xấu đi nhiều hơn khi biết tin cháu gái mình bị kẻ giết người tấn công, giờ đang nằm viện bất tỉnh. Mặc dù đã hết sức che dấu chuyện này nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn biết được. Có lẽ là do báo chí rèn pha quá nhiều. Nhận được tin ấy, ông Toản đột ngột ngã quỵ rồi không lâu sau qua đời. Nghĩ lại thật không hiểu sao gia đình người bạn của 2 ông Cường, Trọng lại vướng phải kiếp nạn lớn thế này chứ. Tội nhất vẫn là Huyền, mất bố mẹ, rồi ông nội, giờ liệu không rõ thân mình có còn giữ được không?

Buổi tang lễ này là hoàn toàn do 2 ông Cương Trông lo liệu. Khi đám tang gần đến những thủ tục cuối cùng, ông Cường nhận được cuộc điện thoại của con trai khiến ông bất ngờ.

-“Có chuyện gì vậy con?”- Ông Cường hỏi với giọng mệt mỏi.

-“Sao bố lại giấu con?”- Giọng con trai ông bên kia rất mất kiên nhẫn.

-“Giấu gì chứ?”- Ông Cường vẫn chưa hiểu vấn đề.

-“Chuyện cái phong ấn ý. Nó đã bị phá rồi đúng không? Và Kim đang làm vật thế chấp cho linh hồn con quỷ đó.”

-“Con đang luyên thuyên cái gì vậy? Bố không hiểu.”

-“Bố đừng giả vờ nữa con biết hết cả rồi.”

Nghe thấy giọng điệu quả quyết của thằng bé, ông cũng không muốn che giấu nữa.

-“Thế ai nói cho biết những điều này vậy?”

-“Bố có tin không. Một vị Thổ Địa đã đến gặp và nói chuyện với con. Ông ta nói là làm theo lệnh của Thổ Thần vùng này.”

-“Cái gì ? Sao có chuyện đó?”

-“Thế mà lại có đấy bố ạ! Ông ta tiết lộ cái phong ấn ấy có mối quan hệ với vị Thổ Thần của ông ta.”

-“Quan hệ gì?”

-“Con không rõ. Ông ta nói một cách chung chung. Ông ta còn hứa sẽ giúp con trong vụ cái phong ấn này. Vậy thật sự mọi chuyện đúng như những gì ông thổ địa ấy nói hả bố?”

Ông Cường im lặng một hồi, rồi nói:”Ừ!”.

Bất giác cả hai bên đều im lặng. Ông Cường biết là con trai mình đang rất sốc. Cuối cùng, ông nói:

-“Cứ bình tĩnh. Bố luôn cho người theo bảo vệ Kim 24/24. Hội Con Mắt chưa dám hành động gì đâu.”

-“Vậy giờ con muốn biết tất cả những điều mà bố biết về vụ cái phong ấn này. Con muốn được biết tất cả. À…mà bố có định cho gia đình Kim biết mọi chuyện không?”

-“Ừ! Mọi việc bố sẽ lo liệu . Để khi có thời gian, bố sẽ cho con biết. Lúc này bố đang rất bận. Thôi nhé!”

Nói xong, ông dậy máy ngay. Ông Trọng từ nãy giờ ngay bên, hỏi:

-“Có chuyện gì vậy?”

-“Cậu có tin việc này không? Âm giới cũng đang tham gia vào vụ cái phong ấn ở Vùng Đất Thiêng đấy.”

-“Cái gì cơ?”- Ông Trọng tỏ ra không kém ngạc nhiên so với ông Cường lúc trước.

-“Thằng con trai mình nói nó đã gặp một Thổ Địa, ông ta nói sẽ giúp đỡ nó trong vụ cái phong ấn.”

-“Thật à?”

-“Hừ! Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối. Vụ này to đây. Chúng ta cần phải làm việc cẩn trọng hơn.”

-“Thế có cần tăng thêm quân ở Vùng Đất Thiêng không?”

-“Có. Tăng thêm người bí mật bảo vệ con bé Kim. Hội Con Mắt đánh hơi nhanh lắm vì thằng Dũng sẽ không ngồi yên đâu.”

-“Ừ! Mình sẽ làm ngay.”

*

* *

Từ sau khi biết chuyện, Dũng dường như phát điên. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn dình dập Kim. Cứ những lúc xa cậu ấy là trong lòng lại thấy bất an, biết là người của bố luôn đi theo bảo vệ nhưng cậu vẫn không an tâm. Giờ Dũng chỉ mong bố nhanh trở về để nói rõ hết tất cả những gì mà ông biết cho cậu nghe. Trong khi chờ đợi, Dũng đã dự định đi hỏi hai người mà cậu biết chắc họ biết họ biết về những phong ấn của Vùng Đất Thiêng rõ hơn cậu. Trước hết, người đầu tiên chính là bà nội Kim. Bà đã có một khoảng thời gian dài cai quản Vùng Đất Thiêng trước khi gia đình từ bỏ giới pháp sư. Bà cũng là người đã từng kèm cặp, dạy pháp thuật cho hai bố con Dũng.

Đúng chiều hôm ấy, Dũng đến tìm gặp bà. Lúc ấy, Kim đã đi học thêm ở đâu đó. Dường như bà ngoại Kim biết Dũng đến đây vì việc gì. Bà vẫn thường ngày ngồi trên chiếc giường sệp với mùi hương nhan bay nghi ngút, Dũng ngồi khoanh chân trên giường đối diện với bà. Ánh mắt bà nhìn Dũng sâu sắc và nói:

-“Cháu tới đây về chuyện cái phong ấn đúng không?”

-“Dạ phải! Bà có biết gì về cái phong ấn đó không ạ?”

-“Biết thì cũng không biết nhiều. Bà cũng giống như cháu thôi. Lúc tiếp quản Vùng Đất Thiêng cùng với ông nội cháu, bà mới chỉ 14 tuổi, kém ông cháu 6 tuổi. Bà cũng đã học thuộc hết tất cả các vị trí có phong ấn trên Vùng Đất Thiêng. Cụ thể mỗi cái phong ấn có lại lịch như thế nào thì bà cũng không rõ. Hồi đó bà cũng rất tò mò, đã đi hỏi ông cháu về lai lịch tất cả các phong ấn. Lúc ý ông ấy nói là bí mật nhưng bà nghĩ ông ấy cũng giống bà thôi, chả biết gì nhiều về các phong ấn cả. Tuy nhiên ông ấy cũng nói cho bà biết một số điều.”

