Dũng thật sự không nhớ đêm hôm ấy kết thúc như thế nào. Chỉ biết đó là một đêm dài. Rất dài. Còn các đêm sau đó thì thật ngắn ngủi. Cái màn đêm ảm đảm có phần u ám bao trùm toàn bộ Vùng Đất Thiêng suốt hơn tuần qua. Người của Hội đổ về đây nhiều hơn bao giờ hết. Họ cho rằng mấy kẻ ở Hội Con Mắt trong cái đêm hôm ấy vẫn còn ẩn nấp đâu đó quanh đây. Hàng chục đợt truy quét lớn nhỏ diễn ra khắp Vùng Đất Thiêng nhưng chả tóm được tên nào cả.
Cả tổ điều tra do Quang phụ trách không biết đã bao đêm thức trắng chỉ để chạy loanh quang khắp Vùng Đất Thiêng. Sau cái đêm hôm ấy, thời gian cứ như dài ra, bất chấp mọi người đang hết sức tích cực chạy đua với nó. Ngay khi cái tiếng súng nổ đầu tiên vang lên thì cũng là lúc cái thế giới bề ngoài của Vùng Đất Thiêng mới thật sự thức thức tỉnh. Chỉ có những người từng sống trong thời chiến tranh mới thấu hiểu rõ sự đau thương do bom đạn gây ra. Còn những người sinh ra trong thời bình thì lại khá tò mò. Họ đều bị đánh bật dậy khỏi chiếc ghế êm ái khi nghe thấy tiếng nổ vang lên. Ngước nhìn ra bên ngoài màn đêm mờ ảo là cột khói trắng mù mịt. Tiếng súng thì vang xa thành hồi. Độ mười phút, cảnh sát đặc nhiệm đã bao vây cả khu phố. Tất cả mọi gia đình xung quanh đều được yêu cầu ở nguyên trong nhà. Ở bên ngoài vòng vây, cánh nhà báo săn tin đã rình dập sẵn. Đêm đấy, Vùng Đất Thiêng không thể ngủ yên.
Ngay khi bức tường phong ấn Vùng Đất Thiêng được dựng lại, người của Hội ập ngay tới trường. Vẻ như họ lại bị Hội Con Mắt dắt mũi thêm lần nữa. Lúc phong tỏa được ngôi trường thì Tà thuật bỗng dưng biến mất. Ông Cường không hề cảm thấy gì nữa. Bên trong trường chỉ nghe thấy tiếng hoảng loạn của đám học sinh. Cho tới khi xông vào trong thì người của Hội Con Mắt đã biến mất. Con trai ông thì thương tích đầy mình. Người đàn ông có lẽ đau khổ tột đỉnh nhất trong đêm hôm ý chắc hẳn là ông Trọng, khi ông thấy linh hồn con gái mình đang ngồi cạnh cái thể xác bê bết máu. Yến chỉ khẽ đưa mắt nhìn ông, gương mặt cô có chút gì đó bất thần. Là một pháp sư, Yến hiểu rằng mình có phần may mắn khi bị người của Hội Con Mắt giết mà vẫn giữ được linh hồn trọn vẹn.
Hội Pháp Ấn dù có nắm nhiều quyền lực đến như nào đi chăng nữa. Họ vẫn cũng không thể nào nén im cái vụ một ngôi trường phổ thông bị Hội Con Mắt tấn công, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, không cho thế giới ngoài kia biết được. Vụ trường Dũng bị tấn công khiến cho dư luận xã hội cả nước xôn xao. Dư luận bên ngoài gọi đó là hành động khủng bố. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đều tranh nhau đưa tin về vụ khủng bố này. Nào là các chương trình phân tích cùng chuyên gia, các bài viết đánh giá tình hình an ninh, lực lượng chống khủng bố các kiểu…
Mặc dù không giấu ém được vụ tấn công trường học ở Vùng Đất Thiêng nhưng Hội biết cách làm thế nào để xoa dịu dư luận. Họ quá tài tình trong việc này. Mấy cánh nhà đài săn tin thích dùng truyền thông để bới móc, làm dùm beng cái vụ tấn công đó lên thì Hội cũng sẽ dùng chính phương tiện ý để làm dịu mọi vấn đề. Dư luận không còn hứng thú nữa thì mọi thứ khắc bể yên biển lặng. Nhưng những người trong cuộc, hay chính là giới pháp sư biết đó chỉ là vỏ bọc tạm thời thôi. Bên trong sâu thẳm cái thế giới pháp sư này, không có một giờ khắc nào họ thôi ngừng lo lắng về những hậu quả của vụ Hội Con Mắt tấn công Vùng Đất Thiêng gây ra. Cả giới pháp sư đang qua ra chỉ trích dòng họ Lý. Dòng họ Lý bị chỉ trích rằng quá coi trọng lợi ích cá nhân, không chịu chia sẻ thông tin bí mật cho Hội biết.
Bây giờ, Hội Pháp Ấn phần nào cũng đoán biết được mục đích thực sự của Hội Con Mắt là gì. Tại sao chúng lại nhằm vào cô bé Kim? Ông Cường không thể tiếp tục che giấu sự thật được nữa. Uy tín của ông sau vụ tấn công Vùng Đất Thiêng vừa rồi tụt dốc không phanh và hơn hết trách nhiệm mà ông phải gánh vác nặng nề hơn bao giờ hết. Hội đồng cấp cao Hội ngày càng gây nhiều sức ép lên ông, ép ông từ chức. Ông mà thật sự ra đi thì lấy ai gây dựng lại quyền lực của dòng họ Lý trong Hội đây. Dĩ nhiên, ông Cường không dễ dàng gì buông xuôi như thế đâu. Ông vẫn kiên quyết không chịu ra đi. Hành động này của ông Cường khiến dư luật trong giới pháp sư phản đối quyết liệt. Nhiều bài báo còn nói rằng động thái không chịu từ chức của ông Cường thật vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng. Nói chung, họ dùng rất nhiều từ ngữ không mấy hay ho khi bàn về ông Cường và gia đình ông.
Áp lực nó đè nặng là thế. Dũng hoàn toàn thấu hiểu cái áp lực mà bố mình đang phải chịu đựng bây giờ. Bên trong cái Vùng Đất Thiêng này, cuộc sống của Dũng thật sự đã đảo lộn hoàn toàn. Chứng kiến những gì cậu làm vào cái đêm hôm ấy, hàng trăm học sinh và ban giám hiệu nhà trường không thể không hoài nghi về cậu. “Cậu ta chắc hẳn có liên quan mật thiết trong vụ khủng bố đấy.”
Sau vụ khủng bố, trường tạm thời đóng cửa phục vụ công tác điều tra. Phụ huynh học sinh còn hoang mang hơn cả con cái họ. Vì không chỉ một, mà cả trăm đứa đều kể lể với bố mẹ chúng về những điều tưởng chừng như hoang tưởng: về những con quỷ đội lốt người, về những pháp thuật bay lượn chỉ có trong tưởng tượng. Cảnh tượng chết chóc ắt hẳn khiến tâm lí chúng bất ổn. Người của Hội cử hẳn một đội ngũ y bác sĩ chuyện nghiệp tới xoa diệu tâm lí con cái lẫn bậc cha mẹ chúng. Dĩ nhiên làm được việc này không phải một sáng một chiều, cần phải có thời gian.
Đúng vậy! Tất cả những gì Dũng cần bây giờ là thời gian. Nhưng ai cho cậu thời gian bây giờ? Người của Hội ư? Hay Hội Con Mắt? Chắc chắn là không rồi. Thời gian vốn dĩ chả chờ đợi ai. Dũng biết tất cả điều đó, do vậy cậu tự thúc giục mình phải nhanh hơn.
Đám tang ba người nhà Kim diễn ra rất tĩnh lặng. Không tiếng kèn đám ma. Không tiếng khóc. Các gia đình chi khác trong dòng họ Nguyễn cũng không đến thăm viếng gì nhiều. Ông nội Dũng cũng cất công từ Làng về tận Vùng Đất Thiêng để dự tang lễ. Ông có một bài điều văn dài. Giọng ông nội trầm âm, càng xoáy thêm vào nỗi mất mát trong lòng Kim. Sau cùng, ông quyết định vẫn làm lễ cầu siêu cho ba người họ dù biết linh hồn họ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Kim thì cứ như người mất hồn. Hành động giống như một con rối trong tay Dũng vậy. Dũng bảo gì, hướng gì thì Kim làm cái nấy. Dũng mà không đụng chạm gì thì cứ im lặng như vậy cả ngày. Chiều ngày hôm sau, ba người nhà Kim được đưa đi hỏa táng tại nhà tang lễ của Hội. Kim đứng lặng mình rất lâu trước linh cữa bà và bố mẹ. Ánh mắt từ từ nhìn ba cỗ quan tài dần dần đi vào trong lò thiêu.
