Màn đêm dần buông xuống ngày cũng tàn lụi dần Thạc Hy quay
trở về Penhouse trong trạng thái mệt mỏi chán chường sau một ngày dài rong ruổi
khắp các đường cùng hẻm cụt để tìm tung tích của người anh yêu. Anh thả người
xuống ghế sofa vẻ mặt lạnh lùng dường như đã quay trở lại trên gương mặt. Bất
ngờ anh đưa tay gạt phăng khay ly tách đặ trên bàn kính khiến chúng rớt xuống
xuống và vỡ tan tành. Vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi ra từ đôi mắt màu nâu
hổ phách. Hai tay anh ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm:
_Em đang ở đâu vậy?
Màn đêm phủ kín dày đặc nhấn chìm cả gian phòng vào một
không gian tối đen. Thạc Hy vẫn ngồi lặng thinh trong màn đêm khuôn mặt thất thần
chốc chốc lại thở dài. Từng cơn đau quặn lên thắt lòng khi nghĩ đến sẽ có chuyện
gì không hay xảy ra cho Đan. Anh lại lấy điện thoại lên và bấm dòng số điện thoại
quen thuộc nhưng chỉ còn nghe được tiếng tò tí te kéo dài. Bất chợt chuông điện
thoại reo lên. Thấy cái tên An Vi hiện trên màn hình anh vội vàng bắt máy:
_Đã tìm được chưa?
Bên đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời:
_Vẫn chưa thưa giám đốc, chúng tôi sẽ mở rộng cuộc tìm kím
hơn nữa!
_Cứ làm vậy đi! Nói rồi anh cúp máy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thoắt cái mà đã gần hai tháng trời.
Thạc Hy mệt mỏi khi cứ hi vọng rồi lại thất vọng não nề. Phải khó khăn lắm anh
mới quyết định ngưng cuộc tìm kím và bắt đầu lao vào công việc như một kẻ điên.
Bởi vì khi anh làm việc anh sẽ không còn thời gian để nhớ về cô nữa. Nhưng
trong thâm tâm anh luôn cầu mong sẽ có một phép lạ mang cô quay trở về bên anh.
“…..”
An Vi rụt rè đưa tay lên gõ cửa phòng:
_Thưa giám đốc tôi vào được không?
Vẫn không rời mắt khỏi xấp tài liệu Thạc Hy lạnh lùng đáp:
_Vào đi!
An Vi đưa tay vặn chốt cửa và bước vào trong cô tiến đến và
đặt lên bàn làm việc của Thạc Hy một khay thức ăn gồm một chiếc bánh Hamburger
và một tách cà phê nóng cô nhìn Thạc Hy e dè nói:
_Tôi sợ anh đói nên chuẩn bị sẵn khi nào anh đói thì nhớ ăn
nhe! Thấy Thạc Hy vẫn chăm chú đọc xấp tài liệu nên cô lặng lẽ đi ra ngoài ánh
mắt luyến tiếc. Anh là vậy luôn xem cô như người vô hình mặc dù cô luôn hết mực
quan tâm chăm sóc anh thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc trong lòng vẫn hi vọng một
ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận cô.
Thạc Hy dần rời mắt khỏi xấp tài liệu sang nhìn khay thức ăn
An Vi vừa đặt lên bàn mình. Tuy chỉ là một trợ lý nhưng An Vi luôn dành cho anh
một sự quan tâm rất đặc biệt anh cảm nhận được điều đó qua từng hành động của
cô nhưng anh biết sẽ rất khó để anh có thể mở lòng với bất cứ cô gái nào nữa.
Nhìn khay thức ăn anh cười nhạt rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
“…..”
Đan dần mở mắt sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt
cô mở to quan sát khắp gian phòng. Cảm giác rất xa lạ. Cánh cửa phòng bất chợt
mở ra một chàng trai bước vào khuôn mặt khá baby anh nhìn cô vẻ mặt vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng:
_Em tỉnh rồi à?
Đan ngơ ngác nhìn anh chàng. Biết Đan không nhớ gì nên Quân
tiến đến cạnh Đan và ngồi xuống. Anh đưa tay nắm lấy tay cô mỉm cười:
_Anh là Quân chồng sắp cưới của em đây em không nhận ra anh
sao?
