Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 18: Chương 18




Chương 18

Huyền mở to hai mắt. Cuộc nói chuyện giữa cô và ông Cường thông qua cái xác không hồn của kẻ giết người đã kết thúc. Cái vỏ bọc này giờ đã không cần thiết nữa. Mọi chuyện vẫn tiến triển theo đúng như chiều hướng. Huyền cố tình nói cho linh hồn bà Phượng biết con gái bà đã bị Hội giết chết, linh hồn nó sẽ mãi mãi không bao giờ được siêu thoát. Chắc chắn bà ta sẽ tiết lộ phân phận gián điệp của mình cho Thổ Thần biết và đánh đổi những thông tin mà mình biết về Hội Con Mắt với Thổ Thần để được gặp mặt người cai quản Vùng Đất Thiêng. Kiểu gì Dũng cũng sẽ bị gọi xuống Âm Phủ. Dũng đương nhiên sẽ không chối từ chuyến đi này. Còn ông Cường đang loay hoay với cái thân xác không hồn, con gái của người bạn ông ta. Bây giờ Vùng Đất Thiêng, hoàn toàn không có ai quản. Những người của Hội ở Vùng Đất Thiêng đều đã được đồng bọn lo liệu rồi. Giờ có thể sử dụng Tà thuật thoải mái.

-“Lão ta biết được rồi à?”- Một giọng nói trẻ vang lên ngay cạnh Huyền. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Khách đại nhân.

-“Dạ vâng!”- Huyền gật đầu.

Hiện tại, Huyền và Khách địa nhân đang ngồi trên chiếc Camry đen óng. Nó tiến thẳng tới nơi mà vật thế chấp - Kim đang ở đó.

-“Khách đại nhân!”- Huyền nhìn và gọi tên ngài. Cái khuôn mặt thanh tú của một chàng trai thư sinh kia đã khiến không ít kẻ phải kinh sợ.

-“Có chuyện gì?”- Khách đại nhân hỏi lại.

-“Ngài còn nhớ lời hứa của ngài với tôi chứ?”

-“Tất nhiên rồi! Ta sẽ giữ đúng lời hứa. Nhưng ngươi chỉ có 5 phút thôi đấy. 5 phút đấy, toàn bộ sinh mạng những kẻ đó nằm trong tay ngươi. Như đúng những gì ta đã hứa!”

Khách đại nhân hơi nghiêng đầu rồi quay đi, ra lệnh mọi hành động bắt đầu.

Chiếc xe Camry dừng lại trước cổng một ngôi trường cấp ba rộng mở.

Thật là nhộn nhịp!

Bên trong trường đang diễn ra lễ hội vô cùng sôi động. Các cô cậu học sinh tay trong tay nô nức cười đùa. Ở ngoài cổng có một đám trai gái đứng gào thét, trêu đùa nhau nên chả mấy chốc bị mấy bác bảo vệ cho rải tán ngay.

Huyền lẳng lặng bước xuống xe, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng, hòa mình vào dòng người nô nức. Thật sự là không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Kim, nhưng trước đó Huyền sẽ phải đụng mặt Yến trước đã. Người con gái Yến này thật sự không giống như cái vẻ bề ngoài ngây ngô một chút nào.

*

* *

Nhận được lệnh mà Quang hết sức bỡ ngỡ. Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thậm chí anh cũng đã gọi hẳn điện lại cho sếp để xác minh lại mệnh lệnh. Cái lệnh tạm thời rút lui khỏi Vùng Đất Thiêng vào thời điểm này thật không sáng suốt tí nào. Nhưng đúng là giọng của sếp, con dấu và chữ kí cũng vậy.

Hiện tại, Quang và đội của mình đang ắng binh bất động tại trụ sở tạm mà Hội bố trí ở Vùng Đất Thiêng. Căn nhà càng thêm trật trội khi nó không còn là của riêng tổ điều tra nữa. Một đội nhỏ của tổ trinh sát đang cư trú tại đây. Mấy cha này làm đảo lộn hết sinh hoạt của tổ. Lúc nào cũng nhao nhao lên đòi về với vợ con.

-“Ủa! Em Yến “cute” đâu rồi? Có lệnh rút mà không thấy về đây!”- Một thanh niên FA lâu năm trong tổ trinh sát lên tiếng.

Quang vẫn chưa bào cho Yến biết về lệnh rút lui vừa nhận. Cứ để con bé ở bên coi chừng Kim. Quang biết con bé rất tinh ranh, không như cái cái kiểu bí hiểm giống Huyền.

