Kết thúc rồi... Mikuo!
Dù có cố gắng tiến thêm bước chân nào,
Cô ấy vẫn sẽ thuộc về ta!
Thật không thể tin nổi...
Ngươi nghĩ với ý chí đó,
Mà có thể thắng được mũi dao của ta sao?
Ngu ngốc...
Ngu Ngốc...
NGU NGỐC!
Ngươi nhầm rồi!
Để ta kể cho ngươi biết...
Ngươi thấy vết cắt lớn trên lưng ta chứ?
Nó là do một thằng ngu ngơ vì tình giống y như ngươi đã để lại đó!
3 năm trước đây...
Và ngươi biết sao không?
Nó không còn quanh quẩn trên trần gian này nữa...
______________________
Len... Ngươi đã đi quá xa rồi!
Chỉ vì tình yêu mà ngươi sẵn sàng chém giết sao?
Bao nhiêu dòng máu vô tội đã chảy xuống từ bàn tay ngươi...
Nhưng ngươi vẫn không chịu dừng lại...
Thế này là quá đủ rồi!
Ta sẽ phải ngăn ngươi làm hại em gái ta...
Cho dù đó là việc cuối cùng ta có thể làm được!
Cho ngươi,
Cho Rin,
Cho tất cả những linh hồn oan uổng!
Cho sự yên bình...
Cho nhát dao của ngươi không còn sức sống!
______________________
Ánh mắt sắc lạnh của đại dương ấy lướt qua bóng dáng yếu ớt của cô gái nhỏ. Nó đầy kiêu sa, hãnh diện, cho đến khi nó chuyển thành màu đỏ của máu. Nó khóc. Từng giọt đỏ chảy xuống đến kinh hãi, rơi lên con dao đã ngấm mùi tanh tưởi. Tay cầm lấy nó, Len đưa lên miệng liếm đi giọt máu sắp rung động rơi xuống mặt đất. Cậu cười với đôi mắt rơi lệ, kiêu ngạo nhấc đầu lên với trời đất
- Len, ngươi đã quá điên cuồng rồi...
Len nâng cằm của Rin lên, liếm môi mãn nguyện, rồi cười:
- Điên cuồng?
Cậu bước một vòng quanh Rin, từng bước chân cùng nhịp tim sợ hãi của cô gái nhỏ:
- Cũng phải đó, nhưng để ta hỏi ngươi một điều nhé?
Mikuo nhíu mày đầy cảnh giác. Cậu đang... lo sợ chăng? Không thể nào. Từ sợ hãi với cậu không tồn tại, nhưng khi đứng trước một con ác quỷ, phải rằng... nó đã làm cậu khiếp đảm không?
- Ngươi biết đó, vào 3 năm trước đây, ta có yêu một cô gái tóc đen*... Nàng thật xinh đẹp, nhưng... nàng ấy có yêu một người khác. Không biết bây giờ -
- Cô ấy đã yêu một người, và người đấy đã đưa cô ấy đến một nơi rất xa rồi và giờ cô ấy không còn ở đây nữa!
Mikuo nắm chặt đôi tay lại, cúi mặt che đi cái cảm xúc đau đớn mà cậu ghét bỏ. Nhưng con quái vật nhìn thấu được nó, nó lên giọng:
- Ồ, không đâu Mikuo- kun, cô ấy không có yêu ai khác cả! Cô ấy ĐÃ CHẾT RỒI!
Mikuo nhìn lên gương mặt đang cười của nó. Len ôm bụng cười vui sướng, rồi lên tiếng:
- Ta đã giết nàng rồi! Vì ta quá yêu nàng, ta không thể để nàng thuộc về ai!
Mikuo lặng lẽ rút cây súng ra, sự đau đớn như đang ăn trọn lấy khuôn mặt cậu. Cậu đã mất đi người con gái cậu yêu nhất dưới tay một con quỷ khát máu... Tại sao? Cậu đã làm gì sai?
Nè Mikuo, em nói cho anh nghe nhé?
Cậu bắn, viên đạn bay đến với tốc độ chóng mặt, nhưng Len dùng cây dao của mình và đánh bật lại viên đạn, miệng cười thâm độc.
Ừ, nói đi Lola, anh đang nghe này.
Len nhảy tới, lấy chân toan đá vào đầu Mikuo cho cậu gục, nhưng Mikuo lấy tay nắm lấy cổ chân cậu rồi ném xuống mặt đất, nước mắt cậu rơi xuống khi kí ức đẹp nhất của cậu bỗng bay về.
Hôm trước, em có vẽ một bức tranh sơn dầu, đẹp lắm!
Con quỷ nhảy phắt dậy, chân đá ngoắc, làm Mikuo ngã xuống. Len chĩa dao vào cổ cậu, liếm mép đầy khát máu.
Em đã vẽ một thiên thần mà em nhìn thấy vào mỗi lúc em buồn hay vui, vì...
Mikuo cười đầy đau đớn, cậu nhắm mắt lại, bàn tay buông lỏng cây súng.
Vị thần ấy luôn ở bên em, và anh biết người đó trông như nào không?
Len bỗng không cười nữa, con dao bỗng lung lay, như đang mất đi sự khát máu của nó.
Vị thần ấy nhìn giống... anh. Em yêu anh lắm, Mikuo!
Mikuo chợt mở mắt, đẩy ngược Len về phía sau, rồi cầm con dao ấy lên, toan đâm vào cậu.
Anh cũng yêu em lắm!
Len như cố gắng vùng dậy, nhưng chợt vết thuơng của nó chảy máu, nó nằm xuống mặt đất một cách đau đớn.
- Mikuo, d... dừng lại!
Mikuo liền ngẩng lên nhìn Rin, cô chạy tới gần, rồi từ lúc nào Mikuo không chú ý...
Pằng!
Rin khiếp đảm nhìn anh trai mình ngã xuống đất, khuôn mặt vẫn còn một nụ cười đầy đau đớn
Cảm ơn em, Lola
”Cảm ơn em, vì tất cả
Hãy luôn chờ anh, bên trên thiên đàng nhé?
Được không?”
______________________
* cô gái tóc đen này đã xuất hiện ở chương 1, phần đầu tiên.