Idol Chết Tiệt

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Sự trở lại – Ngày đầu tiên




*Giới thiệu nhân vật*

-Nam chính:

+Hạ Thường An (hắn): Trưởng nhóm nhạc nổi tiếng BB ở Trung Quốc, đẹp trai,răng khểnh, hát hay, tốt bụng, ấm áp và biết cách lạnh lùng đúng lúc, cao 1m8, 19 tuổi.

+Hạo Nhiên: Nhảy chính của BB, đẹp trai, núm đồng tiền, lạnh lùng, tốt bụng, cao 1m78, 18 tuổi.

+Tùy Ngọc: Hát chính của BB, đẹp trai, đáng yêu, thân thiện, tốt bụng, cao 1m78, 18 tuổi.

-Nữ chính: Hạ Vy (nó), xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi, đáng yêu, tốt bụng, cao 1m70, 18 tuổi.

Cùng một số nhân vật phụ khác (sẽ giới thiệu bên dưới).

- “Hạ Vy, dậy nhanh lên nào, chúng ta trễ giờ tập r đó” – Tiếng chị Nhất Kỳ vang từ ngoài vào.

- “Vâng, em biết r” - Nó giật mình ngồi dậy vội vàng vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm thực tập sinh ở IG. Mọi thứ đều mới mẻ cho một đứa con gái chân ráo, chân ướt vừa bước vào nghành giải trí như nó. Nó luôn tự nhủ rằng mình phải làm tốt công việc của mình.

*Cạchhhhhhhhhhh* ( tiếng mở cửa)

- “Em chào cô, em là thực tập sinh mới ạ” – Vừa bước vào phòng nó lễ phép.

- “A…Em là thực tập sinh mới ở Việt Nam được tuyển thẳng vào đây phải không? Yaaa…quả thật cô cũng bất ngờ đó, trường hợp tuyển thẳng vào IG chưa bao giờ có nha. Chắc e phải là một cô gái đặc biệt lắm mới được giám đốc Lương Thành đánh giá cao như vậy đó” – Cô giáo Viên Viên vui vẻ.

- “Dạ em cám ơn cô” – Nó cười tít mắt lại sau khi vừa được khen.

- “Thôi…chắc e cũng đã biết cô qua c Nhất Kỳ-quản lí của em r. Giờ cô muốn em cho cô thấy năng lực nhảy của mình. Chúng ta bắt đầu chứ?” – Cô giáo nghiêm túc.

- “Vâng” – Nó nhanh nhẹn đáp.

Tiếng nhạc vang lên, từng bước nhảy điêu luyện trỗi lên trên thân hình chuẩn đến từng xen-ti-mét của nó. Trong 4p của bài nhạc được nó đã thể hiện một cách xuất sắc đến mức cô giáo Vân Vân phải ngạc nhiên. Trong 10 năm cô dạy vũ đạo, chưa từng một bài nhảy của ai khiến cô phải bất ngờ như vậy. Không những vậy, kết thúc bài dance cover của mình nó còn chế thêm một phần dạng chân hết sức tuyệt kĩ.

- “Woa…very excellent, em khiến cô ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra đó, giám đốc đúng là nhìn người không sai mà. Hôm nay cô test đến đây thôi, em nghỉ ngơi để chốc qua phòng luyện thanh nhé” – Cô Vân Vân nhắc nhở.

Nó không hiểu những gì diễn ra, chẳng phải như những thực tập sinh khác, nó sẽ phải luyện tập vũ đạo 4-5 tiếng một ngày sao:

- “Ơ…Cô ơi, cô có chắc là mình không nhầm lẫn không ạ. Chẳng phải kết thúc như vậy là quá nhanh sao” – Nó thắc mắc.

- “Không đâu em, theo những gì cô thấy vừa nãy thì khả năng nhảy của em khá tốt so với những nhóm nhạc nữ nổi tiếng bây giờ. Giờ cô phải đi báo cáo với giám đốc, em nghỉ ngơi đi nhé” – Cô Vân Vân giải thích.