Tự dưng bà quay người lại lôi ra một cuốn sổ tay cũ kĩ, dở ra một trang giấy đôi. Trên tờ giấy có một vòng tròn lớn, bên trong có những nét vẽ loàng ngoằng cộng với những nét sổ thẳng, trông nó going như một tấm bản đồ địa phương.

-“Cháu có nhìn rõ không?”- Bà nói. Dũng nhoài người nhìn theo ngón tay bà di trên tầm bản đồ: “Đây là bản đồ vẽ Vùng Đất Thiêng hồi năm 1728. Bà còn nhớ rõ cái hồ nước này.” Bà chỉ tay vào một vệt màu xanh giống như vết mực loan trên giấy. Đó là kí hiệu của một cá hồ trên tấm bản đồ. “Cái hồ này là địa điểm phong ấn một con quỷ. Nó là cái phong ấn đầu tiên mà ông cố tổ Lý Nguyên nhà cháu phong ấn đấy. Nó là một giấu mốc rất quan trọng trong lịch sử hình thành Vùng Đất Thiêng. Trải qua thời gian, cái hồ dần biến mất, thay thế vào đó là một khu dân cư. Cháu nhận ra địa điểm hiện tại của cái hồ bây giờ là đâu không?”

Dũng chăm chăm nhìn vào cái hồ trên tấm bản đồ, xem xét lại phương hướng, và bắt đầu hình dung quang cảnh mà tấm bản đồ đang thể hiện vào trong thực tế. Cuối cùng Dũng trả lời:

-“Đó chính là địa điểm kẻ giết người phá phong ấn.”

-“Đúng vậy! Theo như ghi chép gia phả của dòng họ nhà bà thì sau khi phong ấn con quỷ này, ông cố tổ Lý Nguyên đã mua cả một vùng đất rộng lớn đó và thành lập ra một một tổ chức mà nó đã lớn mạnh như Hội bây giờ. Lúc mới thành lập, để chiu mộ người tài, ông cố tổ Lý Nguyên đã ra sức kêu gọi mọi người và dựa trên các mối quan hệ được hình thành từ quá trình phong ấn con quỷ đầu tiên, ông cố tổ Lý Nguyên đã chiêu mộ được rất những người, trong đó có cả bà tổ dòng họ Nguyễn nhà bà. Người nhà họ Nguyễn rất có được lòng tin của cụ cố Lý Nguyên. Và như cháu đã biết mối quan hệ này được giữ cho đến tận bây giờ.”

-“Vậy lai lịch cụ thể về con quỷ đầu tiên mà cụ cố tổ phong ấn là như thế nào ạ?”

-“Lai lịch về những con quỷ bị phong ấn ở Vùng Đất Thiêng luôn là một sự bí ẩn. Ngay cả những người phong ấn chúng cũng không biết quá nhiều về chúng. Hầu hết những con quỷ bị phong ấn ở Vùng Đất Thiêng đều là bị Hội Pháp Ấn bắt được trong những cuộc truy lùng quy mô lớn, và phần lớn chúng đều là người của Hội Con Mắt. Và như cháu đã biết, bắt đầu những năm 40 từ thế kỉ trước, Hội quyết định sẽ không phong ấn quỷ ở Vùng Đất Thiêng nữa mà chuyển sang phong ấn ở vùng núi Côn Sơn.”

Đúng vậy, do vào những năm này, người của dòng họ Lý đã mất dần đi quyền lực trong Hội vì cuộc cải cách dân chủ trong Hội. Quyền lực bắt đầu rơi vào tay những thành viên kì cựu trong Hội, không phải của dòng họ Lý. Vì sợ ngay cả Vùng Đất Thiêng cũng bị rơi vào tay những kẻ kia, những người của dòng họ Lý đã sử dụng hết quyền hạn của mình để ép Hội đồng cấp cao của Hội rời địa điểm phong ấn sang vùng núi Côn Sơn. Nơi được coi là làng pháp sư vì đến ¾ dân ở đó đều là pháp sư và nơi đây tập trung giáo dục, đào tạo các pháp sư trẻ. Dũng cũng đã có một khoảng thời gian dài ở đó.

-“Vậy thế bà có biết gì hơn không ạ?”

-“Dũng à! Con quỷ đó đã có từ rất lâu rồi. Bà làm sao có thể biết rõ được. Những gì bà biết về Vùng Đất Thiêng và Hội thì bà đã kể hết cho cháu trong những bài học trước kia rồi còn gì. Nếu cháu muốn biết nhiều hơn thì hãy hỏi ông nội cháu ý. Những ghi chép về gia phả sẽ giúp cháu đó.”

-“Dạ ! Cháu hiểu.”- Dũng đáp lại đầy thất vọng.

Cuối cùng Dũng ra về với sự cho phép được cầm theo tấm bản đồ cũ kĩ. Lúc đi ngang qua phòng khác. Dũng phải chào thật nhanh vì sợ bị mẹ Kim giữ lại, mời mọc đủ thứ. Dũng không thích bởi ngại, lần nào tới chơi hoặc có việc cũng vậy.

Tránh được mẹ nhưng không tránh được con. Khi vừa mới bước tới cửa, Kim từ ngoài bước vào, đụng ngay Dũng. Kim tỏ vẻ bất ngờ, nhìn nhanh Dũng một cái rồi quay sang nói với mẹ:

-“Con đi học về!”

Kim bỏ giầy, bước vào nhà. Cô bé khã kéo lấy áo Dũng, nói nhỏ:

-“Đừng về vội, chờ mình một tí!”

Nói rồi Kim chạy thẳng lên gác. Dũng đứng đó, để ý thấy ngoài kia. An đang đứng nép mình cùng chiếc xe đạp vào tường. Khi ánh mắt hai gặp nhau, Dũng liền né tránh. Vài phút sau, Kim chạy xuống, tay cầm quyển vở. Kim chạy lướt qua phòng khách nói nhanh với mẹ:

-“Mẹ ơi! Con ra đây một tí nhé!”

Mẹ Kim lập tức phản ứng, hỏi nhanh:”Đi đâu vậy?”

Kim đáp nhanh hơn:”Con ra đây với Dũng một tí.”

Nghe thấy có Dũng đi cùng mẹ Kim rất an tâm, nên cho phép con đi.

Dũng theo Kim ra khỏi nhà. Thấy Kim , An ngượng ngùng tới gần vì có Dũng bên cạnh. Còn Kim vẫn tự nhiên đưa cuốn vở cho An nhưng lại nói vấp:

-“Cám ơn… Tạm biệt!”

