Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 19: Chương 19: Chương 18.2






1

Gã sát thủ nhanh như điện lao tới, vung một đường từ dưới lên trên. Dũng bật lùi lại né. Cậu đang ở thế thủ. Đường kiếm của cặp đôi sát thủ kết hợp với nhau rất hoàn hảo, không cho Dũng một khắc phản đòn. Cứ hễ đường kiếm của gã thu lại thì y như rằng lại đến lưỡi kiếm của ả ta gần kề ngay cổ Dũng. Dũng tức tốc dùng Huyền Ấn đẩy lùi hai tên này ra. Mảnh Huyền Ấn lần này hiện lên cực kì kiên cố, như tấm lá chắn phản lại sát thương.

Sức mạnh đến từ chiếc nhẫn trên tay Dũng ngày càng lớn mạnh. Nó càng lúc thêm phát sáng, làm lóa mắt cả bọn. Sức mạnh của nó cứ như một nguồn năng lượng vô hạn vậy. Dũng sử dụng pháp lực liên tục nãy giờ mà không thấy mệt. Thanh Ấn Kiếm cũng có vẻ như tương tác với chiếc nhẫn. Giờ mới để ý thanh kiếm bỗng tự nhiên nhẹ nhơ tơ, không nặng trịch và khó sử dụng như trước. Cảm tưởng nó đã hóa vào một phần cánh tay Dũng ý.

Mảnh Huyền Ấn lớn dần ra, như bức tường chia căn phòng làm hai. Đáng tiếc, cánh cửa ra vào lại nằm bên phía bọn chúng. Dũng đi men theo bức tường Huyền Ấn, tiến vể phía bàn thờ.

Hai tên kia cũng sát bước theo. Mắt không dời Dũng. Ả sát thủ thì đưa mũi kiếm lên mảnh Huyền Ấn trong suốt, là là theo từng bước chân.

Dũng chợt bứt tốc chạy như điên về phía bàn thờ tổ tiên rồi vung một kiếm chém bể đôi cái bát hương bằng đồng ánh vàng, được chạm khắc rất tinh xảo. Tro và tàn hương bay tứ tung. Bức tường Huyền Ấn cũng tan vỡ theo.

Cặp đôi sát thủ biết mình đang đối đầu với thứ gì. Một loại thuật chú cổ xưa, hay được các gia đình pháp sư sử dụng để bảo vệ ngôi nhà của mình. Lấy tro cốt của bậc cha ông đã chết trong gia đình để vào trong bát hương, thêm một chút bùa chú và linh khí là xong. Lớp tro tàn bay bụi mù về phía chúng. Cơ thể chúng lại hóa thành làn khói đen định bay đi nhưng bị nắm tro cốt kia giữ lại. Nhìn cứ như hai hỗn hợp khí đen trắng đang cố hòa quyện vào với nhau ý.

Dũng nhanh tay tạo quả cầu Huyền Ấn nhốt chặt hai làn khói bụi này lại rồi tức tốc chạy ra ngoài, vươn mình lên trời cao và chạy thẳng về phía trường học, trong đầu không ngừng nghĩ về Kim.

*

* *

Yến nhớ rằng mình chưa từng được tham gia một cái dạ hội theo đúng nghĩa bao giờ cả. Tuổi thơ và thời cắp sách đi học gắn liền với các lớp tập huấn trong Làng. Hồi 6 tuổi, khi bắt đầu học những con chữ, con số đầu tiên, lớp có vẻ khá đông vui. Khi ấy, Yến được theo học một ngôi trường đúng nghĩa bình thường. Nhưng cô cũng biết rằng gia đình mình có một cái gì đó không được bình thường so với những gia đình khác. Họ dạy cho cô những thứ kì quái mà ở trường không một thầy cô nào dạy. Bố mẹ Yến cấm cô được tiết lộ những điều mình học được ở nhà với bạn bè trong lớp. Và tất nhiên luôn là cái câu hỏi tại sao đi kém sau. Họ chỉ mỉm cười bảo đó là bí mật gia đình, cần phải được giữ kín.

Khi lên 10 thì Yến được chuyển sang một ngôi trường khác. Ngôi trường này thực sự mới đúng là nơi thuộc về một đứa trẻ không bình thường như cô. Ở đây, cô quen được những người có khả năng giống mình, được tự do thể hiện khả năng của bản thân với mọi người mà không cần giấu diếm nữa. Lớp học cho khóa mới vào khá đông, độ hai chục người.

Lúc mới vào trong lớp đó, Yến chỉ biết có mỗi Huyền. Hồi còn nhỏ xíu à, Huyền thi thoảng có ghé qua nhà Yến chơi. Mỗi lần qua chơi thì ở lại khoảng độ 1, 2 tuần rồi lại về Làng. Yến cũng biết rằng cô bạn này đã không còn gia đình nữa. Có lẽ mà do đó, Huyền rất trầm tính, sống khép mình trong một thế giới riêng biệt. Cô bạn này không kết thân với ai trong lớp học cả và mọi người trong lớp cũng chả ai muốn làm bạn với một đứa khó gần như Huyền, ngoại trừ Yến.

Càng học lên các khóa cao hơn, lớp học càng thưa thớt dần. Ai không đủ điều kiện thi qua thì sẽ không được học tiếp, phải học lại lớp cũ. Lớp học tuy thưa đi nhưng cũng có thêm một vài gương mặt mới. Họ lớn tuổi hơn Yến. Chắc là bị đúp, phải học lại. Ở lớp này, Yến lại gặp được người quen, đó chính là Dũng. Dũng là con của bác Cường, bạn thân của bố Trọng. Hai gia đình có qua lại thân mật với nhau, do vậy hai đứa cũng biết nhau. Nhưng khi gặp Dũng hồi đó, cậu trông hết sức dầu dĩ. Vẻ mặt vô hồn nhưng ánh mắt lại đăm chiêu giống hệt đôi mắt của bố Trọng những lúc suy nghĩ công việc vậy. Yến biết tại sau Dũng lại như thế. Mẹ cậu ta vừa mới mất không lâu. Nó quả thật là một cú sốc với hai anh em cậu. Yến cũng rất biết điều từ tốn an ủi Dũng. Cô bé học cùng Dũng được hai khóa thì Dũng được chuyển qua lớp khác, lớp chỉ dành riêng cho con cháu họ Lý, hay chính xác hơn là dành riêng cho Dũng mà thôi.

Từ khi Dũng đi, bạn bè Yến càng ngày càng ít đi. Những người còn lại trong lớp toàn là lũ to đầu, tính cách quái dị, nhiều khi làm Yến thật sự khó chịu. Và cái thời học sinh của Yến cứ tiếp diễn một cách chán ngắt. Yến bắt đầu cảm thấy chán cái thế giới mà cô đang sống, cái thế giới mà hồi bé, cô từng khao khát được sống. Yến hoàn thành khóa huấn luyện vào năm 15 tuổi. Sau đó, thực tập và làm việc dưới sự chỉ đạo của bố mình. Yến đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng hết sức đau thương và khủng khiếp mà đáng nhẽ ra ở cái tuổi này, cô không nên chứng kiến.