Đan đưa tay lên ôm lấy đầu mặt hơi nhăn lại bộ óc vận hành hết
cỡ cố gắng nhớ lại nhưng vẫn chẵng nhớ được gì ngoài một màu trắng xóa:
_Tôi không nhớ, sao tôi không nhớ gì hết vậy? Vừa nói cô vừa
túm lấy áo Quân một cách yếu ớt. Quân dịu dàng cầm lấy tay cô:
_Em đừng quá xúc động, từ từ em sẽ nhớ ra tất cả thôi mà!
Đan nhìn Quân đôi mắt cô đỏ hoe lên. Quân đưa tay kéo cô vào
lòng mình anh khẽ nói:
_Cho dù có ra sao anh cũng không rời bỏ em đâu, em hãy tin
anh nhé Đan!
Đan nhắm mắt lại và cảm nhận rồi tự hỏi sao cô lại không hề
có cảm giác gì với anh chàng này? Phải chăng ký ức và tình cảm của cô đều bị
xóa sạch?
“…….”
Đan dựa đầu vào kính xe đôi mắt cô dõi ra phía bên ngoài cửa
sổ. Ngoài trời lất phất những hạt mưa. Bỗng dưng cảm thấy nhớ nhung một ai đó
da diết nhưng lại không rõ là ai. Quân đặt bàn tay lên tay Đan vỗ nhè nhẹ lên
tay cô:
_Em không sao chứ?
Đan quay sang nhìn anh chàng rồi rút tay mình lại:
_Em không sao! Anh có thể dắt em đến những nơi lúc trước em
thường hay đến không?
Quân xoa đầu Đan dịu dàng nói:
_Đợi khi nào em khỏe anh sẽ dẫn em đi!
_Hứa đi!
Quân mỉm cười:
_Anh hứa mà!
Một phần ký ức như chợt ùa về trong tâm trí cô là giọng nói
thỏ thẻ của một cô gái:
__Anh đừng đi đâu nữa nhe!!
Chàng trai đưa tay lên vuốt tóc Đan:
_Uhm!!
Đan vẫn không tin:
_Hứa đi!!
Chàng trai dịu dàng nói:
_Uhm!!
“…..”
Đan giật mình sực tỉnh bởi bàn tay ai đó đang lạy nhẹ bờ vài
cô. Quân nhìn cô lo lắng:
_Em sao vậy Đan??
Vờ như không có gì Đan mỉm cười:
_Em không sao đâu!
Quân nhìn Đan đầy ngờ vực:
_Thiệt chứ?
Đan gật đầu. Quân chồm qua kéo đầu cô lại rồi hôn vào vầng
trán cô anh dịu dàng nói:
_Đừng lo, anh sẽ luôn ở cạnh em!
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá khang trang.
Quân bước xuống xe và đi vòng sang chỗ Đan ngồi dìu cô nàng vào trong. Đan đưa
mắt nhìn xung quanh rồi cảm thấy dường như tất cả đều xa lạ với mình.
_Tôi đã từng ở đây sao?
Quân siết nhẹ tay Đan giọng trầm ấm:
_Đây là nhà của chúng ta!
Quân dìu Đan về phòng vẻ mệt mỏi của cô khiến anh không khỏi
lo lắng:
_Em nằm nghĩ đi để anh cho người chuẩn bị cho em một bữa ăn
tẩm bổ, em ốm quá! Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi quay đi. Đan nằm
trên chiếc giường trải gra màu vàng kem ấm áp, đôi mắt cô mở to quan sát không
gian xung quanh mình, bất chợt cảm thấy sờ sợ. Cô từ từ ngồi dậy hai tay ôm lấy
đầu cố gắng lục tung đầu óc tìm kím mớ ký ức nhưng càng suy nghĩ đầu cô càng
đau như muốn nổ tung. Đan co ro người lại vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi ra
từ khóe mi xinh đẹp:
_Tôi là ai?
Mệt mỏi Đan dần chìm vào giấc ngủ cho đến khi cô giật mình tỉnh
giấc thì trời cũng đã sập tối. Đan thoáng ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi trầm
tư bên cạnh cô. Thấy Đan nhìn Quân mỉm cười:
_Em dậy rồi à, có đói không?
Đan lắc đầu đáp:
_Em không đói!
Quân nhìn Đan nghiêm nghị:
_Nhưng em phải ăn mới có sức khỏe chứ!
