Không hiểu sao Dũng lại thấy lưu luyến cái hàn khí lành lạnh mà linh hồn Yến đem lại. Hai đứa ôm nhau rất lâu mà không ai hé răng một lời. Những gì cần nói thì hãy cứ để quá khứ tái hiện đi. Đó là tất cả những gì mà hai đứa có khi bên nhau.
Hơi thở nhẹ nhàng của Yến mang theo chút gì đó của cơn gió mùa đông bắc tháng mười một, khẽ chạm nhẹ vào cổ Dũng. Thật là tươi mát. Nó làm dịu đi cái cơ thể đang bốc hỏa này.
-“Người cậu ấm thật đấy!”
Hơi thở lạnh từ câu nói đấy của Yến mang đến khiến ruột gan Dũng thắt chặt lại. Hai cánh tay cậu siết chặt lấy linh hồn đang dần tan biến kia. Giờ linh hồn Yến như một cái gì đó mờ ảo, như một làn khói mong manh, chỉ cần một cái hất tay cũng đủ khiến nó tan biến. Sâu thẳm trong cơ thể Dũng, cậu cảm nhận được từng mảnh linh hồn Yến cố hòa quyện với linh hồn mình. Yến muốn liếu kéo lại mọi thứ nhưng không thể.
Giờ hình ảnh cơ thể, khuôn mặt Yến mờ nhạt hơn bao lúc hết. Hơi lạnh cũng yếu dần đi. Dũng chả thể cảm nhận được gì nữa. Hai tay cậu đang ôm lấy một làn khói vô định. Hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, cố vận sức tạo một quả cầu Huyền Ấn bao bọc lấy linh hồn Yến, liếu giữ không cho cô đi. Nhưng điều đó là không thể. Bằng một cách nào đó, linh hồn mờ nhạt của Yến vẫn xuyên qua được quả cầu.
Cánh cửa phóng Yến mở tung ra. Mọi người trong nhà đều ùa vào phòng. Mọi ánh mắt đều hướng về linh hồn mờ nhạt của Yến. Mẹ Yến không kìm được lòng, bật khóc nức nở, ngã vào lòng người con trai. Không một ai mở được mồm nói lời chào tạm biệt, sở dĩ là họ không muốn. Thật khó để nói lời tạm biệt. Ánh mắt ông Trọng nhìn con gái là chan chứa nhất. Ông cố nở một nụ cười động viên đầy hy vọng.
Yến cũng mở một nụ cười thật tươi, kèm theo hai hàng lệ dài lăn trên má.
-“Tạm biệt!...Hẹn gặp lại!”
Khi mẹ Dũng mắt, bà cũng nói “tạm biệt” nhưng không nói “sẽ gặp lại”. Đó là lần đầu tiên trong đời, một cậu bé như Dũng chứng kiến cảnh một linh hồn tan biến về nơi cực lạc, và đau đớn tột cùng hơn khi người đó lại là mẹ mình. Cậu căm ghét cái khung cảnh chia lìa đó. Do đó khi linh hồn Yến dần tan đi, Dũng im lặng, quay người nhắm lại. Trong sâu thảm tâm can, cậu chỉ muốn nói lời chào khi gặp lại, chứ không phải lời vĩnh biệt.
Vậy là kết thúc. Yến đã về thế giới bên kia. Không còn lí do gì nữa để gia đình Dũng nấn ná lại thêm. Họ nhanh chóng chào tạm biệt gia đình ông Trọng rồi lại băng băng trên đường cao tốc trở về Hà Nội. Suốt chặng đường về, Kim không nói câu nào, cũng chả tỏ thái độ gì khó chịu với Dũng cả. Cô chỉ im lặng, đưa ánh mắt xa xam ra bên ngoài cửa kính ô tô.
Lúc về tới nơi, trời đã tối hẳn và lại có mưa. Mưa khá là to. Cơn mưa này là cần thiết, nó xoa tan đi cái không khi oi ả, nặng nề trên Vùng Đất Thiêng. Ông Cường dẫn ba đứa vào một quán ăn nhỏ bên đường để nót dạ. Cả bốn người đều tránh gọi cơm, họ đều ăn phở, nó dễ nuốt hơn nhiều. Bất giác, Dũng để ý rằng có vài ba ánh mắt đang xăm xoi bữa ăn của gia đình cậu. Họ bàn tán gì đó với nhau nhưng ngừng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Dũng. Liên khẽ đá chân Dũng ra hiệu kệ đi.
