4h Sáng hôm sau…Hắn thức dậy,
lật đật, rón rén vào phòng nó ngủ để xem nó hạ sốt hay chưa rồi lọ mọ một mình
chuẩn bị cháo cho nó khi mặt trời còn chưa dậy. Khoảng 30p sau, dọn dẹp bãi
chiến trường song xuôi, hắn hì hục viết giấy:
- “Không được… Không được, viết như thế này
sến quá…”
….
- “Không được, như này giống quan tâm quá…”
….
- “Như thế này có lố quá không nhỉ…Thôi viết
lại”
…..
…..
Loay hoay, vật lộn với đống
giấy chết tiệt, hắn quyết định cho chúng an tọa trong thùng giác một cách lộn
sộn. Rồi hì hục viết gì đó trong khoảng 5s. Song hết tất cả những gì cần làm,
hắn gọi Hạo Nhiên và Tùy Ngọc dậy chuẩn bị đồ đi diễn.
11h trưa, nó uể oải tỉnh dậy,
hôm nay nó được nghỉ vì giám đốc biết nó bị ốm nên và cũng vì muốn chờ BB làm
nốt lịch trình rồi cả 4 cùng luyện tập với nhau nên bệnh sâu lười của nó trỗi
dậy. Vừa ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại thì nó thấy trên bàn ngủ có tờ giấy ghi
chú “Cháo tôi nấu sẵn để trên bếp, chốc cô tự hâm lại cho nóng, ăn song rồi lo
mà uống thuốc đi”:
- “Xì…Làm như mình ăn vạ anh ta không bằng.
Mà mình sốt là do cái tên chết tiệt ấy chứ do ai, viết được vài câu cụt lủn rồi
biến mất luôn là thế nào không biết”
Đọc song, nó vội vàng đi vệ
sinh cá nhân. Khoảng 10p sau, sau khi cơn đói kéo đến một cách dữ dội nó mới
chịu chuẩn bị để xuống bếp. Như lời hắn dặn, nó hâm lại bữa sáng rồi vét sạch…
Dọn dẹp đồ đạc trong bếp lại, nó bắt đầu vào công việc dọn phòng mới rồi tiện
thể dọn luôn cả phòng khách. Sau khi chuẩn bị sắp sếp tất cả đồ đạc qua phòng
mới của mình, nhìn lại đồng hồ đã 4h chiều. Nó
nhanh chóng chuẩn bị đi siêu thị mua bữa tối. Vòng vòng quanh khu đồ ăn,
chợt nó nghe tiếng hét của một đám học sinh đằng sau gọi mình:
- “Chị Hạ Vyyyyy…Chị có phải Hạ Vy ở VN không
ạ?” – Chúng reo lên.
- “Ờ…Ờm…mm….Chị đây” – Nó gượng gạo khi đám
học sinh đó đứng tụm lại chỗ nó đứng.
Như vớ phải vàng, đám học sinh
nhanh nhảu xin chữ kí và chụp hình với nó. Như hiểu được tình hình, nó vui vẻ
đồng ý. Khoảng 30p sau, khi đám đông ngày một nhiều, nó cảm thấy ngột ngạt hơn.
Mãi một lúc lâu sau, nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ, đám đông dần thưa nó mới
thoát nạn. Vội vội vàng vàng nó nhanh chóng mua đồ ăn rồi nó về thẳng kí túc
xá.
Vừa về đến nhà, nó đã thấy bọn
hắn đang mệt mỏi nằm trên ghế sofa kêu gào:
- “Hạ Vyyyyy…. Bọn tớ đói sắp chết rồi” –
Tùy Ngọc than vãn.
- “Ờ...Ờm… Đợi tớ một chút, tớ đi nấu liền
đây”.
- “Để tớ phụ cậu một tay” – Hạo Nhiên ngỏ
lời muốn giúp đỡ.
