- Tại sao... Kaito...
Rin đã khóc sướt mướt được tận 1 tuần. Đôi mắt cô sưng đỏ lên, nhưng vẫn không thể dừng lại được những giọt lệ cứ mãi tuôn rơi. Cô suy nghĩ về Kaito. Cậu là một người tốt, cậu sống vui vẻ với bất kỳ ai yêu thương cậu, nhưng tại sao ai lại có thể làm chuyện này? Tất cả bắt đầu thứ tình cảm mà cô dành cho cậu cũng là vì cái tính cách tốt bụng ấy. Hôm đó, cô đang đi trên đường và bất chợt đánh rơi cả chồng sách xuống đất. Đang lụm cụm nhặt thì Kaito đi tới và nhặt cùng cô. Rin rất cảm kích, và ai cậu giúp đỡ cũng vậy. Vậy mà vẫn có người có thể giết chết một con người hoàn hảo như vậy sao? Bộ họ thấy nụ cười của cậu khó coi lắm ư? Nó ấm áp và lương thiện vậy cơ mà! Rin lau nước mắt, rồi vào phòng Len nơi cậu đang nằm ngủ. Phải thôi, giờ cũng là nửa đêm mà. Cô ngồi xuống chỗ thành giường, nhìn một người con trai lạnh lùng đang say giấc nồng. Rin bất chợt mỉm cười nhẹ. Cô có Len, cậu ấy hẳn cũng yêu thương và lo lắng cho cô mà, nên giờ hãy coi Len như Kaito đi. Yêu thương cậu, chăm sóc cậu, cười với cậu. Rin ngắm con người với mái tóc vàng ấy, khuôn mặt được ánh trăng dịu dàng chiếu rọi mà cảm thấy vui, rồi chìm vào giấc ngủ sâu tựa lúc nào không hay...
Kaito, ngủ ngon nhé!
.
.
.
.
.
Kaito? Vì sao không phải là tớ?
______________________
- Len, ohayo!
Rin mỉm cười khi cậu đang chậm rãi bước xuống tầng 1, rồi cậu từ từ ngồi xuống ghế. Rin cầm chiếc đĩa có bánh chuối đặt trước mặt cậu, rồi ngồi đối diện ngắm cậu ăn. Thỉnh thoảng Len nhíu mày nhìn lên, rồi hỏi:
- Sao cứ nhìn mãi thế?
Thì Rin sẽ không ngần ngại trả lời:
- Ngắm thui mừ!
Và Len sẽ thở dài rồi ăn tiếp. Một lúc sau, Rin cười tươi trong khi cậu đang lau miệng và kết thúc bữa sáng:
- Hôm sau anh họ tớ sẽ sang đây ở vài hôm nhé, vì anh ý muốn ở với tớ và một nơi hẳn hoi hơn khách sạn, vậy nhé! Đành ở nhà cậu thui vì anh ấy cũng không có chìa khóa vào nhà tớ. Cậu đồng ý nhé?
Len chỉ cười nhẹ, xong liền lên tầng ngồi. Còn Rin thì rất là hào hứng, chắc là hai bọn họ sẽ chơi rất thân cho mà xem! Cả hai đều lạnh, đúng hơn là một hơi lạnh và một siêu lạnh, nhưng họ sẽ ổn thôi. Rin vừa nghĩ vừa lau dọn bát đĩa rồi lên nhà. Cô vào phòng mình, và lại thấy một hộp quà nữa. Chiếc hộp có màu đỏ và một sợi ruy băng đen được buộc rất gọn gàng. Cô run lên sợ hãi, có thể là cái gì cơ chứ? Những người cô yêu thương đều đang ở chỗ khác mà, và tại sao hộp quà lại phải ở trong phòng cô? Nhưng vì sự tò mò không thể chi phối, cô cầm lấy chiếc hộp rồi mở một cách từ từ... Nếu lần này lại là xác ai đó, cô sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức...
.
.
.
.
- AAAAAA!!!