Nhìn dòng tin nhắn, Gia Nhật không khỏi nhíu mày. Ba hắn từ trước tới nay rất ít khi nhắn tin, lần này... Gia Nhật liền gọi lại thử xem nhưng đáng tiếc giáo viên đã thấy việc làm của hắn không khỏi nhíu mày:
''Gia Nhật, giờ của câu lạc bộ chỉ còn 2 em, mong em tập trung một chút.''
Gia Nhật nghe vậy liền thu lại hành động của mình, mỉm cười đáp lại giáo viên.
''Em xin lỗi. À thầy ơi, chiều nay gia đình em có việc. Em muốn xin nghỉ một buổi về nhà.''
Giáo viên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Gia Nhật tuy ngoài không biết sao nhưng ở lớp ấn tượng của hắn với học trò này cũng không xấu.
''Được, nhóm có 2 người. Em nghỉ thì thôi chiều cũng tạm nghỉ 1 buổi. Mai chúng ta học tiếp.''
''Dạ. Em cảm ơn thầy.''
Gia Nhật liếc nhìn tấm bảng đen nhưng tâm trí đã ngược dòng về quá khứ.
''Khởi Minh a hai người kia bỏ học ta không nói nhưng ngươi... lần này coi như ta đã thắng ngươi rồi, ha.''
Gia Nhật không hề biết rằng người hắn từng khinh thường đã ở nhà đợi hắn trở về và còn một món quà ''rất to'' muốn dành tặng cho hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Người thứ hai.''
Khởi Minh nhìn người phụ nữ trói cạnh Gia Tinh, mũi không khỏi nhăn một cái.
Sực mùi nước hoa...
Đến giờ Khởi Minh không hiểu sao phụ nữ có thể hứng thú với loại mùi nồng nặc như thế.
Bỗng Khởi Minh chú ý đến bờ mi Gia Tinh rung nhẹ, không khỏi buồn cười nói:
''Ngủ ngon không?''
''....''
''Ha, không cần diễn, không có ích đâu... Đợi con mày về, tao sẽ đưa cả nhà mày xuống dưới đó, còn cả lũ chó bợm đít mày nữa...''
''KHÔNG MỘT THẰNG NÀO ĐƯỢC SỐNG....''
Gia Tinh nghe vậy biết giả vờ không còn tác dụng gương mắt già cỗi lên nhìn Khởi Minh, giọng khàn khàn nói:
“Ta có thể biết lý do sao?''
''Yên tâm, mày sẽ biết nhưng...
Cộc... cạch... cột cạch...
Tiếng chốt của vang lên cắt nhịp hội thoại hai người.
''...Ồ có vẻ nó cũng đã trở về.''
Tròng mắt Gia Tinh rung lên kịch liệt, hắn biết người mà Khởi Minh nói là ai.
''Sao ngươi có thể gọi Gia Nhật về?''
Khởi Minh liếc nhìn lão già béo ịch, cười mỉa mai không nói, tay nhanh chóng phi mạnh cán dùi vào miệng hắn, trách việc có tên gào thét không cần thiết.
Bên ngoài, Gia Nhật vô cùng tự nhiên đi vào nhà nhưng ngay sao đó hắn liền khựng lại vì...
Quá yên tĩnh!
Ngôi nhà quá yên tĩnh!
Trong đầu Gia Nhật liền nhanh chóng xâu chuỗi sự việc lại biết cha mẹ hắn đã gặp nguy hiểm nhưng lại không đủ tỉnh táo để tính xem việc mình cần làm tiếp theo là rời khỏi nhà và báo người mà lại vội vàng chạy khắp nhà, kêu gào:
''MẸ!!''
''BA!!''
''MẸ!!''
'' B.....''
Hứa Gia Nhật bỗng nhiên im lặng, nói không nên lời vì hắn nhìn thấy trong nhà tắm chất đầy xác chết.
Chân, tay, đầu, thân,...
Bừa bội khắp phòng, vòi nước chảy xốt xả cũng không rửa trôi hết bãi máu....
Nhãn cầu nở rộ, đồng tử co lại, đội chân thoát lực ngã xuống sàn. Đời hắn chưa từng dám giết tới một con gà chứ đùng nói thấy xác chết người nhiều như thế.
Hắn sợ....
Hán rất sợ...
Ực!!
''Máu... máu... máu... không... không... ba mẹ các người...''
Gia Nhật không phải không muốn chạy mà là không thể chạy, đôi chân hắn đã sớm không còn khả năng cử động.
Hắn không biết mình lên chạy tới tìm xem ba mẹ hắn có ở '' chỗ đó'' không vừa sợ hãi không dám tới gần... thậm chí mắt không dám mở.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, cơ thể run rẩy quay lại.
Một bóng người đen xì với một con dao ánh lạnh, chậm rãi tính lại chỗ hắn.