Quang mở cửa, đi ra ngoài ban công hút điều thuốc. Hơi thuốc cuốn theo dòng suy tư của anh ra ngoài. Tính ra anh cũng đã đi theo sếp Cường được gần 8 năm rồi. Cũng biết được không ít chuyện bí mật. Cái thế giới mà anh đang sống cùng này càng ngày càng đáng sợ. Nghĩ lại cũng thấy sợ chính con người mình nữa là. Nó đã đổi thay quá nhiều. Giờ mình có những năng lực, khả năng mà nhiều khi chỉ dám mơ và tưởng tượng thôi. Từ một chàng trai sinh viên tò mò về những bí ẩn của một thế giới lạ lẫm, rồi giờ đây cuộc sống mình đã thành một phần của cái thế giới lạ lẫm ngày nào.

8 năm đi theo sếp Cường, Quanh nhiều lúc còn nghĩ rằng mình còn hiểu ông ý hơn cả cậu con trai Dũng. Có những lúc sếp rất nóng nẩy, thiếu quyết đoán bởi áp lực quá lớn từ trên xuống, song Quang chưa bao giờ thấy sếp lại đưa ra một lệnh hết sức ấu trĩ như cái lệnh rút quân vừa rồi. Anh gọi điện hỏi lại thì nhận được câu trả lời: “Cứ làm đi! Tôi không có thời gian để giải thích!”. Xong thì giập máy.

Từ đằng xa kia, lấp ló giữa các tòa nhà cao tầng, các vệt sáng xanh phong ấn Vùng Đất Thiêng cũng dần vụt tắt. “Họ cũng được lệnh rút khỏi Vùng Đất Thiêng sao?”. Quang đi vào trong nhà, ra lệnh.

-“Liên lạc với tổ phong ấn đi!”

Anh chàng đeo kinh Bình lập tức hí hoái trước hai cái màn hình máy tính lớn.

-“Có chuyện gì vậy anh Quang?”- Mọi người trong phòng cùng hỏi.

-“Phong Ấn Vùng Đất Thiêng bị gỡ bỏ rồi!”

Mọi người chạy sổ ra ngoài.

-“Anh Quang! Lại đây!”- Bình ra hiệu cho Quang lại gần.

-“Sao thế? Tổ phong ấn nói sao?”

-“Có vấn đề gì đó không với hệ thống liên lạc của ta.”

-“Vấn đề gì?”

-“Anh xem này, tín hiệu mà em phát đi cho tổ phong ấn vừa bị chuyển hướng đi. Hình như có kẻ nào đó đang cố kiểm soát mọi liên lạc của ta ở Vùng Đất Thiêng?”

Trên màn hình máy tính, hình ảnh Vùng Đất Thiêng từ vệ tinh mini mà tổ trinh sát bố trí từ lúc Hội phong ấn Vùng Đất Thiêng tới giờ đang bị nhiễu. Tín hiệu liên lạc bị lệch hướng. Tín hiệu nhận lại từ tổ phong ấn khá mập mờ. “Có lệnh rút!”

Quang nghi ngờ ngay. Anh liền gọi cho sếp Cường. Vài giây sau…

-“Sếp ra lệnh cho tổ phong ấn gỡ bỏ phong ấn à?”

-“Hội đồng cấp cao có lệnh xuống rồi! Ta sẽ giao Kim cho Hội. Mọi vấn đề sẽ được từ từ giải quyết.”- Giọng sếp Cường đáp lại một cách bình thản lạ thường. Điều này làm Quang cáu.

-“Giải quyết như thế nào? Như thế chả phải tự làm khó chính mình sao?....Sếp còn nhớ đã nói gì khi lần đầu tin hai ta gặp nhau không?”

-“Lâu lắm rồi, bác cũng không nhớ rõ nữa.”

-“Vậy chắc hẳn sếp còn nhớ đã trao cho cháu đôi mắt này vì muốn cùng cháu giành lại quyền lực về tay dòng họ mình đúng không?”

-“Phải!... Thì sao?”

Quang lập tức giập máy, nói lớn với mọi người.

-“Chúng ta bị lừa! Hội Con Mắt đang kiểm soát mọi liên lạc của ta. Tất cả các lệnh vừa rồi đều là giả. Tất cả đều là giả. Mau vào lại vị trí đi. Tới trường học bảo vệ Kim ngay!”