------Tại phòng luyện thanh------

Hắn đang rảnh rỗi ngồi cùng Hạo Nhiên và Tùy Ngọc lướt Weibo trong thời gian nghỉ ngơi chờ cô giáo tới. Bỗng chốc, hắn gắt lên:

- “Chết tiệt. Lại cái trò ghép đôi, ở đâu cái trò ghép 2 đứa con trai lại với nhau như vậy. Không biết trò này là anti hay fan làm nữa. Sáng sớm, bực cả mình” –Hắn cau mày khó chịu.

- “Trò này còn lạ gì nữa. À mà nghe đồn công ty mới tuyển thêm người vào đó” – Tùy Ngọc nói.

- “Ơ …Không phải là chưa đến đợt tuyển chọn sao” –Hạo Nhiên thắc mắc.

- “Gái hay trai” –Hắn lạnh lùng đáp.

- “Ơ hơ…hai cái lão nhà quê này. Chẳng lẽ không biết gì sao? Con gái đó, không những rất xinh mà còn cực tài năng. Mà đặc biệt là được tuyển thẳng vào đây đấy” –Tùy Ngọc lên giọng ra vẻ hiểu biết.

Hắn khá bất ngờ, việc này, IG chưa bao giờ xảy ra. Hầu hết các thực tập sinh ở đây đều phải thi tuyển chọn vào đây rồi phải sống trong cuộc sống đấu đá khắc nghiệt với các đối thủ mới được vào IG. Và hơn hết, các đợt tuyển chọn đều diễn ra vào đầu mùa hè, mà bây giờ đã là đầu tháng 8.

- “Chú chắc chứ, lấy thông tin từ đâu ra vậy? Hôm qua anh đi đóng phim nên không biết” –Hắn tò mò.

- “Thật hay không chốc mọi người sẽ biết” –Tùy Ngọc láu cá đáp.

*Bên phòng vũ đạo*

Ngồi nghỉ khoảng 10p, nó sốt ruột r chạy đi tìm phòng luyện thanh. Mò mẫn hỏi từng người một rồi tìm từng phòng. Cuối cùng sau 5p cực nhọc nó mới tìm thấy phòng luyện thanh. Lấy lại hơi, nó gõ cửa.

- “Ủa…sao hôm nay cô giáo lại lịch sự gõ cửa nhỉ” –Hạo Nhiên thắc mắc rồi hét lên:

- “Vào đi”

- “Cho hỏiiiiiiii…Đây có phải phòng luyện thanh không ạ” – Nó khá ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng ra đã gặp ngay BB. Nhìn thấy họ, nó lại nhớ đến mấy nhỏ bạn ở VN suốt ngày tranh giành cấu xé vì vài tấm poster của bọn hắn. Nghĩ lại, nó lại cảm thấy nhớ VN ghê gớm.

- “Ê…nhỏ kia, cô làm trò gì vậy, nhầm phòng r” – Thường An giật bắn mình khi thấy nó vào mà không phải cô giáo dạy luyện thanh đến. Trước giờ, trong khoảng thời gian từ 8-10h trưa này, ngoài cô giáo luyện thanh ra thì các thực tập sinh không được phép vào để giữ an toàn cho BB.

- “Ơ…Thực tập sinh mới. Không phải…không phải nhầm phòng đâu. Cậu vào ngồi đi, bọn tớ cũng đang chờ cô giáo đến nè” – Tùy Ngọc vui vẻ đáp khi nhìn thấy nó. Có vẻ ở ngoài đời nó xinh hơn với những gì cậu ấy thấy ở tấm hình mà giám đốc đưa cho cậu xem tối qua để hẹn buổi gặp ngày hôm nay.

- “Yaaaa….Sao chú lại cho người lạ vào vậy” – Hắn nhắc nhở.

- “Hôm qua ba Lương Thành hẹn e rồi, anh đừng có gắt lên như vậy chứ” –Tùy Ngọc giận giỗi.