''Không... không... ngươi đừng tới... đừng tới.... đây... tha cho ta đi. CÚT ĐIII...''
Gia Nhật gần như sụp đổ, gào thét lấy từ sau lưng cái balo vất tới bóng người kia nhưng đáng tiếc hắn không còn đủ bình tĩnh đã ném trúng nữa.
''Đừng sợ... ta sẽ không giết ngươi... vội. Cũng đừng lo, chỗ đó không phải cha mẹ ngươi. Ha, phần ngon nhất ta muốn để ngươi tự thưởng thức. Hahaha...''
Sau đó bóng người liền nhanh chóng bắt lấy chân Gia Nhật lôi lại.
Gia Nhật gào thét, lao người về hướng ngược lại nhằm tránh thoát nhưng vô ích. Bàn tay người đó như gọng kìm sắt lạnh lẽo gìm chặt chân hắn, mặc kệ hắn vùng vẫy bằng cách nào cũng không tránh thoát.
Ầm!
Tầm nhìn Gia Nhật trở lên mơ hồi rồi dần dần chìm trong bóng đen...
Hắn chỉ nhớ trước khi ngất đi, mình đã bị nhét một thứ gì đó vô miệng, cưng cứng giông giống viên thuốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
''Cmn, hóa ra là mơ, làm ta sợ hú hồn... Haizz...''
Hứa Gia Nhật lấy sức xoa đầu, hai tay chống xuống đất muốn bò dậy nhưng vô lực ngã xuống.
''Nơi này là...''
Hứa Gia Nhật nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ.
Không gian chật hẹp, đầy mạng nhện, bụi bặm.
Nếu hắn đoán không nhầm... đây là gầm giường.
Hắn dùng hết toàn lực nhưng không thể cự động.
Một cái nhấc tay đã tiêu hết toàn bộ sức lực của hắn.
Tròng mắt cật lực chuyển động nhằm đánh giá 4 phía gian phòng.
Hứa Gia Nhật nhận thức được một số đồ vật quen thuộc.
Nơi này là phòng ở của hắn.
Đúng vậy nơi này chỉ là phòng ngủ ở nhà của hắn, không phải là phòng trọ.
Nhưng tại sao nó lại là... màu đỏ.
Nơi này rất nhiều sách vở đủ thể loại, từ tạp chí truyện tranh đến sách khoa học cái gì cũng có nhưng tất cả chúng... đều màu đỏ.
Có phải các ngươi đang thắc mắc tại sao hắn đang ở dưới gầm giường có thể nhìn thấy sách vở thứ vốn dĩ chỉ có thể ở trên bàn?
Bởi vì còn điều nữa hắn thấy khác vô cùng đó chính là trong sọt rác, cách cửa tràn đầy mảnh vụn, giấy liệu, thậm chí ngay cả bên người hắn cũng có rất nhiều giấy vụn rách nát.
Hứa Gia Nhật không phải kẻ bừa bộn, không có chuyện hắn có thể vứt giấy bừa bãi như thế.
Không giống, có cái gì đó sai sai, rất sai....
Đây là đâu, không phải nhà hắn.
Đây là giấc mơ sao?
Đúng vậy chắc chắn đây là giấc mơ chỉ có giấc mơ mới như vậy.
Haha,
Hứa Gia Nhật muốn đưa tay lên tát cho mình cái để tỉnh mơ nhưng cơ thể vô lực không thể làm nổi.
Thứ duy nhất có thể cử động trên người hắn ngoại trừ tròng mắt là... là...
Đúng rồi, hắn còn lưỡi.
Hắn nhẹ đưa đầu lưỡi qua khe răng muốn cắn một cái.
''Hứ không tỉnh sao? Chả nhẽ ta cắn quá nhẹ?''
''Hự.''
''Tại sao vẫn chưa tỉnh, lại lần nữa.''
''Hự.''
Lần này hắn cắn thật rất mạnh.
Cơn đau khiến Gia Nhật phải giật bắn người... trong tưởng tượng bời cơ thể hắn vốn không thể hoạt động nổi nói gì đến giật người.
Ực!
Tại sao? Ta cắn đau vậy rồi, tại sao ta chưa tỉnh, tỉnh đi chứ, tỉnh đi... nhanh lên...
Đúng lúc này cửa phòng mở ra,
Một đôi chân thẳng tắp đi vào, từ hình dạng và bước đi, hắn có thể nhận rõ đây là chân đàn ông.
Hắn cố gắng mở to mắt, giãn đồng từ để nhìn, hiện tại mắt hắn thấy gì cũng toàn màu đỏ, chân người đó cũng vậy nhưng để ý kĩ sẽ thấy gấu quần người đàn ông hơi ẩm ướt, từng giọt nước căng lại của mép chỉ đung đưa không rời.