Xong xuôi, bốn người đi thẳng về nhà. Đêm nay, ông Cường ngủ tại nhà. Kim có ý định trả lại phòng nhưng ông từ chối ngay, bảo là ngủ cùng Dũng cũng được. Đêm đấy, hai bố con nói chuyện rất nhiều với nhau. Ông Cường nghĩ sau vụ việc ở trường học, đã thật sự đến lúc cho thằng Dũng, con trai ông tham gia sâu hơn vào việc của Hội.
“Đó là điều cần thiết.” Ông Cường nghĩ vậy.
Hai bố con bàn về tình hình của Hội, quá trình điều tra Hội Con Mắt. Nhưng điều Dũng thực sự quan tâm chỉ là con quỷ trong người Kim mà thôi. Và những thắc mắc này cũng chỉ có ngài Thổ Thần mới cho cậu lời lí giải. Bố Cường cũng cho biết thêm kế hoạch sắp tới của Hội trong việc điều tra và đặc biệt là vấn đề của Kim. Vấn đề này thì Dũng cực kì quan tâm.
-“Họ muốn gì từ cậu ấy?”- Dũng mân mê thanh Ấn Kiếm trong tay. Nó vừa được trao trả lại về cho chủ nhân 5 hôm trước.
-“Giờ một số người coi con bé là mối nguy hại tiềm tàng rồi! Họ tin sớm muộn gì con quỷ trong người Kim sẽ thực sự thức tỉnh. Cô bé sẽ không cầm cự được lâu đâu.”- Ông Cường chở mình ngồi dậy sau khi có hẳn 10 phút quý giá để ngả lưng trên chiếc giường hơi êm ái.
-“Họ tính làm gì Kim? Giết cậu ấy và sử dụng linh hồn cậu ấy để phong ấn lại con quỷ đó sao?”
-“Bố e là họ có ý định như vậy!”
-“Con sẽ không để họ làm vậy đâu!”- Dũng nói ra câu này thì đồng nghĩa cậu cũng chấp nhận thêm ý nghĩ: “giờ người của Hội cũng là kẻ thù của mình, không được để cho Kim lại gần họ”. “Bằng mọi giá con sẽ tống khứ con quỷ đó về đúng vị trí cũ của nó hơn 500 năm qua.”
-“Con vẫn trông chờ vào sự giúp của Âm Phủ sao?”
-“Ngoài bọn họ ra thì ai có thể giúp được ta chứ!”
-“Thế kể từ tối hôm đó, con đã gặp lại Thổ Địa chưa?”
Dũng lắc đầu.
-“Vẫn chưa thấy gì bố ạ. Nhưng con biết cách làm thế nào để gặp được ngài ý.”
-“Thế còn giấc mơ về cụ Lý Nguyên thì sao?”
Cách đây ba hôm, Dũng đã có giấc mơ về cụ ý, nhưng nó đến có phần muộn màng. Trong giấc mơ Dũng thấy bà cố tổ Kim Mai nhặt được viên ngọc xanh đó như thế nào rồi cả kẻ lạ mặt kia nữa, hắn tiết lộ rằng Hội Con Mắt muốn sử dụng bà cố tổ Kim Mai làm vật thế thân giống như Kim vậy. Điều mà Dũng thắc mắc và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ở cuối giấc mơ, ông cố tổ Lý Nguyên nhận được lời mời đến tư trang của một kẻ tên là Khách đại nhân. Dũng nghi ngờ không lẽ kẻ đó lại chính là người cầm đầu Hội Con Mắt.
Dũng kể tường tận cho bố nghe về giấc mơ ba hôm trước.
-“Ừ thì mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng rốt cuộc thì chẳng phải bà cố tổ Kim Mai vẫn sống sót, khỏe mạnh đấy sao. Cái con cần bây giờ là mơ thấy cái khoảnh khắc mà ông cố Nguyễn Dương kéo con quỷ trong người bà Kim Mai ra để ông cố tổ Lý Nguyên phong ấn lại nó. Phải xem kỹ ông ý đã làm điều đó như thế nào.”
Bố nói đúng. Dũng bắt đầu có thêm hy vọng về việc giải cứu Kim khỏi con quỷ đó.