Đan nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Quân nên đành nghe lời anh
chàng.
Vài tia nắng len lỏi qua những tán cây lớn trong vườn và rọi
xuyên qua vào phòng Đan. Cái cảm giác hít thở cái bầu không khí ban mai trong
lành thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đan vươn vai ngáp dài, đưa tay đẩy
cửa sổ sang một bên đôi mắt Đan nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc
bàn gỗ đặt ở giữa vườn đẹp tựa như một bức tranh.
Tiếng gõ cửa phòng kéo Đan ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Cô
cất giọng:
_Ai vậy?
_Tôi mang quần áo đến cho cô thay ạ! Giọng một người phụ nữ
trung niên cất lên phía bên ngoài. Đan vội bước đến mở cửa và đón lấy bộ đồ từ
tay người phụ nữ:
_Cám ơn!
Người phụ nữ nhìn Đan mỉm cười hiền từ:
_Cô mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Cậu chủ đang đợi ở
dưới nhà! Nói rồi bà quay đi. Đan cũng vội vàng thay đồ và đi xuống nhà.
Vừa bước xuống hết cái cầu thang lượn xoắn là Đan đã trông
thấy Quân đang ngồi trên ghế sofa. Dường như thấy Đan anh mỉm cười rồi thủng thẳng
đứng dậy tiến đến chỗ cô ân cần hỏi:
_Hôm qua em ngủ ngon không?
Đan khẽ gật đầu. Bất chợt Quân đưa tay nắm lấy tay Đan anh dịu
dàng nói:
_Theo anh! Nói rồi anh dẫn cô đi dọc theo lối cửa phụ bên
hông nhà. Đan thoáng ngạc nhiên vì đây chẳng phải là khu vườn mà cô đã trông thấy
lúc nãy sao? Và còn có cả một bữa ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt trên chiếc
bàn gỗ nữa. Quân kéo chiếc ghế gỗ ra và ấn Đan ngồi xuống ghế rồi anh chàng
cũng kéo ghế ra và ngồi cạnh cô anh dịu dàng hỏi:
_Em thích cảnh vật ở đây à?
Câu nói của Quân khiến Đan chợt nhận ra nãy giờ cô lo mải mê
nhìn ngắm xung quanh mà không hề để ý đến người cạnh mình. Cô nhoẽn miệng cười:
_Quả thật khu vườn này khiến em cảm thấy rất thoải mái!
Bất chợt Quân nắm lấy tay Đan anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng nồng
ấm:
_Em có thể ở đây cả đời!
Đan ngượng ngùng toan rút tay lại thì bàn tay kia lại siết
chặt tay cô hơn. Hơi ấm của đôi bàn tay anh thật khiến Đan chỉ muốn dựa vào
nhưng cô vẫn cảm thấy sờ sợ. Quân nhìn cô ánh mắt tha thiết:
_Làm vợ anh nhé? Vừa nói Quân vừa móc từ trong túi quần ra một
chiếc hộp nho nhỏ. Anh chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn
màu bạc sáng lấp lánh bên ngoài còn gắn thêm vài viên kim cương nho nhỏ trông rất
trang nhã. Đan ngạc nhiên đến độ suýt há hốc mồm. Quân chậm rãi lập lại câu hỏi:
_Em đồng ý chứ?
Giữa tình thế khó xử này Đan cũng không biết nên phản ứng ra
sao cô nàng rụt tay lại nhìn Quân ái ngại:
_Em xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian, em muốn nhớ ra tất cả
mọi thứ!
Quân mỉm cười nói:
_Đừng bắt anh phải đợi quá lâu nhưng chiếc nhẫn này em tạm
thời giữ dùm anh nhé! Vừa nói anh cầm tay Đan đưa lên môi hôn nhẹ rồi đeo chiếc
nhẫn vào tay cô khiến cô dù muốn từ chối cũng đành im lặng và nhìn anh. Quân giục:
_Em mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi! Vừa nói anh vừa gắp cho
Đan một miếng thịt rất to bỏ vào chén cô. Đan không nói gì chỉ còn biết cắm cúi
ăn vì trong lòng cô lúc này đang rất hỗn độn.