Như không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì họ là người lạ nên nó không giám ho he há miệng ra hỏi nên chỉ biết ngồi nghe răm rắp những gì họ nói. Khoảng một lúc sau, cô giáo luyện thanh tới:

- “Em chào cô, em là thực tập sinh từ VN qua ạ” – Nó lễ phép.

- “À ừ, cô vừa từ phòng giám đốc trở về, có vẻ em là một cô gái đặc biệt đó” – Cô giáo Như Tâm vui vẻ.

- “Dạ…em cám ơn cô. Thật ra em khả năng ca hát của em cũng ở mức bình thường thôi” – Nó khách sáo rồi cười nhẹ.

- “Nào…Chúng ta làm quen nhé. Cô là Như Tâm. Còn đây là BB, em biết họ chứ?” – Cô giáo hỏi nó.

- “Vâ…â..ân..gggg. Em có biết họ qua bạn bè rồi ạ” – Nó ngượng ngùng.

- “A…Vậy hay rồi, còn đây là Hạ Vy nha, cô bé sẽ luyện tập cùng chúng ta trong những ngày tới” – Cô giáo quay sang BB để giới thiệu nó.

- “Những ngày tới?” – Hắn thắc mắc.

- “A…Ha, cô không biết đâu nha. Chốc có gì bọn em lên phòng giám đốc gặp ổng, cả Nhật Vy nữa. Thôiiii….Giờ chúng ta tập luyện luôn chứ….Nhật Vy, cô sẽ thử giọng của em trước” – Cô giáo đánh trống lảng.

- “Vângg ạ” – Nó nhỏ nhẹn đáp.

Hắn thật sự hiện tại đang rất khó chịu vì tò mò. Rốt cuộc nó là ai mà có thể được tuyển thẳng vào đây? Nó là ai mà có thể đứng đây luyện hát cùng BB, việc mà chưa bao giờ từng xảy ra? Nó là ai mà có thể được giám đốc ưu ái như vậy? Và cứ thế, cứ thế, hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn cho đến khi nó cất giọng hát của mình lên….Hắn ngỡ ngàng và dĩ nhiên, Hạo Nhiên và Tùy Ngọc không khá hơn hắn là bao. Thật sự, giọng của nó rất đặc biệt, không kém gì một nữ ca sĩ chuyên đã vào nghề lâu năm:

- “Woa…” – Tùy Ngọc và Hạo Nhiên không giấu nổi sự phấn khích khi nó vừa hát song.

- “Hở…Sao vậy, không hay hả?” – Nó tò mò trước thái độ đó của 2 người họ.

- “Giám đốc đúng là biết đánh giá người mà. Giờ mấy đứa lên phòng giám đốc đi. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây” – Cô giáo Như Tâm nghiêm túc, vừa nói vừa ghi chép gì đó.

Hắn dường như hiểu được mọi vấn đề. Không nói không rằng, nắm chặt cổ tay nó kéo đi. Tùy Ngọc, Hạo Nhiên cũng theo phản xạ, chào cô giáo rồi chạy theo:

- “Hai đứa đi trước đi, anh có chuyện muốn nói với nhỏ này” –Hắn nhìn vào nó.

- “Hả…Sao lại là tôi, chúng ta đâu có quen nhau. Mà anh làm ơn thả tay tôi ra đi, người đâu vô duyên vậy” – Nó nhăn mặt

- “Cô trật tự đi”

Vừa nói, hắn vừa kéo nó sân thượng. Trên suốt dọc đường, hắn không nói lấy một câu để cho nó đau đớn vì hắn nắm quá chặt cổ tay của nó. Vừa lên đến sân thượng, hắn kéo nó vào một góc. Như không chịu được đau nữa, nó giật mạnh tay mình ra:

- “Anh làm trò gì vậy?” – Nó xoa xoa cổ tay.

- “Cô là ai? Từ VN sang là sao? Rốt cuộc cô được vào đây bằng cách nào vậy?...Mà không, nếu cô là người VN sao lại biết nói tiếng Trung sõi như vậy? ” – Hắn đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến nó cứng họng.

