- Ừm... cảm ơn!
Rin cười tươi khi nhận được một hộp quà nhỏ của Kaito ở cổng trường khi đang đi mua đồ ăn sáng cho Len. Phải, khoảng thời gian này cô vẫn ở nhà chăm sóc cho cậu, nhưng cậu chưa thức dậy lần nào. Còn Kaito, anh ấy là một người đẹp trai lãng tử, với mái tóc xanh của đại dương, ai mà lại không mến cơ chứ! Rin hớn hở đi về nhà. Vào trong căn phòng lạnh lẽo, cô ngồi bên cạnh Len, nắm chặt lấy bàn tay của cậu:
- Hôm nay anh Kaito tặng tớ một hộp quà rất ư là dễ thương. Tớ vui lắm, vì tớ đã thích anh ấy từ lâu rồi. À ừ nhỉ, cậu đang ngủ mà, làm sao nghe tớ nói được!
Rin thở dài rồi bước ra ngoài căn phòng ấy rồi đi xuống bếp. Cô hát rất vui vẻ, vì trong chiếc hộp ấy là một chiếc dây chuyền rất đẹp. Cô đâu hay biết rằng, Len đã nghe thấy tất cả, và trái tim cậu như sắp nát vụn rồi đâu?
- Rin... cậu thích Kaito lắm hả?
Cậu cười nhẹ, nhưng đây không phải là một nụ cười vui thay, mà là một nụ cười thảm khốc... Cậu nắm chặt lấy cổ áo, như đang cố kiềm chế cơn khát máu của bản thân:
- Rin... đừng đến gần Kaito nữa, không thì tớ sẽ... hại cậu mất!
- A! Cậu tỉnh rồi hả?
Len giật mình quay ra, nhìn cô gái đang ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu gật đầu nhẹ, rồi nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Rin mà cảm thấy... ghen tức.
Tính cách cậu như mùa đông...
Và một tia nắng đã làm
cho trái tim ấy ấm áp...
Nhưng lại thêm một tia nắng nữa chen vào...
Và làm cho mùa đông ấy tan biến hẳn..
Với màu đỏ đau thương của máu!
_______________________
- Rin... ở nhà
Rin ngơ ngác nhìn cậu. Trời ơi, đi vẫn cần phải bám mà còn đòi ra ngoài. Lúc cậu ngã thì ai đỡ? Lúc cậu gặp trộm thì ai thương? Vả lại giờ đây trời cũng đã tối, màn đêm đã bao phủ cả không gian xung quanh rồi, nên cô nhất quyết không cho cậu đi. Vậy mà cậu nói kiểu gì mà Rin lại đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn lo âu:
- Cẩn thận nhé!
Len chỉ cười nhẹ rồi đi luôn. Cậu bước đi từng bước khó nhọc, rồi chợt cảm thất kiệt sức khi đang đứng trước một khu công viên, đành ngồi xuống một chiếc ghế đá nghỉ ngơi. Bất chợt, cậu thấy người con trai tóc xanh mà Rin nói đến, lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn chợt lên tiếng:
- Đêm khuya rồi mà cậu vẫn ra đây làm gì?
.
.
.
- Bộ cậu yêu Rin hả?
.
.
.
- Ừm
Len nhếch mép cười. Thảo nào, yêu nhau như vậy cơ mà, thì kiểu gì chẳng đến với nhau? Nhưng cậu chợt cảm thấy ghen tuông. Cậu là người đã luôn ở bên cô, yêu thương cô chứ đâu phải hắn! Mắt Len chuyển thành màu đỏ tươi, rồi cậu loạng choạng bước ra trước mặt Kaito, rút con dao trước con mắt đầy kinh hãi của hắn:
- Xin lỗi, nhưng cậu không xứng đáng để thấy Rin cười!
XOẸT!
Một dòng máu đỏ chóe của cái chết bắn ra xung quanh. Đầu Kaito rơi xuống đất một cách thương tâm, và trên khuôn mặt ấy vẫn còn một sự sợ hãi. Len cười, rồi nhặt chiếc đầu ấy lên, đi về nhà. Lên được đến phòng, cậu gói món quà ấy vào một chiếc hộp rất đẹp, rồi đặt trước cửa phòng Rin, ghi dòng chữ: Từ Kaito tới Rin. Xong cậu cười một cách man rợ, và chờ đợi trời sáng khi con mắt đỏ đang chiếu rọi trong đêm...
Rin... quà có đẹp không?
Ha ha ha ha ha ha!
______________________
- AAAAAAAAA!!!
Rin hét lên thất thanh sau khi mở hộp quà. Kaito... tại sao lại thế này? Rin ngã gục xuống đất, nhìn cái đầu vô hồn trong chiếc hộp định mệnh đầy máu me. Cô ngước lên khi nhìn thấy Len, cậu đang đứng trước cửa phòng cô. Rin run lên sợ hãi:
- Là... là... cậu... đúng không?
- Tùy cậu nghĩ...
Rin trấn an lại một chút, rồi cô nghĩ thầm rằng Len là một người tốt, nên chắc chắn cậu sẽ không làm vậy. Cô đem đầu Kaito đi chôn dưới một chiếc cây nhỏ, rồi ngồi đó nhìn đến tận trưa. Trong đầu cô đầy những suy nghĩ như: Tại sao lại thế này? Ai làm? Vì sao lại phải là cái đầu? Vì sao lại phải là hộp quà? Vì sao lại phải là... cậu ấy?
Trong lúc đó, Len từ cửa sổ nhìn xuống sân vườn, rồi cười nhếch mép:
- À... tôi vẫn còn một món quà chưa đưa, mà chắc chắn em sẽ rất thích đó~!
______________________