An cầm lấy cuốn vở, nhét vào trong cặp rồi nói:

-“Ừ! Mình về đây, có gì khó cứ nhắn tin cho mình.”

-“Ừ!”- Kim gật gù.

Dũng nhìn An lái xe đi hết con ngõ cho đến khi biến mất thì quay sang nói với Kim:

-“Chuyện tình cảm của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp chứ?”

Kim bỗng đỏ mặt im lặng. Thấy vậy, Dũng lại nói:

-“Ơ kìa! Mình hỏi thật đấy.”

-“Ừ! Tụi mình cũng bình thường.”- Kim trả lời ngắc ngứ.

Nhìn cái bộ dạng Kim lúc này là biết Kim đang rất hạnh phúc. Điều này làm Dũng phần nào yên tâm trong lòng nhưng cậu lại cảm thấy có một chút gì đó thoáng buồn.

-“Vậy là tốt.”- Dũng nói trong thở dài: “Thế cậu muốn nói gì nào?”

-“À! Việc này hơi tế nhị một chút. Bọn mình ra quán cô Hậu ăn kem đi. Trời nóng quá! Vừa ăn mình vừa nói!”

Dũng đồng ý liền.

Tính ra quán cô Hậu mà Kim nói đã mở cửa hàng bách hoá hơn 10 năm rồi. Cửa hàng của cô ngay gần nhà Kim. Kể từ lúc còn bé, cứ hễ hai đứa có tiền là lại ra đấy mua đồ ăn vặt. Hồi ấy cầm trong tay mấy nghìn lẻ là cả một gia tài lớn. Đôi khi chỉ vì ăn chia không đồng đều mà hai đứa đã giận nhau. Nghĩ lại hồi ấy đúng là trẻ con, không ai chịu nhường ai, thật đáng cười.

Ngồi trong quán, Dũng vừa từ tốn ăn kem vừa dỏng tai nghe Kim trình bày vấn đề.

-“Mình nghe qua gia đình mình và bố cậu nói chuyện về cái phong ấn và vụ kẻ giết người đã ổn thật rồi phải không?”- Kim nói nhẹ nhàng. Còn Dũng thì cứng đờ người như thể bị nhiễm lạnh từ cây kem trên tay. Dũng lo sợ chả nhẽ cậu ấy đã nghe được điều gì đó rồi ư? Chuyện cậu ấy bị làm vật thế chấp cho thể xác con quỷ ý. Nhưng để chắc chắn, Dũng vẫn làm ngơ, hồn nhiên trả lời:

-“À ừ! Sao?”

Kim nhìn Dũng bằng ánh mắt hoài nghi làm Dũng toán cả mồ hôi. Cuối cùng cô nàng thở dài:

-“Sao người của Hội vẫn đi theo mình? Làm mình khó chịu.”

Dũng bớt lo sợ hơn khi nghe Kim nói vậy. Cậu nhanh chóng tìm cách đáy trả lại:

-“À! Cũng chỉ là muốn an toàn cho cậu thôi. Thực ra mọi chuyện rát phức tạm. Mặc dù mọi chuyện đã im ắng nhưng cậu thấy đấy người của Hội vẫn còn rất đông ở Vùng Đất Thiêng. Họ đâu có chịu rút đi. Như vậy có nghĩ là còn có rất mối nguy hiểm từ bên ngoài. Họ đi theo cũng chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi.”

-“Ừ! Mình hiểu và cám ơn họ. Nhưng thi thoảng mình cũng cần chút riêng tư chứ.”

Dũng lập tức hiểu ra vấn đề: “Ý cậu là cậu không muốn người của Hội thấy cảnh tình cảm của hai người chứ gì?”

Mặt Kim đỏ bừng lên , nói một cách hấp tấp:

-“Tình cảm giữa hai bọn mình là hoàn trong sạch.”

-“Thì mình có nói là không trong sáng đâu.”

Nói thế thôi chứ nhưng Dũng lại nghĩ khác: “Cứ để cho người của Hội đi theo cũng tốt, nhỡ đâu tên đó lại dở trò gì không hay với Kim thì Hội còn can phiệp.”

-“Cậu không hiểu cảm giác của mình à? Khó chịu lắm!”- Kim vẫn giữ cái giọng ngại ngùng: “Hơn thế mình rất sợ mẹ mình nhân việc này để điều tra về mình thông qua người của Hội. Hỏi này hỏi nọ về mình.”

-“Ừ! Cậu sợ mấy người của Hội sẽ kể cho mẹ cậu biết chuyện giữa cậu và An đúng không?”

Kim im lặng không nói như vậy có nghĩ là đúng.

-“Mình sợ mẹ mình lại cấm đoán đủ điều.”- Kim hạ giọng. Dũng động viên.

-“Cậu yên tâm. Người của Hội theo dõi cậu là để bảo vệ cậu chứ không phải theo dõi và thông báo những gì cậu làm cho mẹ cậu nghe,”

-“Nhưng nhỡ mẹ mình hỏi bọn họ thì sao?”

-“Bọn họ sẽ không nói những gì quá riêng tư cho mẹ cậu nghe biết đâu. Họ cũng có thời giống cậu nên họ biết phải làm gì để giữ bí mật cho cậu.”

Kim không nói gì nữa, nghĩ lời Dũng nói cũng đúng.

Thấy vẻ mặt lo âu của Kim, Dũng lập tức nói ngay:

-“Yên tâm đi! Mình đảm bảo đó. Mình sẽ có lời với mấy người của Hội về vấn đề này.”

Nghe vậy, Kim nhẹ nhành nói: “Ừ! Thế cậu nói khéo vào nhé!”

-“Mình biết rồi!”

Nói xong, Dũng vội đứng dậy, tránh để Kim hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Hai đứa chia tay ở đây. Dũng nhìn Kim cho đến khi nào cô bé bước hẳn vào nhà thì mới quay người bỏ đi. Mới đi được một đoạn thì điện thoại cảu Dũng rung lên.

“Lại là cô ta!”

-“Có chuyện gì vậy?”

-“Tình cảm bạn bè thân thiết ghê nhỉ, ăn kem cùng nhau cơ đấy!”

-“Cậu theo dõi tôi đấy à?”

-“Nhầm!”- Tiếng giọng nói của Yến vang cả từ trong điện thoại lẫn cả từ phía sau Dũng. Dũng vội quay người lại, cúp máy. Yên lập tức chạy lại gần, khoác tay Dũng, nói nhanh: “Mình không theo dõi cậu mà đi theo để bảo vệ Kim.”