Khi buổi tang lễ cơ bản kết thúc. Tức là ông nội Dũng đã làm xong lễ cầu siêu. Ông có cuộc nói chuyện kín với Kim. Họ nói chuyện với nhau rất lâu trong phòng riêng. Khi ông nội đi xuống lầu, Dũng mới thật sự để ý tới sắc mặt ông. Nhìn ông đúng là xuống sắc rất nhiều. Mái tóc ông hơn phân nửa đã ngả màu bạc. Cặp lông mày thưa thớt trùng xuống như bị vật gì đó đì nén khiến đôi hàng mi sụp xuống theo, làm đôi mắt ông không thể mở to ra như trước nữa, song ánh mắt vẫn rất tinh tường. Từ khi đảm nhiểm trọng trách cai quản Vùng Đất Thiêng, Dũng ít có cơ hội gặp ông hơn, do không được phép tự ý rời khỏi nơi cai quản. Mỗi năm có ít nhất một cơ hội để gặp ông nội, đó là ngày 30 Tết. Ông nội cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Bước đi không còn vững chắc như trước nữa. Những mảnh Huyền Ấn tỏ ra rất hữu dụng trong việc giúp ông đi lại. Chúng cứ hiện ra, nâng đỡ, dìu dắt từng bước chân ông.
-“Cường, Dũng lại đây!”- Ông nội cố cất giọng to nhưng không thể. Nhưng thế là đủ rồi. Hai bố con Dũng nhẹ nhàng đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế bành nhưng ông xua tay bảo khỏi. “Tâm lí con bé vẫn còn nhiều bất ổn lắm. Tình hình bây giờ rất khó khăn với dòng họ ta. Dũng, nhiệm vụ chính của cháu giờ là trông chừng Kim, cố gắng làm hết sức bảo vệ nó. Còn việc Vùng Đất Thiêng và dòng họ cứ để ông và bố lo.”
Dũng khẽ gật đầu và không quên hỏi thêm.
-“Thế còn con quỷ trong người Kim?”
Ông im lặng một hồi rồi lắc đầu.
-“Tạm thời vẫn chưa có cách. Về tung tích con quỉ đó ta cũng không nắm rõ nữa. Cháu biết mà. Các phong ấn ở Vùng Đất Thiêng không chỉ là bí mật cần phải giữ kín không chỉ cho bên ngoài mà kể cả bên trong biết nữa. Cách tốt nhất để giữ bí mật thật lâu là đừng để cho bất kì ai biết về nó cả. Bao đời nay vẫn vậy thôi. Ta cũng giống cháu khi tiếp quản Vùng Đất Thiêng, những cái phong ấn này đều rất mơ hồ với ta. Sự tò mò cũng thôi thúc ta tìm hiểu nhưng chả tìm được gì.”
-“Cháu nghĩ thật nực cười. Không bất cứ ai trong dòng họ được biết hay có bất kì tài liệu nào ghi chép về lai lịch, tiểu sử của những con quỷ bị phong ấn dưới Vùng Đất Thiêng này, chỉ vì sợ có một kẻ phản bội nào đó hay kẻ ngoài dòng họ biết được về bí mật những con quỷ bị giam cầm ở nơi đây. Nhưng bây giờ thì sao, đồng bọn của chúng có thể sống hàng trăm năm để tìm hiểu, chờ đợi cơ hội có thể giải cứu đồng bọn của mình. Bọn chúng lại là kẻ biết rõ hơn ai hết linh hồn con quỷ nào nằm dưới cái phong ấn đó, còn ta thì không.”
Dũng không thể nào kiềm chế được nên tuôn ra hết những bức xúc bấy lâu trong mình.
-“Thế người của Âm giới thì sao? Con vẫn chưa kể cho bố nghe chuyến đi xuống đó của con.”
-“Con gặp ngài Thổ Thần rồi! Ngài ý vẫn chưa tiết lộ gì về con quỷ trong người Kim cả, mới chỉ tiết lộ về kẻ nội gián thôi. Ngài ý cũng hứa là sẽ gặp lại con để nói về con quỷ ấy.”
Thế là Dũng từ tốn tường thuật lại chi tiết chuyến đi xuống Âm giới cho ông và bố nghe. Câu chuyện của đứa con trai ông Cường khiến những ký ức về vợ chồng Huy Phượng và đặc biệt là Huyền ù về. Ông là người nuôi dạy con bé từ khi mới lọt lòng. Với sự thông đồng của Phượng lẫn sự hậu thuật của Hội Con Mắt, con bé Huyền vượt qua tất cả các bài kiểm tra xác thực, khẳng định nó hoàn toàn là một đứa bé bình thường, không chút Tà lực trong người. Gần 18 năm qua, ông bị những bài kiểm tra đó đánh lừa. Kẻ mà ông nuôi lớn lại chính là nội gián.
Ngay trong tối hôm đấy, ông nội Dũng lập tức trở về Làng. Tình hình quả thật rất căng thẳng. Các gia đình chi dưới trong dòng họ đang quay sang đấu đá nhau. Ông nội là người duy nhất có thể dẹp yên bọn họ.
Hai bố con Dũng tiễn ông ra tận đầu ngõ. Có một chiếc Camry đen đã đợi sẵn ở đó. Trước khi ngồi vào trong xe, ông nội không quên tặng cho đứa cháu một quả cầu Huyền Ấn. Nó nhỏ cỡ một quả cầu thủy tinh và được ném về phía hai người. Dũng nhanh nhẹn đưa hai tay đón lấy. Quả cầu nằm gọn trong hai lòng bàn tay Dũng, trắng tinh, giường như phát sáng. Bên trong, các linh khí li ti xoay vòng lấp lánh. Chúng là tập hợp linh khí của trời đất, dùng pháp lực bên trong con người mà tạo thành. Dũng mới chỉ luyện thuật Huyền Ấn được hơn 6 năm, trình độ vẫn còn rất hạn hẹp, không thể nào so với ông và bố được. Quả cầu Huyền Ấn này của ông sáng và cứng cáp hơn rất nhiều so với quả cầu Huyền Ấn do Dũng tạo ra.
Dũng nhìn nó vài giây rồi quay sang nhìn chiếc ô tô chuyển động cho đến khi nó biến mất trong dòng xe cộ. Hai bố con hiểu ý hành động của ông là gì. Đó đơn giản chỉ là truyền thống gia đình. Thông điệp muốn gửi đi là: “Đấng tiền bối gửi gắm lại gia nghiệp cho lớp hậu bối”. Dũng khẽ hất quả cầu lên cao. Quả cầu Huyền Ấn nhẹ như không, chả khác gì bong bóng càng lên cao bay càng nhanh. Cao lưng chừng độ hai mươi mét thì nó vỡ vụn. Linh khí bên trong thoát ra mọi phía rồi nhạt dần. Hai bố con cũng quay người trở về nhà.
Hiện giờ vì sự an toàn của chính mình nên Kim được mọi người khuyên là hãy dọn về ở tạm nhà Dũng. Nhà Kim tạm thời bị phong tỏa. Kim không phản đối. Con bé Liên rất biết việc, phụ dọn tư trang của Kim đưa về nhà hai anh em mình. Kim được bố trí ngủ trong căn phòng riêng của bố mẹ Dũng. Ông Cường nói là rất ít khi về nhà ngủ qua đêm nên bao năm nay vẫn còn trống, cho phép Kim dọn vào đó. Kim tỏ vẻ ái ngại nhưng chả có sức đâu mà từ chối. Đó là tấm chân tình của gia đình Dũng mà.
Mấy đêm đầu, Kim không quen với căn phòng, đâm ra khó ngủ, cho nên em gái Liên qua ngủ cùng. Hồi đầu, hai chị em cứ im lặng nằm cạnh nhau, không ai nói một tiếng. Rồi dần dần cũng tìm được câu chuyện mở đầu. Họ nói bàn chuyện trên trời dưới biển, rồi chuyện con gái thầm kín. Liên giữ ý, không nói về chuyện gia đình, trường học, đặc biệt là chuyện về pháp thuật.
