Hắn ôm “ nàng” ngồi đó đã muốn năm ngày. Không ăn uống, bất động. Quần thần đã đến khuyên can nhiều lần, thái hậu còn lấy cái chết ra đe doạ mà hắn vẫn không có phản ứng.
Cứ ngồi đó, ngày ngày kể chuyện cho nàng, mỗi ngày hát 1 bài hát cho nàng nghe. Hắn bây giờ so với cái xác khô không khác là bao. Tiều tuỵ, xơ xác. HN mấy ngày nay cũng xơ xác không kém. Tuy có được Trường Khanh thúc giục ăn chút ít nhưng cả ngày ngồi đờ đẫn, ngày nào nàng cũng khóc. Trường Khanh không biết làm sao, chỉ biết ôm nàng vào lòng an ủi (tg: TK lợi dụng lúc Hoa tỷ buồn ăn đạu hũ nhé TTK: ta an ủi nàng thật lòng, ngươi biến đi chỗ khác mà chơi)
LH thấy tình cảnh nàng gây ra cũng thập phần áy náy nhưng không biết làm sao. Chợt…
- Lạc Hy…
- Câu hồn quỷ, sao ông lại tới đây, không lẽ ta sắp chết thật?
- Không phải ngươi mà là hắn nha ( chỉ chỉ Vương Lãnh Thiên)
- Cái gì? Hắn sắp chết? Chết rồi ,chết rồi , chuyện này cũng tại ta mà ra, làm sao đây, làm sao bây giờ ( cuống cà kê cả lên)
- Hầy, ta chỉ nói đùa thôi làm gì mà cuống lên thế.
- Đùa? (túm cổ áo) Ông nghĩ chuyện này là để ông đùa đấy hả? Ông có tin ta cho ông mất hồn luôn không?
- Tin, ta tin. Ta chỉ báo cho cô tin này…. Thật ra… thật ra thì…
- Thật ra cái gì nói mau…
- Ta… ta lại bắt nhầm hồn của bạn cô nữa rồi..
- CÁI GÌ???????????????
- Á, điếc tai ta.
- Chết tiệt, ta phải đi gặp lão Diêm Vương.
- Ấy đừng, chuyện này là ta làm sai, nếu cô báo Diêm Vương vậy ta vạn kiếp không được siêu sinh đâu. Ta đã đưa linh hồn bạn cô vào ngũ công chúa của nước này rồi. Cô ấy sẽ giúp cô giải quyết chuyện này.
- Ngũ công chúa? Chuyện này là sao đây?
- Là thế này ..bla bla bla…. Thế đấy.
- Được tôi, bây giờ ta sẽ đi gặp Tú Bình. Tha cho ông đấy
- Đa tạ Lạc Hy tỷ tỷ ( giọng nói sủng nịnh)
- ..( nổi da gà)
Bình Liên điện…
- Hu huh u công chúa huhuhu
- Ui da, đau quá. Ai khóc vậy? ( ngồi bật dậy)
- Á aaaaaaaaaaaaaa, có ma, có ma ( chạy không còn một bóng)
- Cái gì đây? Mấy người này là ai a, thật kỳ lạ.
- Tú Bình… ( rưng rưng)
- Cô là ai?
- Là tớ, Lê Trần Lạc Hy đây, bạn thân của cậu đây nè
- Lạc Hy? ( nhìn nhìn, ngó ngó)
- Mèo hen nhà cậu, là tớ đây, không nhận ra tớ sao? Tớ đã chết và được xuyên vào cơ thể này a.
- Oa, LH, là cậu thật. Sao cậu đẹp quá vậy ( mắt hình ngôi sao)
- Đừng nói nữa. Cậu bây giờ đã là ngũ công chúa của Linh quốc Vương Lạc Bình rồi.
- Vậy là sao?
- Là thế này bla bla bla… ( hoa chân múa tay loạn xạ)… cậu hiểu chưa? (nốc một ngụm trà)
- À, hiểu rồi. bây giờ cậu muốn tớ giúp cậu chứ gì?