*Chớp Chớp*

~ Im Lặng trong 5s~

- “Hahahaha…Bộ anh bị khùng hả. Mắc mớ gì tôi phải trả lời anh. Hahaha, mặt sáng sủa vậy mà bị khùng” – Nó cười phá lên, bầu không khí cũng từ đó bị vỡ tung.

- “Gì cơ, khùng á…Ya…con nhỏ này, cô to gan quá ha. Trả lời tôi đi, không tôi vứt cô trên đây một mình cho không xuống được luôn đó” – Hắn gắt lên khi lần đầu bị chửi là khùng.

- “Hahaa, nghĩ tôi bị khùng giống anh hả. Tôi không trả lời thì anh làm gì được tôi. Nghĩ tôi là trẻ con chắc” – Nó thách thức.

- “Cô khá lắm” – Vừa nói, hắn đi nhanh ra phía cửa. Cười một cách nham hiểm, hắn nhanh nhẹn khóa cửa lại bằng chiếc chìa vừa lấy được từ cô giáo Như Tâm. Như cảm thấy điều gì đó bất an, nó chạy ra thì đã thấy cửa bị khóa. Nó hét lên:

- “Này, tên khùng kia, mở cửa ra cho tôi” – Nó đập cửa.

- “Cô tự soay sở đi, 20p nữa tôi lên mà cô không trả lời thì tôi sẽ nhốt cô trong đó luôn nhé”

Hắn cười nham hiểm, dự định dọa nhỏ đó một lát cho bõ tội giám chửi hắn là khùng. Vừa vào được thang máy, hắn nhận ngay cuộc điện thoại từ Hạo Nhiên:

- “Lão Đại, huynh xuống kí túc xá đi, bác sĩ khám da liễu đến kiểm tra định kỳ”.

- “Ừ, anh biết rồi. Đợi anh một chút”

Trả lời song, hắn chạy ngay xuống kí túc xá của công ty. Nhưng hắn lại đâu hay, hôm nay bác sĩ đến muộn 10p và cuộc khám định kỳ này kéo dài hãng 30p. Khám song, như thường lệ, hắn chạy xuống dưới tầng định nhờ bảo vệ mua đồ ăn vặt cho cả nhóm thì bỗng chốc nhìn qua cửa kính, hắn thấy trời đổ mưa to. Giật mình, hắn hỏi bảo vệ:

- “Mưa lâu chưa anh”

- “Cũng khá lâu rồi đó, khoảng 20p rồi. Có chuyện gì hả em” – Bảo vệ thắc mắc.

Chẳng nói, chẳng rằng. Hắn chạy thục mạng như bị ma đuổi. Vì cuộc khám da liễu bị kéo dài nên hắn cũng quên béng vụ nhốt nó trên sân thượng. Mà trời lại đổ mưa lâu rồi nữa.

*Cạchhhh cạchhh cạchhhhh* (Tiếng mở khóa)

Vội mở cửa, từ xa, hắn thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi thu mình lại dưới mưa ở sát góc hiên. Cảm giác tội lỗi đè lên người. Bất giác, hắn cởi chiếc áo khoác rồi chạy ra chỗ nó, ôm nó vào lòng:

- “Tôiii x..xi..nn l..l..ỗi… Lạnh lắm hả, để tôi đưa cô vào” – Hắn lúng túng, đỡ nó dậy rồi dẫn nó vào chỗ trú mưa.

Nó im lặng, như không đủ sức lực để trách máng hắn nữa. Nó gục xuống, người run cầm cập lên:

- “Cô sao vậy?” –Hắn lo lắng rồi bất chợt bế bổng nó lên, nhấn thang máy r chạy xuống kí túc xá của mình. Vừa đến phòng, Tùy Ngọc và Hạo Nhiên hết sức ngạc nhiên khi thấy cả người nó ướt nhẹp.