Cả một tuần nay, Kim không hề bước ra khỏi ngôi nhà mới của mình. Cô cứ lẳng lặng như bóng ma ám lấy ngôi nhà. Từ khi có Kim, nếp sống trong nhà có chút xáo trộn. Hai anh Dũng cẩn thận hơn trong mọi lời ăn tiếng nói. Không bao giờ bàn chuyện gì liên quan đến pháp thuật. Cứ cho nó chưa bao giờ tồn tại trong ngôi nhà này. Kể cả đôi khi Kim chủ động đề cập đến nó thì Dũng lập tức gạt ngay đi. Cậu luôn mỉm cười và nói.
-“Ổn thôi! Mình luôn ở bên cậu mà!”
-“Dũng à! Mình muốn biết tất cả!”
Kim nói vậy vì cô biết mọi người xung quanh luôn giấu giếm mình rất nhiều điều. Cái thế giới thực chất họ sống. Kim hiểu họ làm thế vì muốn cô tránh xa nguy hiểm nhưng giờ điều đó không còn giữ cho cô được an toàn nữa. Cho nên, Kim muốn biết hết tất cả.
Dũng nói là từ từ, dần dần rồi cậu ấy sẽ cho Kim biết hết. Hiện giờ thì không được.
-“Bởi vì hãy cậu còn rất yếu. Cả trong lẫn ngoài!”
Dũng nói đúng. Trái tim này thật sự đã tan nát. Những người mà Kim vô cùng thương yêu giờ đã rời xa. Ngay cả cơ hội gặp lại nói lời cuối cũng không có. “Tại sao mọi thứ bất hạnh lại đổ lên gia đình mình như thế? Gia đình mình đã cố gắng thoát khỏi cái thế giới này sao mà vẫn bị lôi trở lại”.
Giấc ngủ giờ là cái gì đó rất mong manh với Kim. Dễ dàng bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Cô hay bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Nhắm mắt lại, cố quay lại giấc ngủ càng là một việc khó khăn hơn. Con bé Liên nằm cạnh thì vẫn yên giấc thiu thiu ngủ. Kim chở mình, nghiêng người vòng tay ôm lấy cô bé. Liên chỉ khẽ giật mình, nhưng mắt vẫn không mở, con bé co người, rụi rụi đầu vô ngực Kim. Cảm giác thật nhẹ nhỏm. Ít ra thì Kim vẫn không đơn độc.
Sáng hôm sau, hai anh em Dũng và Kim chuẩn bị đến dự lễ cầu siêu cho Yến. Yến giờ là một linh hồn rất đặc biệt. Người của Hội cần cô ở trên Dương gian một thời gian để thục vụ cho cuộc điều tra. Hội đã phải thương lượng khá khó nhọc với Âm Phủ để linh hồn Yến có thêm thời gian ở trên đây. Hôm nay là ngày cuối cùng Yến ở trên Dương gian. Đám tang Yến, Dũng không thể đến dự vì việc ở Vùng Đất Thiêng chồng chất lên nhau.
Yến quê ở Thái Bình, cách Hà Nội hơn trăm cây số. Linh cữu cũng đã được đưa về đó hỏa táng. Bình thường thì Dũng không được tùy tiện rời khỏi Vùng Đất Thiêng đâu. Nhưng coi bộ lần này, đã có người trông coi vùng đất hộ Dũng rồi. Đó không ai khác chính là Hội. Bức tường phong ấn Vùng Đất Thiêng ngày càng được gia cố. Họ vẫn nghĩ rằng một vài kẻ của Hội Con Mắt hẵng còn ẩn náu trong vùng đất này.
Mới đầu, ông Cường không đồng ý cho Kim đi cùng vì sẽ rất nguy hiểm. Kim liền tỏ thái độ phản đối. Dũng kéo bố mình vào một góc nhà rồi trao đổi với nhau khá quyết liệt. Và Kim thấy bằng một cách nào đó Dũng đã thuyết phục được ông Cường cho phép cô được đi cùng. Quả thật, trong thâm tâm Kim rất muốn được đến buổi lễ cầu siêu của Yến. Kim rất tò mò muốn biết buổi lễ cầu siêu của một gia đình pháp sư có gì khác so với các gia đình bình thường khác. Cô muốn quay trở lại cái thế giới đắng nhẽ ra mình phải thuộc về.
Khoảng hơn 8 giờ sáng, ba đứa được ông Cường đợi đón sẵn trên chiếc xe hơi hiệu Ford, đen nhánh đậu ở đầu ngõ. Khi ba đứa tới gần thì thấy anh chàng Quang từ cửa trước bước xuống. Anh ta khẽ nghiêng đầu cuối chào ba đứa. Cả ba cũng khẽ đáp lễ lại, xong ai vào vị trí người nấy. Dũng ngồi ghế trước, hai chị em ngồi ghế sau.
-“Anh Quang không đi cùng hả bố?”- Dũng hỏi bố Cường.
Ông lắc đầu.
-“Anh ta đang trông coi Vùng Đất Thiêng hộ con đấy!”
Rồi mọi người đều im lặng. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi Vùng Đất Thiêng mà không có ất kì trở ngại nào. Dũng rất ít khi được phép rời khỏi Vùng Đất Thiêng nên cảm tưởng như bên ngoài Vùng Đất Thiêng là cả một thế giới khác. Dũng tranh thủ ngắm nhìn nó và cậu để ý rằng có người bám đuôi mình.
-“Chiếc xe đằng sau kia đi theo ta suốt từ đầu chặng đường tới giờ bố ạ!”- Dũng đưa mắt nhìn vào gương chiếc hậu. Chiếc xe Camry màu nâu bạc luôn giữ một khoảng cách an toàn phía sau.
-“Đừng lo! Người của ta đấy!”- Ông Cường hơi đảo mắt qua tấm gương. Con bé Liên phía sau thì ngoảnh hẳn đầu lại nhìn. Kim thì chả có động tĩnh gì, vẻ không mảy may quan tâm. Ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Độ 15 phút sau, chiếc xe đâm thẳng ra đường cao tốc Pháp Vân, tiến nhanh về nhà Yến. Ra khỏi Hà Nội một cái, bầu trời bỗng âm u đi. Vẻ như phía trước có một cơn dông lớn. Rồi thoáng chốc có vài giọt mưa lăn trên cửa kính. Chiếc xe băng băng qua cơn mưa ngày càng nặng hạt. Khi tới nơi thì thật may, trời quang đi rất nhiều. Ánh nắng gay gắt của những tháng hè lại quay trở lại.
Nhà Yến nằm trong trung tâm thành phố Thái Bình. Cuộc sống ở đây khá tĩnh lặng. Giao thông thuận lợi chứ không xô bồ như ở chỗ Dũng. Dũng chợt cảm thấy rất thoải mái khi đặt chân tới đây. Chiếc xe băng qua một chiếc cầu nhỏ rồi men theo dọc con đê đâm xuống một con đường nhỏ. Nhà của Yến nằm ngay dưới chân đê. Căn nhà rất rỗng rãi, có sân vườn hẳn hoi. Ngôi nhà ba tầng được thiết kế có phần hoài cổ của những năm 90: có hai cây cột lớn bên cửa, bên trên ban công hướng ra trước với dải lan can được uốn lượn rất mềm mại. Vào những năm ấy, xây dựng được ngôi nhà thế này thì ắt hẳn gia đình phải khá giả lắm.
Ông Cường đánh xe vào bãi đất trống trước nhà. Trước đó đã có hai chiếc xe hơi khác đậu sẵn ở đấy rồi. Một chiếc Toyota 8 chỗ và một 4 chỗ. Vừa bước xuống xe là đã có người ra đón rồi. Người này trẻ, là một thanh niên độ hơn hai mươi, cài một chiếc mica đen trước áo. Anh ta hẳn biết bố Cường.
-“Bác và các em vào đi ạ!”
Anh chàng này cử chỉ lễ phép dẫn đường cho mọi người. Cả nhà đi qua một cánh cổng sắt trắng lớn. Cảnh cổng này có nét hoa văn gần giống với cánh cổng nhà Dũng với những thanh song sắt thẳng tắp, quấn quanh là những hình tròn đan xen nhau rất tài tình. Rồi khi băng qua mảnh sân và bước vào nhà, Dũng thật sự có chút gì đó gợi nhớ: “Rõ ràng mình đã tới đây chí ít một lần rồi!”.