Chưa định hình lại được tình hình thì có tiếng nổ lớn vang lên. Một sức ép khủng khiếp xé nát mọi thức trong căn phòng. Người Quang bị hất về phía cánh cửa phòng. Cả cơ thể cháy xém. Căn phòng bỗng biến thành tro bụi. Đồng đội anh không một ai sống sót.

Tâm trí Quang chợt thức tỉnh. Đôi mắt bên phải anh nhói nhói, hơi đỏ lên. Quang biết điều đó có nghĩa là gì. Vừa có một điềm bào từ tương lai. Anh dập điều thuốc vào lòng bàn tay, ngó nhìn xung quang căn nhà. Bên dưới kia, con đường vắng vẻ lờ mờ ánh đèn, ít người qua lại. Thi thoảng lắm mới có tiếng xe máy vụt qua. Mấy ngôi nhà bên cạnh vẫn sáng đèn. Không gian thật sự rất yên tĩnh.

Quang trở lại vào phòng, đóng cửa ban công lại, không nói một lời, ra hiệu cho mọi người tập trung lại bàn họp. Thấy cái vẻ mặt nghiêm túc của người đội trưởng, ai ai cũng lấy lại tác phong công việc, ngồi sát lại với nhau. Quang cầm chiếc máy tính bảng, ghi ghi lên đó. “Hội Con Mắt đang theo dõi ta. Mọi người bình tĩnh. Ứng phó như những gì được huấn luyện”. Mọi người trong phòng đều sửng sốt nhưng không ai manh động cả, hành động đúng bài bản.

*

* *

Linh hồn và thể xác đã lại hòa là một. Có cái cảm nặng nề khi Dũng cố gắng mở hai mí mắt. Đôi bờ vai Dũng có cảm giác thật êm ả. Lại còn có mùi thơm dễ chịu thoang thoảng nữa chứ. Vài giây sau khi hai mắt mở to thì không gian xung quang hiện ra rõ nét hơn. Một căn phòng nhỏ, trông không giống như căn phòng của sư thầy, mà là một căn phòng khác. Lạ mà quen. Chiếc giường êm ái với tấm ga màu hồng nhạt. Bên cạnh là bàn học với giá sách gọn gàng. Chiếc tủ quần áo gỗ cuối đuôi giường vẫn còn treo bộ đồng phục đen trắng trên móc cửa. Đây chính là phòng riêng của Kim.

“Sao mình lại ở đây nhỉ?”

Đặt hai chân trần xuống sàn nhà mát lạnh, Dũng vươn mình một cái rồi chạy thẳng xuống nhà. Bên dưới phòng khách, bố mẹ, bà nội Kim đang to nhỏ bàn chuyện về Kim, đứng ở trên cầu thang Dũng vẫn nghe rõ mồn một.

-“Con không muốn mất con bé! Nó là niềm hy vọng duy nhất của gia đình này!”- Bà Hạnh nức nở khóc, giọng cố kìm nén. Còn bác trai thì lặng im, nắm chặt lấy tay bà. 18 năm về trước, chấp nhận việc sinh Kim ra là gia đình bà Hạnh cũng đã chấp nhận một sự thật là sẽ không có thêm một sinh linh thứ hai xuất hiện trong ngôi nhà này. Kim chính là tất cả những gì mà đôi vợ chồng này có được. Và họ sẽ đánh đổi bất cứ giá nào để không để mất con gái mình.

-“Sớm muộn gì thì con bé cũng sẽ biết thôi! Nó không hề có một chút pháp lực nào nên càng dễ bị khống chế hơn…”

-“Chúng ta không thể làm gì ư? Hội mà biết thì gia đình này không yên ổn đâu!”

-“Thì từ trước đến giờ đã được yên ổn đâu!”

Cuộc nói chuyện dừng lại khi bị Dũng chen ngang. Dũng biết mình cần phải làm thế.

-“Sao mọi người lại bàn chuyện này ở đây? Kim đâu ạ? Sao cháu lại ở đây?”

-“Con bé đến trường dự lễ hội rồi! Hơn tiếng trước, có hai vị sư thầy đã đưa cháu tới đây.”- Bố Kim trả lời thay.

-“Người của Hội vẫn đi theo bảo vệ cậu ấy chứ?”

-“Hình như họ rút rồi! Hai người của Hội mà bố cháu đi theo bảo vệ gia đình chú, họ cũng đều rút rồi. Họ bào được lệnh rút!”

Sao lại thế được? Sao có một cái lệnh dở người như thế được ra khi đang trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế này được.