Cuối cùng, ông Cường thông báo cho con trai là sang tuần sau, trường học bắt đầu mở cửa trở lại. An ninh sẽ được thắt chặt hơn nhằm bảo vệ Kim. Thật sự thì Dũng không thích tin tức này một chút nào và cậu đoán cả Liên lẫn Kim cũng đều không thích nó. Sau những gì xảy ra ở trường, bao nhiêu bạn bè đã trông thấy cái việc mà hai anh em Dũng làm. Họ cũng biết rằng mọi chuyện kinh khủng xảy ra đều là vì một người: đó là Kim. Bạn bè sẽ không đối xử với ba người họ như trước kia nữa. Kiểu gì cũng tìm cách xa lánh. Dũng không muốn đến trường một chút nào cả. Cậu nói điều này với bố và ông vẻ phản đối song cũng thấu hiểu được tâm tư đứa con trai mình.
-“Cứ tới trường đi. Xem phản ứng của mọi thế nào. Nếu nó quá tồi tệ bố sẽ cho hai đứa nghỉ học. Nhưng đó sẽ là biện pháp cuối cùng thôi.”- Ông Cường thở dài một tiếng, cố tuốt bỏ hết nỗi suy tư.
-“Thế còn chuyện dạy pháp thuật cho Kim? Bố thấy sao?”
-“Không né tránh mãi được đâu. Con quỷ bên trong kiểu gì cũng sẽ quấy rối, cố gắng chiếm lấy linh hồn lẫn thể xác con bé. Kim cũng nên có chút pháp lực để phản kháng lại. Điều này là rất cần thiết.”
-“Thế con sẽ là người dạy cậu ấy phải không?”
-“Trước mắt là vậy. Con cứ dạy cho con bé những điều căn bản. Cố gắng giúp cho con bé cầm cự càng lâu càng tốt.”
Dũng gật gù hiểu ý bố.
Xong rồi, ông Cường chở người nhắm mắt cố gắng mở lối cho giấc ngủ đi vào tâm trí mình. Còn Dũng cứ ngồi đó, mân mê nhìn ngắm thanh Ấn Kiếm trong tay dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.
*
* *
Thế giới xung quanh Nguyễn Phương giờ chỉ toàn một màn đêm đen kịt, không chút màu sắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Ngay khi tỉnh dậy và định tâm lại, cô biết điều gì đã khiến mình như thế này. Không lâu sau khi tỉnh dậy thì người của Hội đã tới hỏi thăm rồi. Họ hỏi Phương về cái người đã bán thông tin cho cô. Họ muốn tất cả những gì cô biết về gã. Thông tin những lần giao dịch. Gã đã bán cho cô những thông tin mật gì.
Dĩ nhiên là Phương không phải là kẻ ngốc, đi kể hết mọi điều cho Hội. Mọi thứ đều có giá của nó. Nói ra mà không có chút thương lượng gì thì chả khác gì tự chặn đi đường rút của mình, tự làm khó mình. Việc mua bán thông tin mật của Hội khiến Phương gặp nhiều vấn đề pháp lí. Nhẹ thì mất cả sự nghiệp, nặng thì ngồi tù. Ông trời đã giúp cô giữ được mạng sống này, vậy là đủ rồi. Phần còn lại Phương ắt biết cách làm thế nào để thoát khỏi đống rắc rối này.
-“Chúng tôi không muốn nói chuyện với luật sư của cô. Người chúng tôi muốn nói chuyện là cô.”
Một giọng nói đanh đanh như thép vang lên bên tai Phương. Tuy không nhìn thấy nhưng cô vẫn nghe tốt và hoàn toàn có thể hình dung ra khuôn mặt cái người đàn ông đang thẩm tra mình. Người đàn ông này chắc hẳn phải có khuôn mặt lớn và góc cạnh lắm thì mới thốt ra được cái giọng nói cứng cáp và nặng nề như thế.
-“Tôi đã nói với các vị rồi. Hôm đó, tôi chỉ đến đó để mua sắm và không may bị kẻ giết người hãm hại thôi.”
-“Đến Vùng Đất Thiêng để mua sắp vào thời điểm đó ư? Cô hẳn biết là đã có lệnh hạn chế ra vào khu đó rồi sao.”
