“Lâm Dương...em muốn nói chuyện với anh một chút...về chuyện ly hôn” Cô mở cửa phòng ra thì đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Trên sàn vẫn còn vài ba cái xác, một người đang bị hắn hút máu sao? Đây là cái quái quỷ gì vậy chứ!? Ma cà rồng là có thật? Hắn là một trong số đó?
Cô sợ hãi, tay cầm đơn ly hôn run run rồi rơi xuống đất. Cô là đang nhìn thấy hắn hút máu người khác sao? Tại sao cô không thể đến cứu chứ?
Cô quá sợ hãi, cô định chạy đi...trốn khỏi cái nơi quỷ quái này thì đôi mắt đỏ đã quay sang liếc nhìn cô.
Hai tay ném người đó xuống đất, đi đến chỗ cô, bên mép còn máu, hai chiếc răng nanh hiện ra.
Cô đứng hình, cứ nhìn hắn với đôi mắt khiếp đảm. Cô không phải không muốn chạy trốn mà là...chân cô dường như không còn cảm giác nữa rồi.
“Cô đã nhìn thấy sao? Vậy thì...cái mạng của cô...không giữ được rồi.” Hắn định tiến đến hút máu cô thì cô đã đẩy hắn ra.
“Anh...anh định làm gì?”
“Định làm gì sao? Không phải cô rõ nhất sao?”
“Anh đừng qua đây!! Tôi muốn ly hôn”
Đề nghị của cô làm hắn đứng khựng lại. Muốn ly hôn sao? Sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy? Hắn còn chưa chơi chán cô đã muốn rời đi sao?
“ Sao nào? Mới nhanh như vậy mà đã muốn ly hôn sao? Ban đầu là ai bám lấy tôi, là ai nói sẽ yêu tôi vĩnh viễn?”
“Lúc đó tôi đã quá ngu ngốc mới yêu tên ác quỷ máu lạnh như anh. Ly hôn đi!! Cả anh và tôi sẽ được giải thoát. Anh có thể đến với Lạc Tuyết của anh rồi đấy!!” Cô cố gắng để nước mắt không rơi nhưng...trái tim cô đau quá...cô không kìm được nước mắt nữa rồi.
“Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cô như vậy sao? Một ngày mà Kỳ Lâm Dương tôi còn sống thì cô cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi. Còn về chuyện ly hôn, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, nó vĩnh viễn sẽ không xảy ra...trừ khi cô chết.”
“ Nhưng yên tâm đi...vị trí Kỳ phu nhân...tôi sẽ giúp cô giữ vững nó”thật tốt“. Đến lúc đó cô phải cảm ơn tôi mới đúng.” Hắn nâng cằm cô, nhếch mép cười rồi đi ra ngoài.
Cô đi vào thư phòng thì mùi máu tanh cùng mùi xác chết càng nồng nặc hơn. Cô bịt mũi lại đi đến chỗ từng người xem.
Dường như là họ đã chết hết...chết vì không còn giọt máu nào trong người nữa...hắn đã hút hết máu của họ rồi...
Vẫn còn một người nữa...là người vừa nãy cô chính mắt nhìn thấy bị hút máu.
Cô đi đến, bỏ mái tóc che đi khuôn mặt của người đó ra. Mái tóc dài, khuôn mặt quen thuộc, quần áo người hầu...là Lệ Hảo.
Cô không giám tin vào mắt mình nữa rồi. Nhưng khuôn mặt đó... không thể nhầm được...đó chính là Lệ Hảo. Cô nhìn thấy cổ Lệ Hảo có hai vết cắn...cũng đúng thôi...hắn là ma cà rồng...đương nhiên phải hút máu người khác bằng cách này.
Cô ôm lấy xác Lệ Hảo mà khóc. Từ nay sẽ không còn ai bầu bạn với cô nữa, không còn ai có thể giúp cô ở nơi này nữa, không còn ai đứng ra bảo vệ cô nữa rồi...
Tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn, nếu như Lệ Hảo còn sống chắc là sẽ ôm cô rồi an ủi cô...
Lệ Hảo dù gì cũng chỉ là một nữ hầu thôi...tại sao hắn lại độc ác đến như vậy chứ? Cho dù hắn hận cô đến mấy cũng không thể hành hạ Lệ Hảo như vậy được.
Lệ Hảo có lẽ là người cô duy nhất cô coi là người thân của cô rồi...Mạc gia chắc cũng chả còn quan tâm cô gì nữa đâu...
Dù gì cô cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng, bây giờ cái danh Kỳ phu nhân cô có được rồi, các mối làm ăn quan trọng của ba mẹ cô cũng đều phát triển.
“Ôi...xem kìa...là ai đây, không phải là người hầu nào chứ?” Lạc Tuyết mở cửa phòng ra nhìn cô cười chế giễu.
“Hóa ra là Kỳ phu nhân sao? Thật thất lễ quá...tôi không ngờ cô lại có thể mặc bộ đồ quê mùa của mấy đứa người hầu như vậy.”
“Lạc Tuyết, cô tháo cái mặt nạ giả dối của cô xuống được chưa!?”