- Kagamine Len! Tôi đã nói rồi cơ mà!
Meiko gõ cây thước to bằng cổ tay xuống bàn, nhìn Len đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mà thấy tức. Không phải là do cậu học giỏi thì cô đã đuổi học từ lâu rồi. Riêng cái tính khinh người đã làm người ta tức, đã vậy lại còn thích đánh nhau. Trước khi cô nói thêm được điều gì thì Rin lên tiếng:
- Con thưa cô, là do con ạ.
- Không, con không có lỗi gì hết.
Cô biết chắc mọi chuyện đã xảy ra, và nó thật sự là một điều khó để chấp nhận. Chỉ vì bạn học sinh khác thổ lộ tình cảm với Rin mà cũng gây gổ với bạn, để bạn vào viện vì chấn thương. Cô đưa ra một quyết định như thế này: cậu sẽ phải chuyển vào lớp cho các học sinh nghịch thái quá. Đúng vậy, ngôi trường đó ở sâu trên núi, và ở đó cậu sẽ không hại được ai. Rin như sắp khóc khi nghe thấy điều đó, cô thành khẩn:
- Thưa cô, làm ơn cô hãy cho cậu ấy một cơ hội! Chắc chắn con sẽ giúp được cho cậu ấy!
Cô đã phải van nài Meiko rất nhiều thì Len mới được ở lại đây. Nhưng với một điều kiện là như thế này: cậu sẽ phải học ở nhà, một người sẽ có trách nhiệm dạy học cho cậu để cậu không làm tổn hại đến học sinh nào khác nữa. Rin gật đầu, và cô nhận nhiệm vụ sẽ học cùng cậu như một người cô giáo. Meiko đành đồng ý, thở dài nhìn hai người bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng...
Rin nhìn Len một cách lo lắng. Chợt nghe cậu lên tiếng:
- Sao cậu lại làm vậy?
- Vì tớ nghĩ rằng đâu đó trong cái vỏ bọc lạnh lẽo ấy của cậu vẫn còn một linh hồn lương thiện.
- Vậy cậu đã lầm...
Rin đã nghĩ cậu nói đùa để biện hộ cho việc thích đánh nhau của mình, ai mà chẳng có lúc phải che giấu bí mật của mình cơ chứ. Nhưng một thời gian lâu sau, cô mới nhận ra rằng: đó là sự thật...
_______________________
- Vậy hôm nay ta học từ đây nhé?
Rin chỉ vào bài tập văn trong vở Len. Cậu thở dài. Riêng mấy cái sến sởn như văn thì cậu chẳng có cảm hứng. Vậy là cậu phải làm đề tả một người nào đó, ai cũng được. Cậu viết:
Tôi tên Len. Không thích gì cả, ghét gần như hết. Tôi hơi cao, nhưng không có gì đặc biệt. Bản thân người đọc cái này là một người rảnh rỗi, không có gì làm nên mới bắt người ta tả về bản thân.
Rin thở dài, và cuối cùng là phải thuyết phục cậu viết cho có hồn chút, nhưng vô vọng. Vậy là họ học vài môn học khác, cuối cùng là nghỉ. Nhưng trước khi về nhà, Rin nhận được tin nhắn rằng mẹ cô sẽ đi công tác, và mẹ cô nói với cô rằng xin phép Len cho ở cùng một thời gian ngắn. Cô giật mình, quay sang hỏi:
- Len, cậu có đồng ý nếu ai ngủ nhà cậu không?
- Không, còn tùy.
Rin tụt hứng. Phải rồi nhỉ. Cậu là một người sở hữu trái tim băng giá cô đơn, làm sao mà lại muốn cô ở cùng cơ chứ? Rin thở dài, rồi xách cặp đi về. Cô ra khỏi ngôi nhà ấy, bước đi theo con đường nhỏ khi không biết nên đi về đâu. Nhưng trên đường, bỗng cô gặp một người cao to lực lưỡng, đứng ra trước mặt để đòi tiền. Rin hoảng sợ khi hắn giơ con dao lên trước mặt cô, và... XOẸT!
Đợi chút! Tại sao cô vẫn không có một vết thương nào? Len... cậu đã đỡ đòn hộ cô, nhưng vẫn không kêu ca gì, mà quay lại lấy con dao trong túi mình rồi đâm liên tiếp vào mặt hắn. Rin che mắt lại, nhưng thật may là cô không thấy cảnh tượng đẫm máu đó, vì nếu cô đã thấy... thì nó sẽ kinh khủng lắm. Len quay ra vén tóc Rin, cô ngẩng dậy, nhìn cậu cười với khuôn mặt và cơ thể đầy máu, rồi cậu ngã xuống nền đất. Rin hoảng hốt:
- Len!
Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt. Cơ thể lạnh dần, Rin hốt hoảng đưa cậu vào nhà. Cô lấy băng gạc để chữa vết dao cho cậu, xong nhìn cậu một cách lo lắng:
- Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Tớ đâu có đáng đâu?
.
.
.
- Vì cậu rất quan trọng với tớ...
Quên nó đi. Câu trả lời đó chỉ là cô mong nhận được thôi, chứ giờ cậu vẫn đang nhắm chặt đôi mắt và không hề cử động. Rin mệt mỏi thiếp đi trong khi đang nắm chặt lấy tay cậu, và hơi ấm của cơ thể cô vẫn ngay đó để sưởi ấm cho cậu, tâm trí vẫn đang lo lắng cho cậu...
- Tỉnh dậy đi... Len nhé?
.
.
.
.
- Rin... Đừng lo lắng nữa... Tớ ổn mà...
- Len...