-“Thế sao không đi làm nhiệm vụ đi. Ở đây làm gì?”- Dũng nói, tay cựa quậy khó chịu khi Yến khoác chặt tay mình quá và không hề cố ý, tay Dũng không may đụng phải ngực Yến. Dũng chết đứng người còn Yến vẫn tỏ ra tự nhiên, nói:

-“Hết ca của mình rồi. Giờ được về nhà. Này còn sớm đi ăn kem với mình đi.”

-“Bộ không thấy mình đã ăn kem với Kim rồi hay sao?”

-“Ừ thì ăn tiếp có sao đâu! Đi! Rồi mình kể cho cậu nghe chuyện này. Hôm nay là một ngày thú vị của Kim đấy. Muốn nghe không?”

Dũng rất tò mò nhưng cũng biết chuyện thú vị mà Yến muốn nói chắc chắn là chuyện về đôi trai gái An – Kim. Chắc lại là mấy cái cảnh tình cảm như phim Hàn Quốc ấy mà.

-“Mình không quan tâm. Mình phải về nấu cơm nếu không muộn mất.”

-“Làm gì mà vội thế! Cậu không ăn thì cũng phải mua cho mình ăn chứ.”

Là con trai thì phải tỏ ra ga-lăng dù ít nhất chỉ một lần trong đời, Dũng đành chiều ý, mua cho Yến một cây ken. Cô nàng ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói, vừa dung tay khẽ lau miệng:

-“Ngày mai hoặc tối nay bố cậu sẽ về đây đấy!”

-“Vậy à!”- Dũng trả lời như một lẽ tự nhiên. Bố cậu là người luôn ưu tiên công việc lên trên hết. Về đây là để giải quyết công việc nếu còn thời gian thì sẽ tạt qua nhà một lúc.

Yến dơ cây kem về phía Dũng. Dũng cau mày:

-“Đã bảo không ăn mà.”

-“Cứ cắn thử một miếng đi. Cây kem này đặc biệt lắm đó.”- Yến nói đầy ẩn ý. Dũng vẫn ngơ ngác:

-“Có gì đặc biệt chứ?”

-“Hứ! Thế cậu không muốn ăn chung kem với một người con gái sao?”- Đã vậy Yến nói thẳng. Dũng bất ngờ nhưng cũng đáp lại thật lòng:

-“Muốn! Nhưng phải tuỳ người.”

-“Vậy mình có gì không được? Sao cậu không muốn ăn cùng với mình.”

Dũng im lặng vài giây rồi nói:

-“Mình chỉ ăn với người mình thích thôi.”

-“Vậy cậu không thích mình à?”

-“Có nhưng mình thích cậu theo kiểu bạn bè.”

-“Vậy giờ cậu không muốn có một người bạn gái sao?”

Câu này trúng tim đen của Dũng. Đã gần 3 năm phổ thông mà không có một mối tình vắt vai, Dũng cũng thấy thiếu thiếu. Nhưng…

-“Muốn nhưng không thể yêu bừa bãi được. Mình là người kén trọn lắm.”

-“Hừ! Chả qua cậu ích kỉ với chính bản thân mình mà thôi. Hãy thử yêu mình một lần xem nào. Mở rộng trái tim mình đi.”- Yến đưa tay chạm ngực Dũng: “Giống như Kim ấy. Cậu ấy đã mở rộng trái tim mình để đón nhận tình cảm của An và giờ cậu không thấy sao cậu ấy đang rất hạnh phúc còn cậu thì luôn trốn tránh, cảm thấy cô dơn trong niềm vui của người khác, do vậy hãy ăn kem đi.”

Dũng vô cùng băn khoăn trước câu nói này của Yến. Không biết mình có nên cắn một miếng không nhỉ? Nhưng rồi Dũng lại thở dài.

-“Mình biết ngay từ bé mình đã ích kỉ. Ích kỉ với mọi người và ngay với chính bản thân mình. Mình luôn nghĩ cho mình trước tiên. Cho tới giờ cũng vậy, cho nên cậu không nên thích một kẻ ích kỉ như mình.”

Nghe xong, Yến liền đấm mạnh vào ngực Dũng làm cậu đau nhói.

-“Ngốc! Sao bi quan thế! Thế mà mình lại thích những kẻ ích kỉ như cậu đấy. Hi! Ăn kem đi.”

Đành chịu thua, Dũng cắn một miếng nhỏ cây kem trên tay Yến. Cô nàng mỉm cười thoả mãn.

-“Ơ! Miệng cậu dính kem kìa.”- Yến dùng tay chỉ chỉ. Dũng vội đưa tay lên lau nhưng bị Yến giữ lại, lập tức sớn tới, kiễng chân, thơm Dũng một cái. Dũng đỏ bừng mặt bất ngờ vì nụ hôn của Yến. Cậu lập tức đẩy Yến ra, lùi lại. Yến thì ngượng ngùng tủm tỉm cười:

-“Thôi tạm biệt…Ưm…Mai gặp lại sau.”

Xong rồi Yến vội quay người đi, thầm cảm ơn An đã dậy cho mình một chiêu lấy tình cảm tuyệt vời.

Dũng đỏ bừng mặt, đờ người ra. May mà đây là ngõ nhỏ, xung quanh toàn nhà cao cổng kín tường, ít người qua lại. Nếu mà ở ngoài đường đông kia thì chỉ có nước mà chui xuống đất. Dũng lặng lẽ đưa ánh mắt hỗn độn cảm xúc nhìn theo Yến đi hết con ngõ nhỏ, trong đầu chợt có ý nghĩ: cô nàng thật đáng yêu!

Sáng hôm sau, Dũng thức dậy rất sớm, ăn mặc gọn gằng, chạy xuống phòng khách, đặt lên bàn đơn xin nghỉ học chưa có ý kiến phụ huynh. Lúc em gái Dũng dậy ắt nó biết phải làm gì. Giờ Dũng phải tới gặp bố. Hiện giờ ông đang ở Vùng Đất Thiêng. Tối qua bố đã gọi điện cho Dũng, nói sẽ qua nhà đón cậu lúc 7 giờ sáng. Không để mất thời gian, Dũng chủ động chạy ra ngõ đón trước. Đứng chờ tầm chục phút thì Dũng thấy từ đằng xa đang có một chiếc xe hơi đen đang từ từ tấp vào vỉa hè. Dũng nhận ra ngay đó chiếc xe của bố nên cậu chủ động chạy lại gần. Từ trong xe, ông Cường thấy con trai mình đang chạy tới, lập tức ra hiệu cho con ngồi phía sau. Dũng mở cửa xe sau, bất ngờ thấy Yến đang ngồi trong đó. Cả hai nhìn nhau đỏ mặt. Dũng ngại ngùng ngồi xuống. Khi ổn định, ông Cường cho xe lăn bánh.