Và khi cái vụ việc Hội Con Mắt có ý định tấn công Vùng Đất Thiêng bắt đầu xảy ra hơn một tháng trước. Yến chủ động xin bố lẫn bác Cường cho mình được phép tham gia. Mới đầu thì họ phản đối, nhưng kế hoạch về sau lại có sự thay đổi. Yến được pháp tham gia và được sắp xếp vào ngôi trường này, để trông chừng, giúp đỡ Dũng. Vậy mà sau 5 năm mới gặp mặt nhau, cậu ta có vẻ khá thờ ơ. Yến biết là cậu ta cố tình mà.

Ở cái thế giới ngoài này, người ta bảo lứa tuổi đẹp nhất của thời học sinh là cấp ba. Yến chưa từng theo học một ngôi trường cấp ba theo đúng nghĩa của nó cả. Ở đó có một thứ gọi là sự rung động đầu đời, tình yêu học trò. Yến cũng chưa biết đến mùi vị của nó ra sao cả. Nhưng khi nhìn thấy cặp đồi An và Kim kia, cô lại khao khát nếm thử nó hơn bao giờ hết. Cả cái thời được coi là học sinh của Yến, cô chỉ có mỗi cảm tình với Dũng. Giờ vẫn vậy. Nhưng Yến biết cậu ta dành tình cảm và sự quan tâm cho cô bạn Kim của cậu ta nhiều hơn là cho cô.

Yến tựa lưng vào chiếc ghế đá , cố tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của que kem dưới cái thời tiết đêm hè oi nóng này. Cây kem có vị bạc hà, buôn buốt, phải mút thật nhanh không nó sẽ tan ra mất.

-“Chị đừng có ăn kem như thế. Bọn con trai nhìn đấy.”- Liên ngồi bên cạnh, nói khẽ vào tai Yến. Mắt đảo nhìn mấy tên con trai xung quanh.

-“Bộ chị ăn kem không đúng cách hay sao mà bị nhìn?”- Yến ngây ngô hỏi lại.

-“Bọn con trai bây giờ đầu óc đen tối lắm! Cái gì cũng nghĩ bậy bạ được.”- Con bé Liên nhăn mặt lại nói. Đám con trai xung quanh giật mình, mắt đảo đi chỗ khác.

-“Anh trai em cũng vậy à?”

Liên im lặng vài giây rồi cũng gật đầu.

-“Tất cả lũ con trai đều vậy.”

-“Vậy bạn trai của em cũng có mấy thứ suy nghĩ như thế trong đầu đúng không?”

Liên chợt đỏ mặt, lắc đầu cuồi cuội.

-“Em chưa có bạn trai nha!”

-“Thế em có nghĩ anh chàng An kia có những thứ suy nghĩ như thế trong đầu không?”

Yến đưa ánh mắt nhìn về cặp đôi An Kim đằng kia. Họ đang nắm tay nhau, đứng trên bồn cây cùng xem hát nhạc.

-“Có!....Nhưng mà chắc ít ít ít thôi! Thuộc dạng chấp nhận được!”- Liên dơ cái móng tay nhỏ xinh của cô bé lên. Ý là nó chỉ nhỏ bằng ngần này thôi. Xong con bé đứng dậy nói. “Em đi chơi với tụi bạn đây! Chị có đi cùng không? Anh Dũng chắc còn lâu mới tới. Mà có khi lão chả tới đâu. Tới để chứng kiến cảnh tượng đau khổ kia à!”

Rồi con bé bỏ đi. Yến lại nhìn cặp đôi sắc son An, Kim kia. Không hiểu sao cô lại có cái cảm giác ghen ghét Kim tới vậy. Dũng luôn liều mình cứu cô ta vậy mà cô ta vẫn cứ hờ hững. Ngay cái giờ phút này đây, Dũng có lẽ đang mệt nhọc, vò đầu dứt tai, nghĩ cách cứu Kim vậy mà Kim lại đang hạnh phúc bên người khác. Ghét thì ghét, nhưng Yến cũng thấy tội. Gia đình và bạn bè đang che giấu, thậm chí là lừa dối Kim nhiều thứ. Họ trải trước mắt Kim một khung cảnh cuộc sống tươi đẹp, để che dấu đi cái sự thật kinh khủng đằng sau. Yến tin sớm muộn gì Kim cũng sẽ biết sự thật mà thôi.

Điện thoại Yến rung lên. Cuộc gọi đến từ ông Cường. Ông Cường rất ít gọi cho cô. Hầu hết mọi mệnh lệnh đều thông qua bố Trọng hoặc anh Quang. Nói chuyện riêng tư thường thì hay gặp mặt trực tiếp. Những lần gọi điện trực tiếp thế này thường là thông báo tin không hay. Lần này cũng không ngoại lệ và nó đến có phần muộn màng.

Vẻ mặt Yến chuyển sắc cực nhanh. Từ lo lắng sang sốc nặng rồi lại cố tỏ ra bình thường, bởi Yến nhận ra từ trong đám đông kia, Huyền đang lẳng lặng bước lại gần. Da mặt Yến không quen với sự thay đổi chong chóng như vậy. Nó có cái gì đó vẫn không được tự nhiên. Cái miệng cố nở một nụ cười khi thấy Huyền. Huyền cũng đám trả lại bằng một nụ cười nửa miệng. Nhớ rằng từ trước tới nay, chưa bao giờ, hai đứa nhìn nhau mỉm cười như vậy cả.

Huyền ngồi xuống ngay cạnh Yến, thế chỗ con bé Liên. Hai chân vắt chéo. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cặp đôi An, Kim đang lấp ló trong đám đông.

-“Bác Cường vừa gọi à?”- Huyền chợt lên tiếng. Cái giọng nói bao lâu vẫn vậy, lành lạnh. Nhưng lần này thật sự làm Yến phải lạnh gáy.

-“Ừ! Bác bảo là cẩn thận hơn. Hội Con Mắt đang ở rất gần đây!”- Yến trả lời bằng cái vẻ mặt ngây ngô như thường ngày.

Huyền chợt bật cười thành tiếng, lôi từ sau lưng ra cái quạt giấy, phẩy tay xòe nó ra và quạt quạt. Nó không đơn giản chỉ xua đi tạm thời cái nóng oi ả mà còn xua đi cái không khí giả tạo này.

-“Cậu biết mà! Mục tiêu của Hội Con Mắt là Kim. Chỉ cần tất cả mọi người ở đây đều im lặng làm theo, không ai sẽ phải chết cả, kể cả cậu.”

-“Cậu biết rõ là mình sẽ không làm thế mà.”- Yến khẽ nhùn vai một cách vô định.

-“Tôi biết cậu đâu có ngốc thế. Giờ cậu là người hiểu rõ tình hình ở đây hơn ai hết. Người của Hội đang bị cô lập hoàn toàn. Chỉ có mỗi mình cậu ở đây thôi. Kháng cự là đồng nghĩa với cái chết đấy. Tôi biết cậu là một cô gái rất yêu đời mà. Cậu không muốn mình phải rời xa dương gian ở độ tuổi này đâu. Cậu đã biết đến hương vị của tình yêu chưa? Nó tuyệt lắm! Cậu nên sống để tận hưởng nó.”

Bùm!

Tiếng pháo giấy và ánh sáng chói lóa của dàn pháo hoa quanh sân khấu khiến đám đông kích động mạnh, hò reo điên đảo, kèm theo tiếng nhạc EDM cực kì sôi động. Mọi người đổ dồn về phía sân khấu bắt đầu nhún nhảy.