-“Mấy người biết tôi là ai mà. Một phần là vì công việc, một phần là vì lí do cá nhân. Tôi không có nghĩa vụ phải nói mấy điều này với mấy người.”
-“Thế cô giải thích sao số điện thoại của cô lại có trong điện thoại của kẻ giết người?”
-“Làm sao tôi biết được. Tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi mà!”
Nguyễn Phương gằn giọng lại. Miệng mím chặt, mặt quay sang chỗ khác, tránh xa cái giọng nói kia.
Mặc dù bị lấy đi đôi mắt nhưng đôi tai và cái miệng vẫn hoạt động chơn chu lắm. Trước khi người của Hội đến đây để thẩm vấn điều tra, Phương đã gặp luật sư của mình và biết được những gì đã xảy ra ở Vùng Đất Thiêng lúc cô hôn mê. Hội Con Mắt đã tấn công một trường học ở Vùng Đất Thiêng. Mục tiêu là nhằm vào một cô gái tên Kim. Lý do đồn thổi thì nhiều. Nào là linh hồn con bé đó chính là một cái chốt ấn, rồi là Hội Con Mắt muốn dùng con bé đó uy hiếp thằng nhóc cai quản Vùng Đất Thiêng, ép nó tiết lộ vị trí tất cả các phong ấn trên vùng đất…v.v. Nhưng lí do mà Phương thấy có cơ sở nhất, đó là Hội Con Mắt muốn dùng con bé làm vật thế thân cho linh hồn con quỷ đã thoát khỏi phong ấn trước đó. Vụ tấn công vừa rồi của Hội Con Mắt là muốn đánh thức con quỷ trong người con bé Kim đó. Và Phương cũng đoán được phần nào mục đích vì sao Hội Con Mắt lại chọn con bé đó mà không phải bất kì ai khác.
Luật sư của Phương bảo cô không cần phải nói bất kì điều gì mà cô không muốn. Nếu họ bắt bẻ, Phương hoàn toàn có quyền được im lặng. Trừ khi…hai bên đoạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai.
Và giờ đây, trong cái phòng bệnh lạnh lẽo này, người của Hội đang chất vấn cô. Không khí im lặng kéo dài độ ba phút hay khoảng đó thì có một giọng nói khác vang lên. Giọng nói này trẻ, của một thanh niên. Phương biết giọng nói này, không, đã từng biết mới đúng, thậm trí là rất quý mến nó.
-“Tôi biết là cô muốn thương lượng. Vậy chúng ta sẽ thương lượng. Bọn tôi sẽ cho cô cái cô đang thiếu. Một đôi mắt!”
Đúng là thứ Phương muốn. Cô liền quay mặt lại hướng giọng nói.
-“Tôi không muốn một đôi mắt bình thường. Tôi muốn một đôi mắt của pháp sư.”
Anh Quang đưa ánh mắt thăm dò về phía ông Trọng, đặc biệt là Yến.
-“Tôi chấp nhận!”
Không cần thời gian để tổ điều tra bàn bạc, Yến đơn phương chấp thuận ngay, bởi cô chính là người có quyền quyết định vấn đề này.
Ông Trọng cạnh bên tỏ vẻ lưỡng lự. Là một người bố, ông muốn thân xác con gái mình được vẹn toàn nhất có thể. Đấy là xét về tư, còn về công, đôi mắt con gái ông thật sự rất có giá trị. Nhưng rồi đứa con gái quay ra nhìn ông. Ông Trọng nhìn thấy sự kiên định trên nét mặt nó. Ông hiểu nên đanh nhắm mắt chấp nhận.
Phương nghe thấy rõ giọng nói vừa rồi và cô cũng cảm nhận được rằng cái không khí lành lạnh trong căn phòng này phần lớn là do linh hồn đó gây ra.
-“Thật sự rất chia buồn với cô, cô gái trẻ. Có thật là cô muốn cho tôi đôi mắt của cô không?”- Phương tỏ vẻ nghi ngờ khi không ngờ yêu sách của mình lại được chấp thuận mau lẹ đến vậy.
-“Giờ tôi không cần đến nó nữa. Cho đi một thứ mình không cần để đổi lại một thứ mình muốn phải chẳng quá hời sao?”