Nó cười nhẹ vẻ đồng ý sự giúp
đỡ, chạy thẳng vào bếp, nó nhanh chóng bắt tay vào bữa tối. Khoảng 30p sau, cơm
nước song xuôi, nó vào phòng gọi hắn ra ăn.
--*Cạch*-- (Tiếng mở cửa).
- “Ê…Ra ăn cơm”
- “Cô làm trò gì vậy…Không biết gõ cửa à?” –
Hắn vừa nói, vừa lục lọi gì đó.
- “Anh tìm gì vậy?” – Nó tò mò khi thấy hành
động lạ của nó.
Hắn không nói gì, lững thững
bước ra mặt hầm hầm. Theo phản xạ, nó đóng cửa rồi chạy ra luôn.
- “Mấy chú có thấy vòng cổ của anh đâu
không, hôm qua anh nhớ là để trong phòng mà?” – Hắn cau mày.
- “Bọn em không…? Anh nhớ kĩ lại xem mình để
ở đâu” – Hạo Nhiên lo lắng.
Như chẳng hiểu chuyện gì xảy
ra, nó tò mò, rón rén ra chỗ Tùy Ngọc thì thào:
- “Họ tìm gì vậy?”
- “Chiếc vòng dây của bà Thường An để lại.
Trên đó có gắn miếng ngọc quý. Anh ấy giữ nó kĩ lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại
không thấy” – Tùy Ngọc giải thích.
Nó ngẩn người ra. Thì ra hắn
vừa lục lọi trong phòng là vì chiếc vòng.
- “Cô có thấy nó không, cả ngày hôm nay cô ở
nhà mà” – Hắn bỗng lên tiếng phá tan đống suy nghĩ của nó.
- “Hả…?” – Nó giật mình vì bị gọi bất ngờ.
- “Tôi hỏi cô có thấy chiếc vòng không, hôm
nay cô ở nhà cả ngày mà” – Hắn tức giận quát ầm lên.
- “Anh làm gì vậy…Anh nói như vậy khác nào
bảo tôi lấy cắp”
Nó bực mình vì thái độ của
hắn. Cả buổi chiều hôm nay nó đã phải bỏ cả buổi để dọn nhà, nấu ăn sau khi vừa
khỏi bệnh. Giờ hắn dửng dưng xem nó như người ăn cắp trong nhà. Nó ghét hắn,
ghét cái cách hắn đối xử với nó khi vừa mới bước vào công ty ngày đầu tiên,
ghét cả cái thái độ bây giờ của hắn nữa. Không nói không rằng, nó chạy đi:
- “Hạ Vyyy…Hạ Vyyy… Cậu đi đâu vậy?”
Tùy Ngọc đuổi theo. Cậu tin
nó, chẳng hiểu sao lại như vậy. Có lẽ cậu khá ấn tượng về nó, về cái cách mà nó
làm ở VN để vào được công ty…Chạy theo một lúc, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại
ở trên…Sân Thượng….
- “Hạ Vyy à, cậu đừng chấp anh ấy làm gì. Bây
giờ anh ấy nóng tính vậy thôi chứ bình thường tốt bụng lắm” – Tùy Ngọc thở hổn
hển.
Nó im lặng.
- “Này…Cậu khóc đấy à” – Tùy Ngọc giật mình
vì thấy mắt nó dưng dưng, hoee hoe đỏ.
Vừa nghe song, như chẳng thể
kìm nén lại được, nước mắt nó rơi xuống.
Nó khóc cho bản thân nó, sống xa gia đình đã đành, vừa vào công ty đã bị nhốt
bên ngoài dưới mưa, giờ thì lại bị xem như tội phạm vậy.
- “Này, đừng khóc nữa. Bây giờ anh ấy giận nên
mới vậ….” – Tùy Ngọc lúng túng.
- “Để tớ một mình được không”.