-“Bắt đầu rồi đây!”

Huyền nói rồi bật hẳn dậy, đứng lên trên chiếc ghế đá, cổ vươn về phía sân khấu. Yến cũng làm theo, ánh mắt cố tìm kiếm Kim đang ẩn khuất đâu đó trong đám đông.

Ánh đèn sân khấu rực sáng, nhấp nháy theo điệu nhạc sôi động. Hai thanh niên DJ tay không ngừng mix nhạc, miệng hô hào mọi người cùng quẩy lên. Từ hai bên cánh gà, hai làn khói đen xuất hiện, ngày càng dày đặc và rồi hai người thanh niên xuất hiện trong làn khói đen một cách hết sức ảo diệu. Đám đông bên dưới càng gào thét một cách điên cuồng hơn. Một người dáng thanh thanh, thư sinh. Mái tóc đen, hơi dài, che kín hai bên tai. Khuôn mặt hắn tươi cười, hai tay dơ cao, cũng nhún nhùn theo điệu nhạc. Kẻ còn lại thì trẻ hơn rất nhiều, ngoại hình tầm tuổi nhỏ Liên thôi. Mái tóc bạch kim nổi bật. Khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt lại lạnh lùng băng giá. Người đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, cầm một cây thương dài quá đầu khoảng một tấc.

Đám con gái bên dưới mắt sáng như sao, đầu óc điên đảo trước sự xuất hiện của hai trai đẹp. Miệng không ngừng la lên hai tiếng Ộp – pa. Đám con trai thì huýt sáo phản đối.

Người thanh niên có mái tóc đen quay sang giật lấy mic của anh chàng DJ và ra hiệu cho anh ta dừng nhạc lại. Nhạc tắt. Đám đông bên dưới cũng lịm theo. Những cặp mắt sáng như cú vọ bên dưới ngước nhìn lên sân khấu trông chờ vào màn biểu diễn của hai chàng điển trai vừa mới xuất hiện một cách thần kì từ làn khói đen. Vẫn là người thanh niên có mái tóc đen kia, anh ta lôi từ trong túi quần Jean đen xạm một mẩu giấy trắng nhỏ. Mắt nheo lại, nói to vào míc. Cái giọng lành lạnh truyền khắp không gian.

-“Xin lỗi đã làm phiền các bạn trẻ ở đây. Thực sự thì bọn này cũng không thích phá vỡ cuộc vui của các bạn đâu. Bọn này chỉ cần năm phút thôi. Nếu các bạn chịu hợp tác thì cuộc vui này sẽ lại tiếp tục.”

Anh ta dừng lại, đưa ánh nhìn sâu xa thăm dò thái độ mọi người bên dưới rồi nói tiếp.

-“Ta cần gặp một cô bạn tên là Nguyễn Hoàng Kim, lớp 12A2. Mời bạn lên sân khấu được không ạ?”

Ở hai bên cánh gà, ban tổ chức hiểu ra đây không phải là một phần của chương trình dạ hội mà là một trò phá bĩnh nào đó. Họ cử hai người bảo vệ: một già, một trẻ lên lôi hai kẻ lạ mặt kia xuống. Bộ dạng hai người bảo vệ cực kì khẩn trương, tức tốc chạy lại, vung hai cánh tay cứng cáp, định chộp lấy mỗi người một tên nhưng hình như bị cái gì đó ngăn lại. Làn khói đen bay ra từ người con trai trẻ, mái tóc bạch kim đang vây lấy hai người họ, đi xuyên qua quần áo, luồn lách vào từng ngóc ngách cơ thể hai người. Làn khói cứ như một con chăn khổng lồ, cuốn chặt, bóp nát cơ thể con mồi vậy. Hai người bảo vệ cảm thấy khó thở, toàn thân cứng lại. Cuối cùng họ ngã khuỵa ngay xuống dưới sàn.

Đám đông bên dưới bắt đầu hoảng loạn. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bọn con gái sợ hãi ra mặt, người co róm lại, nắm chặt lấy bất cứ thứ gì to lớn xung quang mình. Bọn con trai thì chết đứng. Chúng vừa trông thấy một cảnh tượng không khác gì quỉ ám. Thì chính xác nó là như vậy mà.

Những người khác trong ban tổ chức vội chạy ùa lên sân khấu. Những người chân yếu tay mềm thì dồn sức gượng dậy cái xác không hồn của hai người bảo vệ. Còn đám bốn người giám thị vồ lấy hai kẻ phá rối nguy hiểm kia. Nhưng khi cánh tay họ chưa kịp chạm vào người hai kẻ đó thì đã bị đường thương ngọt sắc của gã tóc bạch kim chào hỏi rồi. Lần này thì có máu, nhiều là đằng khác. Chúng bắn tung tóe ra tứ phía. Cả bốn người giám thị đều lả xuống sàn, chút hơi thở cuối cúng. Làn khói đen từ người gã tóc bạch kim liền phủ lấy bốn cái xác, hút chọn linh hồn họ.

Đám trẻ bên dưới quả thật lần này không thể giữ được bình tĩnh nữa. Sự sợ hãi khiến cả đám hoảng loạn, la hét kinh hãi, quay người bỏ chạy, tránh xa cái sân khấu đẫm máu kia càng xa càng tốt.

Một tiếng súng liên thanh vang lên, dội khắp sân trường. Đám người Hội Con Mắt từ mọi phía bao vây lấy đám đông, tay trang bị vũ trang. Đám đông học sinh không còn đường để lui. Chúng kinh hãi hai tay ôm chặt đầu, người cúi thấp nhất có thể khi những mũi súng chĩa về phía chúng. Những kẻ trong Hội Con Mắt gào thét, giọng tức giận, dạo dẫm đám học sinh, bắt chúng dồn lại về phía sân khấu.

Một tên trong Hội Con Mắt lướt qua mặt Yến. Hắn không thèm chú ý đến cô bé bởi có Huyền đang đứng ngay bên cạnh. Huyền xụp chiếc quạt giấy lại, đưa nó ra trước ngực Yến như thể muốn nói: “đừng có hành động gì cả”. Ánh mắt vẫn hướng về sân khấu. Yến thì cố gắng điềm tĩnh, xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mấy tên Hội Con Mắt từ trong khu nhà A và B của trường đi ra, bắt theo mấy đám học sinh khác, bắt chúng hùa vào đám đông trước sân khấu. Yến để ý trong đám học sinh bị bắt kia có Liên. Con bé nhanh mắt liếc về phía Yến và Huyền, vẻ mặt đăm chiêu. Yến mong nó sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc. Bởi có lẽ Hội Con Mắt không biết Liên là con nhà lòi pháp sư. Quay sang nhìn cái thái độ dửng dưng của Huyền, Yến nghĩ cô ta cũng không bận tâm đến con bé Liên làm gì, mà chú ý đến người khác cơ.

-“Hy vọng tất cả các bạn trẻ đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi phải không?”- Vẫn là gã thanh niên trẻ với mái tóc đen dài lên tiếng. Sau câu nói vừa rồi, hắn ngưng lại một chốc, nhớn nhẹ cặp lông mày, đứa ánh mắt qua trái rồi quay lại nhìn vào tờ giấy trăng trước mặt, nói lớn hơn. “Xin được nhắc lại! Bạn gái nào tên là Nguyễn Hoàng Kim, lớp 12A2 thì hãy lên sân khấu ạ. Bọn ta chỉ muốn gặp mặt ngươi thôi. Nhanh thôi! Xong xuôi bọn ta sẽ đi và sẽ không ai phải chết thêm nữa.”