-“Giờ ta đi đâu hả bố?”

-“Ừ! Dĩ nhiên là đi đến nơi có thể cho con biết những gì con muốn.”

Dũng hiểu và im lặng. Bây giờ cả cơ thể Dũng đang nóng ran lên vì “cái lò lửa Yến” đang ở bên cạnh. Nhớ lại chuyện hôm qua Dũng không dám nhìn Yến. Cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính và cảm thấy Yến đang liếc nhìn mình.

Ông Cường tập trung vào lái xe, thi thoảng trong đầu lại có những ý nghĩ kì lạ. Ông biết Hội Con Mắt muốn gì từ con quỷ ở Vùng Đất Thiêng và cũng biết Kim có vai trò gì trong kế hoạch của chúng nhưng ông lại không biết được làm thế nào để chúng có thể giam giữ con quỷ trong người Kim mãi mãi. Ông rất sợ điều này xảy ra cho nên đã tăng cường người của mình trong Hội ở Vùng Đất Thiêng để kiểm soát tình hình và bảo vệ Kim. Với nhiều người bảo vệ Kim như vậy không hiểu Hội Con Mắt sẽ dở trò gì để tấn công Vùng Đất Thiêng đây.

Nhạc chuông điện thoại ông Cường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

-“Có chuyện gì vậy?”- Ông Cường nghe máy.

-“Sếp à! Có tin từ bệnh viện: Huyền tỉnh lại rồi!”

-“Sao cơ? Có thật không?”

-“Thật mà sếp. Trông cô ấy rất ổn.”

-“Được tôi tới ngay.”- Ông Cường giập máy, cho xe chạy là là. Dũng lập tức hỏi bố:

-“Lại sao vậy bố?”

Ông Cường trả lời, giọng hớn hở: “Huyền tỉnh dậy rồi.”

Dũng và Yến đều tròn mắt: “Thật ạ?”

-“Ừ! Giờ bố sẽ đưa con đến trụ sở Hội ở Vùng Đất Thiêng. Nơi đó sẽ cho con biết những gì con muốn.”

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc đối với Dũng. Tất cả những ngõ ngách trong Vùng Đất Thiêng Dũng đều biết cả nhưng lại không hề biết rằng trên đây lại có trụ dở của Hội. Ngạc nhiên hơn là trụ sở của Hội được nguỵ trang là một cửa hiệu sách cũ. Dũng bỡ ngỡ khi bố dừng xe và kéo hai đứa vào trong đó. Vừa vào trong lập tức đã có người chạy ra nói nhanh: “Chào sếp!”. Rồi vụt qua mặt mọi người để đóng cửa hàng lại. Đó là một anh thanh niên trẻ tuổi, cao to với mái tóc cắt tông đơ kiểu cũ. Dũng biết anh ta. Anh ta cũng là người thuộc dòng họ Lý. Vì họ hàng lằng nhằng, chênh nhau có vài tuổi nhưng đã phải xưng hô khác rồi, Dũng cũng không biết anh tên là gì.

-“Công việc vẫn tốt chứ?”- Bố Dũng hỏi giọng vui lạ thường.

-“Ế ẩm lắm sếp ạ. Chỉ có mấy tuần trước là đông vui thôi.”- Anh thanh niên trả lời tự nhiên, đi vào sâu trong hiệu sách kéo theo ba người.

Sách ở đây hầu hết là sách cũ, nhiều chỗ bị bám bụi. Nếu mà kinh doanh thật sự thì cửa hàng này đóng cửa sớm.

Dũng khó khăn lách qua lối nhỏ đầy sách vứt ngổn ngang. Cô nàng Yến đi không cẩn thận nên vấp ngã, may mà có Dũng phía trước đỡ. Không biết cô nàng cố tình hay vô ý đây.

Người thanh niên dừng lại trước một cách cửa nhỏ cuối dãy sách, nói:

-“Cháu dọn dẹp rồi đấy. Mấy người có dùng gì không?”

-“Không cần đâu. Ông tới đây một tí rồi đi ngay thôi.”- Bố Dũng trả lời và lại gần mở cửa. Cả ba cùng bước vào.

Dũng thấy bố mình xưng hô là “ông” với người thanh niên này thì ắt hẳn anh này có địa vị thấp hơn cậu trong dòng họ. Ờ mà đó là điều dĩ nhiên, Dũng và bố mình đều là gia trưởng của dòng họ nên luôn là người có chức vị cao nhất. Lúc này đây, Dũng chợt có ý nghĩ: “Không khéo năm mình hai mấy tuổi đã lên chức cụ trẻ rồi.”

Căn phòng không được rộng lắm nhưng lại cực kì gọn gàng sạch sẽ chả bù ngoài kia nên đã tạo ra sự thoáng mát tuyệt vời. Ở đây cũng có nhiều sách và tài liệu cũ. Không hiểu bố cậu sẽ bắt cậu làm gì với đống sách này.

Ông Cường ngồi xuống trước cái bàn đầy sách cũ, lấy ra một cuốn.

-“Đây là gia phả ghi chép lại một phần các đời của dòng họ Lý nhà ta.”

Ông đưa cho con trai mình. Dũng cẩn thận đón lấy, dở ra xem. Trời ạ! Toàn là chữ Hán. Dũng hoàn toàn không hiểu gì cả.

Ông Cường tiếp tục nói: “Cuốn này chỉ ghi lại ba đời đầu tiên kể từ thời cụ cố tổ Lý Nguyên thôi. Các cuốn này là các đời còn lại!”

Bố Dũng vỗ vào đống sách cũ trên bàn. Dũng lập tức oải ngay.

-“Sao lại bắt con đọc mấy cuốn gia phả này. Bố biết thì cứ kể hết cho con là xong, đỡ mất thời gian.”

-“Tự tìm hiểu đi! Đừng có lười. Con chỉ cần hiểu được cuốn gia phả trên tay là ổn rồi”- Vừa nói bố vừa lôi từ dưới ngăn bàn ra một cuốn từ điển Hán-Việt dày cộp: “Cái này sẽ giúp nhiều cho con.”

Dũng đờ người ra. Bố thì tỏ ra bình thản, đứng dậy, phủi lại quần áo.

-“Cứ bình tĩnh ở đây tìm hiểu. Giờ bố đến bệnh viện xem Huyền thế nào.”

