“Phu nhân, cô không thể làm vậy được. Cô là Kỳ phu nhân không phải người hầu”
“Vậy...làm phiền phu nhân rồi...đống quần áo này phải giặt ngay bây giờ.” Tĩnh Hảo ném một đống quần áo xuống đất.
“Hơn nữa chủ nhân dặn rồi, không ai được giúp phu nhân...nếu không...giết không tha.”
“Tĩnh Hảo, chị quá đáng lắm rồi đó.”
“Không nói với mấy người nữa. Phu nhân...đống quần áo này phải giặt thật sạch hơn nữa chỉ được giặt bằng tay.” Tĩnh Hảo cười nói.
Nghe từ phu nhân thốt ra từ miệng Tĩnh Hảo cô càng cảm thấy đau đớn. Kỳ phu nhân gì chứ? Rõ ràng là muốn làm cô bẽ mặt.
Cô ta hoàn toàn không coi cô là Kỳ phu nhân. Đúng vậy...bây giờ cô còn không khác gì người hầu mà...còn cái gì mà phu nhân nữa?
Cô muốn gả cho hắn, cô yêu hắn...đây là thật. Nhưng cái cô muốn không phải là cái hư danh này...cái cô muốn là trái tim của hắn...là tình yêu của hắn.
Cô chỉ là một đứa con gái vô dụng...người khác hãm hại cô vậy mà cô không thể phản kháng...chỉ biết ngồi khóc.
Tiếng khóc của cô ngày càng lớn, cô cứ khóc mãi cho dù Lệ Hảo có an ủi cô thế nào...nước mắt cũng không ngừng rơi.
“Phu nhân, sẽ không sao đâu. Rồi chủ nhân sẽ hiểu được tấm lòng của cô mà.” Lệ Hảo ôm cô vào lòng rồi vỗ vai an ủi cô.
“Đống quần áo này phu nhân cứ để em giặt cho. Vài hôm nữa chủ nhân hết giận là sẽ không sao nữa đâu” Lệ Hảo cứ an ủi cô mãi đến khi cô ngủ rồi thì mới đem quần áo đi giặt.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy Lệ Hảo đâu cô liền chạy đi tìm khắp cả biệt thự nhưng không thấy.
“Phu nhân, đống quần áo còn chưa giặt xong cô lại chạy đi đâu vậy?” Tĩnh Hảo giữ tay cô lại.
“Tĩnh Hảo! Lệ Hảo đâu!?” Cô quay lại hỏi cô ta.
“Phu nhân, bây giờ đến bản thân mình cô còn không lo được thì lo cho người khác làm gì?”
“Tĩnh Hảo, đến cả em gái cô mà cô cũng vô tâm như vậy sao?”
“Cô im mồm!! Nó không phải em gái tôi. Tôi không có đứa em gái nào mà lại vì người ngoài mà mắng chửi chị mình”
Nói xong cô ta bỏ đi.
Cô ngã khụy xuống, đôi mắt như người vô hồn...Lệ Hảo...Lệ Hảo lẽ nào đã giặt đống quần áo hôm qua hộ cô sao? Rõ ràng là hắn đã cảnh cáo như vậy rồi...tại sao lúc đó cô lại ngủ thiếp đi cơ chứ?
Cô đi đến phòng giặt đồ, quần áo ở đây vẫn chất đống từ hôm qua tới giờ.
Cô ngồi xuống lấy quần áo giặt, cô chưa từng làm những công việc này, đương nhiên là sẽ mất rất lâu để làm.
Ngồi giặt mà nước mắt cô không kìm lại được, cứ rơi lã chã xuống.
Rõ ràng là hắn không yêu cô vậy thì sao ban đầu còn không từ chối kết hôn cùng cô? Như vậy hắn và Lạc Tuyết có thể ở bên nhau rồi.
Hắn đồng ý cưới cô lại càng cho cô thêm hy vọng...hy vọng có một ngày hắn sẽ hiểu được tấm lòng của cô nhưng hoá ra...tất cả chỉ là cô ảo tưởng mà thôi.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cô mới giặt được hết đống quần áo. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Tĩnh Hảo lại đem một đống quần áo nữa để cô giặt.
“Phu nhân, cô vạn lần đừng trách tôi...là do cô tự mình chuốc lấy mà thôi.”
“Tĩnh Hảo...cô...”
“Sao nào? Mới một chút đã không chịu nổi rồi sao? Cô nên cảm thấy mình may mắn vì chủ nhân vẫn chưa giết cô.”
“Cô...Lâm Dương anh ấy làm vậy là sai. Tại sao anh ấy có thể giết tôi được?”
“Chủ nhân muốn gì cô không thể cãi được. Đối với ngài ấy cô chưa từng là Kỳ phu nhân. Sao có thể nói là ngài ấy sai được?”
Cô cười chua xót, nước mắt lại rơi...Đúng vậy...hắn chưa từng coi cô là Kỳ phu nhân...cho dù là danh nghĩa hay thật sự. Cái hư danh này có lẽ nên để cho người thích hợp hơn rồi...
Sau khi làm xong tất cả mọi việc cô viết đơn ly hôn...nếu hắn không yêu cô...thì cô sẽ không níu kéo nữa...dù gì cô làm vợ hắn trong 1 năm nay cũng đã đủ rồi. Cô không muốn sống với cái hư danh này nữa...coi như là giải thoát cho hắn cũng như là giải thoát cho cô.
Đơn đã viết xong, cô cũng đã kí rồi bây giờ chỉ cần gặp hắn lấy chữ kí là xong. Cô sợ hãi không giám vào thư phòng của hắn kể từ ngày hôm đó...cái ngày mà hắn cũng người khác ân ái trước mặt cô.
“Lâm Dương...em muốn nói chuyện với anh một chút...về chuyện ly hôn” Cô mở cửa phòng ra thì đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Trên sàn vẫn còn vài ba cái xác, một người đang bị hắn hút máu sao?