Kim ở dưới, dụi mặt vào ngực An. Toàn thân rủi rẩy. Hai cánh tay ôm chặt lấy An. Mười ngón tay véo chặt áo cậu. An cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng đang chế ngự người Kim và nó đang dần lan sang cậu.

Tất cả mọi người xung quang, mặc dù sợ hãi những vẫn cố ngó nghiêng xem cái người tên Kim thật sự là ai? Sao không mau đứng lên. Một số thì biết cái người tên Nguyễn Hoàng Kim là ai, song không dám ho he, chỉ cầu mong trong đầu là cô ta mau nghe theo lời bọn khủng bố này đi.

Cái không khí im lặng đến chán chết này thật sự làm Khách đại nhân thấy mất kiên nhẫn. Hắn lại phải nói to một lần nữa.

-“Ta biết rõ ngươi đang ở đâu trong đám người này. Ta rất đề cao tinh thần tự giác. Không muốn mất nhiều thời gian. Nếu ngươi không chịu lên đây thì ta sẽ xuống đó và mỗi kẻ ta đi qua sẽ được tận hưởng cái chết vô cùng đau đớn và cuối cùng sẽ đến lượt ngươi.”

Câu nói lạnh đến tận xương tủy khiến Kim rùng mình một cái thật mạnh.

Khách đại nhân chỉnh lại đồng hồ sinh học trong đầu mình. Hắn cho con bé 10 giây để đứng dậy. Hắn biết là con bé đang vô cùng sợ hại nhưng điều đó là cần thiết, điều khiển nỗi sợ của kẻ khác là biệt tài của hắn, hắn rất thích chơi trò này. Và 10 giây nhanh chóng trôi qua và con bé đó vẫn không có chút tự giác nào cả. Thế cũng hay, như vậy lại có nhiều trò để chơi hơn.

Nhưng bỗng bật chợt có một giọng nói the thé vang lên. Nó không to nhưng trong cái không khí tĩnh lặng đến rợn người này cũng làm cho tim đám học sinh phải giật thon thót.

-“Cô ta ở đây!!”

Âm thanh phát ra từ một gốc cây phượng già bên phải sân khấu. Mọi con mắt đều đổ dồn về hướng đó. Một con bé dáng vẻ run run, chỉ cánh tay yểu ớt về phía đôi trai gái đang ôm chặt lấy nhau. Mọi người xung quang tức khắc lùi lại vài bước, cô lập cặp đôi ấy.

Khách đại nhân biết có chờ đến sáng mai con bé Kim đó cũng không dám bước lên đây. Thời gian thì lại không cho phép nên hắn phải tự đi xuống vậy. Mỗi một bước chân hắn đi mang theo bao nỗi kinh hãi cho những cô cậu học sinh phía dưới. Chúng cố dạt sang hai bên càng xa càng tốt, mở lối cho hắn. Vài ba đứa con gái yếu vía quang đó ngất lịp đi. Cơ thể hắn cứ như có một sức hút kì lạ, hấp thụ hết mọi sự sống xung quanh. Tay chân những người mà hắn bước qua trở lên lạnh buốt và tê cứng mặc dù giờ đang mùa hè. Khi hắn rời xa thì tay chân mới có dấu hiệu trở lại bình thường.

Hắn đứng ngay trước cặp đôi trai gái đang co ro sợ hãi, cách họ có hai bước chân. Thằng nhóc ranh con cố trợn đôi mắt nhìn hắn nhưng nét sợ hãi vẫn hiện ra trên khuôn mặt. Hẳn nó đang cố gắng bảo vệ người con gái của mình. Nhưng bản thân nó thì được gì chứ. Vô ích thôi.

-“Ta nghĩ ngươi đang giữ thứ mà ta cần!”

Khách đại nhân nói với An thế.

Cơ thể An bỗng lạnh bốt, yếu dần đi, song cậu vẫn dùng chút sức lực sót lại ôm chặt lấy Kim. Rồi cậu thấy những làn khói đen từ người kẻ khủng bố kia bay về hướng hai người họ. Nó trùm lấy, ám khắp cơ thể. Đau đớn, đó là cảm giác mà An cảm nhận được lúc này. Da thịt như bị ngàn lưới dao giằng xé. Hơi thở thì bị bóp chặt lại. Sức sống đang rời bỏ cơ thể cậu.

Kim ngửng mặt lên nhìn An. Vẻ mặt đau đớn của cậu khiến cô bé kinh hãi hơn. Cô vội đẩy An ra, quay sang hét thẳng vào mặt Khách đại nhân.

-“Dừng lại!”

Làn khói đen thôi không ám lấy người An nữa. Chúng chuyển sang bủa vây lấy Kim. Làn khói đen như sợi dây xiềng xích, siết chặt cơ thể Kim và kéo cả người cô bé dậy. Kim hai tay dang rộng, đứng ngay trước mặt Khách đại nhân.

Khách đại nhân đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào ngực Kim qua chiếc áo sơ mi trắng. Hắn cảm nhận được linh hồn của sư huynh mình đang ở trong này. Nó vẫn còn rất yếu ớt, chưa thể chiếm lấy cơ thể này được và đó là lí do hắn ở đây.

-“Sẽ đau đấy! Nhưng nhanh thôi!”- Hắn khẽ nói rồi đôi mắt chợt đỏ lên. Xong rồi bàn tay chọc thẳng vào ngực Kim.

Kim gào lên đau đớn. Cái cảm giác này còn kinh khủng hơn cái cảm giác bị kẻ giết người tra tấn. Cả cơ thể cứ như thể bị đám chó dữ cắn xé từng mảnh ý. Tấm trí Kim bắt đầu mờ đi vì đau đớn. Cô không thể chịu thêm được nữa rồi. Cảm tưởng như có một con quái vật nào nó đang muốn chiếm hữu cơ thể mình. Nó giằng xé, nuốt trọn từng phần linh hồn cô. Lần này thì chết chắc rồi bởi giờ không có Dũng và cũng chẳng có chiếc nhẫn đến cứu mạng.

Rồi bên trong cái không gian bị cào xé bởi âm thanh đau đớn này đã bị âm thanh khác xé toạch. Âm thanh tuy bé nhưng sắc bén y như cái thứ đã tạo ra nó vậy. Thứ đó bay vun vút, lao thẳng tới mục tiêu, không cho nó cơ hội phản kháng.

Gã có mái tóc bạch kim đứng trên sân khấu nhìn thấy được vật gì đang lao tới phía chủ nhân của hắn. Một thanh kiếm. Hắn phi cây thương của mình về phía thanh kiếm, đánh trật hướng nó nhưng không thể. Cây thương của hắn khi đụng vô thanh kiếm thì bị dội ngược lại ra hướng khác. Hắn liền phi thân, đón lại cậy thương. Thanh kiếm vẫn cứ lao vun vút, hướng thẳng về phía Khách đại nhân.