Dũng uể oải nhìn bố quang người bước đi. Bất giác Dũng nhận ra giờ chỉ còn cậu và Yến ở trong phòng. Dũng lại đỏ bừng mặt, người nóng ran, ngập ngừng quay sang nhìn Yến. Oái! Cô nàng cũng đang nhìn cậu chăm chú. Dũng hấp tấp ngồi xuống ghế, cạnh cuốn từ điển trên bàn. Không ngờ Yến lại chủ động tới ngồi cạnh. Giờ Dũng chỉ tự trách mình sao lại nhát gái tới vậy. Nếu như là mấy anh chàng mạnh dạn thì sẽ tiến lại nói chuyện tán tỉnh ngay. Tiếc là Dũng không có cái gan đó. Tim cậu đập thình thịch khi Yến dịch ghế lại gần. Cô nàng đưa tay vớ lấy cuốn từ điển, tươi cười nói:

-“Làm việc thôi!”

Việc tra từ điển Hán – Việt để dịch một cuốn sách là cả một sự vất vả. Tra từ điển Hán – Việt đâu phải đơn giản. Nó không giống như tra cứu từ điển Anh – Việt. Các từ được sắp xếp theo bảng chữ cái La tinh rất dễ tra cứu. Còn chữ Hán lại được tra theo các bộ thủ hoặc cách phát âm pinyin và số nét. Rất phức tạp. Lúc này Dũng rất cảm ơn người đã sáng tạo ra chữ Quốc ngữ nước ta, dễ học và cực kì tiện ích.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Yến, Dũng tập trung vào tìm hiểu phần tiểu sử cụ cố tổ Lý Nguyên. Trong lúc tra cứu, cậu cũng tranh thủ nghe Yến kể lại những gì cô nàng biết về cụ qua việc được học môn lịch sử Hội. Những gì Yến kể đều là những điều Dũng đã biết, không phải thứ cậu đang cần tìm.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Dũng và Yến đều không dịch được nhiều, dịch xong ghép lại toàn ra những câu tối nghĩa, khó hiểu. Căn phòng bỗng trở lên nóng bước lạ thường. Chợt cách cửa phòng đột nhiên mở ra làm Dũng và Yến giật bắn người cứ như là bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy. Thì ra là anh thanh niên. Anh ta hỏi hai đứa:

-“Hai người có muốn uống gì không?”

-“Thôi! Không cần đâu ạ!”- Dũng trả lời nhanh.

-“Vậy thì không làm phiền nữa.”

Anh thanh niên đang định đóng cửa lại thì Dũng liền hỏi:

-“Anh đã từng đọc qua gia phả dòng họ mình chưa?”

-“Ờ! Dạ rồi.”- Người thanh niên gượng nói: “Đó là công việc của cháu. Ghi chép lại ý. Tất cả chỗ gia phả kia chỉ là bản sao thôi. Bản gốc không được tuỳ tiện mang đi.”

-“Sao lại phải sao nó ra nhiều bản thế này? Để làm gì vậy?”

-“À! Thông thường cứ qua 3 đời thì sẽ lại có một cuốn gia phả riêng ghi chép lại những sự kiện nổi bật trong 3 đời đó và cũng có một cuốn gia phả khác tổng hợp lại tất cả các đời.”

-“Kì công nhỉ! Mất thời gian lắm đó! Thế còn ngôn ngữ sử dụng thì sao? Bây giờ người Việt ta sử dụng chữ Quốc ngữ, không sử dụng chữ Hán–Nôm nữa.”- Yến hỏi câu này đúng vào sự tò mò của Dũng.

-“Ừ đúng!”- Anh thanh niên trả lời: “Do đó rất nhiều người trong dòng họ đồng ý cuốn gia phả mới sẽ được viết lại bằng chữ Quốc ngữ song vẫn giữ nguyên và bổ xung bản cũ.”

-“Nói như vậy thì sẽ có một bản dịch mấy cuốn gia phả này sang chữ Quốc ngữ ư?”

-“Đũng vậy!”

-“Thế đã có ai dịch được cuốn nào chưa?”- Dũng hỏi với niềm hy vọng lớn lao.

-“Cũng được 1, 2 cuốn.”- Người thanh niên trả lời không chắc chắn nhưng như thế cũng là quá đủ đối với Dũng.

-“Thế có cuốn nào nói về cụ cố tổ Lý Nuyên không?”

-“Có”- Lần này thì nghe giọng anh thanh niên chắc nịch. Vậy thì tuyệt quá!

-“Anh có thể cho xem chút được không?”- Dũng hào hứng.

-“Vậy bác đợi cháu một chút.”

Người thanh niên liền quay người bỏ đi. Vậy là đỡ khổ rồi!

-“Hô! Cậu có chức vị cao thật đấy.”- Yến bỗng nói: “Không khéo lúc cậu hai mấy tuổi đã lên chức cụ trẻ rồi đấy. Hi hi! Còn mình sẽ là cụ trẻ phu nhân.”

Dũng đỏ mặt đáp trả ngay:

-“Có mà là bà cụ non thì có.”

-“Vậy thì cậu sẽ ông cụ non.”

Hai người chạnh chẹo nhau một lúc thì anh thanh niên bước vào, tay cầm cái laptop. Anh ta cẩn thận đặt nó lên bàn và mở ra. Dũng và Yến lập tức sàn lại.

-“Bọn cháu vẫn chưa hoàn tất tất cả các ghi chép, hẵng còn thiếu phần cuối nữa.”-Người thanh niên mở phần thư mục công việc ra, hàng loạt tệp văn bản xuất hiện. “Gia phả ghi chép lại mọi sự việc, sự kiện rất cẩn thận, chi tiết. Bác sẽ biết được rất nhiều thứ đấy. Nó không giống như trong sách đâu, bị cắt bỏ đi nhiều.”

