[Kaiyuan - Xihong] Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 5: Chương 5




Ta-đa, con này đã còm bách (comeback) r đây ^_^

---------------------------------------------------------------------------------------------------

”Lát nữa sao?” - Hạ Thiên's pov

Dẹp cái tin nhắn sang một bên, bây giờ cô lo đi đón Chí Hoành cái đã, không thể để Chí Hoành ở lại được, mất kịch hay mất! :v

*Trên đường đi (đã đón Chí Hoành)

- Em có muốn đi thăm Thiên Tỉ không?

- Anh ta bao giờ xuất viện ạ?

- Hai tuần nữa. Em có muốn đến thăm cậu ấy không?

- *gật gật*

*Bệnh viện

- Là cậu à? - Thiên Tỉ uể oải nói

- Sao chán thế? Cậu xem tôi đưa ai tới này!

- Chào anh! - Chí Hoành lên tiếng

- A... chào em... *đơ*

- Thôi, tôi ra ngoài lấy nước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi nha! ^_^

- ... *ngại*- ... *ngại*

- A ờm... Anh đã khỏe hơn chưa?

- Anh khỏe hơn nhiều rồi.

- Anh có muốn tôi mua gì vào không, nhìn anh có vẻ chán nhỉ?

- Không cần đâu!

--------Để cho hai người kia tình tứ đi, chúng ta cùng qua chỗ bạn FA kia tí :v--------

Hạ Thiên đang đi thì bỗng có một bàn tay bịt miệng lại rồi kéo về phía cầu thang thoát hiểm

- *vùng ra* Làm cái gì vậy?

- *nâng cằm Hạ Thiên* Em vẫn như thế nhỉ...

- Như thế? Tôi có gặp anh từ trước sao? ._.

- *bỏ mũ ra*

- Dương Hạo? Anh làm sao vào được đây?

- Tôi tự đưa tôi vào thì đâu có khó gì? Nhân tiện cũng nói luôn, tôi đã thêm một luật mới vào trò chơi này rồi: Những người chơi mà chết trong này, sẽ vĩnh viễn không thể trở về được nữa.

- Anh...

- Thế nhé, đi lấy nước đi, hai người kia chờ đấy! *đẩy lưng Hạ Thiên*

- Nhưng... Ơ này! *bị đẩy ra ngoài mất rồi* ._.

-------------------Dải phân cách này là thông báo bạn FA đã quay lại------------------

- Nước về rồi đây! Bây giờ chị có việc phải quay lại công ty một lát, lúc nào muốn về thì gọi chị nhá! - Hạ Thiên đặt bình nước xuống rồi vội ra khỏi phòng

*Phòng làm việc của Hạ Thiên

Cô lao vào phòng, bật vội cái laptop lên rồi rút ra trong túi một cái USB.Thắc mắc cái USB đó ở đâu ra? Ờ thì..... lúc nãy khi đẩy Hạ Thiên ra khỏi cầu thang, Dương Hạo đã vô tình làm rơi cái USB đó xuống đất. Hạ Thiên bị đẩy ra nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa, chờ Dương Hạo đi rồi vào lấy cái USB.

Bạn cũng sẽ thích Wall St. Bởi QueenGoldChainz 1.1M 109K dyslexia : joshler Bởi moaningpilots 374K 38.7K Sleeping Beauty- Klaus Mikaelson Bởi azzie89 406K 20.1K No Control | Holding Me Ransom (Book 2) Bởi scooby-snacks 1.1M 61.9K [DROP](Short Fic)[kaiyuan _ Xihong] Karry... Bởi RiiRiiKR219 664 30 My Brother Jimin ✿ Park Jimin x Reader Bởi bangtancy 744K 27.4K Cắm cái USB vào, đúng như cô đoán, mọi dữ liệu của trò chơi đều trong này. Nhanh chóng cop ra nhiều bản khác, phòng khi cái USB bị mất, Hạ Thiên bắt đầu xem xét mọi dữ liệu. Dương Hạo không chỉ thêm một luật mới, mà còn thêm một điều kiện : Nếu người chơi không thắng được trò chơi này trong vòng 5 tháng nữa, trò chơi sẽ tự hủy (!)

