- Aaaaaaaa!
Len hét lên đau đớn khi Lenka đâm con dao liên tiếp sâu vào vết thương của cậu. Cậu nghiến chặt răng, mặc cho cô gái tóc vàng cười một cách thâm độc:
- Anh vẫn chưa chịu bỏ mặc con bé kia và yêu em sao? Em yêu Anh mà!
Cậu thở khó nhọc từng đợt, ánh mắt như lờ đờ nhìn mọi vật mờ ảo đi, nhưng chỉ riêng có hình ảnh của Rin trong đầu óc cậu giờ vẫn không nhạt chút nào được. Len cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay mình, nhưng vô ích. Lenka nói tiếp:
- Tại sao vậy onii- chan?
Cô liếm từng giọt máy chảy xuống con dao sắc nhọn, rồi lại tiếp tục rạch cho vết thương lớn hơn. Cô sung sướng cười lớn khi nghe tiếng hét đau đớn thất thanh của Anh trai mình, khuôn mặt lương thiện giờ đã như bị một con ác quỷ chiếm đoạt. Trước khi để Len ngất đi, cô dừng lại, hất nước làm cậu ho sặc sụa, và tiếp tục trò chơi cuồng dại. Nhưng khi Lenka chuẩn bị đâm vào chân lành của cậu, chợt của căn phòng mở toang ra với một bóng người nhỏ nhắn, nhưng giọng nói không hề có ý định buông tha:
- Tôi cho cô 5 giây để dừng lại.
Lenka bất động một chút, rồi cô đứng dậy xem ai đã quấy rối trò chơi của bản thân mình:
- Kagamine Rin ư? Tôi không ngờ đó nha!~
Rin nhìn Len đang sắp chết đi từng phút mà thấy lòng tức giận đến không tả nổi, nói:
- Cô đã làm gì cậu ấy?
Lenka hất tóc rồi trả lời:
- Chơi một trò chơi! Và cô biết người phá đám cuộc vui của tôi sẽ có kết cục như thế nào không? Người đó sẽ phải chết!!!
Lenka lao tới chỗ Rin, trên tay là con dao của Len mà có ý định đâm vào cô. Rin nhảy lộn vài vòng ra phía sau Lenka, tay cầm cây súng chuẩn bị bắn: ' Pằng!' Tưởng rằng Lenka đã chết, nhìn lại đã thấy trên tay cô ta đang cầm viên đạn của mình. Rin nhíu mày, bất chợt Lenka ném viên đạn về phía cô. Rin cúi đầu xuống và tránh được đạn, cô dùng hết sức ngắm bắn trúng tim Lenka. Nhỏ ngã xuống đất, máu chảy ra sàn không ngừng. Rin quay sang Len đã cởi trói xong cho mình, cô nói:
- Tôi đến trễ, vì phải dọn phòng cho sạch mới tới đây được.
Chợt chiếc vòng cổ của Rin bỗng rơi xuống đất, làm mắt nhỏ chợt trở về màu Bình thường. Hoá ra... Chiếc vòng này đã làm cô lên cơn khát máu sao? Rin nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn tới chỗ xác của Lenka, nước mắt cô rơi xuống. Cô đã từng sợ hãi trước những kẻ sat nhân, và giờ đây cô là một trong số chúng! Rin nhìn Len đang cười mà chân run rẩy tự đọng ngã xuống đất:
- Rin à, em có biết máu tôi là máu của kẻ giết người đúng không? Và tôi đã cho vài trong vòng cổ em một trong những Giọt máu ấy, để rồi một ngày em sẽ phải sợ hãi chính mình đây! Phải. Đây là món quà tôi để dành cho em đấy!
Len đứng dậy như vết thương đó đã lành từ lâu rồi. Cậu cười một nự cười xảo quyệt, nâng cằm con mèo nhỏ của cậu lên, miệng nói ra lời nói làm tim Rin như sắp ộc máu ra vì sợ hãi :
- Em là của tôi, và tôi sẽ trừng phạt em vì em đã sợ hãi trước tôi đấy!~
- Ai nói Rin là của ngươi?
Len ngoảnh mặt lại, rồi bất chợt cậu cúi nhẹ đầu xuống, cười lớn :
- Đến kịp lúc đó, Mikuo- kun!
...