Nó nhìn cậu bằng ánh mắt van
nài. Như hiểu được cảm xúc của nó, Tùy Ngọc lững thững đi ra khỏi sân thượng.
Cậu hiểu được cảm giác của nó, cái cảm giác mà bị đổ tội lên đầu trong khi
không biết mình đã làm gì sai cậu đều đã từng trải qua trong giới Cbiz này.
--Lúc đó ở phòng KTX---
Sau khi nó vừa chạy đi, chỉ
còn lại Hạo Nhiên và hắn.
- “Anh làm gì vậy, không phải kết luận như
vậy là quá sớm sao. Lỡ không phải thì anh định làm gì” – Hạo Nhiên cau mày.
- “Cậu biết cái vòng đó quan trọng với tôi
như thế nào không” – Hắn gắt lên.
- “Biết là nó rất quan trọng nhưng….” – Hạo
Nhiên hết lời.
Chưa kịp ngắt lời, bỗng hắn cầm điện thoại lên
bấm số để gọi cho ai đó:
- “Chị Nhất Kỳ hả? Chị lo về nhặt lại cô em
bé bỏng Hạ Vy của chị đi”
- “Sao vậy… Có chuyện gì à?” – Tiếng vọng
chị vọng ra từ điện thoại.
- “Còn sao nữa, chị làm cùng em vài tháng
thực tập quản lí chị cũng biết rồi. Nhỏ đó lấy chiếc vòng ngọc bội mà bà nội để
lại cho em. Chị biết nó quan trọng như thế nào mà” – Hắn đỏ mặt lên vì tức
giận.
Nghe song, Nhất Kỳ giật
mình…Cô nhanh chóng giải thích.
- “Thường An, em hiểu lầm con bé rồi… Hôm qua
lúc bọn em lên phòng giám đốc, chị thấy nó rơi ở chân ghế, chị có nhặt lên, định
đưa cho em lúc bọn em về nhưng chị quên mất. Chị xin lỗi”
Như sét đánh ngang tai, hắn
không nói gì, bất lực ngồi thụp xuống ghế làm rơi cả điện thoại chưa kịp tắt.
Hạo Nhiên đứng ở đó nghe thấy hết, cậu chán nản, tính hắn vốn vậy, luôn kết
luận mọi thứ quá nhanh để rồi làm tổn thương người khác. Nhặt điện thoại lên,
tắt cuộc gọi đi, cậu bấm bấm gì đó. Khoảng một lúc sau, tiếng chuông tin nhắn
vang lên. Đọc lướt qua một hồi:
- “Hạ Vy đang trên sân thượng, Tùy Ngọc vừa ở
trên đó xuống. Anh lên đó với cậu ấy đi, hình như cậu ấy đang khóc thì phải”.
Nói song, Hạo Nhiên mệt mỏi đi
vào phòng. Còn hắn thì chạy vội lên sân thượng. Vừa lên đến nơi, hình ảnh đầu
tiên hắn nhìn thấy là một người con gái đang khóc nức nở ở cạnh lan can một
mình. Dần dần tiến lại, hắn không nói gì, nhẹ nhàng đưa khăn tay cho nó.
- “A..n..hhh lênnn… hức..hức… đây làm gì? Tôi
đã no..ó..iii là…hứccc…hứcc…tôi không có lấy ” - Nó mếu máo quay mặt đi.
- “….” – Hắn không nói gì, cầm khăn lau nhẹ
nước mắt cho nó.
- “Bỏ ra” – Nó vừa khóc vừa gào lên.
- “Tôi xin lỗi. Được chưa! Lúc đấy tôi hơi
quá… Giờ tôi cho cô mắng lại tôi đó” – Hắn nài nỉ.
***Bụppppp****
……….
- “Yaaaa….Con nhỏ kia, tôi nói cô mắng lại
thôi mà, có nói cho cô đánh đâu” – Hắn đau đớn vì vừa bị nó giãm mạnh vào chân.