Bên trong nhà, có tiếng gõ mõ cầu kinh. Nó vang từ tầng trên xuống. Trong phòng khách, có hai người đàn ông tầm tuổi trung niên, ngồi quanh bàn uống nước. Họ vội đứng dậy khi gia đình Dũng bước vào. Không để cho anh chàng kia giới thiệu, chính bố Cường đích thân làm việc đó.
-“Bác này là Vô, anh trai của bác Trọng và chú này là Lực, em trai bác ý, còn đây là Vương, con trai bác, anh trai Yến”.
Bác của Yến trông có phần già dặn rất nhiều. Chân tóc đã ngã hết bạc. Đôi bàn tay thô giáp đưa lên bắt tay bố Cường. Sau người em trai của bác ý cũng làm theo. Người này thì có phần trẻ trung hơn, ra dáng doanh nhân tri thức với cặp kính nửa gọng hơi trễ xuống sỗng mũi một chút. Ba người họ bắt tay nhau xong, đều quang sang nhìn ba đứa. Hiểu ý, Dũng từ tốn mở lời.
-“Cháu là Dũng, con bố Cường!”
-“Cháu là Liên, con gái bố Cường!”
-“Cháu là Kim, bạn của Yến!”
-“Ồ! Bọn ta rất lấy làm tiếc cho gia đình cháu, Kim ạ!”- Hai người đàn ông cùng đồng thanh nói. Kim chĩ khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt buồn nhìn sang chỗ khác.
Ba người đàn ông qua lại xã giao với nhau vài lời rồi ba đứa theo ông Cường đi lên tầng trên. Tiếng gõ mõ và cầu kinh càng lớn dần theo. Nó vang ra từ một căn phòng trên lầu ba. Cái mùi hươg trầm mà Dũng chưa bao giờ thích sộc thẳng vào mũi khiến cái mũi ngứa ngứa. Bên trong hai sư thầy đang ngồi ngay trước bàn thờ, làm lễ cầu siêu. Hai vợ chồng ông Trọng ngồi hai bên. Họ nhẹ nhàng đứng dậy khi thấy có khách. Nét mặt vợ ông Trọng lộ rõ vẻ đau buồn. Bà né tránh cái nhìn của gia đình Dũng. Dũng có cảm tưởng như bà đang rất oán trách gia đình cậu. Phải rồi, Yến vì vụ Vùng Đất Thiêng mà dấn sâu vào nguy hiểm đến nỗi mất mạng. Song bà lại không thể chút cơn giận dữ lên đầu nhà Dũng được.
Bốn người nhà Dũng đứng trước bàn thờ, cùng thắp nén hương cho Yến. Họ im lặng cầu khấn trong tiếng kinh siêu thoát của vị sư thầy. Giờ mới nhận thấy, linh hồn Yến không có trong căn phòng này. Xong rồi, ông Trọng dẫn gia đình Dũng xuống tầng hai. Xuống tới nơi, ông Trọng đăm chiêu nhìn vào cánh cửa gỗ hương đỏ mận sát hành lang. Yến chắc hẳn ở trong đấy. Vài giây sau, ông đưa mắt nhìn ba đứa rồi bỏ đi. Ông Cường cũng đi theo. Dũng biết rằng bố mình hẳn đã nói hết những điều cần nói với Yến trước đó rồi, giờ đền lượt ba đứa tụi nó.
Dũng dẫn đầu, nhẹ nhàng bước tới. Cậu không gõ cửa mà khẽ khàng vặn tay nắm cửa, rồi đẩy nó vào. Một căn phòng trắng tinh và lạnh buốt. Mọi thứ dường như đều là màu trắng ý. Từ sơn tường, sàn nhà, tủ quần áo, bàn học, cho tới ga trải giường. Điểm nổi bật duy nhất trong căn phòng chính là mái tóc đen ngắn của Yến, nhờ có nó mà Dũng mới phát hiện ra Yến đang ở đâu trong căn phòng trắng tinh này.
-“Cuồng màu trắng hả?”
Dũng mở lời, tiến lại cạnh giường, nơi Yến đang ngồi quay lưng về phía ba đứa. Yến không quay lại mà thản nhiên thừa nhận.
-“Giờ mới biết sao!”
-“Chị thích nghe nhạc Trịnh sao?”- Liên lên tiếng.
Ờ đúng rồi! Ở góc bàn học trong phòng, bộ loa vi tính nhỏ nhẹ vang ra những giai điệu man mác buồn. Giọng hát nữ ca sĩ này xoắn sâu vào nỗi lòng mọi người.
-“Liên à! Một tuần trở lại đây mới thích nghe thôi. Em cũng nghe nhạc Trịnh à?”
Giờ Yến mới quay người lại, vẻ mặt nhợt nhạt mà linh hồn nào cũng đeo. Cô vỗ vỗ vào tấm nệm giường, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Con bé Liên nhanh nhảu chạy ra ngồi lên trước ghế xoay trước bàn học, tay vặn nhỏ loa xuống.
-“Em cũng nghe được một vài bài.”
Dũng chưa bao giờ nghe nhạc Trịnh nên không biết phát biểu ra sao, chỉ thấy rằng bài hát đang văng vẳng trong căn phòng thật u sầu.
-“Cậu thấy khỏe hơn chưa Kim?”- Yến đưa mắt nhìn Kim.
Và cả ba người Dũng, Yến, Liên đều quên mất rằng Kim không có chút pháp lực nào, làm sao có thể nhìn và nghe thấy linh hồn Yến nói gì. Kim thì vẫn cứ đứng im như tượng, mắt từ tốn đảo khắp căn phòng. Nỗi lòng có vẻ thấu hiểu hết cảm xúc của bài hát.
-“Yến bào cậu ngồi xuống giường đi và hỏi cậu có khỏe không?”- Dũng trở thành người thông dịch.
Kim nghe lời Dũng, ngồi xuống giường. Ánh mắt hai cô gái va vào nhau. Dũng nghĩ có lẽ chỉ là vô tình mà thôi. Kim đâu có nhìn thấy linh hồn Yến.
-“Phải nhanh chóng khỏe lại chứ! Còn rất nhiều thứ chờ mình giải đáp.”- Kim trả lời. Ánh mắt cô thật sự rất biết cách nói chuyện. Những cái nháy mắt, đồng từ co lại trước mặt Yến. Trong thoáng chốc, Dũng nghi ngờ Kim có thể nhìn thấy linh hồn Yến.
-“Cậu có thể thấy Yến hả Kim?”
-“Không!”- Kim lắc đầu: “Chỉ là cảm nhận được thôi và hơn hết mình thấy cậu ấy qua ánh mắt của cậu, Dũng ạ!”
Dũng gật gù hiểu câu trả lời của Kim.
-“Cảm giác nó thế nào?...Lúc chết ý…”
Kim đột nhiên hỏi câu đó. Yến mắt ngước lên trần, vẻ mặt đăm chiêu một lúc rồi tự dưng cười cười. Nhớ lại cái đêm hôm ấy, cái giờ khắc định mệnh đó thì Yến thấy đau. Đau lắm! Cơ thể dường như không còn là của mình nữa. Rồi mọi thứ đột tan biến hết: cảnh trời đêm hôm ý, sự đau đớn lúc ý. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ bẫng. Không chút trọng lực. Khi bắt đầu có cảm giác trở lại thì cũng là lúc Yến thấy cảnh tượng thân xác mình bê bết máu. Bên dưới sân trường hỗn loạn. Rồi người của Hội tới và trong cái khoảnh khắc ý, hai bố con Yến nhìn nhau mà kìm nén cảm xúc.
Sau vài giây chờ đợi, Kim nghiêng đầu về hướng Dũng. Dũng khẽ liếm môi, cố truyền đạt lại cái cảm giác của Yến.
-“Lúc đầu thì đau. Rồi mọi cảm giác tan biến hết. Cảm giác duy nhất còn xót lại chỉ là sự luyến tiếc!”
Dũng cũng không ít lần cận kề cái chết, nhưng chiếc nhẫn đem cậu trở lại với sự sống. Bất giác, hai bàn tay Dũng đan xen vào nhau, xoa xoa lấy chiếc nhẫn bạc.