”Không xong rồi!” - Hạ Thiên's pov

- *lầm bầm* Tiếc là giờ không thể gọi cho Tuấn Khải được... . Quay lại bệnh viện thôi..... -_-

Nói mới nhớ, bây giờ Vương tổng tài đã về nhà rồi, cùng xem kịch thôi... *mặt gian*

*Nhà Vương Tuấn Khải

Tổng giám đốc Vương đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu (Maru: Đang chuẩn bị tinh thần.....)

Cạch......

- Vợ ơi anh về rồi này! - Tuấn Khải hớn hở vào nhà

- Vợ cái đầu anh ấy!

Ngay lập tức một cái gối bay thẳng vào mặt bạn Khải -_-

- Ahaha.... Em đọc bài báo rồi hả ^_^ *cười gượng*

- Còn cười được nữa hả? Anh nghĩ cái này vui lắm hả? *nhéo*

- Á đau, anh biết lỗi rồi mà T^T

Haizz, con này mà còn ở đây chắc dính luôn cái gối vào mặt quá.... *Bộp* Vừa mới dứt lời.... . Thôi, giới thiệu Dương Hạo rồi quay lại bệnh viện nhá!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Hạo là anh ruột của Dương Nhã Vân và là một hacker có tiếng. Dương gia và Dịch gia vốn đã có thù hằn từ lâu nên để trả thù và giúp em gái đến được với Vương Tuấn Khải, Dương Hạo đã tạo ra trò chơi này. Vậy nên cái thế giới mà Vương Nguyên và Chí Hoành lạc vào thực chất chỉ là ảo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Bệnh viện

- Hai cái người này, định tình tứ đến bao giờ nữa hả trời T^T! - Hạ Thiên đứng ngoài cửa phòng bệnh kêu thầm

Cạch....

- A, Chí Hoành. Bây giờ đã muốn về chưa?

- Rồi, anh ấy ngủ rồi. - Em ru cậu ta sao?

- *gật gật*

”#Beep#, cả tấn đường vào mặt T^T!” - Hạ Thiên's pov

- Mai chị đưa em đến tiếp nhé! Em định nấu cháo mang cho Thiên Tỉ.

- Ừm.....

(Hạ Thiên: Tui FA mà trời ơi, có cần thiết phải ngược tui đến vậy không? T^T

Maru: Khổ, tui cũng thế.....

Hạ Thiên: Tại cô cả đấy! Cô đứng lại đó cho tui!

Maru: ..... *chạy biến*)

*Nhà Vương Tuấn Khải

- Hôm nay anh ra ban công ngủ cho tôi!!! - Vương Nguyên hét ầm lên

- Hu hu.... Vợ à, anh biết lỗi rồi mà... T^T

- Tuấn Khải trưng ra bộ mặt đáng thương để năn nỉ Bảo bối cho vào phòng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sập cửa đáng sợ

15 phút sau.....

Cạch.....

- A Nguyên Tử, em cho anh vào rồi hả?

- Vào cái đầu anh! Hừ! -_- - Vương Nguyên lườm Tuấn Khải một cái suýt thủng mặt rồi ném ra một cái chăn mỏng với một cái gối -_-

- Cho anh vào đi mà, anh hứa sẽ không tái phạm nữa mà...

- Không có lần sau đâu!

Aiya, kiểu gì thì kiểu nhưng đến nửa đêm Nguyên Nguyên cũng mở cửa cho Tuấn Khải vào. Giận thì giận, nhưng thương vẫn là chuyện của thương mà! :3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con này tự thấy chap này viết ít quá, thông cảm nhá T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.