Nó đứng im, lau nước mắt rồi
nín dần:
- “Cho đáng đời cái tội bắt nạt ma mới. Đấy
là tôi còn nương tay đấy”.
- “Thế giờ đừng có giận tôi nữa nhé” – Hắn
chớp lấy cơ hội.
- “Mà rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy, mất rồi
thì bảo bà anh mua cho cái mới là được mà”.
Nghe song, hắn cười mỉm chua
chát đầy đau đớn:
- “Bà tôiiii…Mất rồi, cách đây 2 năm trước.
Chiếc vòng là thứ mà trước khi nhắm mắt đưa cho tôi. Bà còn hẹn phải giữ cẩn
thận vì nó có liên quan đến người con gái tôi yêu thương”.
Nó cứng người. Thì ra thứ đó
lại quan trọng với hắn như vậy. Không kiềm chế nổi cơn giận cũng là điều không
tránh khỏi.
- “Ơ…Xiinn..n…lỗ..i.ii. Tôi không cố ý hỏi”
- “Hừm…Không sao cả. Cô là ngời thứ 4 biết về
sự thật của chiếc vòng sau Tùy Ngọc, Hạo Nhiên và chị Nhất Kỳ nên cô đừng tiết
lộ ra đấy” – Hắn lạnh lùng.
- “Ờm..m..m. Tôi biết rồi”.
- “Còn cô. Rốt cuộc cô là ai vậy?… Thật ra mà
nói, không vì chuyện để cô dầm mưa thì tôi đã đá cô ra khỏi công ty rồi” – Hắn
cau mày.
- “Haha…Anh nói mắc cười, anh có quyền gì mà
đuổi được tôi” - Nó bật cười.
Nghe song, máu nóng của hắn
dồn lên não. Nhưng vì muốn biết về nó nên đành câm lặng nuốt tức vào trong.
- “Bố tôi là người VN, mẹ là người Trung. Gia
đình tôi ở đây được 15 năm thì gặp chuyện nên phải về VN ở. Đến bây giờ, tôi
lại quay trở lại để làm thực tập sinh, còn lý do được vào chắc tụi anh biết cả
rồi” – Nó nghiêm túc sau trận cười hả hê.
Hắn ngáo ngơ hiểu ra mọi
chuyện. Thì ra nó là lai Trung nên mới biết được ngôn ngữ này. Trước giờ hắn cứ
nghĩ nó học tiếng Trung rồi âm thầm tìm mọi thủ đoạn để vào được đây.
- “Cô bao nhiêu tuổi rồi mà xưng hô trống
không với tôi vậy” – Hắn mỉa mai.
- “Xì…Hơn tuổi đâu có nghĩa được làm anh. Mà
chưa kể người hay vội kết luận và nóng nảy như anh thì làm gì có quyền” – Nó
cãi cố.
- “Cô…ô…ô đượccc lắm”.
Như chợt nhớ ra điều gì đấy,
nó giật thót lên:
- “Mà này…”.
- “Gì” – Hắn gắt.
- “Tôi vào nhóm thì ổn chứ. Hừ…m..m. Nếu
không vì cảm thấy có lỗi thì liệu anh có chấp nhận tôi không” – Nó lo lắng.
Được đà, hắn kiêu ngạo:
- “Để xem trình độ của cô như thế nào đã. Để
chuộc lỗi, mai tôi sẽ dẫn cô đi tham quan công ty… Lúc đó coi như hết nợ. Cô mà
làm gì sai…Tôi xử đẹp đấy”.
- “Nhớ đấy…Công ty gì mà rõ lớn. Đi hoài
không hết”.
Nó vừa rứt câu, bỗng một âm
thanh lạ vang lên xen giữa cuộc nói chuyện
- “Ọccc….Ọcccccc…..”.
- “Đói hả?” – Hắn tủm tỉm cười.
