- Không! Làm ơn! Dừng lại!
Đó là tiếng van xin của một cô gái đáng thương, với mái tóc dài đen, với gương mặt đẫm lệ, đang thành khẩn một cậu con trai trước đó: Mái tóc vàng, mắt xanh thẳm, với một luồng hắc khí mạnh đến khó tả đang lia dao trước cổ cô gái đó. Cậu bất chợt cười man rợ, đôi mắt biến thành màu đỏ đẫm máu, rồi... Xoẹt! Một dòng máu tươi bắn ra gương mặt cậu. Xong cậu bước đi, không quên để lại một lời nhắn được viết bằng chính máu cô gái đó:
Đây là món quà từ tôi tới em, vì em đã không yêu tôi một cách thật lòng.
Tối hôm ấy, là một đêm trăng máu... Ánh trăng soi bóng cậu con trai bước đi, không quên để lại một nỗi đau chứa đựng sự sợ hãi... và một nụ cười khắc nghiệt trên môi.
Vĩnh biệt!
_________________________
- Em Kagamine Len! Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần về việc này rồi hả? Sao hôm nay lại đánh nhau tiếp?
Cô hiệu trưởng Meiko tức giận nhìn cậu nhóc đang dửng dưng ngắm trần nhà như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh cậu là một người đang bị gãy chân và băng bó bột tay phải. Meiko đập bàn, đứng ra trước mặt Len rồi nói:
- Cho tôi biết! Tại sao lại đi đánh người khác?
- Ai bảo nó dám chen hàng.
- Chen hàng cậu là cậu đánh à? Lần sau mà xảy ra chuyện này nữa thì cậu đừng trách với tôi!
Len nghe vậy liền quay gót bước đi, không thèm đếm xỉa đến cô hiệu trưởng đang tức đến sôi máu. Cậu đánh nhau hoặc gây chuyện lớn ở trường thì ai cũng quen rồi, nên cậu chẳng thèm quan tâm. Len đi về lớp, xem qua thời khóa biểu, rồi cười:
- Tiếng Anh hả? Nhạt...
Cậu ra ngoài dưới một gốc cây to, nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ cho qua tiết. Cái môn học này đối với cậu rất vô vị, thậm chí là nó còn chẳng làm được gì cho số kiến thức cậu đã biết nữa. Nào là chỉ toàn nói về mấy cái kiến thức cỏn con dễ học mà thôi.Được khoảng một lúc, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, nói nhỏ:
- Này, dậy đi! Cô gọi cậu đó!
Len mở đôi mắt xanh thẳm của mình ra, và cậu thấy một cô gái có mái tóc vàng nắng đến vai, với chiếc nơ nhỏ trên đầu cùng khuôn mặt ngây thơ vui vẻ đang cười. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ hỏi một câu cộc lốc:
- Ai?
Cô gái ấy giật mình một chút, rồi lại cười vui vẻ:
- Mình là Kagamine Rin, học sinh mới lớp cậu đó! Chắc hẳn cậu là Len nhỉ?
Len không nói thêm gì nữa, liền ngồi dậy rồi bước vào lớp, để cho cô gái ấy lẽo đẽo theo sau. Cậu chỉ quan tâm đến mình, một mình bản thân thôi, nhưng tại sao lại có cảm giác rung động trước cô gái này? Nhưng mặc kệ nó, ai quan tâm chứ! Len mở cửa lớp ra, thở dài rồi về chỗ. Cô giáo Luka cũng không yêu thương gì cái cậu nhóc vừa cứng đầu vừa láo lếu ấy, nhưng cô cũng chẳng có hứng nhắc nhở, vì nó sẽ vào tai trái của cậu rồi lại lọt sang tai kia. Cô chỉ lẳng lặng dạy tiếp, mặc kệ cho ai đó đang nằm ngủ lười biếng trên bàn học...
_________________________
Len bước đi trên con đường nhỏ trên đường về nhà sau giờ học, bỗng lên tiếng một cách bất ngờ, làm Rin giật mình:
- Đi theo làm gì?
- Ờm... nhà tớ ở gần đây nên đi đường...
- Đã hiểu
Rồi cậu đi tiếp và ngoảnh lại khi tìm ra rằng nhà Rin ở ngay gần nhà mình, chỉ cách khoảng vài ba ngôi nhà nữa thôi. Cậu thở dài, rồi mở cửa bước vào ngôi nhà chỉ có mình cậu, với hơi ẩm u ám, rồi đóng chiếc cửa vào và im ắng cả tối hôm ấy, khi bầu trời tối đã bao phủ cả không gian...
Vứt chiếc ba- lô lên giường, cậu vén màn cửa sổ để nhìn hoàng hôn đỏ như máu đang rọi xuống. Cậu cười nhẹ, rồi đóng rèm lại và nằm xuống chiếc giường trống trải, nhìn lên trần nhà một cách từ từ, rồi bật dậy vào tắm rửa:
- Kagamine Rin... Thật sự là một người tốt...
________________________
- Mama à, con về rồi đây!
Rin hớn hở bước vào ngôi nhà to rộng của mình rồi nhảy lên gác. Cô nhìn lên bầu trời dịu dàng màu cam đỏ ấm áp, bất chợt mỉm cười nhẹ, rồi mở cửa sổ ra để gió chơi đùa cùng mái tóc vàng mỏng:
- Kagamine Len... dễ thương thiệt...
Rồi cô gái ấy cũng đi tắm rửa, rồi thả mình lên chiếc giường êm ái:
- Len... cậu ấy là một người rất trầm tính... nhưng lại có rất nhiều điều ẩn chứa trong tính cách ấy. À mà còn đẹp trai ghê a~
Rin nhắm đôi mắt của mình vào, rồi chìm vào giấc ngủ tựa lúc nào không hay...