-“Cậu vẫn còn sẽ trở về Dương gian chứ?”- Kim vẫn hỏi.
Yến gật đầu. Dũng truyền đạt ngay.
-“Chắc chắn là có.”
-“Lần sau, khi cậu về, mình chắc chắn có thể nhìn thấy và nói chuyện được với cậu!”
Sau câu nói đấy, ánh mắt cả ba người con gái đều hướng về Dũng, còn Dũng thì lại nhìn chăm chăm Kim. Cậu hiểu ý của Kim. Cô ấy muốn quay lại thế giới mà cô ấy thuộc về. Kim muốn được học pháp thuật và người không ai khác dạy cô ấy chính là Dũng. Dũng im lặng, không có phản ứng gì đáp trả cả. Yến thì khá kinh ngạc.
-“Cậu muốn thật chứ?”
-“Mấy người không muốn sao? Mình chỉ muốn quay trở về cái thế giới mình thuộc về thôi mà.”- Nhìn thấy cái phản ứng im lặng của Dũng và cảm nhận của mình, Kim nói ngay.
-“Chuyện này bàn sau nhé Kim!”- Dũng muốn chấm dứt chủ đề này ngay khi nó mới được Kim bắt đầu.
Kim ngay lập tức phản ứng lại. Cô đứng bật dậy, nhún vai. “Ok!”. Rồi bỏ ra ngoài. Ánh mắt nhìn Dũng chứ đầy sự chán ghét. Cậu chợt chạnh lòng vì Kim chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như vậy cả. Dù thế, cậu vẫn không đuổi theo, mà khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Liên. Con bé bất đắc dĩ đuổi theo Kim. Giờ trong phòng chỉ còn có Yến và Dũng.
-“Sao rồi? Mấy vụ điều tra tiến triển tới đâu rồi?”
Không có hai người kia nên Dũng có thể thoải mái bàn chuyện của Hội. Yến thì không có thái độ gì hợp tác. Cô lườm Dũng.
-“Cậu tới đây thăm mình hay là vì công việc?”
-“À không! Ý mình là tuần nay cậu đã phải vất vả nhiều khi phải trợ giúp Hội trong tình trạng như vậy…”- Dũng ngập ngừng ngồi xuống cạnh Yến và nói tiếp: “Thật chả dễ dàng gì cho cậu. Chắc hẳn gia đình cậu vẫn còn sốc lắm!”
-“Ừ thì biết làm sao đươc. Mình đã làm hết sức có thể rồi. Ở Vùng Đất Thiêng chắc hẳn cũng không ít chuyện làm cậu mệt mỏi.”
-“Ờ! Khi xuống dưới đó rồi cậu tính làm gì?”
-“Cố gắng xin một chân trong Âm Phủ. Người của Hội khi xuống Âm giới thường hay được bố trí vào đó. Bố mình bảo cố gắng phấn đấu trở thành Diêm Sứ thì càng tốt.”
-“Khó lắm đó! Không phải ai cũng làm được đâu!”
Trở thành Diêm Sứ thì linh hồn người đó sẽ có quyền hạn rất đặc biệt. Đó là có thể ở lại trên Dương gian hàng ngày. Tự do đi lại nhưng chỉ trong vùng đặc quyền mà Âm Phủ cho phép khi làm công việc. Công việc cụ thể của một Diêm Sứ là dẫn dắt linh hồn người chết trên vùng lãnh địa mà mình quản lý xuống dưới Âm giới một cách an toàn, không để các pháp sư xấu lợi dụng, giết hại và tránh những rắc rối mà linh hồn đó gây ra khi lang thang trên Dương gian. Hội Con Mắt cũng không dám đụng tới đám Diêm Sứ vì không muốn gặp rắc rối với người của Âm giới. Khi đụng mặt Diêm Sứ, chúng thưởng tảng lờ đi rất nhanh, vờ như không thấy.
Ông Trọng muốn con gái trở thành Diêm Sứ cũng có ý cả. Hai bố con có thể thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn trên Dương gian mà không cần dùng đến thuật Triệu Hồn, xin phép Âm Phủ. Bởi thông thường, Âm Phủ chỉ cho phép một linh hồn, một năm không quá hai lần lên Dương gian khi có người trên đấy triệu hồn lên mà thôi.
Quyền lợi nó là thế, nên pháp sư nào khi xuống dưới đó đều muốn có một chân làm Diêm Sứ. Ai ai cũng đều rất lưu luyến Dương gian. Do vậy, họ cạnh tranh nhau rất khốc liệt. Nhưng Dũng tin Yến có thể kiếm cho mình một vị trí tốt.
-“Mình sẽ giúp cậu. Cậu biết mà: mình sẽ cố gắng đánh tiếng cho ngài Thổ Thần!”- Dũng nói với hy vọng: một chút quan hệ với ngài Thổ Thần có thể giúp Yến có một vị trí tốt.
-“À nhắc đến ngài Thổ Thần. Thế chuyến đi xuống đó có giúp ích được gì không?”
-“Vẫn còn mập mờ lắm. Ngài ấy nói sẽ còn gặp lại nhau nhiều!”
Yến hiểu vấn đề.
-“Thế còn Kim? Cậu ấy biết được những gì rồi?”
-“Cậu ấy biết hết rồi! Không thể giấu mãi được. Ông nội mình đã nói hết mọi chuyện cho cậu ấy rồi. Và giờ, cậu ấy muốn mình dạy pháp thuật cho.”
-“Thế cậu tính sao?”
-“Mình tính sẽ dạy. Nhưng cần phải bàn thêm với bố đã!”
-“Phản ứng của Kim ra sao khi biết sự thật?”
Dũng tự cho phép mình ngả lưng xuống chiếc giường êm ái àm không cần xin phép chủ nhân của nó. Có vẻ nói ra điều này khiến cậu thêm mệt mỏi.
-“Cậu ý cứ im lặng suốt. Không hề đả động gì đến con quỷ trong người cả. Bọn mình của không dám nhắc tới. Vẻ mặt không có chút sợ hãi, không đau khổ, mà cứ lờ đờ như kẻ vô hồn.”
-“Mình nghĩ cậu nên chỉ dạy cậu ấy chút pháp thuật. Có pháp lực rồi, cậu ấy sẽ tĩnh tâm được nhiều hơn.”
-“Thôi! Mình không muốn nói chuyện của Kim nữa! Càng bàn càng bế tắc. Nói chuyện của cậu đi!”
Yến chợt mỉm cười bí ẩn, quay hẳn người lại về hướng Dũng.
-“Cậu có thể làm một điều trước khi tụi mình chia tay nhau không?”
Nhìn cái bản mặt Yến bấy giờ là Dũng có dự cảm không lành. Chắc lại bắt Dũng làm điều gì đó khiến cậu xấu hổ đây mà.
-“Không!”- Dũng từ chối ngang, mặt lạnh hơn tiền.
-“Phũ với gái vậy làm sao về sau có gấu được!”
-“Riêng cậu là tôi phũ thẳng tay.”
Nghe vậy, Yến chả nói gì nữa mà nhìn Dũng bằng ánh mắt chứa chan. Đôi lông mày thưa nhíu lại. Cặp mắt to tròn hơi óng ánh lệ. Dũng quay đầu tảng lờ ra chỗ khác nhưng chỉ được vài giây, cậu lại miễn cưỡng bật dậy.
-“Muốn gì? Nói đi!”
Yến không mỉm cười và vẻ mặt cũng chả tỏ ra vui vẻ. Người chùng xuống, mắt ngước nhìn Dũng, đôi môi mấp máy khó thành tiếng nhưng Dũng hoàn toàn nghe thấy được.
-“Ôm mình đi!”