Không, đó không phải nước. Với kiến thức nhiều năm, Hứa Gia Nhật biết sức căng của nước không lớn như vậy.
Đó là... máu.
Hắn cơ thể không khỏi run lên một hồi, co hết cơ lại như muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình.
Tròng mắt đảo ra nơi khác, ngay khi đó hắn liền thấy một vật thể to lớn bị kéo lê theo bước chân người đàn ông.
Nhưng hình như do ''vật thể'' sắc tối lên khi phản chiếu hình ảnh đến mắt Hứa Gia Nhật, nó hoàn toàn đen xì.
Hắn lại lần nữa cố gắng xuyên ra lớp màu đỏ để nhìn về vật thể to lớn đó.
Ực!
Cơ thể hắn lần nữa run lên vì đó là một bóng người, chính xác hơn là thi thể người phụ nữ.
Hình như người đàn ông đó đến nơi cần đến, cánh tay liền vô lực buông cái xác xuống rồi bước ra khỏi phòng.
Ầm!
Một dòng nước ấm nhanh chóng nở rộ, lan ra khắp sàn, thấm ướt phần cơ thể Gia Nhật tiếp giáp với mặt đất.
Một mùi tanh xộc lên mũi hắn, nhưng hắn không thèm để ý đến vì khuôn mặt cái xác đó đang quay đầu về phía hắn, đôi mắt trợn trừng chằn chọng nhìn hắn.
Bờ môi Gia Nhật run lên nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là chết lặng.
Bởi vì đó là.... mẹ hắn.
Hắn muốn gào lên gọi mẹ nhưng không thể, hắn nói không thành tiếng, hét không ra lời.
Tại sao ta lại mơ thấy mẹ bị người khác giết?
Chỉ chốc lát sao, người đàn ông đó đã trở về. Cái xác cật lực bị lôi ra xa gầm giường, Hứa Gia Nhật không còn nhìn thấy nàng. Thế nhưng, hắn lại nghe thấy tiếng bổ rạch rợn sống lưng, huyết nhục chia lìa phốc phốc thành tiếng.
''Hắn đang phanh thây... mẹ ta.''
Hồng hộc... hồng hộc...
Ta đang làm gì ở đây?
Giấc mơ này là sao?
Ai đó làm ơn kéo ta, gọi ta dậy đi.
Làm ơn!
Ta sợ quá, ta không chịu nổi nữa...
Hồng hộc... hồng hộc...
Hứa Gia Nhật gồng cơ thể nên như muốn làm một việc gì đo nhưng không thể.
''Đầu khớp xương quá cứng, bổ không được.''
'' Chết tiệt, lúc nãy bổ nhiều người quá giờ mòn hết dao, không nổi.''
Giọng nói người đó lần đầu vang lên.
Hứa Gia Nhật cảm thấy rất quen nhưng không nói ra được mình từng nghe ở đâu.
Hơn nữa tâm trí của hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn chỉ muốn thoát ra khỏi ''ác mộng'' này thực sự không thể để ý nhiều như vậy.
Làm ơn dừng lại đi tha cho ta...
Đừng...
Giọng nói bên ngoài tiếp tục vang lên.
''Phiền phức, đến tên kia đi.''
Nói xong, kẻ đó như vô tình không để ý đá từng bộ phận cơ thể vào gầm giường.
Bụp!!
Hứa Gia Nhật cảm thấy có vật gì va phải mặt mình, tròng mắt run rẩy xoay chuyển nhìn lại.
Đó là một cái đầu người, đầu của mẹ hắn...
Tròng mắt của mẹ vẫn rất ''âu yếm'' nhìn hắn không rời...
Từ bé Hứa Gia Nhật vốn không thích gần gũi quá nhiều với ba mẹ nên đã lâu lắm rồi hắn mới được mẹ ''thơm'' lần nữa. Chỉ là lần này thay vì cảm thấy ngượng ngùng hay vui sướng...
Hắn sợ!
Lưỡi hắn như muốn co vào tận cổ hỏng, hàm răng cầm cập đánh vào nhau.
Rốt cuộc còn bao lâu nữa, '' ác mộng'' mới kết thúc.
P/S: Lâu lâu đổi gió sang linh dị một chút cho có không khí:)
Kỉ niệm truyện có thể đột phá 50 chương. Thật không biết tại sao ta có thể ngồi rảnh rỗi nửa tháng để viết lên 1 tiểu thuyết đến cả người đọc của không có.
~ Tủi thân a~
Không biết có thể kiên trì bao lâu đâu:))
Cuối cùng, tại hạ ngửa bát không xin kẹo gạch máy bay gì, chỉ xin ít hoa để nào đi viếng mộ cha mẹ Khởi Minh không đến mức đi tay không.