Khách đại nhân biết có vật gì đó đang lao tới đây, mang theo một sức mạnh khủng khiếp, không gì có thể ngăn cản, kể cả pháp lực của hắn. Nó nhắm vào hắn nhưng hắn lại không thể di chuyển vào lúc này được. Và kết quả là cái vật đó cắt lìa cánh tay đang chọc vào cơ thể con mồi mang linh hồn sư huynh hắn.

Làn khói đen ám lấy người Kim tức khắc tan biến. Một phần cánh tay của Khách đại nhân nằm trong ngực Kim cũng hóa thành làn khói đen bay trở lại về với chủ nhân của nó. Cả người Kim không còn chút sức lực. Đôi chân chập choạng không đủ sức giữ vững cơ thể này. Cô bé lao đao một chốc rồi đổ sụp xuống. Được nửa chừng thì có một cánh tay vững chắc và một cơ thể to lớn đỡ lấy Kim. Đôi bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn bạc. Kim biết đó là Dũng.

Khách đại nhân bất động như tượng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào thanh kiếm đang cắm xuống đất. Hắn biết thanh kiếm đó: thanh Ấn Kiếm. Nó vốn là của thầy hắn. Về sau được trao cho người đệ tử thứ tư của lão và được truyền cho các đời con cháu cho đến bây giờ. Theo như trí nhớ của hắn thì thanh kiếm có phần khác xưa. Ừ, cũng phải thôi! Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra suốt mấy trăm năm qua, không khác sao được. Cái cảm giác lần đầu tiên hắn được cầm thanh Ấn Kiếm vẫn còn in rõ trong tâm trí: từ hứng khởi cho đến kinh sợ.

Dũng ôm chặt lấy Kim, lao người về phía trước, rút thanh kiếm lên, chém một đường dài ngang mặt tên quỷ kia. Hắn vỡ tan thành làn khói đen, giật lùi lại. Dũng cũng thế. Sau đường kiếm, cậu lùi lại hai bước, tay siết chặt eo Kim, bế cô bé nhảy lên mảnh Huyền Ấn cách đất độ một thước, (không quên kèm theo một quả cầu bảo vệ), toan tính bước bỏ chốn. Nhưng có vẻ như không được rồi, người của Hội Con Mắt bao vây khắp trường. Ở dưới này có, trên không kia cũng có. Dễ vào, khó ra.

Đám học sinh bên dưới, tay ôm chặt đầu, mồm mắt há hốc, suốt từ lúc trông thấy cái cảnh tượng kinh hãi trên sân khấu cho đến khi thấy Dũng và Kim đứng lơ lững trên không. Một buổi tối thật quá trí tưởng tượng của chúng và mồm lẫn mắt bọn chúng sẽ còn phải há hốc dài dài.

Huyền bắt đầu hơi rối trí. Yến cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Huyền vỗ cây quạt giấy vô ngực Yến, nói như ra lệnh.

-“Cứ ở yên đây! Không kẻ nào làm cậu đau đâu!”

Dĩ nhiên còn lâu Yến mới nghe theo.

Gã có mái tóc bạch kim, vung thương chạy về phía Dũng. Huyền thấy thế lập tức phản ứng nhanh như chớp, vội chạy lại nói to.

-“Khách đại nhân!”

Khách đại nhân biết. Hắn ra hiệu cho gã tóc bạch kim dừng lại.

“Vậy ra cái gã vừa tấn công Kim là Khách đại nhân!”

Dũng nhận ra kẻ này, trông hắn có vẻ gì đó rất quen quen, hình như đã thấy thoáng qua ở đâu đó rồi. Nhưng trong cái tình cảnh này, Dũng không tài nào nhớ ra nỗi. Cậu giữ chặt lấy Kim. Ánh mắt chuyển hướng về phía Huyền đang chạy tới. Đằng xa kia, Yến vẫn đang đứng bất động.

-“Lẽ ra cậu lên ở dưới đó lâu thêm một chút nữa! Nếu cậu ở dưới đó thêm một chút thì gia đình Kim sẽ không phải chết.”

-“Cái gì cơ?”- Kim khẽ dồn chút sức lực sót lại vùng vẫy khỏi cánh tay Dũng. Cô bé hy vọng những lời vừa rồi chỉ là nói dối. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Dũng. Dũng không thèm nhìn cô bé đáp lại mà vẫn chừng chừng nhìn Huyền từ từ tiến tới.

-“Cậu luôn tới chả thật đúng lúc. Giờ cậu tính làm gì? Cùng Kim chạy trốn khỏi đây ư? Còn em gái cậu và Yến thì tính sao? Cậu muốn họ bỏ mạng ở đây ư?”- Huyền càng ngày càng lại gần Dũng. Đám học sinh lại dạt ra hai bên nhường lối cho Huyền, cô dừng lại ngay sát Khách đại nhân, nói tiếp: “Thứ cậu muốn cứu vớt đã quá muộn rồi. Con quỷ trong người Kim đang ngày càng lớn hơn. Không có cách nào có thể đuổi nó đi đâu. Linh hồn cô ta sớm muộn cũng sẽ tan biến mà thôi.”

Kim thật sự không muốn nghe và tin vào những lời vừa rồi của cô nàng Huyền. Nhưng những gì đnag xảy ra ở đây khiến cô không ngừng hoài nghi. Kim cảm thấy Dũng ngày càng ôm chặt lấy mình hơn, vẻ mặt sợ sệt, lo lắng.

Huyền bất ngờ nhảy về phía Dũng. Một bước nhảy thật sự nhẹ nhàng và bay bổng. Cô đi xuyên qua quả cầu Huyền Ấn, cứ như thể nó không tồn tại vậy. Mũi chân cô đặt xuống ngay sát mép mảnh Huyền Ấn mà Dũng đang đứng. Một tay nhanh như cắt nắm chặt lấy lưỡi kiếm thanh Ấn Kiếm đang để ngang người Kim. Máu từ lòng bàn tay Huyền chảy lăn theo lưỡi kiếm sắc bén. Dũng thấy máu của Huyền có sắc đỏ lạ thường rồi dần dần đen thẫm lại.

-“Cậu càng phản kháng thì càng khiến thêm nhiều người chết mà thôi. Thấy không? Cậu không phải là đối thủ của tôi thì càng không phải đối thủ của mấy người họ. Cậu muốn những người xung quang phải chết sao?”

Ánh mắt và giọng điệu của Huyền có chút van nài. Tuy thế Dũng vẫn rất cẩn trọng.

-“Một kẻ như ngươi cũng nghĩ cho mạng sống của những người khác ư? Thật khó tin!”

-“Tôi không quan tâm đến mạng sống của bọn họ. Tôi chỉ không muốn cậu phải hối hận để rồi phải làm tổn thương người khác thôi.”

-“Ngươi quan tâm đến ta ư? Giữa chúng ta có ân nghĩa gì chứ?”

-“Ừ đúng! Tốt nhất là đừng có!”

Yến lặng mình nín thở, cố gắng làm một người vô hình trong mắt mấy kẻ của Hội Con Mắt. Đúng như lời Huyền dặn: chỉ cần im lặng không làm gì cả thì người Hội Con Mắt chả đụng chạm gì đến mình cả. Và ngay khi Huyền bỏ đi, Yến rún ró, nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại smartphone trong quần ra, tay thoan thoắt thực hiện một cuộc gọi video mà không cần nhìn vào màn hình. Chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay Yến, hơn nữa nó trùng mới màu chiếc quần mà cô đang mặc nên khó bị để ý.