-“Mọi người cứ ở yên trong nhà. Đừng đi đâu cả!”

Dũng chạy lại phía cửa, ngồi xuống sàn nhà, chân sỏ giầy.

-“Có chuyện gì vậy?”- Bà Hạnh bật dậy, chạy tới kéo Dũng lại. “Thổ Thần đã nói gì với cháu? Làm thế nào để cứu được Kim khỏi con quỉ đó?”

-“Cháu không biết! Ngài ý không nói cho cháu biết chuyện đó…Thật ra cháu cũng không kịp hỏi…Ý cháu là…Chuyện dài lắm! Bây giờ không có thời gian để giải thích.”

Khi chiếc giầy đã ôm gọn đôi bàn chân, Dũng đứng thẳng dậy, vươn người, tay vặn tay nắm cửa. Cánh cửa vừa mới hé ra vài phân thì vụt. Một lưỡi kiếm dài đã xuyên qua ngực Dũng, xé rách lá phổi. Nó như một cây đinh đóng thẳng vào điểm yếu nhất. Máu từ lưỡi nhỏ thành giọt xuống sàn. Hai tên sát thủ của Hội Con Mắt đi vào. Vẻ mặt lạnh tanh. Một trai một gái. Dũng nhớ hai khuôn mặt này. Chính chúng! Hai tên đã đánh tráo đứa bé từ tay bà Phượng. Bọn chúng dường như chả có vẻ gì thay đổi.

Kẻ đâm Dũng là một gã cao dáo, mái tóc được hớt gọn lên cao. Hắn đâm sâu lưỡi kiếm hơn vào ngực Dũng, làm cậu hụt bước, ngã lăn ra sàn. Thanh kiếm dài vẵn găm trên người. Máu không ngừng chảy ra. Một bên phổi cậu không thể hô hấp, khiến hơi thở cậu càng thêm đớt đoạn và khó khăn hơn.

Còn ả yêu nữ kia, với thân hình mảnh mai, mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu chỉ bằng với một cây trâm gỗ, kết hợp với đường kiếm vô cùng sắc bén. Ba nhát kiếm đã lấy được ngay ba mạng gia đình Kim. Ba người họ thậm chí còn chả có cơ hội để kháng cự nữ. Ba xác người họ nằm xõng xoài trên sàn, phủ đầy máu tươi. Ả yêu nữ đứng ngay chính giữa ba cái xác, đôi mắt đỏ lên, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu. Những hồn khí của ba người nhà họ Nguyễn đang bị ả yêu nữ kia hấp thụ.

Còn gã kia cứ chằm chằm nhìn Dũng, trông chờ cái điều mà Dũng cũng đang trông đợi. Sức mạnh đến từ trước nhẫn. Nó sẽ lại cứu cậu lần nữa chăng? Và đây rồi! Nó đã đến. Bàn tay đeo nhẫn lại phát sáng mạnh mẽ. Gã nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người Dũng và lui lại vài bước. Ả yêu nữ bên cạnh cũng lấy lại tư thế chiến đấu.

Cơn đau đớn dần tan đi. Hơi thở đã dễ chịu hơn trước. Cơ thể Dũng hoàn toàn lành lặn trở lại. Dũng bật dậy, đứng lùi lại vài thước, giữ khoảng cách an toàn với hai tên sát thủ. Mà thật sự chả có cái gì là khoảng cách an toàn ở đây cả. Hai tên kia đều có vũ khí trong tay, còn Dũng thì không. Thân cô thế cô, không một tấc sắt trong tay, đấu làm sao lại, chỉ có một cách duy nhất là bỏ chạy.

Một mảnh Huyền Ấn được tạo ra như một bức tường ngăn cách Dũng và bọn sát thủ. Dũng quay gót chạy ngược lên lầu hai. Chỉ cần có ba bước nhảy Dũng đã đặt chân lên tầng trên. Hai tên kia cũng không kém cạnh, với chỉ một đường kiếm đã phá vỡ mảnh Huyền Ấn và ba bước nhảy để bắt kịp Dũng.

Thật sự hoảng hốt với tốc độ kinh hoàng của hai tên sát thủ kia, Dũng uốn người né hai đường kiếm của chúng. Dùng cái thế thủ của mình mà nhảy tót lên mấy bậc thang lên lầu ba.

