[Kagamine][Yandere]The Girl

Chương 2: Chương 2




Mở đôi mắt màu của đại dương sâu thẳm, Len nhìn những ánh nắng đang chiếu lên khuôn mặt cậu, nhưng bất chợt đóng rèm vào. Cậu ghét cái thứ tia nắng rực rỡ ấm áp ấy. Nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Ấm áp gì chứ? Chúng như một thứ đáng ghét đang cố sưởi ấm cho người khác, nhưng sẽ không bao giờ làm được với cậu thôi. Nếu được chọn thì cậu sẽ chọn cái mùa đông băng giá, với những trận bão tuyết bao phủ cả không gian bằng một màu trắng đơn điệu, vì chúng như trái tim lạnh lẽo của cậu vậy. Một lúc khá lâu sau, cậu xách chiếc cặp đi học. Bước được ra khỏi cửa nhà, cậu chợt thấy Rin đang chạy đến chỗ mình, cười tươi:

- Cùng đi học nhé!

Len không nói gì, chỉ lạnh lùng bước đi tiếp. Rin thấy vậy cũng chạy theo, rồi hai người lẳng lặng cùng đi học mà không nói  câu nào. Lúc tới được cổng trường, Rin rút từ trong cặp ra một hộp hộp cơm Bento, đưa cho cậu rồi cười, như cô vẫn thường khi khi nói chuyện với cậu:

- Mình làm đó, ăn thử nha!

Rồi cô chạy lên lớp trước. Bỗng có một người trông cũng khá đẹp trai ra chỗ cậu:

- Mày đừng có mà cố cướp lấy Rin của tao đó...

Len nhíu mày rồi quay ra đằng sau. À... phải rồi. Là thằng Rinto. Chắc là nó lại đổ trước Rin nên giờ mới đi khiêu chiến. Len không nói gì, chỉ bước đi tiếp. Nhưng trước khi đến được bước thứ ba, Rinto đã kéo vai cậu lại, rồi đấm một phát rất mạnh. Nhưng cậu đã tránh được, và ngay lập tức đánh ngất Rinto, lôi ra một chỗ kín đáo trong sân sau trường, rồi... XOẸT!

- Xin lỗi Rinto, nhưng Rin sẽ thuộc về tao.

Rồi cậu bước đi, không quên để lại một nụ cười sát nhân đẫm máu... Phải, Rin sẽ thuộc về tao...

Cây kéo dính máu đỏ au đã được cất cẩn thận trong cặp sách...

______________________

- Sao? Bento có ngon không Len- kun?

Rin cúi xuống chỗ cậu đang ngồi, rồi hỏi một cách rất tự nhiên. Cậu chỉ cười nhẹ. Rin bỗng đỏ mặt. Sao nụ cười lại dịu dàng đến thế, trong khi cậu là một người rất lạnh lùng kia mà? Nhưng Rin cũng mừng rú lên, rồi ôm lấy cổ cậu:

- Yeah! Vậy là tốt rồi!

Nhưng cô chợt điềm tĩnh lại, và bỏ tay mình ra, nhưng... Len giữ cổ tay cô lại, xong cậu nói:

- Không sao đâu.

Rin nghe vậy rất mừng. Cô kéo cậu đứng dậy, rồi vào lớp. Đây là lần đầu tiên mà Rin cảm thấy cảm giác vui thế này, còn với Len... đằng sau nụ cười ấm áp ấy, là một nụ đẫm máu ẩn trong bóng đêm... Nhưng Rin lên tiếng:

- Len này! Tớ sẽ cố gắng thay đổi tính cách cậu để cậu sống vui vẻ hơn!

- Thử xem...

Tiết Mỹ Thuật________

- Len, sao em lại vẽ thứ này?

Cô Luka nhíu mày nhìn bức vẽ của Len. Nó rất đẹp, nhưng đây là bức tranh của máu. Nó làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh khi tiếp xúc với bức vẽ ấy. Cậu chỉ im lặng vẽ tiếp, nhưng bất chợt Rin ngó sang, vẽ nhanh một khuôn mặt cười màu vàng to đùng ngay giữa tranh. Xong cô cười, làm cậu cũng cười theo. Cô Luka lên tiếng:

- Tốt lắm, Rin

Rin chỉ nói:“ Dạ!” một cái, rồi lại vẽ tiếp bức tranh của cô. Đó là một cậu con trai đang ngắm hoàng hôn qua màn cửa sổ. Len thấy vậy chỉ cười nhẹ, xong ngồi đợi cho hết tiết...

_______________________

- Hôm nay vui quá nhỉ?

Rin cười khi đang cùng cậu đi trên đường về nhà. Bất chợt có một hạt mưa rơi xuống, rồi nhiều hơn, đến lúc bao vật đã mờ sau màn mưa với những đám mây đen trên trời. Rin kéo tay Len ra chỗ một nhà sách, đứng dưới mái trú tạm. Cậu vén mái tóc ướt của cô, rồi rút ra một chiếc khăn trong cặp rồi đặt lên đầu cô. Rin cười nhẹ, rồi dùng chiếc khăn ấy lau qua mái tóc vàng của mình. Chiếc khăn này vẫn đang phảng phất mùi của Len. Không.... rất rõ. Mùi hương này, nó thơm quá. Rin giả vờ lau qua, rồi để cho cái mùi hương ấy phả vào mặt. Xong cô cùng cậu đứng đợi cho đến khi trời tạnh. Cô cầm tay cậu và đi về nhà. Len chỉ im lặng mà đi theo, chứ cũng không đòi lại khăn. Rồi Rin mở cửa bước vào nhà, không quên để lại một nụ cười tỏa nắng:

- Sayonara!

.

.

.

- Oyasumi...

Rin nghe Len nói vậy mừng đến mức đỏ cả mặt, chạy luôn vào nhà. Xong cô ngồi xuống bàn ăn và ăn bữa tối. Len cũng bước vào nhà, rồi lên gác và ngồi xuống nền sàn lạnh lẽo, nhớ lại nụ cười tỏa nắng đã sưởi ấm trái tim băng giá của cậu mà cảm thấy vui...

   Cảm ơn nhé, Rin...

Rin thì ngồi xuống giường, cầm chiếc khăn màu trắng mà cảm thấy hạnh phúc:

- Coi như là một món quà cảm ơn, Len nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.