Dũng đứng hình trong vài giây, sau, cậu hiểu được lí do tại sao Yến lại yêu cầu mình làm vậy. Dũng cũng chẳng giả bộ gì xấu hổ cả. Cả hai đều im lặng, dùng ánh mắt nói chuyện với nhau. Dũng gượng gượng đưa bàn tay chạm vào gò má lành lạnh của Yến. Yến thì nhắm mắt lại, hai hàng lệ khẽ lăn ra từ khóe mắt. Bàn tay nóng rát của Dũng đưa lên cao hơn, vuốt làn tóc xuôn mượt của Yến cài ra sau tai. Cảm xúc trong người Yến giờ không thể kìm nén được nữa. Nó thật sự đang vỡ òa. Những gì mà cô khao khát nhưng bị chôn vùi bao năm nay giờ đã đến giới hạn. Nó thúc ép miệng cô phải nói ra, cánh tay phải vươn rộng, ôm chầm lấy Dũng. Dũng không kháng cự lại mà ôm chặt lấy Yến hơn. Hơi lạnh và nóng của cả hai hòa trộn vào nhau. Dũng thấy cảm giác buốt lạnh này thật tê tái con tim nhưng lại không muốn rời xa nó. Còn Yến thì thấy hơi ấm người Dũng thật dễ chịu, cảm giác như trong những ngày đông lạnh giá mà được quấn chăm ngủ nướng vậy. Thật là hạnh phúc.
-“Mình biết những kí ức về đợt tập huấn ở Làng 8 năm trước khiến cậu luôn ác cảm với người của tổ điều tra. Dù cậu có ghét tụi này đi thế nào đi chăng nữa thì trong tâm trí mình vẫn luôn cảm kích những điều mà cậu đã làm cho mình trong đợt tập huấn đó.”
Yến gợi lại chuyện xưa càng làm cho trái tim Dũng thêm tê tái. Hồi ức 8 năm trước là thứ Dũng luôn muốn chôn vùi vĩnh viễn nhưng xem ra không được rồi. Nó vẫn luôn tìm một cách nào đó xuất hiện lại.
Thời điểm đó là lúc mẹ Dũng mất chưa được bao lâu. Bữa cơm 49 ngày vẫn còn chưa làm. Dũng đã được bố đưa về Làng trên chuyến xe đầu tiên đưa đón những cô cậu học trò trong khóa huấn luyện mới nhất. Hai bố con Dũng ngồi lặng im bên một góc trên chiếc xe ô tô 29 chỗ. Xe dừng dừng lại khoảng 3, 4 lần để đón thêm những học sinh mới. Đa số chúng nó đều tầm tuổi Dũng và có phụ huynh đi cùng. Người lớn tuổi duy nhất mà là học sinh đợt huấn luyện này là anh chàng ngồi ngay sau Dũng. Anh ta độ khoảng hai mươi, thân hình hơi gầy, khuôn mặt già dặn. Dũng không nhớ tên họ đầy đủ anh là gì, chỉ biết bố gọi anh ta là Quang, vẻ như anh ta không xuất thân từ một gia đình pháp sư nhưng chắc hẳn anh ta phải có một tố chất gì đó khiến bố Cường chú ý. Anh ta cùng hai bố con Dũng bắt chuyến xe này tại bến xe ở Vùng Đất Thiêng. Đứa em gái Liên thì được bà nội Kim chăm sóc và Vùng Đất Thiêng cũng vậy.
Chiếc xe băng băng trên đương cao tốc độ hai tiếng đồng hồ thì giảm tốc, dấn sâu vào một ngôi làng. Bề ngoài vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm thời xa xưa. Các ngôi nhà hai bên đường đều lợp ngối đỏ cong vút, có phần rêu phong. Những dãy tường bao quanh được dựng lên bằng hàng vạn viên đá tổ ong sần sùi, nhiều chỗ đã bị ố đục một mảng lớn. Con đường bê tông nhỏ ngoằn ngòe, đôi chỗ gồ ghề, vẻ không làm khó được bác tài. Chiếc xe luồn lách một cách điêu luyện để đâm sâu vào một bãi đất trống. Thoáng qua toàn cảnh bề ngoài, thì hình như chương trình xây dựng nông thôn mới của chính phủ vẫn chưa đến được đây.
Thực chất, chỗ chiếc xe đậu không hẳn là một bãi đất trống bỏ không, nó là một bãi đất rộng và thưa thớt xe đậu. Chiếc xe này là chiếc thứ ba cư ngụ ở bãi đất rộng hơn trăm mét vuông này. Hai chiếc còn lại nằm cách nhau xa lắc lơ. Ngoài trời, nắng như đổ lửa. Đám phụ huynh học sinh thì tỏ ra rất thương sót con em mình. Những chiếc ô lớn và những chiếc mũ rộng vành nhanh chóng được dựng lên che nắng cho đám nhóc.
Các bậc phụ huynh dẫn con em mình hướng về ngôi nhà mái bằng trước mặt. Khi lại đến gần, đám trẻ mới nhận thấy, đó không phải là một ngôi nhà mà là một cánh cổng với hai cánh cửa gỗ lớn. Từ khoảng cách vài mét, tụi nhỏ có thể ngửi thấy mùi của thời gian từ hai cánh cửa gỗ nâu xạm. Cánh cửa không mở toang như muốn chào đón mà khép hờ, chỉ đủ cho hai người lọt qua. Từng cặp gia đình đi qua và tụi nhỏ nhận ngay ra một điều đặc biệt rằng cánh cổng này không khác gì cách cửa thần kì của Doraemon. Thế giời bên trong này thật quá khác biệt so với ngoài kia. Cây cối xum xuê tỏa bóng râm, trải dài trên con đường nát gạch đỏ, thẳng tắp. Không khí bớt oi nóng đi hẳn. Sống ở cái khu tập thể chen chúc, không gợn một bóng râm lâu năm, khi trông thấy cảnh tượng tươi mát này, khiến Dũng cảm thấy mới mẻ, tạm quên đi nỗi buồn.
Con đưởng rộng đổ đầy bóng râm trải dài thẳng tắp vài trăm mét. Tiếng chim chóc liu lo hòa với tiếng ve kêu dâm giam nghe thật đã tai. Có một số đứa hỏi bố mẹ chúng rằng cái tiếng “ve ve” bên tai là tiếng gì thế? Dũng không hiểu bọn kia, chúng từ hành tinh nào đến trái đất mà không biết đến tiếng ve kêu. Anh Quang thì nhìn bọn nhóc kia như bọn không có tuổi thơ.
Bất chợt tiếng chim chóc và ve kêu im bặt. Vẻ như có cái gì đó đã biệt miệng chúng lại. Và ở phía trên, các tán cây hàng bên phải khẽ rung lên xào xạc. Rồi hàng loạt con hạc giấy bạc bay vụt qua kèm theo tiếng người xôn xao từ xa vọng tới. Dũng cố gắng làm một điều như không tưởng. Mắt phải đảo về chỗ tiếng người còn mắt trái ngước lên nhìn đám hạc giấy đâm vào hàng cây đối diện. Được vài tíc tắc, Dũng chuyển hướng tập trung tầm nhìn vào đám người đang chạy lại phía mình. Đám người đang chạy tới cũng chỉ độ tuổi đồng trăng lứa cới Dũng, cùng lắm chênh nhau 2, 3 tuổi thôi. Dẫn đầu đám là một tên béo ục ịch. Tuy béo nhưng chạy nhanh ra phết. Cả đám nhóc này độ chục đứa, chạy hùng hục như trâu băng qua con đường trải đầy bóng râm mà Dũng và mọi người đang đi. Hình như tụi nó đuổi theo đàn hạc giấy kia thì phải.
Trong cái khoảnh khắc đứng nhìn đám nhỏ kia chạy qua, Dũng trông thấy một khuôn mặt, một bóng dáng quen quen, đã gặp hai ba lần rồi thì phải. Và có vẻ như chủ nhân bóng dáng đó cũng nhận ra hai bố con Dũng. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn được búi chỏm trên đỉnh đầu. Nhỏ cười tít mắt với Dũng và chuyển hướng về phía cậu, miệng lanh lảnh.
-“Con chào bác Cường!”
Bố Cường cũng tít mặt gật đầu.
-“Mấy đứa lại bày trò gì à? Huyền đâu con?”
-“Huyền ở trong thư viện. Cả hè cứ khi nào về đây lại ở trong đó suốt.”
Ông Cương gật gù, toan định nói thêm gì đó thì lập tức Yến bỏ đi, chạy đuổi theo đám nhóc kia, vẻ mặt hoảng hốt. Hóa ra là có người đuổi theo đám nhóc. Đó là một người đàn ông già, với thân hình ục ịch. Cái bụng bia mà ông ta phải vác theo khiến đôi chân ông không thể theo kịp đám nhóc. Ông ta nhiều hơn tuổi bố Cường là cái chắc. Nhưng ông ấy lại tỏ vẻ kính trọng bố Cường như bậc bề trên khi nhìn thấy bố. Người đàn ông đó thôi không đuổi theo đám nhóc nữa mà dừng lại tiếp chuyện hai bố con Dũng.