Phương chợt mỉm cười. Cô chống hai khuỷu tay xuống giường, cố gắng nâng đỡ cái thân thể yếu ớt này dậy. Anh Quang ở bên tỏ ra rất lịch sử, luồn tay ra sau lưng Phương, giúp cô nằm dậy. Rồi cô đề nghị nói chuyện riêng với Yến. Những người còn lại biết ý, bỏ hết ra ngoài. Hai người con gái bàn chuyện với nhau khá lâu. Độ gần nửa tiếng sau, linh hồn Yến đi xuyên qua cánh cửa phòng bệnh. Ánh mắt không thèm chú ý đến ai mà chỉ nói.
-“Việc còn lại là của hai người đấy! Con muốn yên tĩnh một mình!”
Quang nhanh nhảu đẩy cánh cửa bước vào và cũng không quên ra hiệu cho ông Trọng.
-“Hãy cứ để tôi nói chuyện với cô ta!”
Ông Trọng hiểu, dải bước theo linh hồn con gái mình. Ông dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nữ khi con gái ông bước vô trong. Thực tình ông rất muốn biết người phụ nữ Phương kia đã nói gì mà trông nó có vẻ vô sầu đến vậy. Đứng chờ độ hai phút thì ông đành ra hàng ghế xanh bên hành lang ngồi. Bởi lẽ ông không muốn ai coi mình như kẻ bệnh hoạn chăm chăm nhìn vào nhà vệ sinh nữ.
Các ngón tay ông không ngừng đan vào nhau rồi lại tách ra. Hai bàn chân thì run lên bần bật. Những lúc tĩnh lặng một mình như thế này ông lại thấy mình mất kiểm soát. Thời hạn con gái ông được ở trên Dương gian ngày càng ngắn lại. Nó càng ngắn lại càng làm ông Trọng thêm day dứt. Nó thật sự rất tồi tệ.
Bất chợt ông Trọng cảm nhận được một luồng hàn khí rất mạnh đang tiến lại gần mình. Đó không phải của Yến. Nó là từ phía sau, bên trái ông. Luồng hàn khí này lạnh hơn bình thường. Không phải của chỉ một linh hồn mà ít nhất phải hai trở nên. Rồi trong tíc tắc sau đó, vẻ mặt sợ hãi của một linh hồn hiện ra. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài bù xù. Cô ta đi xuyên qua bước tường sau lưng ông và đâm thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Theo sau cô ta là linh hồn hai người đàn ông cao lớn, một béo một gầy. Nhìn cũng đủ biết họ là Diêm Sứ, đang rượt theo linh hồn mới kia. Nói là “mới” là vì ắt hẳn linh hồn cô gái kia mới lìa khỏi xác thôi. Chắc cô ta vẫn không tin mình đã chết, vẫn còn rất lưu luyến Dương gian, không muốn xuống Âm giới nên bỏ chạy. Hai gã Diêm Sứ đó có trách nhiệm đưa cô ta an toàn xuống dưới đó.
Thấy hai gã cũng chạy vào nhà vệ sinh nữ, ông Trọng bất an đứng dậy, vung cánh tay phải ra trước. Trong người vận sức, trong đầu niệm chú. Ông đang sử dụng thuật Thu Hồn, kéo ba linh hồn vừa nãy lại phía mình. Cái chính là không để hai gã Diêm Sứ kia làm phiền con gái mình.
Và rồi từ trong bức tường nhà vệ sinh bước ra cô gái cùng gã Diêm Sứ cao gầy, còn gã béo thì không thấy đâu. Gã Diêm Sứ cao gầy, hai tay khóa chặt linh hồn cô gái kia. Cô gái đó thì cố gắng dẫy dụa, chống cự. Gã thì thầm nhỏ vào tai cô ta, cố chấn tĩnh cổ. Cái chất giọng của gã đậm chất Nam Bộ, không lẫn vào đâu được.
-“Bình tĩnh! Bọn tôi không đến để bắt cô. Bọn này chỉ muốn đưa cô về nơi từ giờ cô thuộc về thôi!”
Cô gái kia trông khá trẻ, độ hơn hai mươi là cùng. Quần áo thì xây xước, đôi chỗ có vết máu loang nổ. Cô ta lắc đầu, kêu gào.
-“Không! Tôi không muốn đi! Xin hai người. Tôi muốn ở lại đây một thời gian thôi!”
-“Đó là điều không thể. Không ai giúp được cô đâu!”- Gã Diêm Sứ phớt lờ cô ta và chuyển hướng sang ông Trọng. “Cám ơn ông! Nhưng từ sau đừng làm thế! Đây là việc của chúng tôi!”