- Đúng thế
- được thôi, nhưng sau vụ này phải cho tớ một soái ca à nha
- Ừ ừ, bây giờ thế này nhé ( nói nhỏ vào tai) !@#$%^^&&$#@!@#$$@@#$ thế nhé.
- Ok.
- Vậy tớ đi đây, mà nè. Cậu bây giờ cũng đẹp lắm đó. Phu quân tương lại của cậu cũng soái lắm á. Cố gắng nắm bắt xong mà mần thịt hắn nhá. Bai bai ( bay đi)
Dao Trì cung…
- LH, Lh đâu rồi ( xách váy đi vào, vừa đi vừa rống)
- Ngũ… ngũ công chúa…
- Tiêu Lạc Hy đâu?
- Chủ tử nhà ta đã qua đời rồi, hoàng thượng vẫn ngồi ôm xác nàng đã mấy hôm nay, không ăn không ngủ, không ai có thể khuyên can được, ô ô ô
- Họ ở đâu?
- ở kia ( chỉ ra liên trì)
Tú Bình men theo cây cầu đi ra bè gỗ, đên nơi nàng bị doạ cho giật mình.
- A, maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- …( trừng mắt lạnh lùng nhìn)…
- (rét run) hoàng… hoàng huynh, huynh…
- (Không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc “ Lạc Hy củ sen”)
Tú bình đưa tay ra định chạm vào Lạc Hy thì bị hắn nắm lấy tay : “ ngươi muốn làm gì?” “ a, ta chỉ xem có thật nàng đã chết rồi không?” “ có ý gì? ” “ Ngươi cứ buông tay ta ra đã ( chạm vào LH, lập tức nàng biến thành củ sen), ( giơ giơ lên) xem xem các ngươi bị lừa rồi, nàng ta chắc đã sớm cao chạy xa bay rồi”
- Làm sao muội biết.
- Nguyệt ca nói với muội, huynh ấy đã cứu muội từ cõi chết trở về, huynh ấy còn bảo muội nói với hoàng huynh là Hy tỷ vốn đã có đôc sẵn trong người nay gặp Khổng Tước Linh thì chất đọc cũ đã giải được, tỷ ấy đã thông minh trở lại. Nhưng vì Khổng Tước Linh độc tính quá mạnh, cho nên nếu không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huynh ấy đã lấy củ sen làm thế thân cho Hy tỷ rồi mang tỷ ấy đi giải độc a.
- Thật là vậy sao?
- Đúng, huynh ấy nói nếu muốn tìm được Hy tỷ thì phải dựa vào tâm của chính huynh mới tìm được. Huynh ấy còn nói, tỷ tỷ hình như rất hận huynh nha.
- Có thể tìm được nàng ấy sao? Tìm như nào mau nói cho ta biết ( nắm chặt vai, lắc lắc)
- Khụ … huynh định giết muội đấy hả?
- Xin lỗi, ngũ muội. Hãy nói cho ta biết làm ơn nói cho ta biết đi.
- Chỉ cần mang Tuyết Linh Hồ đi theo,nó sẽ tìm ra. Có điều sẽ hơi lâu.
- Được, được lâu ta cũng tìm, ta đi tìm luôn.
- Gượm đã… hầy… ta có là Hy tỷ mà gặp huynh trong bộ dạng này cũng sẽ nói là không quen biết mất thôi. Huynh chuốt lại sắc đẹp với nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Muội còn phải nói cho 1 vài người cần biết nữa. Chuyện Hy tỷ còn sống phải tuyệt đối giữ bí mật.
- Được…..
Sao đó, Tú Bình đi tìm Hoa Nhi và Từ Trường Khanh ba la ba la một hồi, bọn họ hiểu được thì vui mừng hết sức, cuống cuồng chuẩn bị để ngày mai đi tìm nàng.