- “Tùy Ngọc, em lấy chăn lại đây. Hạo Nhiên, em gọi cho chị Nhất Kỳ nói xuống nhanh có việc gấp….Nhanh lên hộ anh…” – Hắn khẩn trương, giục mọi người.

Đặt nó nằm xuống ghế sofa, hắn chạy vào nhà tắm lấy chiếc khăn khô lại lau người cho nó.

- “Chăn đây” – Tùy Ngọc nhanh nhẹn.

Cầm lấy chiếc chăn, hắn vội vã quấn quanh người nó để giữ nhiệt. Khoảng 2p sau, chị Nhất Kỳ-quản lí của nó chạy đến. Nhìn qua một lượt, như hiểu được vấn đề, chị cau mày khó chịu.

- “Thường An, em mang một cái áo sơ-mi cho chị rồi ba đứa ra ngoài hết đi”.

Nghe song, hăn vội vã chạy vào phòng rồi vơ đại một chiếc sơ-mi dài rồi đưa cho chị Nhất Kỳ. Song xuôi, ba người họ ra khỏi phòng, vừa bước ra đến ngưỡng cửa, điện thoại hắn reo lên:

- “Con gọi hai đứa lên phòng ba có việc” – Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

- “Vâng, con biết rồi” – Hắn đáp.

----Tại phòng giám đốc----

- “Ba muốn cho Hạ Vy vào làm thành viên của BB. Con bé khá tài năng, ba nghĩ nó rất thích hợp” – Giọng giám đóc Lương Thành nghiêm nghị.

- “Không phải quyết định như vậy là hơi sớm sao” –Tùy Ngọc cau mày.

- “Ba nghĩ mấy đứa cũng biết khả năng hát của Hạ Vy như thế nào rồi mà. Ta sẽ cho con bé 5 tháng làm thực tập sinh, nếu hoàn thành tốt thì ta sẽ cho cô bé đó làm thành viên của BB, còn không thì ta sẽ tách nó ra một nhóm khác và dĩ nhiên, các con sẽ có lịch trình thoải mái trong 5 tháng đó để chú tâm luyện tập với Hạ Vy sao cho đồng đều . Hiện tại, Hạ Vy sẽ ở chung kí túc xá với các con, ta sẽ cho người dọn dẹp phòng đựng đồ của mấy đứa để làm phòng riêng cho con bé. Giờ các con nghĩ sao?” – Ông nghiêm nghị.

- “Con đồng ý, khả năng hát của cậu ấy đúng là đặc biệt thật, thời gian ra mắt đầu sẽ khó khăn nhưng con nghĩ sẽ ổn cả. Còn cậu thì sao hả Tùy Ngọc” – Hạo Nhiên lên tiếng.

- “Nếu hai người đồng ý thì con cũng không có ý kiến gì. Quan trọng là Thường An thôi” – Tùy Ngọc tán thành.

Nãy giờ im lặng, hắn đều không nói gì. Suy nghĩ rất nhiều về nó, cảm giác tội lỗi đè lên người, hắn cũng muốn sửa lỗi bằng cách cho nó một cơ hội.

- “Tùy mọi người” – Hắn lạnh lùng đáp.

- “A…ha, vậy là quyết như vậy nhé. Mà sao ta không thấy Hạ Vy đâu vậy?” – Giám đốc Lương Thành đổi giọng nói như muốn thay đổi bầu không khí căng thẳng. Ông là như vậy, rất trẻ con, tốt bụng nhưng ông đều biết cách nghiêm túc đúng lúc.

- “À…Cậu ấy có chút rắc rối, có vẻ cậu ấy mệt sau chuyến bay. Thôi…Giờ bọn con về phòng có việc đã. Bye baba” – Tùy Ngọc tinh nghịch.

Cả ba người họ lễ phép chào ông rồi đi mất rạng. Trên suốt dọc đường, hắn suy nghĩ rất nhiều, tôi lỗi là thứ duy nhất hắn thấy ở bản thân, hắn lo lắng cho nó. Vì tính hay quên của hắn mà nó phải bị như vậy. Về đến phòng, hắn thấy chị Nhât Kỳ đang chuẩn bị đồ để đi.

