Một cô gái nằm trên vũng máu tươi, mái tóc đen dài xõa xuống, rối bù, dính bê bết vào người. Khuôn mặt bị máu che đi một nửa. Một tảng đá lớn đang đè lên người cô. Cô gái ấy đã mất một cánh tay. Mắt cô trợn ngược lên, đỏ ngầu, đầy thù hận. Tuy nhiên cô gái đã chết.
Hải Vân sợ hãi lùi về phía sau. Kiều Tuyết thì vẫn đứng . Mắt nàng chăm chú nhìn vào cái xác chết. Nàng cũng không hiểu mình nhìn cái gì nữa. Nhưng nàng có một linh cảm. Cô gái này...có nét gì đó RẤT QUEN. Nhưng mà dù có là ai đi chăng nữa thì cũng rất khó nhận ra. Cái bộ mặt của cô ta, cái thân xác của cô ta, ai mà nhận ra được danh tính cô ta chứ.
Trong lúc Kiều Tuyết quan sát từ xa thì Huyết Tử đã lại gần cái xác và quan sát. Lúc nàng hất những lọn tóc rối bời sang một bên, trong đáy mắt nàng hiện lên một sự ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng thu về bình thường.
(Bật mí chút nè: Ở thời hiện đại, Huyết Tử và Kiều Tuyết làm sát thủ. Hai nàng có biệt danh là Huyết Nữ và Hắc Nữ. Vì vậy, hai nàng đã quen với mấy cảnh máu me ghê rợn này rồi. Hơn nữa, vì là những sát thủ chuyên nghiệp nên các nàng không bao giờ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cho dù là linh cảm không căn cứ đi chăng nữa, các nàng vẫn phải đề phòng. Hải Vân thì khác. Nàng là chuyên viên sinh trắc học. Nhiệm vụ của nàng không phải là giết người mà là sáng tạo ra nhừn loại độc dược, những cỗ máy giết người đáng sợ dành cho hai con bạn mình. Cô chưa bao giờ giết người cả)
“Tuyết Tuyết! Cậu thấy cái xác có gì bất thường không?”
Huyết Tử quay sang hỏi Tuyết.
“Có. Nhưng tớ chưa nhận ra được”
Tuyết trả lời chắc nịch.
“Tớ tìm ra rồi. Có ba điểm đáng chú ý ở cái xác này. Một là...AI????”