- Ê, Viên Tầm cung ở đâu? ( kéo kéo tiểu thái giám)
- Bẩm công chúa, công chúa cứ đi hết con đường này rồi quẹo trái là tới
- ừ, đi đi…
Viên Tầm cung…
Tú Bình nhìn ngang nhìn dọc không thấy người nàng cần tìm đâu. Chợt nhìn thấy một tên đang đứng ngắm mai gần đó. Vì hắn quay lưng về phía nàng nên nàng không biết hắn là ai liền chạy ra vỗ vỗ vai…
- Này ngươi, cho ta hỏi…. Á aaaaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ( nhảy lên ôm cột nhà)
- ma… ma ở đâu? ( nhìn quanh)
- Là ngươi chứ ai, tên xú bát đản ngươi cái bộ dạng gì đây, muốn doạ chết người ta hả?
Nhìn lại người mà Tú Bình gọi là ma, chính là Lưu Thần đẹp trai, nhưng bây giờ tiêu điều xơ xác cũng không kém Vương Thiên Lãnh.
- Ta là Lưu Thần, là….
- Ngươi chính là Lưu Thần, là phu quân tương lại của ta… huhuhu Lạc Hy ngươi lừa ta, ngươi nói hắn rất soái, sao giờ thành ma cô thế này, huhuhu. Ta không chịu đâu, ta đi chết đây ( ôm cột khóc lóc) (LH: không tiễn)
- Ngươi chính là ngũ công chúa Vương Tú Bình, người vừa nhắc đến Lạc Hy, là Hy Nhi.
- ừ, ngươi chuẩn bị ngày mai đi tìm nàng với chúng ta (“ ta thật không muốn lấy gã này làm chồng đâu, huhuhu”) ( tg: đừng có mà hối hận nhé)
- Cái gì? Nàng vẫn còn sống ư? Là thật?
- Thật, nhưng nhớ giữ bí mật đấy. Thôi ta đi đây ( đi, đi)..( quay lại). À, Lưu ma cô, ta thấy chúng ta nên huỷ hôn đi nha, ta không có yêu ngươi, ngươi không yêu ta, không nên làm khổ nhau. Thế nhé, bai bai
Lưu ma cô? Ta? Lưu Thần nhìn bóng TB đi khuất không khỏi ngỡ ngàng. Những gì nàng nói cũng thật đúng, nàng và hắn…. Nhưng nghĩ đến Lạc Hy còn sống hắn vui mừng không thôi.
- Kệ nàng ta, ta đi tìm Hy nhi đã.
Nói đoạn hắn trở vào chỉnh chu lại nhan sắc và chuẩn bị hành trang.
Còn về Tú Bình, nàng thật không hiểu vì sao Lạc Hy lại bảo nàng đi tìm hắn đi cùng. Người này có lẽ là nam nhân trong lòng LH, nhưng từ khi nào bạn của nàng có gu thẩm mỹ kém đến vậy? ( tg: TB ngốc quá, LH muốn làm mối cho 2 người ý mà)
Từ Ninh cung…
- Chuyện này không thể được, hoàng nhi, ngươi làm sao có thể…
- Mẫu hậu, nhi thần đã quyết định rồi. mẫu hậu hãy lấy cớ con vì thương tâm quá độ không màng triều chính nên người tạm thời nhiếp chính đến khi con hồi phục. Con đã gửi thư cho Nhị Hoàng đệ và Tam hoàng đệ rồi. Hai ngày nữa họ sẽ trở về phụ giúp mẫu hậu. Mẫu hậu, nếu kì này, nhi thần đi không có trở về thì xin người hãy trao hoàng vị lại cho Nhị hoàng đệ.
- Lãnh nhi, con vì một nữ nhân mà từ bỏ giang sơn có đáng hay không??? ( đau lòng nhìn con)
- Đáng, rất đáng. Nếu như có giang sơn mà không có nàng, con sống không thật không bằng chết.
- …( nhìn bộ dáng tiều tuỵ của con, đau lòng không nguôi)…( suy nghĩ một nhồi)… hoàng nhi, ta không muốn con có gì bất chắc, đi đường cẩn thận…
- Tạ mẫu hậu…
Nhìn bóng con trai rời đi, thái hậu rơi từng giọt nước mắt. Thằng bé nãy giống hệt cha của nó. Ngày xưa, tiên hoàng cũng vì một phi tử mà thương tâm đến chết. Bà sắp mất luôn đứa con này rồi….