-“Ông còn sống đúng không? Ông nhìn thấy tui đúng không?”- Người con gái hét lên, càng chống cự mạnh mẽ hơn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của gã đằng sau.
Ông Trọng phớt lờ cả hai, ông chỉ quan tâm đến con gái mình mà thôi. Vài giây sau thì gã Diêm Sứ béo đi ra, nói với người đồng nghiệp mà không thèm chú ý đến ông Trọng trước mặt. Lại thêm một chất giọng đậm chất Nam Bộ nữa.
-“Này! Có thêm một linh hồn nữa bên trong kia. Vẻ trước còn sống là người của Hội?”
Ông Trọng lập tức giải thích ngay.
-“Đó là con gái tôi. Nó được Âm Phủ cho phép ở trên này một thời gian.”
Giờ gã béo mới chú ý tới ông. Cái đầu gật gù nhưng nét mặt vẫn hoài nghi lắm.
-“Ông đây là… người của Hội…?”
Ông Trọng gật đầu, lấy trong áo ra tấm thẻ nghiệp vụ nhưng lập tức bị gã béo xua tay: thôi khỏi.
Xong hai gã đó lôi cô gái kia đi. Cô ta vẫn cố hét lên, quay đầu nhìn ông Trọng cầu xin sự giúp đỡ.
Ông Trọng lưỡng lự một lúc rồi ra hiệu cho gã Diêm Sứ béo ở lại một chút để ông hỏi chuyện. Gã béo trao đổi với người đồng ghiệp một vài câu rồi quay lại gần ông.
-“Hai cậu là người mới à?”- Ông Trọng hỏi, tay lôi từ túi quần ra bao thuốc lá, rút một điếu mời gã ta.
Nhìn cái vẻ mặt gã đủ biết là rất thèm nhưng lại tỏ ra lịch sự từ chối.
-“Đúng vậy! Bọn này mới về đây được hai tháng. Xin lỗi! Đây là bệnh viện. Không được phép hút thuốc.”
Mặc kệ gã Diêm Sứ béo nói vậy, ông Trọng vẫn châm lửa điếu thuốc nhưng ông không hút mà cứ để nó tỏa khỏi giữa hai ngón tay. Ông biết khói thuốc sẽ làm gã Diêm Sứ kia dễ chịu hơn và hắn sẽ có thái độ hợp tác hơn với mình.
Đúng là thế! Từ khi chết, gã Diêm Sứ kia chưa từng hít một làn khói thuốc nào thơm tới vậy. Hắn muốn nấn ná ở đây cho tới lúc điếu thuốc trên tay người đàn ông kia tàn hẳn. Nếu muốn thế, gã phải hầu chuyện người đàn ông này.
-“Trước cậu cũng làm việc cho Hội à?”- Ông Trọng khua khua điếu thuốc trước mặt, khiến khói thuốc phả thẳng vô mặt gã.
Gã béo gật đầu.
-“Lương, đội trinh sát số 3, đơn vị DA, khu vực phía nam.”
-“Trọng, hiện phụ trách chiến dịch điều tra ở Vùng Đất Thiêng!”
Hai người đàn ông bắt tay làm quen nhau.
-“Cái đợt cậu thi tuyển làm Diêm Sứ có khó không, Lương?”- Ông Trọng dò hỏi. Gã Lương kia hiểu mục đích của ông.
-“Cũng đòi hỏi nhiều thứ đấy! Mà cũng tùy vào chỉ tiêu từng vùng. Như bọn này đây, thí khảo xong, bị điều ra tận ngoài bắc này công tác. Chả biết khi nào thì mới có dịp về thăm gia đình bên trong nam nữa. Mẹ! Biết thế không xin làm Diêm Sứ nữa. Cứ ở dưới Âm giới còn biết chắc một năm có hai lần được gặp mặt gia đình trên Dương gian.”
Nghe những điều này từ gã Diêm Sứ - Lương kia, kế hoạch trong đầu ông Trọng có nhiều xáo chộn.
-“Bộ ông muốn con gái mình trở thành Diêm Sứ sao?”- Gã Lương tinh ý nhận ra ngay. “Để con gái ông trở thành Diêm Sứ là một chuyện và để cho nó được công tác làm việc trên vùng mình phụ trách thì lại là việc khác khó hơn. Ông cần có quan hệ tốt với Âm Phủ vùng Châu thổ sông Hồng này thì may ra mới có cơ hội.”