“……”
An Vi đang cắm cúi đọc xấp tài liệu ban sáng Thạc Hy vừa
giao cho cô thì một cô nhân viên lễ tân bước vào nói khẽ vào tai An Vi gì đó
khiến cô nàng chau mày khó chịu:
_Uhm, cứ bảo cô ta chờ ở đó tôi sẽ báo với giám đốc! Nghe vậy
nên cô nhân viên lễ tân quay bước đi. An Vi cũng buông xấp tài liệu ra và đứng
lên. Cô bước rất khẽ vào phòng làm việc của Thạc Hy rụt rè nói:
_Thưa giám đốc, cô Louse đến, anh có muốn gặp không?
Thạc Hy dần rời mắt khỏi màn hình vi tính ngước lên nhìn An
Vi. Đôi mắt màu nâu hổ phách sắc lạnh tuyệt đẹp ấy khiến trái tim An Vi dường
như ngừng đập:
_Tôi rất bận! Nói rồi anh lại di chuyển ánh mắt ấy về phía
màn hình vi tính đang làm việc. An Vi lặng lẽ lui ra. Hầu như ngày nào Louse
cũng đến tìm Thạc Hy và An Vi luôn được thay mặt anh từ chối cô ta khiến Louse
tò ra bực tức vô cùng. Hôm nay cũng vậy vừa thấy An Vi xuất hiện thì Louse cau
mày nhìn cô giận dữ:
_Thạc Hy đâu? Có phải anh ấy đang ở trong phòng làm việc
không? Vừa nói Louse vừa tiến đến cầu thang dẫn lên phòng làm việc của Thạc Hy
toan bước lên nhưng cánh tay cô đã bị An Vi nắm chặt kéo lại. An Vi vẫn giữ thái
độ lịch sự cô nhoẽn miệng cười với Louse:
_Thựa cô, hiện giờ giám đốc tôi đang rất bận, mong cô thông
cảm! Louse cô gắng vùng tay ra khỏi tay An Vi cô ta rít lên:
_Buông tao ra, nếu không tao sẽ cho cả nhà mày đi cạp đất!
An Vi dường như cũng chẳng còn đủ lịch sự để nhẫn nhịn Louse
nữa cô nàng nói với cô nhân viên lễ tân đang đứng cạnh mình:
_Gọi bảo vệ cho tôi! Nói xong An Vi quay sang nhìn Louse thì
bất ngờ nhận một bạt tay nảy lửa vào mặt Louse nói như hét vào mặt An Vi:
_Mày tưởng mày là ai hả? Mày hãy nhớ mày chỉ là một con nhân
viên quèn thôi mày hiểu không hả?
Đôi gò má An Vi đỏ lựng lên đến đáng thương, năm ngón tay hằn
nguyên trên gương mặt trắng hồng song cô vẫn nhoẽn miệng cười:
_Đúng là cô rất giàu nhưng lòng tự trọng thì cô chẳng có dù
chỉ là một chút!
Louse mặt đỏ bừng lên vì giận cô nàng rít qua kẽ răng:
_Mày nói gì hả?
An Vi vẫn bình thản như không có gì xảy ra:
_Tôi chỉ nói vậy thôi, hi vọng là cô hiểu! Nói xong An Vi
nhìn hai anh chàng bảo vệ đang đứng phía sau mình cô nghiêm nghị nói:
_Giúp tôi tiễn cô gái này! Nói rồi An Vi quay bước đi.
Đứng trước gương An Vi đưa tay lên sờ bên gò má đang ửng đỏ.
Cô nhăn mặt lại vì đau miệng lẩm bẩm than vãn:
_Tấy đỏ như vậy biết bao giờ mới hết chứ!
Một lúc sau An vi quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Hà nhìn cô
lo lắng hỏi:
_Cậu có sao không? Con nhỏ Louse đó thật là đáng ghét mà!
An Vi mỉm cười đáp:
_Mình không sao đâu, chỉ là tấy đỏ lên thôi!
Ngọc Hà vẫn chưa hết bực tức:
_Đúng là đồ nhà giàu chảnh chọe! Nói rồi cô nàng quay trở với
công việc của mình. An Vi thì đưa mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của Thạc
Hy. Cánh cửa vẫn đóng kín một cách hờ hững.
