- Len! Cứu tớ với!
Len giật mình chạy hết sức tới phòng Rin. Cậu lo lắng: “ Hộp quà đó mình nhớ là đã để trong phòng Rin đâu, sao lại...”
- Đáng yêu quá!
.
.
.
- Ể?!
Một chú cún Samoyeds vẫy đuôi nhảy ra khỏi chiếc hộp ấy. Rin mừng rỡ ôm chặt lấy nó, quay ra nhìn cậu với một nụ cười tươi:
- Cuteness Overload!!!
Len rùng mình, rồi cậu nhìn người con trai tóc xanh lá bạc hà trong phòng, hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ồ, chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Hatsune Mikuo, anh họ của Rin. Mà em thích quà không, Rin?
- Có ạ!
Len lườm cậu ta một cái, rồi cậu cười nhẹ, nhưng trông không hề có chút thiện cảm nào:
- Vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé... Tôi đi về phòng chút.
Cậu đóng cửa phòng cô vào, rồi đi về phòng mình. Trước khi chạm tay vào nắm tay cửa, cậu tức giận đấm vào tường rất mạnh, đến mức bàn tay cậu đỏ hồng lên khi đang được nắm chặt, và cậu tưởng tượng rằng, bên trong nắm tay ấy là... thân xác của Mikuo.
- Tại sao? Tôi không muốn giết ai nữa nhưng...
Cậu ngẩng mặt lên trần nhà, cười nhếch mép với con mắt đỏ lừ đẫm máu, hai hàng lệ máu rơi ra từ hai con mắt tử thần ấy:
- Nhưng có lẽ lần này thì không tha thứ được đâu, Rin- chan nhỉ. Ha ha ha ha ha ha!
_______________________
Rin sấy mái tóc vàng nắng ngang vai sau khi vừa đi tắm. Bất chợt, chiếc máy sấy tóc ngưng hoạt động. Cô nhíu mày nhẹ, cúi xuống nhìn chiếc dây điện đã bị cắt đôi một cách kỳ lạ. Nhưng Rin không quan tâm lắm, cô vẫn lên giường nằm để kết thúc một ngày mệt mỏi nữa. Chưa kịp đặt đầu xuống gối, chợt cô nghe tiếng gõ nhẹ từ phòng bên cạnh qua bức tường mỏng: Cộc!
Rin cười, nghĩ thầm vui vẻ:
- Chắc là Len, phòng cậu ấy bên cạnh mình mà!
Cô gõ lại nhẹ nhàng: Cộc cộc!
Lại tiếng động từ bên kia:
Cộc!
.
.
.
Cộc cộc!
.
.
.
Cộc cộc!
Bỗng máy Rin rung nhẹ. Cô nàng lười biếng với tay ra chiếc điện thoại ấy, nhìn tin nhắn mà sửng sốt:
Tớ đang ra ngoài mua đồ ăn. Ở nhà ngoan nhé!
Kagamine Len
Rin giật mình. Vậy tiếng động ở phòng bên kia... cô gõ lại: Cộc cộc cộc!
.
.
.
Không có tiếng gõ nào...
Rin sợ hãi trùm chăn vào, ôm chặt lấy chú cún rồi cố nhắm mắt đi ngủ. Mikuo vừa đi chơi rồi mà, vậy là không còn ai ở nhà ngoài cô cả... nhưng...
Tiếng động bên kia bức tường... là do ai?
Nằm một lúc sau, cô giật mình khi Samoyed không còn nằm trong vòng tay cô nữa. Rin mở chăn, đứng xuống giường, điện bỗng tắt. Cô thở dài: mất điện. Rin mò mẫm ra được tới phòng vệ sinh, bật điện rồi rửa mặt. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào gương, rồi hét lên kinh hãi. Mặt cô... có... máu!
Rin cúi xuống nhìn chiếc bồn rửa mặt, và đó là... Samoy?! Nó bị xé toạc phần cơ thể ra một cách bi thảm, lông lởn chởm và tim gan lộn xộn, cô gái ấy ngã xuống đất do sốc, mồm không khỏi lẩm bẩm sợ hãi:
- Dừng lại... làm ơn...
Rồi bất chợt... một cái bóng cao xuất hiện sau lưng cô một cách từ từ, nó cười ngoác cái miệng đầy máu của nó ra, với tay tới chỗ Rin. Cô sợ hãi khóc thét:
- AAAAAAAAAAAA!
_______________________
Rin mở đôi mắt rồi bật dậy. Đây. . . là thực tại chăng? Có nghĩa vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi đi xuống nhà nơi Len đang ngồi thưởng thức trà buổi sớm. Cô ngồi ăn rồi cười nhẹ với cậu con trai đang ngái ngủ bên tách trà nóng:
- Len à... Tớ muốn nói cho cậu điều này. Cậu đồng ý nhé?
- Ừm... cứ nói đi.
- Làm ơn... cậu hãy... giết chết...
Rin nói nhỏ những từ cuối cùng, rồi nhìn Len ngồi bên bàn đối diện đang sửng sốt. Cậu hạ thấp mày, dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm trà rồi cười:
- Được thôi, nhưng với một điều kiện nho nhỏ, cậu làm điều kiện của tớ trước, rồi tớ sẽ giết chết nó cho cậu.
- Ừm...