Gã nói đúng. Mục đích ông muốn Yến trở thành Diêm Sứ là muốn nó có cơ hội ở trên Dương gian cạnh ông. Nó mà bị điều đi nơi khác quá xa thì coi như công cốc.
-“Bệnh viện không được hút thuốc bố ơi!”
Bỗng giọng Yến vang lên cạnh ông lúc nào không hay. Ông Trọng liền đưa điếu thuốc nghi ngút khói cho gã Lương. Gã vội vàng nhận lấy và bỏ đi, gã cũng không quên nói lời cám ơn lẫn chia buồn.
-“Rất lấy làm tiếc về con gái ông. Hy vọng ông sẽ sắp xếp tốt đẹp cho con bé.”
Điếu thuốc trên tay gã Diêm Sứ lụi tàn một cách nhanh chóng và linh hồn gã cũng dần biến mất và hư không cùng với làn khói thuốc.
Hai bố con đứng lặng một lúc rồi thì Yến mở lời.
-“Gã đó là Diêm Sứ à bố?”
-“Con thấy công việc đó thế nào?”
Ậm ừ một lúc thì Yến đưa ra lời nhận xét.
-“Con trông cứ như mấy người làm việc ở bệnh viện tâm thần ý! Bố muốn con trở thành Diêm Sứ sao?”
-“Bộ con không muốn ở trên Dương gian sao?”
-“Sao bố chắc con muốn sống trên Dương gian hơn là dưới Âm giới?”
-“Trên này chả phải con còn có gia đình và bạn bè sao? Dưới đó có ai nào? Con muốn sống cùng với ông bà cụ kị à?”
-“Bảo con ghé thăm thì được, chứ bảo sống cùng thì thôi! Mà linh hồn nào chả muốn được ở cạnh bên người thân yêu của mình nhưng họ vẫn phải chấp nhận cuộc sống dưới Âm giới đó sao? Giống như cô gái vừa nãy đó.”
-“Đó là vì họ không có cơ hội còn con thì có. Nhìn con đi! Con là một pháp sư, hơn nữa còn làm việc cho Hội. Con có cơ hội để trở thành một Diêm Sứ, để có thể thoải mái đi lại trên Dương gian. Con không muốn sao?”
Ông Trọng thẳng giọng ngay, cố gắng làm cho con gái mình hiểu nó quan trọng với ông như thế nào.
Yến hiểu bố làm vậy cũng chỉ muốn mình được ở lại cạnh gia đình.
-“Chuyện đó để sau đi. Về nhà rồi bàn. Con cũng muốn suy nghĩ!”
-“Cứ suy nghĩ kĩ đi! Mà lúc ở trong phòng, cô ta đã nói gì với con thế?”
-“Cô ấy muốn chắc chắn con giữ đúng lời hứa.”
-“Chỉ thế thôi sao? Còn cần bàn bạc với nhau lâu đến vậy không?”
Yến lặng đi một hồi. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Ông Trọng thì nhìn con gái một cách nhẫn lại.
-“Cô ấy cũng muốn con trở thành một Diêm Sứ.”
-“Mục đích cô ta là gì?”- Cái này thì ông Trọng thật sự tò mò.
-“Dĩ nhiên là thông tin dưới Âm Phủ rồi. Người phụ nữ này thật sự rất biết cách thương lượng.”
-“Đổi lại thì con được gì nào?”
-“Sự thật về tất cả những gì con tò mò bao lâu nay. Chuyện về đôi mắt mà anh Quang đang dùng. Cô ta và anh Quang có vẻ như quen biết với nhau từ rất lâu rồi. Trước cả khi anh ấy làm việc cho Hội. Bố biết điều này đúng không?”
Ông Trọng im lặng, không phản ứng gì cả. Yến thì vẫn tiếp tục, giọng điệu như chất vấn ông.
-“Nó còn có vẻ liên quan tới cái chết của mẹ Dũng nữa!”
Điều này thì ông Trọng phủ nhận ngay.
-“Không! Cái chết của mẹ Dũng chỉ là tai nạn không mong muốn thôi. Lúc ấy con cũng có mặt ở đó mà.”