An Vi mải mê làm việc đến độ đến giờ về cô vẫn chưa hay cho
đến khi Ngọc Hà bỏ hết vật dụng vào cặp và tiến đến bàn An Vi giục:
_Tới giờ mà cậu còn làm việc nữa à thật là chăm chỉ quá mức
mà! Nghe Ngọc Hà giục nên cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Ngọc
Hà mỉm cười nói:
_Cậu về trước đi mình phải ở lại chuẩn bị tài liệu cho cuộc
họp ngày mai rồi!
Ngọc Hà nhún vai:
_Vậy thôi, mình về đây, mai găp, bye! Nói rồi cô nàng đỏng đảnh
bước đi. An Vi lại quay trở về với công việc đang dang dở.
_Vẫn chưa về à? Giọng nói trầm khàn cất lên khiến An Vi
không khỏi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Thạc Hy vừa quay lưng lại đóng cửa
phòng làm việc rồi anh chậm rãi bước đến bàn làm việc của An Vi. Đây là lần đầu
tiên anh chủ động nói chuyện với cô khiến cô chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.
An Vi nhìn Thạc Hy ánh mắt cô sáng lấp lánh:
_À, em vẫn còn một chút việc phải làm!
_Cô biết uống rượu chứ?
An Vi ngạc nhiên nhìn anh cô mỉm cười:
_Chỉ uống được một ít thôi!
_Vậy theo tôi! Nói rồi Thạc Hy cho tay vào túi quần rồi thủng
thẳng bước đi. An Vi cũng mau chóng tắt máy vi tính rồi chạy theo anh.
Ngồi trên xe Thạc Hy An Vi vẫn lặng thinh mặc dù cô có rất
nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại sợ anh giận nên đành thôi. An Vi lén đưa
mắt sang nhìn trộm Thạc Hy. Anh chàng vẫn mang bộ mặt lạnh lùng kể cả khi lái
xe. Bất chợt giọng nói trầm khàn cất lên:
_Có gì muốn nói à?
An Vi nhìn anh ngạc nhiên rồi cô lắc đầu. Khuôn mặt cô dần đỏ
hồng lên, Chiếc BMW màu đen quen thuộc dần dừng lại trước cửa quan bar có cái
tên rất kiêu:” Bão Táp” An Vi theo sau Thạc Hy đi vào trong quán. Cô bắt gặp một
vài ánh mắt của những cô gái đang ngồi trong quán đang nhìn cô săm soi khá kỉ.
Họ xì xầm gì đó mà có trời mới biết được. Thạc Hy dừng lại nơi chiếc bàn cuối
góc tường khá ít người qua lại. Anh không thích những chỗ quá đông quá ồn ào
nên chỗ này được coi là sự lựa chọn lí tường nhất.
_Ngồi đi! Thạc Hy cất giọng khi thấy An Vi đang đứng lóng
ngóng nhìn ngó xung quanh. An Vi nghe vậy vội vàng ngồi xuống đối diện anh. Thạc
Hy vừa ngồi xuống thì anh chàng phục vụ cũng đi tới trên tay bưng một cái khay
bằng gỗ trên cái khay đó có một chai rượu khá to và hai cái ly. Thạc Hy quay
sang nói với người phục vụ:
_Mang cho cô ấy nước trái cây!
An Vi lại tiếp tục ngạc nhiên vì thái độ của anh. Không phải
ban nãy anh vừa hỏi cô như vậy không phải ý muốn cô cùng uống rượu sao?
_Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên đó!
An Vi ngượng ngùng cụp mắt xuống hai tay cô nắm chặt vào
nhau cho đỡ hồi hộp. Nhìn vào đôi mắt màu nâu hổ phách ấy không hiểu sao cô thấy
trái tim mình biểu tình rất dữ dội.
Vài tia nắng len lỏi qua những tán cây lớn trong vườn và rọi
xuyên qua vào phòng Đan. Cái cảm giác hít thở cái bầu không khí ban mai trong
lành thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Đan vươn vai ngáp dài, đưa tay đẩy
cửa sổ sang một bên đôi mắt Đan nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc
bàn gỗ đặt ở giữa vườn đẹp tựa như một bức tranh.
Tiếng gõ cửa phòng kéo Đan ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Cô
cất giọng:
_Ai vậy?
_Tôi mang quần áo đến cho cô thay ạ! Giọng một người phụ nữ
trung niên cất lên phía bên ngoài. Đan vội bước đến mở cửa và đón lấy bộ đồ từ
tay người phụ nữ:
_Cám ơn!