Dũng thật sự chả muốn lằng nhằng thêm. Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây nhưng lại chả có kế hoạch gì trong đầu cả. Mọi chuyện diễn ra quá ư là nhanh. Người của Hội Pháp Ấn thì đang bị cầm chân sau khi bị ăn một cú lừa chết người của Hội Con Mắt.

Huyền thì vẫn nắm chặt lấy lưỡi kiếm và máu không ngừng chảy ra. Hai người vẫn cứ nhìn nhau như vậy suốt từ nãy đến giờ. Đằng sau lưng Huyền, Khách đại nhân vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi vì lời hứa của mình. Còn gã tóc bạch kim thì hết chịu nổi rồi. Hắn đã theo Khách đại nhân để chờ đợi cái giây phút này hàng trăm năm rồi. Hắn vụt tới, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, vung cây thương chém xuyên qua người Huyền. Cơ thể cô liền tan thành làn khói đen. Lưỡi thương tiếp tục tiến theo quỹ đạo của nó sát thẳng vào người Dũng. Cánh tay trái của Dũng dường như tự động phản xạ đưa thanh kiếm lên đỡ mà không cần chờ đến bộ não ra lệnh. Đòn tấn công quá mạnh. Tay đỡ được nhưng sức mạnh nó tác lên thanh kiếm khiến Dũng và Kim bật ngã ra xa, lăn xuống dưới đất.

Cơ thể Huyền lại lành lặn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bước chân vội vàng, đôi cánh tay thoăn thoắt vung chiếc quạt giấy tấn công gã tóc bạch kim. Huyền đang ngăn hắn lại. “Cô ta đang cố bảo vệ mình ư?”. Dũng có phần bàng hoàng. Hai kẻ của Hội Con Mắt đang đánh nhau ngay trước mắt Dũng và chủ nhân của bọn chúng. Mọi chuyện ngày càng trở lên rối rắm hơn. Thì bỗng nhiên có vô số những quả cầu Huyền Ấn nhỏ li ti như viên bi hiện ra trên đầu mọi người. Nó bay loạn xạ hết lên, không theo một quỹ đạo thống nhất nào cả, khiến người Hội Con Mắt phải chú ý và cặp đôi kia dừng đánh nhau. (Đám con tin dưới sân đều không nhìn thấy vì là người thường). Không có bố Cường ở đây thì Dũng biết cái trò này là của ai, đích thị là con bé Liên. Dũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu nheo mắt lại, chỉ để hở một đường ti hi đủ nhìn. Vài giây sau cả đám cầu vỡ tung, lóa sáng khiến người Hội Con Mắt mờ mắt. Cơ hội đến, Dũng siết chắt lấy Kim hơn lúc nào hết, miệng hô to gọi tên đứa em gái. Con bé Liên nhanh nhảu bật dậy từ trong đám con tin rồi cả hai anh em bật nhảy lên mảnh Huyền Ấn, cố leo lên mái nhà khu nhà A ba tầng trường học. Có vẻ như hai giây khiến Hội Con Mắt bị mờ mắt là không đủ. Tiếng súng bên dưới vang lên. Các viên đạn sượt qua, găm vào tường khiến lớp xi măng lẫn vôi vữa bắn tung tóe. Con bé Liên rõ ràng là có tài hơn hẳn ông anh trai. Nó đã bật nhảy được lên mái nhà trước còn vươn tay kéo hai người họ lên nữa.

Bên dưới, Huyền gào thét kêu ngưng bắn. Gã tóc bạch kim chả buồn bận tâm gì, lặng mình hóa thành làn khói đen, phi thân lên mái nhà. Yến từ đằng xa, biết mình không thể im lặng được nữa. Tất cả người Hội Con Mắt đang tập trung vào ba người trên mái nhà thì Yến lẳng lặng hòa mình vào bóng tối. Huyền cũng nhanh mắt để ý rằng Yến đã biến mất.

-“Ngươi chỉ còn một phút!”

Khách đại nhân nhắc nhở. Não tái kích hoạt cái đồng hồ sinh học. Huyền bối rồi trong tích tắc rồi cũng lao lên mái nhà.

Dũng đưa Kim cho Liên đỡ. Con bé cuống cuồng siết chặt người Kim, cố lết từng bước lên đỉnh mái nhà dốc đứng. Dũng quay người, vung kiếm đánh bật đòn tấn công của gã tóc bạch kim. Ngay sau hắn là Huyền nhưng cô ta không nhắm vào Dũng mà vụt qua nhằm thẳng vào Kim. Rất nhanh Liên tạo một cảu cầu Huyền Ấn bảo vệ lấy hai người. Quả cầu này thì xem ra có vẻ làm khó Huyền đôi chút. Huyền lao tới nhưng không vào được dễ dàng như lúc nãy. Cơ thể cô ta lại vỡ thành làn khói đen, bao bọc lấy quả cầu. Chả mấy chốc làn khói đã xuyên qua quả cầu như một căn nhà tranh bị gió lùa vào. Dũng phải bận đối phó với gã tóc bạch kim nên không thể giúp gì được. Bất chợt quả cầu Huyền Ấn đó mở rộng ra, kéo cho làn khỏi đen phải nở to ra rồi lóe sáng một cái. Quả cầu đó nổ tung giải phóng ra một thứ ánh sáng trắng có thể làm mù mắt bất kì người thường nào nếu như họ có thể nhìn thấy. Làn khói đen vỡ thành những hạt nhỏ li ti văng ra tứ phía rồi lại nhanh chóng tụ lại ngay chính giữa cái tâm của vụ nổ. Làn khói ám vào người Liên khiến con bé gào lên đau đớn. Kim thì vùng vẫy, cố gắng xua đi làn khói mà bị trượt chân, lăn xuống. Dũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Nên cứu ai trước?

“Thằng ranh họ Lý đang mất tập trung, không còn nhiều thời gian để dây dưa với nó nữa”. Gã tóc bạch kim biết mình phải nhanh hơn. Hắn ném cây thương về phía Dũng rồi vút lên còn nhanh hơn cây thương của hắn, lao vào túm lấy con bé Kim.

“Hắn nhanh khủng khiếp!”

Dũng bàng hoàng đưa kiếm hất cây thương đi, song không thể bắt kịp tốc độ của gã kia. Kim cùng hắn hóa thành làn khói đen bay xuống dưới. Ngay lúc ý, em gái Liên bị Huyền dáng cho một cú vô ngực làm cô bé ngã ngửa ra sau mái nhà rồi rơi xuống sân sau khu nhà. Kim ở phía trước sân trường còn Liên thì phía sau sân. Cả hai đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dũng không muốn mất ai cả nhưng cậu lại không có tài phân thân.

Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra rồi tan vỡ, đỡ lấy cơ thể mỏng manh của Liên cho đến khi nó chạm vào nền đất với những rặng cỏ man mát. Cảm giác ê ẩm là thứ đang lan tỏa cơ thể Liên lúc này. Rồi sột soạt có tiếng bước chân lại gần, không phải là người Hội Con Mắt, mà là chị Yến.

Yến nhẹ nhàng nâng con bé Liên dậy, khẽ dúi vào tay cô bé chiếc điện thoại của mình và dặn.

-“Chạy ra khỏi đây đi! Báo với người của Hội nhanh lên!”

Song Liên vẫn lưỡng lự.