-“Sếp Cường đưa con đi nhập học à?”
Cái vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông lạ khi phải gắng sức chạy một quãng đường dài biến mất một cách ảo diệu. Ông Cường cười cười đưa tay ra phía trước. Họ bắt tay nhau rất lâu và chưa có dấu hiệu gì muốn bỏ ra.
-“Anh đừng gọi vậy! Tội ngại!”
-“Gì phải ngại. Bao lâu nay anh vẫn là sếp mà. Và sẽ còn làm to nữa!”
-“Đám nhỏ bày trò gì mà anh phải đuổi theo vậy?”
-“Không biết đứa nào đầu têu ra cái trò phá hoại này. Tụi nó tự ý làm bùa giấy, rồi gấp thành hạc, giờ khiến chúng nó bay lượn khắp trường.”
-“Chỉ là mấy con hạc giấy thôi mà. Có gì to tát mà hò hét chúng như thế!”
-“Không chỉ mấy con như mọi người vừa thấy đâu. Gần ngàn con đấy. Hơn hai phần ba đã được thu gom lại rồi.”
Dũng thấy bố giật mình thật mạnh, giọng đầy kinh ngạc.
-“Nhiều vậy sao? Sao tụi nó có thể làm được thế?”
-“Vấn đề chính là đó. Tụi nó liệu có đủ pháp lực để làm ra gần ngàn lá bùa, rồi gập chúng thành hạc giấy không? Chắc hẳn đã có mấy đứa khóa trên đầu xỏ trò này. Tụi nó thả đầy hạc giấy dọc hành lang. Chúng lao vào tấn công mấy đứa mới nhập học hôm nay khiến tụi nhỏ sợ xanh mặt, đòi về nhà kia kìa. Đám hạc giấy còn bay cả vào phòng hiệu trưởng, đặc biệt là phòng thực hành, chúng làm xáo trộn cả đống thảo dược làm bùa ngải.”
Nghe cái kiểu mà ông ta kể thì vụ này nghiêm trọng đây. Rồi ông ta rời mắt khỏi bố Cường, chuyển hướng về Dũng. Bây giờ thì cái bắt tay của hai người đàn ông mới thực sự kết thúc. Ông ta tiến lại gần cậu.
-“Đây là cậu ta sao?”- Ánh mắt người đàn ông kia ngờ vực nhìn ông Cường. Hóa ra người mà ông ta chú ý không phải là Dũng mà là anh chàng Quang đứng bên cạnh.
-“Xin giới thiệu đây là Trường. phó hiệu trưởng trường và cũng là trưởng đoàn giáo viên đợt tập huấn này.”
Anh Quang chủ động đưa hai tay ra bắt. Ông Trường thì không có vẻ gì như vui vẻ nhiệt tình khi bắt tay anh Quang. Ông nhanh chóng thu tay về và đưa nó lên xoa đầu Dũng.
-“Những gì cậu làm được khiến những người như tôi phải bất ngờ đấy!”
-“Chỉ là may mắn thôi!”- Anh Quang trả lời với giọng thận trọng.
-“Tụi tôi thì không cho là vậy. Dù sao thì cũng rất vui mừng khi cậu gia nhập thế giới này!”- Lời nói của ông Trường hoàn toàn trái ngược với thái độ: “Tôi hy vọng cậu sẽ thể hiện tốt!”
Xong rồi, ông bỏ đi, tiếp tục cuộc truy bắt của mình.
Dũng cũng hiểu được phần nào hàm ý những câu nói vừa rồi của ông Trường nói với anh Quang. Trong đám tang mẹ, mặc dù không hề muốn, xong những cuộc trao đổi về những vấn đề xung quang con quỷ đã giết hại mẹ cậu vẫn luôn xuất hiện và lọt vô tâm trí đứa trẻ như cậu. Họ bàn nhau về một gã không xuất thân trong thế giới pháp sư mà xuýt chút nữa phong ấn thành công một con quỷ. Gã đó ắt hẳn chính là anh chàng đứng bên cạnh cậu lúc này. Dũng biết nếu có tò mò hỏi bố về thân thế của anh ta thì ông cũng không nói cho cậu biết đâu, cho nên tốt nhất là tự tìm hiểu.
“Mình có cả một khóa học bên anh ta cơ mà!”
Ba người họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Họ đi hết con đường đầy bóng mát rồi tới một khoảng sân lớn, đầy những cây xà cừ hàng chục năm tuổi, cố vươn rộng tán lá ra xung quang để đón càng nhiều nắng càng tốt. Theo như trình độ tính toán của một thằng nhóc như Dũng thì cái sân này còn rộng dường như gấp đôi sân trường mà cậu học trên thành phố. Rộng là vậy, nhưng khá thưa thớt bóng người, không giống với cạnh tựu trường nhập học đông đúc mà Dũng thường thấy gì cả.
Bố Cường dẫn hai người đi vào một toàn nhà ba tầng lớn, trải dài, ôm gọn phân nửa cái sân ngoài kia. Men dọc hành lang là dãy phòng học to nhỏ có đủ, tùy theo mục đích học tập. Cánh cửa phòng học đều thiết kế cách âm và an toàn. Liếc nhìn qua tấm cửa kính nhìn vào trong phòng học thì thấy bên trong có thiết kế gần giống với những phòng học bình thường khác: có bàn ghế, bảng và bục giảng hẳn hoi. Dũng chả thấy có cái gì khác biệt để gọi là trường đào tạo pháp sư cả.
Ba người đi lên tầng hai. Bây giờ Dũng mới thấy đông khủng khiếp. Hai hàng dài người xếp hàng, cũng độ khoảng trăm mét chứ ý gì. Nhiều đứa tỏ vẻ rất mệt mỏi khi đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt mình. Bố mẹ chúng bên cạnh thì cố gắng an ủi tụi nó nhưng vẻ mặt còn sốt ruột hơn tụi nó. Dũng không hiểu ban tổ chức nhà trường làm thủ tục kiểu gì mà bắt cả hàng dài người phải chờ đợi thế này. Ông Cường ra hiệu cho hai đứa vào hàng chờ và đợi yên ở đó. Dũng thấy bố vượt lên phía trước với ánh nhìn khó chịu của những người xung quanh.
Ông Cường luồn lách qua hai hàng chờ dài rồi đâm thẳng vào phòng Hội đồng. Không một ai ngăn ông lại bởi họ đều biết người đàn ông đang hùng hục đi vào là ai. Và họ cũng chả có mấy thiệt cảm với người đàn ông đấy. Bởi thông thường cứ hễ ông Cường có mặt ở đây là y như rằng có rắc rối và nó sẽ lớn thêm nếu như ông nhúng tay vào. Lần này cũng không ngoại lệ.
Khi ông Cường bước vô phòng, ông thấy mọi thứ có vẻ không được chơn chu cho lắm. Mọi người trong phòng mặc kệ sự xuất hiện của ông, vẫn việc ai người đấy làm. Ông Cường đứng đó trong giây nát, tìm kiếm xem ai thảnh thơi để có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Và không tốn quá nhiều công sức, trước mặt ông đang có một người phụ nữ với bộ quần áo công sở có phần lòe loẹt đi tới. Khuôn mặt cô ta vẻ đã có tuổi song lại được lớp son phấn che đậy đi phần nào. Đôi lông mày kẻ đậm bỗng xếp thành hình chữ V khi lại gần ông hơn.
-“Nếu anh đưa con tới đây để nhập học anh nên chờ ở ngoài kia. Còn nếu đến đây vì việc khác thì thầy hiệu trưởng đang ở văn phòng của ông ý. Đây là nơi tôi quản lý và thật sự tôi không thích sự có mặt của anh một chút nào!”- Giọng điệu của cô ta toát nên một sự ghen ghét đến điên loạt.
Song ông Cường vẫn bình tĩnh, cười cười đáp lại. Điều này càng làm cho người phụ nữ kia thêm khó chịu.
-“Đừng có thù hằn tôi như vậy, cô Quy! Mất hết quan điểm!”
-“Anh cũng phải tự xem lại mình đã làm gì mà không chỉ tôi đâu mà cả ban giám hiệu nhà trường đều ghét anh. Điều này không tốt cho con trai anh đâu!”