Một quả cầu Huyền Ấn lớn nhốt hai bọn chúng vào với nhau. Quả cầu lần này thật sự rất chắc chắn. Nó không cho bất kì một luồng Tà khí nào lọt qua. Tạo ra nó khiến Dũng tốn không ít pháp lực. Cậu rất nhanh chân chạy lên tầng ba, chui vào một căn phòng, khóa trái cửa lại và nhảy ra khỏi lan can tầng này. Cậu không nhảy xuống mà nhảy ngược lên trên cao. Ở trên cao, bọn chúng khó có cơ hội tấn công hơn. Nhưng Dũng lại nhầm.

Hai tên sát thủ hóa mình thành làn khói đen, đi xuyên qua cánh cửa, sau khi phá vỡ được quả cầu Huyền Ấn. Chúng tiến tới ban công và ngẩng đầu lên trên. Chúng dường như đoán biết được hành động của Dũng.

Dũng dải nhanh bước chân trên các mảnh Huyền Ấn thẳng tắp và cậu nhận ra các cột ánh sáng phong ấn Vùng Đất Thiêng đã biến mất. Nhìn về phía trường học, nơi đó vẫn chưa xuất hiện một chút Tà thuật nào cả nhưng không có nghĩa là Kim vẫn an toàn. Cơn đau đầu của Dũng báo cho cậu biết đang có kẻ bắm theo mình. Thật chả dễ dàng để cắt đuôi được chúng. Dũng nghi chắc hẳn hai bọn chúng biết gì đó về sức mạnh từ chiếc nhẫn trên tay cậu. Đường kiếm của chúng vẻ như không muốn lấy mạng cậu giống như đường kiếm đã lấy đi mạng sống ba người gia đình Kim. Lúc Dũng bị đâm, gã kia không nhân cơ hội mà kết liễu mạng cậu mà có ý định chờ đợi, chờ đợi sự hồi sinh mà chiếc nhẫn mang lại.

Mục tiêu của Hội Con Mắt là Kim. Hai tên này chỉ đang cố cầm chân Dũng thôi. Hội Con Mắt vẫn muốn Dũng sống. Để làm gì cơ chứ? Ngay giữa cái giây phút hoảng loạn này, Dũng không thể nghĩ xa hơn nữa, chỉ biết nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hai tên này. Quả thật rất giống với trò mèo vờn chuột.

Mảnh Huyền Ấn dưới chân Dũng vỡ tan. Dũng cố ý khiến mình rơi tự do xuống đất. Khi cách mặt đất cỡ chục mét, Dũng biết cách làm thế nào để hạ cánh an toàn. Con hẻm nhỏ hẹp mà cậu vừa đặt chân xuống tối om, không chút ánh đèn đường. Thật ra cũng không thể gọi nó là một con hẻm được vì nó rộng chưa đầy nửa mét. Đơn giản nó chỉ là khoảng trống giữa hai dãy nhà trong cái khu tập thể cũ này. Gọi là cái ngách thì hợp lí hơn. Dũng nép chặt mình vào một góc tường, nín thở. Ánh sáng trắng từ bàn tay đeo nhẫn đã tắt hẳn. Cơn đau đầu cũng dứt theo. Tà thuật đã biến mất. Mò mẫm trong bóng tối, Dũng nhẹ nhàng men theo bờ tường. Nói thật, từng ngõ ngách trên Vùng Đất Thiêng, Dũng nắm rõ hơn cả lòng bàn tay mình.

Ở dưới này thì không di chuyển nhanh được như ở trên kia, nhưng bù lại lại dễ ẩn khuất hơn. Dũng biết mình phải làm gì tiếp theo. Đi được độ hai chục mét, Dũng dừng lại. Một chân dơ cao, chạm tường, lấy đà cho một cú bật nhảy rất cao. Với hai bước nhảy, Dũng chạm tay vào cửa sổ tầng hai phòng mình. Cậu biết tấm cửa kính phòng mình không bao giờ khóa, luôn khép hờ. Khung song sắt không được cố định kiên cố vào tường nhà, mà đơn giản chỉ là được gá vào nhau qua hai tấm bản lề nhỏ, khiến nó có thể mở ra đóng vào như một cánh cửa. Sở dĩ Dũng làm cái cửa sổ phòng mình như vậy để thuận tiện cho việc tuần tra, trong coi phong ấn Vùng Đất Thiêng lúc đêm khuya. Có động tĩnh gì lạ là mình có thể lao ra ngoài ngay, chứ không cần xuống nhà mở hai lớp cửa làm chi cho mệt và tốn thời gian.