- “Tại anh đấy, nấu rõ ít cháo, ăn chẳng bõ
gì sất” – Nó càu nhàu.
- “Thôi, đi xuống ăn cơm thôi. Sáng giờ bọn
tôi cũng đã được miếng cơm nào vào bụng đâu”.
Nói song, nó và hắn lật đật đi
xuống kí túc xá. Vừa về đến nơi, cả hai đều bất ngờ vì 2 con người kia đang nằm
bẹp trên ghế.
- “Ăn thôi, ăn thôi…Dậy đi” – Hắn vừa gọi vừa
đập gối vào Tùy Ngọc và Hạo Nhiên.
Nó cười nhẹ vì hình ảnh đáng
yêu trước mắt rồi lững thững đi vào bếp. Trước giờ nó chỉ nghĩ trong ngành giải
trí này chỉ có sự đấu đá bao bọc bởi sự giả tạo. Nhưng mọi ý nghĩ đó đã bị tan
biến bởi những gì nó nhìn thấy. Khoảng 10p sau, khi hâm nóng lại đồ ăn song, nó
gọi:
- “Cơm thôi, cơm thôi…”
Vừa nghe song, như đám người
bị bỏ đói 10 năm, bọn hắn chạy ào ào vào rồi chén sạch đống đồ ăn trên bàn.
- “Tụi anh ăn vậy không sợ tăng cân à?” – Nó
lo lắng.
- “Uây dào…Được nghỉ hẳn 5 tháng cơ mà” – Tùy
Ngọc lên tiếng sau khi vừa gải quyết miếng thịt cuối cùng trên đĩa.
Như vừa nhớ ra điều gì đó. Hạo
Nhiên giật mình:
- “Lão đại. Mai nghỉ chúng ta làm gì bây
giờ”.
- “Ừmmm…Trước hết chúng ta phải luyện tập đã
rồi anh sẽ dẫn nhỏ đó đi quanh công ty, còn hai chú trong thời gian đấy muốn
làm gì thì làm….Xõa xõa” – Hắn hớn hở vì thời gian nghỉ dài.
Nó không nói cũng chẳng chống
cự lại gì hắn. Chỉ mải miết cắm mặt dọn bãi chiến trường vừa bày ra. Thấy vậy
hắn lững thững chủ động dứng dậy rửa bát cùng.
- “Hai chú đi tắm rồi ngủ đi” – Hắn quay lại
nói.
- “Ờ…Ờm” – Tùy Ngọc và Hạo Nhiên đồng thanh
rồi đi vào phòng.
- “Anh cũng đi nghỉ đi, tôi lo được” – Nó lên
tiếng sau khi bị hắn đẩy ra khỏi bồn rửa bát.
Hắn cặm cụi rửa:
- “Cô đi đi, tôi làm nốt cho”.
Nó gượng gạo rồi lật đật đi
lau bàn. Khi cả hai đều song công việc của mình, hắn cầm điện thoại rồi đưa cho
nó.
- “Ghi số cô vào đây, có gì còn liên lạc”.
Sau một hồi bấm bấm nó trả
điện thoại lại cho hắn rồi chào tạm biệt:
- “Tôi vào phòng đây…Bye”.
Khoảng 30p sau, khi vừa bước
ra khỏi nhà tắm, chuông điện thoại nó reo
lên dòng chữ:
- “Gặp ác mộng nhé. Có thứ gì sau lưng cô
kìa”.
Nó cau mày rep lại tin nhắn
của hắn:
- “Tên dở người kia, anh tin tôi lôi đầu anh
ra khỏi phòng rồi ném xuống dưới tầng một không hả”.
….
- “Haha…Cô nghĩ tôi tin” – Hắn rep lại.
- “Ngủ đi”.
Nhắn song, nó đép điện thoại
sang một bên rồi chùm kín chăn đi ngủ. Ngày dài của nó cuối cùng cũng hết sau
một đống chuyện rắc rối….