-“Này! Này! Đừng có công tư lẫn lộn. Tôi làm việc lúc nào cũng rõ ràng. Ngô ra ngô, khoai ra khoai. Đúng là có nhiều khi mang đến cho trường rắc rối. Nhưng công việc nó là vậy, động chạm đến lợi ích không ít người. Cô cũng nên hiểu cho.”
-“Tôi hiểu cho anh thì ai hiểu cho tụi này. Mà anh đã đến đây rồi thì cũng có việc cho anh đây!”
Cô Quy rút trong tập tài liệu trên tay ra một mẫu giẩy nhỏ, bị vò nát. Ông Cường chủ động lấy nó từ lòng bàn tay cô ta. Kinh nghiệm cho ông biết chắc chắn nó có liên quan đến việc hàng dài người xếp hàng ngoài kia. Dở mẩu giấy ra xem, ra nó là một lá bùa. Chất liệu giấy khá hiện đại: dày, trắng và mịn, giống giấy dùng trong văn phòng, không phải loại giấy chất liệu thủ công khó kiếm mà pháp sư lão làng hay dùng. Nhìn những nếp gấp gọn gàng trên mảnh giấy thì ắt hẳn đây là một trong những con hạc giấy bị thu hồi lại mà ông Trường kể hồi nãy. Trên mảnh giấy có những hình vẽ của thuật Yểm chú. Thuật này truyền pháp lực của pháp sư thông qua những nét vẽ lên mảnh giấy, biến nó chở thành một lá bùa thật sự. Nét vẽ trên lá bùa này rất cân đối và chỉnh chu. Màu mực đen lan đều, không một vệt nhèo. Người làm nên tấm bùa này thật sự rất lão làng, không phải do tụi trẻ làm ra như ông Trường ý kiến. Và hơn hết, ông ta nói rằng có cả gần nghìn lá bùa như thế thì một lũ nhóc mới tập tọe học pháp thuật làm sao có đủ trình độ và pháp lực có thể làm ra cần ý lá bùa được chứ, kể cả những đứa khóa trên cao đi chăng nữa.
Ông Cường chăm chú nhìn vào hình vẽ trên tấm bùa. Chữ “tước” trong Hán tự được đặt ngay chính giữa, hai nét đầu và cuối bị kéo dài ra tận hai bên mép bùa, uốn lượn rồi đan vào nhau. Có một nét sổ dọc lớn kéo dài chính giữa lá bùa, nó tạo ra sự chia cắt, không, sự cân bằng mới đúng. Ông Cường lấy trong túi áo ngực ra cây bút mực, xoáy đầu bút ra và vẽ cái gì đó ngoằn nghòe lên lá bùa, nhìn cái thao tác tay của ông thì trông giống ông đang ký tên mình lên đó vậy. Xong ông cất chiếc bút lại chỗ cũ và gấp lại lá bùa thành hình con hạc dựa theo những nếp gấp cũ. Con hạc trở lại đúng hình hài xưa, song có phần hới giập nát. Nó khẽ đập cánh không vững vàng, ngã nghiêng bay đi từ lòng bàn tay ông. Con hạc giấy bay ra ngoài hành lang, lướt trên đầu các bậc phụ huynh. Ông Cường và cô Quy nhẹ nhàng đi theo nó. Hai hàng dài người xếp hàng tự động mở đường cho hai người họ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía con hạc giấy lượn lờ man man trên đỉnh đầu. Và rồi nó cũng chịu đậu lại trên đầu một người rất đỗi quen thuộc: con trai ông.
Dũng đưa tay tóm lấy con hạc giấy trên đầu mình. Nó thì cố gắng vùng vẫy, mổ mổ cái mỏ cụt ngủn vào da thịt cậu. Dũng nắm chặt phần đuôi, chăm chú nhìn con hạc giấy rồi đưa mắt lên nhìn bố.
-“Giải thích điều này sao đây anh Cường?”- Cô Quy nói, vẻ mặt toát lên sự nghi ngờ và một ấn tượng không hề tốt về Dũng.
Ông Cường không trả lời. Ông biết mình vừa làm gì. Mắt ông đảo khắp tứ phía, chờ đợi cái gì đó xuất hiện. Bất chợt, ông kéo tay con trai mình ra một góc vắng vẻ, tách xa khỏi hàng chờ.
Dũng không biết bố mình đang làm trò gì. Nhưng hành động này của bố khiến cậu khó chịu. Dũng vụt tay, thoát khỏi sự kìm kẹp của bố Cường.
Không để con trai mình có chút phản ứng gì quá mạnh thêm nữa, ông Cường nói nhanh, giọng khẩn trường.
-“Vướt con hạc đó đi! Nhanh!”
Giờ Dũng biết sao bố lại nói vậy. Ở trên những tán cây xà cừ ngoài sân trường kia, cả đám hạc giấy cả trăm con đang lũ lượt bay tới. Mọi người đều biết đích của chúng là đâu. Dũng quang con hạc giấy trên tay ra ngoài ban công nhưng nó lại quay đầu bay ngược lại phía cậu. Lần này thì bố Cường ra tay, ông tóm gọn con hạc giấy, vò nát nó trong lòng bàn tay thô giáp và ném nó đi thật xa.
Lá bùa vo tròn bay đi một quãng thì bỗng như quả trứng nở bung ra một chú hạc. Nó lại chập chững vỗ vỗ đôi cánh, bay ngược lại về phía Dũng. Ông Cường lập tức tạo một quả cầu Huyền Ấn quanh con trai mình. Đám hạc giấy từ xa lướt nhanh trên những tán cây xà cừ đâm thẳng về phía Dũng.
-“Cứ đứng vững!”
Ông Cường trấn an con. Đôi chân dãi từng bước ngắn lùi lại ra xa độ hai mét.
Đám hạc giấy cả trăm con lao tới, bu khắp cả quả cầu. Ở bên trong, Dũng có thể nhìn và nghe thấy tiếng giấy cọ vào nhau xào xạc như tiếng lá cây. Đám hạc cứ điên cuồng đập cánh, gõ mỏ vào quả cầu Huyền Ấn. Khung cảnh này, âm thanh này như cái gì đó đánh thức sự căm thù trong lòng Dũng. Trước mắt cậu, đám hạc giấy trắng dần chuyển sang màu đen tro tàn, giống như cái làn khói xung quang con quỷ đã giết hại mẹ. Giờ nó lại xuất hiện, cố gắng phá vỡ quả cầu Huyền Ấn. Nhưng lần này thì Dũng không sợ. Cậu hiểu rẳng phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được người mình thương yêu. Chính vì quá yếu đuối và sơ hãi nên mẹ mới phải chết.
-“Không! Không! Dừng lại đi Dũng!”
Ông Cường hốt hoảng kêu lên. Đứa con trai ông đang cố gắng phá bỏ quả cầu Huyền Ấn mà ông tạo ra bảo vệ nó. Ông Cường không hiểu nó định làm gì nhưng ông biết điều nó đang làm là rất nguy hiểm.
Cô Quy bên cạnh biết phải làm gì. Ngoài là trưởng phòng đào tạo của trường ra, cô còn là một giáo viên giảng dạy về bùa chú. Cô không hút thuốc nhưng chiếc đồng hồ bật lửa có phần kềnh càng so với một người phụ nữ, luôn được cô đeo trên tay. Chiếc đồng hồ ý không đơn giản là một món đồ trang sức, nó còn một vật không thể thiếu trong việc thiêu hủy bù chú. Cô Quy vung cổ tay đeo chiếc đồng hồ lên, tay kia hất mặt đồng hồ ra. Một ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt nổi lên. Cô búng đầu ngón tay vào ngọn lửa khiến nó bay về phía đám hạc giấy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ chúng. Đám lửa bùng cháy rất nhanh và vụt tắt cũng rất nhanh. Không có một làn khói nào tỏa ra, chỉ còn lại đống tro bụi của hàng tá lá bùa.
Quả cầu Huyền Ấn biến mất. Ông Cường lao tới, kéo vai đứa con trai, vẻ mặt, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
-“Con làm cái gì thế?”
-“Con không sợ bọn chúng!”- Dũng trả lời hơi mất kiểm soát. Đôi mắt vẫn dõi theo lớp tro tàn bay lơ lửng trên không.
-“Bọn chúng có thể làm đau con đấy! Và bố không muốn điều đó xảy ra nghe rõ chưa!”