-“Nhưng anh Dũng vẫn…”

-“Chị sẽ giúp anh ấy. Em mau ra khỏi đây đi.”

-“Em…em cũng muốn giúp.”

-“Không ở lại là em sẽ chết đấy. Chị hiểu Huyền, chị sẽ ngăn chặn cô ta. Còn em đi gọi người của Hội mau đến đây cứu viện đi.”

Liên gật gật cái đầu một cách vô thức rồi quay người nhưng lại bị Yến kéo lại. Yến chỉ ngón tay lên trên mái trường rồi nói.

-“Giúp chị lên trên!”

Liên hiểu ngay, ghép từng mảnh Huyền Ấn thành bậc thang rồi trèo qua tường, lẻn ra khỏi trường.

Yến nhanh chóng leo lên mái trường bằng những mảnh Huyền Ấn trước khi nó tan vỡ. Ở trên này, Dũng và Huyền đang rằng co nhau. Huyền dùng thế khóa hai tay Dũng lại. Hai người họ cứ đẩy qua, đưa lại như lật đật. Huyền đúng là thật nhạy cảm, đã phát hiện ra Yến ngay sau mình mà không cần nhìn. Cô ta hất cổ tay khiến chiếc quạt giấy quay tròn và bay về phía sau. Yến rút chiếc thắt lưng ra, quất bay chiếc quạt ra hướng khác và lao tới Huyền.

Bên dưới, gã tóc bạch kim đã giao lại Kim cho chủ nhân của hắn. Gã muốn chủ nhân của mình phải nhanh lên, bởi thời gian không còn nhiều. Khách đại nhân biết điều này. Hắn lại chọc cánh tay của mình vào ngực Kim. Cái cảm giác đau đớn khủng khiếp lại quay trở lại với cô. Nó khiến cô bé như muốn ngất lịm.

An kinh hãi chứng kiến cảnh người con gái mình yêu bị xâm hại. Cậu tức giận lao tới mà không hề suy nghĩ về hiểm nguy cho bản thân. Và đó thật sự là một hành động ngu xuẩn. Vừa mới di chuyển được hai bước thì đã bị lưỡi thương sắc bén đi qua cổ. Mọi cảnh vật trước mắt An cứ như thể đóng băng. Tất cả âm thanh đều vụt tắt. Mọi thứ đổ sụp xuống, mờ dần rồi tối hẳn. Linh hồn và thể xác An giờ đã không còn là một. Và có một cái gì đó hết sức đen tối đang nuốt trọn lấy linh hồn cậu.

Nghe thấy tiếng gào thét của Kim xen với tiếng hét thất thanh của đám học sinh bên dưới, Dũng liền chạy xuống trên những mảnh Huyền Ấn. Ngay lập tức lại bị ngăn lại. Tiếng súng vang lên, từng phát một. Rồi Dũng ngã sụp xuống từ trên cao. Các mảnh Huyền Ấn tan vào hư không. Cậu đã bị trúng đạn. Dũng rơi vào tán cây bàng ngay dưới sân, ngã đập vào mấy nhánh cây, khiến chúng gãy làm đôi rồi lăn xuống đất. Đám học sinh bên dưới nháo nhào lê mông tránh xa cậu. Dũng nằm đó, đầu óc mơ hồ, máu không rõ từ đâu chảy ra nữa. Chả có cảm giác gì cả. Không đau đớn. Không sợ hãi. Sung sướng, phấn khích thì lại càng không. Đơn giản chỉ không có bất kì cảm giác gì cả.

Trên mái nhà, khi nghe thấy tiếng súng vang lên, cặp đôi Huyền - Yến dừng đối đầu nhau, lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn. Cả hai đều hướng ánh mắt về phía dưới sân trường. Kim thì đang gào thét đau đớn khi bị Khách đại nhân đánh thức thức con quỷ trong người chính mình. Còn Dũng thì nằm sõng soài bên gốc cây bàng, máu me khắp người, vấy lên cả lưỡi kiếm bên cạnh. Chiếc nhẫn trên tay cậu ta thì không ngừng phát sáng. Có lẽ nó đang cố gắng cứu chữa cho chủ nhân của nó. Trước ánh mắt “không thể tin được” của đám học sinh xung quang và dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn dạ hội, máu của Dũng đang bốc hơi, hóa thành làn khói đen, quay trở lại với người chủ của mình. Rồi sau tích tắc, Dũng chợt bật dậy, nắm chắc thanh kiếm trong tay. Gã tóc bạch kim lại lao tới ngăn lại.

Vụt!

Trong cái thời khắc mất tập trung ý, Yến đã thấy mình bị hai lưỡi kiếm dài xuyên qua ngực. Chưa kịp cảm nhận thấy gì thì hai lưỡi kiếm đó đã rút ra khỏi người. Toàn thân mất hết sức lực. Đôi chân không còn trụ vững trên mái nhà được nữa. Nó khuỵa xuống, kéo theo thân xác đang chết dần.

Huyền đôi mắt tròn xoe kinh hãi nhìn, vội lao tới đỡ lấy cô bạn. Yến đã bị cặp đôi sát thủ được cử đi giữ chân Dũng giết hại. Hai đứa chúng xuất hiện chả đúng lúc tí nào. Huyền ôm lấy Yến, kêu gào đuổi hai tên đó đi. Cặp đôi mặt mày tức tối khi bị Huyền to tiếng. Từ xưa đến giờ, chúng chả ưa gì Huyền cả, song cô lại được Khách đại nhân rất chú ý nên tốt nhất không nên dây dưa với cô ta làm gì. Chúng hóa thành làn khói bay xuống dưới kia bỏ lại hai cô gái.

Hai tay Yến nắm chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đôi mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm bất tận kia. Huyền thì đỡ Yến nằm gọn xuống mái hiên. Ánh mắt cô tự trách móc bản thân mình.

-“Đã nói đừng làm gì cả. Mọi sự cố gắng chỉ là vô ích thôi.”

Yến không cất lên nào cả, đơn giản bởi cô không thể. Hơi thở đang sắp cạn kiện. Yến đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Huyền. Huyền hiểu, khẽ đưa bàn tay lạnh vuốt chán cô bạn.

-“Cứ ở yên đây. Tôi sẽ bảo vệ linh hồn cậu.”

Huyền nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay đẩy hàng mí mắt Yến xuống. Hơi thở cuối cùng của Yến được chút bỏ.

Gã tóc bạc kim lẫn cặp đôi sát thủ ùa vào tấn công Dũng. Trước mắt cậu giờ chỉ có Kim. Đầu óc cậu vẫn hành giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, cũng lao tới đáp trả lại những đòn tấn công của kẻ thủ. Những đường kiếm của Dũng gạt bay đi bất cứ thứ gì cản đường, tiến từng bước vững trãi đến gần Kim. Những đường kiếm ấy tuy có chứa sức mạnh tiềm ẩn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén. Công thủ không được vẹn toàn.