Quá thuần thục trong việc vào nhà qua cửa sổ phòng mình, Dũng dùng ánh đèn flash trên điện thoại làm đèn soi, tức tốc bò xuống gầm giường, lôi ra một cái va li nhỏ, có khóa bảo mật. Cẩn thận mở chiếc vâ li ra, bên trong là thanh kiếm gia truyền của dòng họ Lý, được truyền qua bao đời nay, thanh Ấn Kiếm. Đây không phải là thanh kiếm mà cụ cố tổ Lý Nguyên hay mang bên mình hồi còn trẻ. Trong gia phả có ghi, đây chính là món quà của Âm Phủ dành cho cụ, nó sẽ giúp cụ lãnh đạo Hội Pháp Ấn vững lên. Gia phả viết: “Ta nhận được một thanh kiếm quí từ dưới Âm Phủ ban tặng. Ngài Thổ Thần nói nó là thanh Ấn Kiếm, thanh kiếm của một vị pháp sư tài ba bậc nhất, người đã khai sáng ra thuật Huyền Ấn. Nói như vậy thì đây không khác gì là di vật của sư phụ để lại”. Gia phả chỉ đề cập tới vậy, không cho biết số phận về sau của thanh kiếm kia của cụ Lý Nguyên. Nó không hề được truyền lại cho bất kì con cháu nào trong dòng họ. Và Dũng cũng nghĩ: chắc chả ai trong dòng họ biết là cụ cố tổ Lý Nguyên trước kia có một thanh kiếm khác, vì lẽ đơn giản nó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của Dũng mà thôi.

Sở dĩ, Dũng cất giữ thanh kiếm gia truyền của tổ tiên ở dưới gầm giường, cái nơi chả mấy tôn nghiêm này là bởi khi được tiếp nhận nó từ tay bố mình, đã được dặn rằng: “Hãy luôn mang nó bên mình khi hành sự. Nếu phải rời xa thì hãy cất giữ ở nơi chỉ mình con biết”. Để ở mấy nơi tôn nghiêm như sảnh phòng khách, hay bàn tờ tổ tiên thì thật không hợp tí nào. Để ở dưới gầm giường là kín đáo nhất. Dễ dàng hành sự hơn nhiều.

Thật ra để giữ an toàn cho thanh Ấn Kiếm này, dòng họ Lý đã làm một thanh kiếm giả, đặt nó ở nơi tôn nghiêm nhất dòng họ Lý, đó là nhà thờ họ ở Làng Pháp Sư, nơi ông nội Dũng và các chi khác trong dòng họ đang cai quản. Còn thanh kiếm thật thì được bí mật truyền cho người thừa kế, không một ai có thể biết, kể cả em gái cậu, Liên cũng không thể biết được.

Nhìn ngắm thanh kiếm trong tích tắc. Hoa văn trên chuôi và đốc kiếm rất tinh sảo. Những vòng tròn nhỏ, trong có khắc chữ, gắn kết, đối xứng với nhau rất hoàn hảo. Lưỡi kiếm sắc bén hai bên đang nằm dưới lớp lụa mỏng trắng quấn quanh thân kiếm. Phải nói là lâu lắm rồi, Dũng không động chạm đến nó khi luyện tập. Nó là một thanh bảo kiếm nhưng lại không có mấy cơ hội để dùng, mà Dũng cũng chả mong chờ cái cơ hội ý đến với mình. Cậu rất trân trọng, thi thoảng mang nó ra ngắm nghía, lau chùi rồi lại cất vào chỗ cũ. Và cuối cùng cũng đến cái giờ phút Dũng thật sự dùng đến nó.

Hai tên sát thủ đang đứng ngay trên sân thượng nhà họ Lý. Chúng biết Dũng đang trốn trong nhà. Nhiệm vụ của hai tên này chỉ là cầm chân Dũng, do vậy vui đùa một chút cũng không sao. Hai tên hóa thành hai làn khói đen, đi xuyên qua cánh cửa tầng thượng và luồn xuống nhà. Nhẹ nhàng hơn cả một cơn gió, không chút âm thanh. Hai làn khói đen cảm nhận được dương khí mãnh liệt trong căn phòng đối diện. “Thằng nhóc đang ở trong đó.

Cả căn nhà tối om om.

*

* *

Thông qua điềm báo tương lai từ đôi mắt Âm Dương của mình, Quang biết người của Hội Con Mặt đang bao vây lấy căn nhà này, trang bị đầy đủ vũ khí nóng, chỉ cần bên trong nhà có chút động tĩnh gì lạ thường là chúng sẽ khiến tất cả mọi người bên trong nhà hóa thành tro. Quang lệnh cho mọi người tản ra. Một nhóm lên tầng ba, bí mật quan sát ngôi nhà đối diện. Một nhóm xuống tầng hầm, lặng lẽ luồn ra ngoài từ của sau.