- “Mấy đứa về rồi à. Giờ chị phải đi có chút việc, ba đứa ở lại chăm Hạ Vy giùm chị. Khi nào con bé dậy thì các em mua cháo rồi pha cho nó cốc trà gừng để uống thuốc, thuốc chị để sãn trên bàn rồi đó. Giờ chị đi đây” – Chị Nhất Kỳ dặn dò.

Chị vừa bước ra cửa phòng. Hắn ngồi gần lại chỗ ghế sofa nó nằm. Nhìn nó một lúc, hắn bế bổng nó lên rồi cho vào phòng hắn nằm, đóng cửa lại để hai tên nhóc khờ kia nghệch mặt ra. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của nó, hắn lo lắm, như vậy là hắn đã hại nó rồi còn gì? Đang mải mê trong đống suy nghĩ đó, bỗng nó cựa mình rồi tỉnh dậy:

- “Đây là đâu đây” – Nó yếu ớt.

- “Đừng có hỏi lung tung nữa. Nằm im đó, tôi đi pha trà gừng cho uống” – Hắn quan tâm.

- “Thôiiiiii…thôi, tôi đỡ rồi. Không làm phiền anh nữa, tôi phải về đây” – Nó gượng gạo ngồi dậy thì bị hắn đẩy xuống dưới.

- “Giận hả…Tô..ôi.iii xin lỗi, mới đầu tôi chỉ có ý định trêu cô. Aiiii ngờ…” –Hắn bất lực giải thích.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của hắn khiến nó phì cười.

- “Thật ra, tôi cũng bực lúc đấy thôi, giờ hết rồi, không chết cóng trên đấy là may rồi. Nhưng mà tôi không muốn phiền đến các anh, chẳng phải lịch trình dày kín sao. Thôi, anh giúp tôi về nhà chị Nhất Kỳ đi”.

- “Đi đâu, bây giờ đây là nhà cô rồi. Từ nay, cô sẽ là thực tập sinh cho nhóm BB trong 5 tháng. Giờ cô sẽ ở cung chúng tôi, mọi lịch trình của BB đang được hoãn lại để chúng ta có thể tập luyện ăn khớp với nhau. Việc của cô bây giờ là lo dưỡng bệnh đi” – Hắn cau mày khó chịu vì độ cứng đầu của nó.

- “Vậy là tôi bị gán vào nhóm toàn người khờ như mấy anh đó hả. Trước lúc vào đây tôi cũng nghe việc ghép nhóm rồi, nhưng không nghĩ là ghép vào nhóm toàn nam như thế này” – Nó thất vọng.

- “Ya…Cô ốm nên tôi không thèm chấp nha, nằm im đó tôi đi nấu cháo cho uống thuốc”.

Khoảng 20p sau khi hắn lục đục, mò mẫn dưới bếp. Cuối cùng, món cháo trắng lót dạ buổi tối cho nó cũng song. Chắc cũng vì đói mà nó ăn một tý, bát cháo đã hết sạch, dáng vẻ ăn như chết đói của nó khiến hắn phải phì cười:

-“Anh cười gì vậy?” – Nó khó hiểu.

Hắn giật mình, như đánh trống lảng:

- “Ăn nhanh lên, uống thuốc rồi đi ngủ nữa. Mai bọn tôi phải đi diễn nữa, cô cứ ngủ phòng tôi đi, tôi qua ngủ với Tùy Ngọc”

- “Ò…Làm phiền bọn anh rồi” –Nó gãi đầu.

Sau khi chờ nó vét nốt bát cháo và uống thuốc song xuôi hắn mới bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến ngưỡng cửa, hắn gọi cho ai đó:

- “Chị Nhất Kỳ hả? Chị ơi, chị chuyển đồ Hạ Vy qua đây hộ em được không…@#%$%^..Vâng…@@#$%$%#$^..Vâng….Em cám ơn”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.