Ả sát thủ nhìn thấy kẽ hở trong đường của thằng ranh họ Lý. Tận dụng điểm yếu này, ả xuất một kiếm không thể nhanh gọn hơn. Mũi kiếm của ả toan tính đâm thẳng vào tim nó nhưng không hiểu sao vẫn bị lệnh. Lưỡi kiếm đi xuyên thẳng qua vai nó. Tên sát thủ bên cạnh đảo mắt nhìn ả. Ả hiểu ngay. Khách đại nhân đã căn dặn không được để thằng nhóc họ Lý này chết. Nó chưa đến lúc phải chết. Nhưng gã tóc bạch kim thì không muốn vậy. Thằng nhóc này mà chết thì kế hoạch sẽ theo ý hắn, chứ không phải là theo ý con bé Huyền kia. Khách đại nhân thật sự quá ưu ái nó.

Lưỡi kiếm của ả sát thủ cứa sâu vào da thịt Dũng, khoét sâu hẳn vào xương tủy. Sức mạnh đến từ chiếc nhẫn không thể nào bù đắp lại được những thương tổn mà Dũng phải gánh chịu. Hai chân khuỵa xuống đất. Một tay đỡ lấy đường kiếm của gã sát thủ, tay kia nắm chặt mũi kiếm ả sát thủ không cho nó khoét sâu thêm nữa. Hình ảnh Kim đau đớn giãy giụa bị gã tóc bạch kim che khuất. Hắn kéo lưỡi thương về phía sau, chuẩn bị cho một cú đâm chí mạng. Nó đi không nhanh nhưng lại chả có cách gì để né cả.

Đó không phải những gì mà Huyền muốn nó xảy ra. Như thế đã là quá đủ rồi. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Cả cơ thể cô biến thành làn khói đen, lao vút từ trên xuống, cuốn quanh cây thương của gã tóc bạch kim. Cây thương rung lên bần bật khi phải chịu hai lực trái ngược nhau lên thân mình. Mũi thương chỉ cách cổ Dũng có gang tay. Cặp đôi sát thủ ở hai bên thì không có chút tác động gì cả. Chúng không cố ấn người Dũng vào mũi thương nhọn hoắt kia, cũng không kéo cậu ra, chỉ giữ nguyên như thế thôi. Khách đại nhân có lệnh là không được để thẳng nhóc này chết nhưng có vẻ có kẻ không muốn như vậy. Tình thế này tốt nhất là đừng có hành động gì cả.

Làn khói đen cuốn quang cây thương dần lan lên cánh tay trái hắn. Nó đang hút nguyên khí của hắn.

-“Con chó cái!”- Hắn rít lên.

Như muốn trả thù lại hành động của Huyền, hắn dồn hết sức mạnh vào cây thương, một nhát xuyên qua cổ Dũng.

Dũng há hốc miệng, hai mắt mở to, nhịp thở khấp kháp rồi dứt hẳn.

Từ ngay chính giữa sân trường, tất cả mọi thành viên Hội Con Mắt đều có thể nhìn thấy những bức tường xanh cao vút phong ấn Vùng Đất Thiêng đã được dựng lên trở lại. Thời gian không còn nữa.

Lưỡi thương dần rút khỏi cổ Dũng. Máu chảy không ngừng. Chiếc nhẫn vẫn phát sáng một cách mạnh mẽ nhưng không thấm vào đâu. Chiếc nhẫn đang cố gắng giữ cho linh hồn và thể xác chủ nhân nó không tách rời nhau. Do vậy chả còn đủ đâu sức mạnh để giúp cho Dũng tiếp tục chiến đấu.

Gã tóc bạch kim quay người bỏ đi. Hai tên sát thủ bên cạnh cũng ngừng khống chế Dũng. Chúng thả lỏng người, bỏ mặc cậu đứng chao đảo. Huyền hiện hình trở lại, ngay sát mặt Dũng. Cô đưa tay lên đỡ hai vai cậu. Dũng chả còn chút sức lực nào nữa. Ngay cả cơ thể mình cũng không điều khiển nỗi.

Khách đại nhân cảm thấy vậy là quá đủ rồi. Hắn rút bàn tay ra khỏi ngực Kim, để cô bé tự do rơi xuống đất, nằm bất tỉnh. Hắn đảo mắt một lượt. Mọi thành viên Hội Con Mắt hiểu mệnh lệnh của chủ nhân. Mỗi một tên lôi từ sau lưng ra hai quả lựa đạn khói, nắm xuống sân trường. Khói trắng bay mù mịt toàn sân trường rộng lớn. Ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt theo.

Dũng đặt lưng xuống sân trường. Mắt vẫn trừng trừng nhìn Huyền. Hai bàn tay cô đang giữ chặt cỗ cậu, cầm không cho máu chảy ra. Khuôn mặt và ánh mắt của Huyền lúc này khiến Dũng thấy một điều. Sự quan tâm. “Sao lại thế?”. Dũng tự hỏi chính mình, mặc dù cũng rất muốn thốt thành lời, nhưng không hiểu sao nó không thoát ra khỏi miệng được. Rồi có một bàn tay to với ngón tay dài chạm vào vai Huyền, khuôn mặt thư sinh của Khách đại nhân ló lên sau bờ vai mảnh khảnh của cô, ánh mắt hắn nhằm thẳng vào Dũng. Dũng cũng không ngần ngại đáp lại. Sau vài giây thì hắn nói.

-“Đi thôi!”

Rồi hắn quay mặt bỏ đi. Các ngón tay dần dần rút khỏi vai Huyền. Trong khoảnh khắc ấy, Dũng thấy một thứ. Trên ngón tay áp út của hắn có đeo một chiếc nhẫn bạc. Ôi sao nó giống y trang với chiếc nhẫn mà cậu đeo. Cứ y như đúc trong một khuôn ra ý. Dũng nhớ ra rồi. Cái khuôn mặt này, ánh mắt này, Dũng nhớ ra mình gặp hắn ở đâu rồi… là ở trong giấc mơ về cụ Lý Nguyên.

Một làn khói trắng bay tới xóa tan đi khuôn mặt Huyền. Dũng cũng không còn cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay của cô nữa. Mất rồi. Mọi thứ về Huyền biến mất rồi. Thay thế vào đó là một hơi ấm khác. Nó nóng hơn. Khi làn khói tan đi, khuôn mặt bố Cường đầy lo sợ hiện ra. Ông ấy đang cố kêu gào với cậu cái gì đó nhưng cậu lại không thể nghe rõ.

Hội Con Mắt đã bỏ đi. Người của Hội giờ mới tới. Lần nào cũng vậy. Luôn tới muộn. Khung cảnh bây giờ hết sức hỗn loạn. Đám học sinh bắt đầu mất trận tự. Một số đứa không thể kìm nén được cảm xúc nữa, khóc thét lên. Người của Hội với bộ dạng lực lượng chống bạo động và khủng bố đến bên cố gắng chấn tĩnh mọi thứ. Ở một góc tĩnh lặng dưới mái hiên ngôi trường, hai bố con Yến đang ôm nhau. Khuôn mặt ông Trọng cố gắng kìm nén hàng nước mắt nhưng không thể. Yến thì khác, lại tỏ ra vẻ vỗ về ông bố. Ngay lúc ý, cáng cứu thương chở xác Yến đi qua. Ông Trọng lại càng không muốn tin con gái mình đã chết, không muốn tin thứ mà đang ôm lấy ông giờ chỉ là linh hồn con bé.

Dũng thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển và ngang ngay tầm mắt mình là Kim. Cô ấy nằm bất tỉnh trên chiếc cáng cứu thương đang lăn bánh một cách gấp gáp.

“Cậu vẫn còn sống chứ Kim?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.