Từ điềm báo hồi nãy, cánh cửa ban công tầng hai là nơi bắt nguồn vụ nỗ. Nghĩa là bọn chúng có tỉ lệ cao ở phía đối diện căn cứ này. Tín hiệu điện thoại chắc chắn đã bị nghe lén, cho nên hai nhóm liên lạc với nhau qua cách hết sức truyền thống: âm thanh.

Con đường trong ngõ nhỏ vắng tanh. Ánh đèn điện thì vật vờ. Từ trong bóng đêm của con hẻm nhỏ, Quang bước ra ngoài. Bộ dạng thản nhiên, tiến tới ngôi nhà đối diện, bấp chuông cửa. Gần một phút sau, cánh cửa gỗ lim đỏ hé mở, còn cánh cửa xếp inox bên ngoài vẫn khóa trái. Một người phụ nữ trung niên hiện ra, đôi mắt nhăn nheo cố gắng ghi nhớ nét mặt anh chàng Quang. Tiếng tivi trong nhà văng vẳng vang ra ngoài.

-“Có chuyện gì thế? Cậu cần gặp ai?”- Người phụ nữ hỏi.

-“Cháu ở bên cảnh sát hình sự!”- Quang nói, lôi từ trong người ra tấm thẻ ngành. “Chắc bác cũng nghe tivi nói dạo này cảnh sát đang truy nã một kẻ giết người đang ẩn náu ở vùng này phải không?”

Người phụ nữ cẩn thận nhận lấy tấm thẻ qua cánh cửa xếp. Mắt nheo lại để nhìn rõ hơn. Tầm vài giấy sau, bà trả lại cho anh Quang và gật gù.

-“Ừ đúng! Thế anh cảnh sát có chuyện gì vậy?”

-“Bọn cháu đang truy đuổi hắn! Hình như cháu thấy bóng hắn vừa đột nhập vào nhà bác.”

Người phụ nữ suy tư, nhìn ngắm lại căn nhà mình rồi điềm tĩnh nói.

-“Nhà tôi kín cổng cao tường thế này. Lúc nào cũng kín kẽ. Sao hắn có thể đột nhập vào được?”

-“Cẩn thận không bao giờ thừa. Trong nhà bác có đàn ông không? Bảo họ đi kiểm tra một vòng căn nhà đi ạ? Có gì không ổn cứ hét lên. Bọn cháu sẽ trợ giúp ngay!”

Người phụ nữ vẻ mặt có phần lo lắng: “Cậu đợi ngoài này một chút!” Rồi quay người đi vào trong nhà. Cánh cửa gỗ vẫn để mở.

Lúc đưa và nhận lại tấm thẻ nghiệp vụ, Quang cố ý đụng chạm vào ngón tay bà ta, xem có cảm nhận được chút Tà thuật trong người bà không, nhưng không thấy gì. Tuy vậy vẫn phải cận thận. Giờ Hội Con Mắt có rất nhiều chiêu trò che mắt. Những kẻ tu luyện Tà thuật trăm năm hoàn toàn biết cách che giấu nó. Những kẻ đó biết làm thế nào để kiểm soát được nó.

Khi người phụ nữ khuất bóng chiếc cầu thang, Quang đưa tay lên vút tóc. Đó chính là tín hiệu. Người của Hội trên tầng ba, căn cứ, từ cửa sổ bắn một lúc hai quả bom khói vào cánh của kính tầng hai và ba căn nhà đối diện mà Quang đang đứng dưới. Mười giây trôi qua mà không có tiếng kêu viện trợ như lời mà anh dặn. Quang rút súng, bắn nát ổ khóa. Bất chợt từ bên phía trên tầng 3 căn nhà này, một quả lựu đạn nổ bay thẳng về phía nhà căn cứ. Tầng ba căn nhà nổ tung. Tiếng nổ vang trời, xé nát mọi thứ. Khói bụi mù mịt cả vùng trời.



Con mắt phải của anh Quang đỏ nhạt dần đi. Lần này thì anh chủ động hơn. Đúng như kế hoạch vạch ra. Từ con hẻm nhỏ bên đường, anh Quang lặng lẽ đi tới ngôi nhà đối diện, vừa đi vừa hít sáo thật to. Đó lại là tín hiệu. Mấy người ở trên tầng ba nhà căn cứ hiểu ý, lập tức rời đi. Họ có một phút di tản.