Dũng khẽ gật đầu, chăm chú đọc kĩ từng chữ, từng phần một. Yến cũng tỏ ra hiếu kì vì cũng khá nhiều điều cô nàng không biết được ghi chép trong này. Phần mà Dũng đang đọc có ghi lại mối tình của cụ cố tổ Lý Nguyên với một kiều nữ tên Đào. Chợt đầu cậu hiện lên ngay hình ảnh cô gái trẻ tên Đào trong giấc mơ về cụ cố tổ. “Chẳn lẽ là cô gái ấy?”. Trong này ghi rằng mặc dù rất thương yêu kiều nữ ấy nhưng cụ cố tổ Lý Nguyên lại không cầu thân được với nàng ta. Lí do là bởi bà cố tổ Kim Mai kịch liệt phản đối, luôn tìm cách chia rẽ họ. Ngoài ra, thời thế biến động cũng làm cuộc tình của họ không đi tới đâu. Nhưng không thể phủ nhận một điều, cô kiều nữ Đào ấy đã đóng góp to lớn và thầm lặng cho công cuộc xây dựng Hội Pháp Ấn. Theo như ghi chép thì nàng ta có một mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Trãi – 1 nhân vật nổi tiếng trong lịch sở. Cô bị Hội Con Mắt truy sát. Nhờ có sự giúp đỡ của cụ cố tổ Lý Nguyên và cùng với Nguyễn Dương – cụ cố tổ dòng họ Nguyễn, Đào và người thân đã thoát chết. Để đền đáp công ơn cứu mạng, kiều nữ Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Dương đã thành thân với nhau. Từ đó hai gia đình họ Lý và Nguyễn luôn sát cánh bên nhau trong cuộc chiến trống lại Hội Con Mắt.

Thực chất mục đích cụ cố tổ Lý Nguyên cùng nhiều người khác xây dựng Hội Pháp Ấn không phải với mục đích mọi người hay nói bây giờ là nào tiêu diệt Hội Con Mắt, nào là làm cho mối quan hệ Âm Dương được dung hoà mà bản chất lại là bảo vệ chính gia đình và người thân trước sự đe doạ của Hội Con Mắt. Vào khoảng thời gian ấy, Hội Con Mắt rất hùng mạnh. Bọn chúng có tai mắt ở mọi nơi. Dường như thâu tóm được phân nửa bộ máy quyền lực của triều Lê. Trước mối đe doạ ấy đã có rất nhiều người ra nhập Hội Pháp Ấn với mục đích đẩy lùi sự bành chướng và hơn hết mong cho mình và người thân được an toàn. Trải qua thời gian, vượt qua nhiều khó khăn, Hội đã lớn mạnh như bậy giờ.

Khi đọc qua những trang dịch này, những kí ức về cụ cố tổ Lý Nguyên lại hiện về. Dũng biết cuộc hành trình sáng lập ra Hội Pháp Ấn của cụ còn dài và đầy chông gai. Trong này ghi rằng: bà cố tổ Kim Mai giữ một viên ngọc mà Hội Con Mắt đang dầy công tìm kiếm. Viên ngọc ẩn chứa một bí mật vô cùng khủng khiếp. Dũng cũng không biết viên ngọc ấy là cái quái gì, trông ra làm sao, làm sao mà bà cố tổ có được nó. (Giấc mơ về cụ tổ Lý Nguyên mà Dũng mơ thấy ở chương 15 xảy ra sau những sự kiện ở chương 16, 17, 18. Như đã nói ở đầu chương này, bây giờ là Dũng đang nhớ lại mọi chuyện. Nói cách khác giấc mơ về cụ Lý Nguyên ở chương 15, lúc này không hề tồn tại trong kí ức của Dũng). Hi vọng những trong dịch tiếp theo sẽ cho Dũng biết, nếu không thì chỉ còn trông chờ vào giấc mơ về cụ cố tổ Lý Nguyên thôi. Nhớ cách đây 3 ngày trước, trong giấc mơ Dũng thấy bà cố tổ Kim Mai bị ngã xuống hồ, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cụ cố tổ Nguyễn Dương đâu cả.

Dũng tức tốc di chuột tìm xem trong gia phả có ghi chép thêm gì không? Chắc chắn đã có chuyện gì đã xảy ra ảnh hưởng lớn tới bà cố Kim Mai rồi. Vậy thì không thể không có ghi chép gì được. Dũng đọc chăm chú từng chữ một. Rồi! Cuối cùng thì cũng đã tìm ra!

*

* *

Những bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, ông Cường hăng hái bước tới phòng hồi phục. “Huyền đang ở trong đó. Con bé đã tỉnh lại.” Bước chân ông mỗi lúc gấp hơn. Khi vào tới phòng, ông thấy Huyền đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào hơn trước. Cô bé mỉm cười với ông. Trông thấy nụ cười của con bé, ông Cường bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đối với ông, Huyền không khác gì một người con cả. Nhiều lúc ông cũng phải tự thừa nhận rằng mình thương yêu con bé còn hơn cả 2 đứa con mình. Vợ ông không thích điều này. Bà thường hay chỉ trích ông dành quá nhiều thời gian cho công việc và bé Huyền mà không thèm chăm lo cho gia đình gì cả. Chính vì điều này, vợ chồng ông hay thường cãi nhau. Và cũng chỉ vì cãi nhau về vấn đề này mà vợ ông đã tức giận bỏ đi, gây ra cái chết cho chính mình.

-“Cháu ổn chứ?”- Ông Cường tươi cười nói, vẻ mặt rạng rỡ, từ từ bước lại gần.

-“Dạ! Cháu khoẻ hơn rồi!”- Huyền đáp lại giọng nhỏ nhẹ.

Nhìn lại lần nữa sắc mặt cô bé, ông Cường ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó:

-“Cứ thoải mái đi. Tỉnh lại là tốt rồi.”

Huyền khẽ gật đầu vâng lời:

-“Cháu đã biết mọi chuyện rồi. Thật là tốt quá. Mọi chuyện vẫn ổn trong tầm kiểm soát.”

Ông Cường đưa mắt, nhớn mày nhìn ông Trọng cạnh đó. Ông Trọng nhún vai đáp lại:

-“Vừa mới tỉnh dậy là con bé hỏi mình chuyện này ngay.”

Ông Cường quay sang nói với Huyền, giọng ôn tồn:

-“Ừ! Đúng mọi chuyện đã được kiểm soát rồi. Cháu cứ yên tâm đi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khẻo hẳn thì hẵng đi làm.”

Cả buổi sáng, tới trưa hôm ấy, hai ông Cường,Trọng ở bệnh viện chăm sóc hỏi han Huyền một số điều khi kẻ giết người tấn công cô bé. Thực ra, điều này theo ông Trọng nghĩ là không còn quan trọng nữa. Kẻ giết người thì đã chết. Cái phong ấn thực chất đã bị phá nhưng như đã nói: “Vẫn trong tầm kiểm soát”. Hỏi con bé những điều đó quả cũng chả có ích gì. Song ông Cường vẫn hỏi. Ông hỏi như thể đang hỏi cung Huyền vậy nhưng với giọng điệu nhỏ nhẹ hơn nhiều.

Tầm khoảng 2 giờ chiều thì 2 ông ra về. Trước khi đi, ông Cường còn nói nhỏ với mấy người cấp dưới trong tổ điều tra là phải để mắt tới Huyền, báo cáo lại những gì Huyền làm hằng ngày.

