“Tớ tìm thấy rồi. Có ba điểm đáng chú ý ở cái xác này. Đó là.....AI????”
Huyết Tử quay mặt về phía bụi cây. Sát khí tỏa ra nồng nặc. Khuôn mặt đanh lại. Tên này là nghe lén.
Xoạt...xoạt....
Từ phía bụi cây bước ra là một lão già trắng muốt. Tóc trắng dài, râu trắng, y phục trắng cổ trang.
“Cái lão già này. Già rồi vẫn còn nghiện cổ trang sao?”
Hải Vân lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn xuống bộ y phục lão đang mặc..
“Ý các ngươi là sao? Cô nương kia! Phản ứng của ngươi rất tốt”
Lão già chỉ về hướng Huyết Tử rồi nói tiếp.
“Hiếm ai có thể phát hiện được sự hiện diện của ta”
Nói rồi lão cười khùng khục.
Kiều Tuyết đứng nhìn lão già này từ nãy đến giờ mới để ý một điều gì đó. Nàng quét mắt qua lão ta rồi đưa mắt sang cái xác. Giờ nàng biết rồi.
Nhận ra cái nhìn dò xét về phía mình, lão ta quay sang Tuyết, vuốt râu.
“Nha đầu thối! Ngươi nhìn gì ta?”
“Lão già! Ngươi trả lời câu hỏi của ta. Đây là thời kì nào?”
Kiều Tuyết nhặt cây kiếm dưới đất lên. Mặc kệ đi! Tuy không biết là của ai nhưng lỗi đâu phải ở nàng. Lỗi là của cái người làm rơi kiếm á. Song, nàng nhanh chóng đưa thanh kiếm kề cổ lão.
“Ta không phải lão già. Ta là Hiên Viên Ngoại. Hà...hà....các ngươi không ngờ chứ gì?”
Lão cười đắc chí.
“Đó không phải câu hỏi của ta. Đừng để ta phải nhắc lại”
Ánh mắt nàng sắt đá. Ánh mắt nàng gằn lên những tia đỏ ngầu giận giữ. Kiểu không tập chung vào câu hỏi của nàng chính là khinh thường nàng. Mà cái loại như vậy là loại nàng ghét nhất. Hơn nữa nàng đang có thù với bọn đàn ông con trai khốn nạn. Già trẻ không loại trừ.
Về phía Hiên Viên Ngoại thì lão ta chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Đệ nhất cao thủ như lão mà các nàng không biết ư? Sao còn dám lớn tiếng nữa? Bộ chán sống rồi hay sao? Nhưng một phần lão lại thấy rất thú vị. Trên đời xem có nữ nhi nào dám không?
“Khà....khà....tiếp chiêu”
Lão không ngại ngần lao đến Kiều Tuyết. Hai con bạn Huyết Tử và Hải Vân cũng lao đến tham chiến. Hải Vân tuy không thực chiến bao giờ nhưng vì nàng là chuyên gia vũ khí, con bạn thân của hai sát thủ đại tài nên ít nhiều cũng biết võ.
Hải Vân đầu tiên. Nàng lao tới chỗ lão già đang bay đến Kiều Tuyết. Nàng nhanh nhẹn dùng chân định đá lão già một cước đủ tàn phế. Nhưng lão cũng đây phải tay vừa. Khi chân nàng còn cách lão khoảng một centimet thù lão ngay lập tức nhảy lên cao, dùng cùi chỏ mình định giáng một phát vào nàng thì nàng lại nhanh nhẹn thực hiện một cú xoay người đẹp mắt trên không. Đòn đánh của lão đã hụt. Nàng đưa tay lên cao, nhắm thẳng mặt lão mà đấm. Tay nàng còn chưa chạm được vào một sợi lông của lão thì lão lại tung một chưởng vào ngực nàng. Nàng bay ra. Phải nói chưởng này không hề nhẹ. Bằng chứng là nàng đã thổ huyết.
Hiên Viên Ngoại nói dõng dạc:
“Phản ứng tốt tuy nhiên vẫn còn chậm. Thiếu kinh nghiệm. Đòn đánh còn nhiều lỗ hổng. Mất cảnh giác”
Đó là những lời nhận xét lão dàng cho nàng. Khóe môi Huyết Tử và kiều Tuyết giật giật. Hải Vân rất giỏi mà. Chỉ kém có hai nàng thôi. Nhất định lão này không phải tay vừa.
Huyết Tử thấy bạn mình như vậy thì đau xót xông lên. Nàng tung cú đấm thần tốc của mình nhắm thẳng vào mặt lão. Lão xòe tay ra định cản cú đấm. Tuy nhiên cú đấm lại bất ngờ chuyển hướng. Vòng xuống phía dưới. Mục tiêu là cằm lão. Trúng! Lão nghiêng đầu ra phía sau theo lực của cú đấm. Sau đó, lão nhanh chóng khôi phục lại phong thái cũ.
Thực chất khi cú đấm chuyển hướng, lão đã nhanh chóng kích hoạt khí Chuyển. Nếu không dùng chắc lão đã mất cái đầu do va chạm với lực mạnh. Là tại lão mất cảnh giác đây mà. Ai ngờ tiểu cô nương này lại giở trò cơ chứ. Thú vị! Thú vị!
Đó là tâm trạng của lão lúc này. Còn về phía bộ ba tiểu thư kia thì há hốc mồm kinh ngạc. Má ơi! Lão là thánh thần hay quỷ thần đây?
Kẻ thấy cơ hội mở ra trước mắt mà không hành động thì đó là kẻ ngu. Mà lão không phải kẻ ngu nên ngay lập tức lão phi thân đến chỗ Huyết Tử.
“Á....”
RẦM
RẦM