Len cười thâm độc, con dao trên tay đã không còn một màu bạc nhạt nhòa, vô hại. Giờ đây, nó đã mang trong mình một thứ sức mạnh của sát thủ. Rin sợ hãi trong nước mắt, cô nắm chặt bàn tay, cố gắng hét lên tìm sự giúp đỡ. Nhưng cô không thể, vì ánh mắt đó, ánh mắt đẫm máu của cậu đã đe dọa cô. Len tiến lại gần, đặt con dao xuống đất, rồi tiến lại gần cô gái đang tuyệt vọng mà nói:
- Rin, em sợ hãi điều gì vậy, chẳng phải em yêu tôi sao? Hay em đã phải lòng người khác?
Càng nói hết câu, giọng cậu càng trầm xuống, nét mặt càng… biến dạng. Cậu cười, nhưng lại đang tức giận. Ánh mắt cậu đang lườm, nhưng thật ra đang rất thích thú. Rin rơi nước mắt, cô lấy hết can đảm, và cố gắng cẩn thận không để bước vào cái chết :
- Không, Len… T.. Tớ-
- Cậu còn yêu Mikuo không?
- Tớ chưa bao giờ yêu anh ấy!
- Thế còn Kaito?
Rin giật mình, bỗng dưng cơ thể cô cảm giác nhẹ bằng. Cô ngã xuống đất, ánh mắt cô mờ ảo nhìn chân cậu, nó đang đứng rất gần cô lúc này, và cô cảm thấy sợ hãi.
Quả nhiên, đúng là em không yêu tôi bằng nó!
“ Chuyện gì đang xảy ra với mình? “
“ Mình đang ngất ư? Không! “
“ Len, tớ xin lỗi, tớ thật sự yêu cậu mà, nghe tớ đi! “
Tớ yêu… cậu... Phải không?
- Uhm...
Rin tỉnh dậy, và nhìn thấy mình ở giữa một màu đen lạc lõi. Tay cô… đã bị xích khóa chặt, chân cô cũng vậy. Chuyện gì vừa xảy ra? Rin hoảng loạn tìm lối ra, nhưng… trước khi cô có thể với tới cánh cửa của ánh sáng đó, một bàn tay với tới và giữ cô lại. Rin loạng choạng, ngã xuống đất. Len cười, nắm lái tóc cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Rin cắn môi, đau đớn lắm, nhưng cô không muốn chọc giận cậu nữa.
Rin, em có yêu tôi không?
…
Trả lời tôi, ngay lập tức!
Nhưng cô gái đó không lên tiếng. Cậu cười, nói nhỉ vào tai cô:
Vậy thì tôi sẽ cho em biết câu trả lời…
Đúng từ giây phát đầu tiên đó, Rin đã mất đi sự trong trắng của mình. Cô đã là của cậu, trong cô có dòng máu của cậu. Sau đó, cậu để cho cô nằm tuyệt vọng dưới sàn, ánh mắt vô cảm đã mất đi linh hồn của nó. Rin cơ thể không còn một mảnh vải, tuyệt vọng nhìn vào vô định. Len... Cậu ấy quá thô bạo, để cho cô gái không ngừng hét lên đau đớn. Nhưng con quỷ ấy không biết dừng lại. Nó ăn sâu vào cô. Cơ thể... Linh hồn... Mọi thứ của Rin đã thuộc về nó...
- Em thuộc về ai, Rin?
Len liếm mép nhấc bổng cô gái vừa hòa làm một với cậu lên khỏi mặt đất.
- Tôi hỏi rằng... Em thuộc về ai?
- Em là của anh… Len Kagamine.
____________________________