-“Cậu làm cái trò gì vậy?- Ông Trọng thấy lạ vì những hành động, lời nói của người bạn thân: “Cậu cứ như là đang coi con bé là đối tượng điều tra vậy!”

-“Ừ! Đúng thế mà!”.

Ông Trọng nhìn người bạn thân bằng ánh mắt hoài nghi, đầy ẩn ý. Còn đôi mắt của ông Cường thì đầy sâu lắng, chứa đựng nhiều bí mật.

Lúc đi vào thang máy ông Cường không cho thang máy đi xuống mà đi lên.

-“Đi đâu vậy?”-Ông Trọng hỏi.

-“Làm rõ một sự thật.”-Ông Cường đáp.

Thang máy dừng lại ở tầng 5. Ông Cường cuốn ông Trọng đi theo những chỉ dẫn trong hành lang. Họ dừng lại tại 1 căn phòng chuyên làm xét nghiệm. Đẩy cửa bước vào, 1 căn phòng rộng rãi nhiều người qua lại hiện ra. Ông Cường lặng lẽ bước tới bàn trực ban. Ở đó có 1 đôi nam nữ y tá đang ngồi trực.

-“Tôi muốn làm xét nghiệm ADN.”- Ông Cường nói, tay rút từ trong túi áo ra 3 mẫu xét nghiệm: 2 bàn trải đánh răng, 1 mẫu máu đặt chúng lên bàn. Nữ y tá ngồi trực không thèm nhìn mặt ông, mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính, 1 tay gõ bàn phím, tay kia rút 1 tập giấy cùng 1 cây bút ra đặt lên bàn, nói nhanh:

-“Phiền bác kê khai thông tin vào đây.”

Ông Cường không thèm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, đẩy ngay sang cho người đồng nghiệp: “Khai giúp mình.”

Ông Trọng đón lấy đống giấy tờ, nói nhỏ vào tai ông Cường:

-“Sao lại phải tới đây làm gì cho rắc rối, mất thời gian ra. Tổ khám nghiệm của Hội cũng làm được việc này mà.”

-“Làm ở đây có thể tránh được nhiều tai mắt trong Hội.”

Khoảng 2 phút sau thì tờ khai hoàn tất. Người nữ y tá vãi vã đón lấy đống giấy tờ và mẫu xét nghiệm, nói còn nhanh hơn trước:

-“Khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ báo. Giờ phiền bác đóng trước một nửa khoản lệ phí.”

Ông Cường giật mình giọng gấp gáp:

-“Tôi muốn có kết quả càng nhanh càng tốt. Muộn nhất là sáng mai phải có.”

Người nữ y tá nhớn mày, mắt tròn xoe:

-“Bác à! Làm xét nghiệm không nhanh như thế đâu. Chúng tôi còn có rất nhiều việc để làm nữa.”

-“Cô có thể châm trước cho tôi được không? Việc xét nghiệm này có ảnh hưởng tới tính mạng con người đấy.”

Nữ y tá vẫn tỏ ra bình thản trước thái độ thúc dục lo âu của ông Cường. Có lẽ cô ta đã quá quen với việc này rồi. Các người tới đây làm xét nghiệm đều có thái độ như vậy. Họ quá thiếu kiên nhẫn.

-“Vậy ước chừng bao lâu thì có kết quả?”- Ông Cường hỏi lại.

-“Nhanh thì vài giờ, lâu thì vài ngày.”

-“Lâu quá! Thế có cách nào để có kết quả nhanh hơn không?”- Ông Cường nói bằng giọng đầy ẩn ý, nhưng nữ y tá có vẻ không hiểu hay cô ta cố tình không hiểu. Vẻ mặt vẫn thản nhiên.

-“Cái này phải xem bác có may mắn không đã.”

Bỗng dưng nam y tá ngồi bên nãy giờ đứng dậy, bước lại gần, tay đưa ra 1 tập giấy tờ khác, nói:

-“Đây là chi phiếu và hoá đơn ứng trước. Có thể coi đây là sự ưu tiên nếu bác không ngại chi trả cho số thủ tục này.”

Ông Cường hiểu ý lời y tá nam nói.

-“Không vấn đề.”- Ông Cường đáp lại, tay đón lấy tệp giấy, đảo mắt xem qua vài dòng đầu, lật nhanh các trang giấy.

-“Bác yên tâm. Mọi chuyện đều đã có chúng tôi lo liệu rồi. Bác làm ơn nhanh lên, còn có nhiều người đang đứng đợi đó.”

Không suy nghĩ gì thêm, ông Cường cầm bút kí nhanh mấy chữ vào 2,3 tờ giấy rồi trả lại cho y tá. Nam y tá cẩn thận nhận lấy, giọng điệu chắc nịch:

-“Chắc chắn 5 giờ chiều tối mai sẽ có.”

Sau khi đống các khoản phí cần thiết, 2 người liền bỏ đi. Ông Trọng biết bạn mình đang nghĩ gì. Người bạn này của ông xưa nay vốn rất bảo thủ, kiên trì tìm hiểu tới cùng những vấn đề cần phải giả đáp, nhưng lần này có vẻ như bạn ông đã đi quá xa. Lúc 2 người xuống bãi đậu xe, ông Trọng bỗng hỏi nhưng với mục đích nhắc nhở:

-“Ngày mai vẫn như mọi năm chứ?”

Ông Cường nặng người suy nghĩ vài giây. Ngày mai là thứ 6, âm lịch là…Đúng rồi! Mai là ngày dỗ vợ ông. Ông Cường liền thở dài:

-“Ừ! Vẫn như mọi năm.”

Hai người cùng bước vào xe và cho xe lăn bánh.

Cùng lúc ấy, người y tá nam cầm tệp giấy tờ có chữ kí của ông Cường đi ra khỏi phòng xét nghiệm, men theo dọc hành lang, tới cửa lối thang bộ. Ở đó có 1 người đang đứng đợi. Người nam y tá rút từ trong tệp giấy tờ ra 1 tờ giấy đầy chữ in máy, trên đó góc bên phải dưới cùng có chữ kí của ông Cường, còn đối diện góc trên cùng là biểu tượng của Hội. Người đứng đợi ở cầu thang đón lấy tờ giấy, chăm chú nhìn xem.

-“Có đúng là chữ kí của thằng cha đó không đấy?”- Hắn hỏi.

-“Đúng 100%!”

Nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy, hắn lập tức quay người bỏ đi, khuất bóng sau tầng thang bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.