Anh Quang bấm chuông nhà. Độ hơn phút sau, một người phụ nữ trung tuổi mở cửa, hỏi y như trong tiềm thức vừa nãy.

-“Có chuyện gì thế? Cậu cần gặp ai?”

Tuy nhiên anh Quang không trả lời lại. Tay thật nhanh rút súng, găm một viên đạn vào đầu bà ta. Tiếng súng nổ báo hiệu cho cả hai bên cùng biết: đã đến lúc phản kháng.

Anh chàng Bình, tổ điều tra lập tức liên lạc về trụ sở Hội xin viện trợ.

Tiếng súng nổ bắt đầu vang lên.

*

* *

Mũi kiếm thanh Ấn Kiếm găm nhẹ vào cánh cửa gỗ. Ở bên ngoài kia, Dũng cảm nhận được hai nguồn Tà thuật đang tiến rất sát tới. Không gian tĩnh lặng đến rùng mình. Dũng có thể nghe được thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi cánh tay vững vàng và tư thế sẵn sàng. Chỉ cần một chút rung động từ thanh kiếm thôi là Dũng sẽ xuất chiêu. Và…

Vụt!

Cánh cửa ngăn cách Dũng và hai tên sát thủ cứ như được làm bằng loại giấy rẻ tiền ý, bị lưỡi kiếm đi xuyên qua một cách dễ dàng. Dũng kịp xoay người né được một đường kiếm bên trái mình, nhưng không né được đường kiếm bên phải. Nó khẽ lướt qua da thịt cậu. Dũng co mày, ghiến răng đau đớn. Và có tiếng kêu gào kèm theo, nhưng nó không phải của Dũng, mà nó vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Lưỡi kiếm của Dũng đã đâm trúng vào ả sát thủ. Lập tức Dũng thu kiếm lại. Hai tên sát thủ cũng vậy. Cánh cửa ngăn cách họ trở lên quá mong manh, chỉ với hai nhát chém đã tan thành ba mảnh, đổ sụp xuống sàn.

Dũng trông thấy hai tên sát thủ với đôi mắt đỏ ngàu, phát sáng trong tối. Vết thương trên khuôn mặt băng giá của ả sát thủ đang dần lành lại. Và vết thương của Dũng cũng vậy. Chiếc nhẫn và thanh Ân Kiếm trên tay cậu khẽ phát sáng.

Cặp đôi sát thủ giờ hiểu rằng: không thể nương tay với thằng ranh họ Lý này nữa. Nó đã có vũ khí, đồng nghĩa nó trở lên nguy hiểm hơn. Đã quá hiểu ý nhau sau hàng trăm năm bên nhau, không một lời nói, cơ thể chúng hóa thành làn khói đen hùa về phía Dũng.

Một quả cầu Huyền hiện ra bảo vệ Dũng. Quả cầu rung lên bần bật khi va chạm với làn khói đen. Dũng vung một kiếm, chém một đường gọn gàng, xé nát quả cầu Huyền Ấn lẫn làn khói đen kia. Làn khói đen bị cắt làm hai nhưng rồi nhanh chóng hòa lại làm một. Dũng lại vung kiếm chém thêm một đường nữa. Lần này thì nó né được nhưng lại bị một quả cầu Huyền Ấn của Dũng nhốt lại. Nhanh như cắt, Dũng chạy ra khỏi phòng, lao xuống nhà, chạy thẳng vào một căn phòng rộng lớn, nơi mình luyện tập bao năm nay. Vừa mới quay người định đóng cánh cửa lại thì làn khói đen đã ùa tới, hất văng Dũng ra giữa căn phòng.

Làn khói tách làm hai. Một phần là về phía trước, dần hiện thân thành gã con trai thân hình cao ráo, tay cầm thanh kiếm dài sắc bén. Ánh mắt gã nhìn Dũng như muốn một nhát lấy mạng cậu vậy. Còn cái làn khói đen đằng sau cũng dần biến thành ả sát thủ đang nghiêng người từ từ đóng cánh cửa phòng lại hộ Dũng.

Một cơn đau đầu khác ập vào tâm trí Dũng. Nguồn Tà thuật này rất lớn, cách đây không xa về hướng tây nam. Nó không phát ra từ phía trường học mà là từ chỗ trụ sở tổ điều tra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.