Người phụ nữ nhìn Đan mỉm cười hiền từ:
_Cô mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng. Cậu chủ đang đợi ở
dưới nhà! Nói rồi bà quay đi. Đan cũng vội vàng thay đồ và đi xuống nhà.
Vừa bước xuống hết cái cầu thang lượn xoắn là Đan đã trông
thấy Quân đang ngồi trên ghế sofa. Dường như thấy Đan anh mỉm cười rồi thủng thẳng
đứng dậy tiến đến chỗ cô ân cần hỏi:
_Hôm qua em ngủ ngon không?
Đan khẽ gật đầu. Bất chợt Quân đưa tay nắm lấy tay Đan anh dịu
dàng nói:
_Theo anh! Nói rồi anh dẫn cô đi dọc theo lối cửa phụ bên
hông nhà. Đan thoáng ngạc nhiên vì đây chẳng phải là khu vườn mà cô đã trông thấy
lúc nãy sao? Và còn có cả một bữa ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt trên chiếc
bàn gỗ nữa. Quân kéo chiếc ghế gỗ ra và ấn Đan ngồi xuống ghế rồi anh chàng
cũng kéo ghế ra và ngồi cạnh cô anh dịu dàng hỏi:
_Em thích cảnh vật ở đây à?
Câu nói của Quân khiến Đan chợt nhận ra nãy giờ cô lo mải mê
nhìn ngắm xung quanh mà không hề để ý đến người cạnh mình. Cô nhoẽn miệng cười:
_Quả thật khu vườn này khiến em cảm thấy rất thoải mái!
Bất chợt Quân nắm lấy tay Đan anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng nồng
ấm:
_Em có thể ở đây cả đời!
Đan ngượng ngùng toan rút tay lại thì bàn tay kia lại siết
chặt tay cô hơn. Hơi ấm của đôi bàn tay anh thật khiến Đan chỉ muốn dựa vào
nhưng cô vẫn cảm thấy sờ sợ. Quân nhìn cô ánh mắt tha thiết:
_Làm vợ anh nhé? Vừa nói Quân vừa móc từ trong túi quần ra một
chiếc hộp nho nhỏ. Anh chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn
màu bạc sáng lấp lánh bên ngoài còn gắn thêm vài viên kim cương nho nhỏ trông rất
trang nhã. Đan ngạc nhiên đến độ suýt há hốc mồm. Quân chậm rãi lập lại câu hỏi:
_Em đồng ý chứ?
Giữa tình thế khó xử này Đan cũng không biết nên phản ứng ra
sao cô nàng rụt tay lại nhìn Quân ái ngại:
_Em xin lỗi, hãy cho em thêm thời gian, em muốn nhớ ra tất cả
mọi thứ!
Quân mỉm cười nói:
_Đừng bắt anh phải đợi quá lâu nhưng chiếc nhẫn này em tạm
thời giữ dùm anh nhé! Vừa nói anh cầm tay Đan đưa lên môi hôn nhẹ rồi đeo chiếc
nhẫn vào tay cô khiến cô dù muốn từ chối cũng đành im lặng và nhìn anh. Quân giục:
_Em mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi! Vừa nói anh vừa gắp cho
Đan một miếng thịt rất to bỏ vào chén cô. Đan không nói gì chỉ còn biết cắm cúi
ăn vì trong lòng cô lúc này đang rất hỗn độn.
An Vi đang cắm cúi đọc xấp tài liệu ban sáng Thạc Hy vừa
giao cho cô thì một cô nhân viên lễ tân bước vào nói khẽ vào tai An Vi gì đó
khiến cô nàng chau mày khó chịu:
_Uhm, cứ bảo cô ta chờ ở đó tôi sẽ báo với giám đốc! Nghe vậy
nên cô nhân viên lễ tân quay bước đi. An Vi cũng buông xấp tài liệu ra và đứng
lên. Cô bước rất khẽ vào phòng làm việc của Thạc Hy rụt rè nói:
_Thưa giám đốc, cô Louse đến, anh có muốn gặp không?
Thạc Hy dần rời mắt khỏi màn hình vi tính ngước lên nhìn An
Vi. Đôi mắt màu nâu hổ phách sắc lạnh tuyệt đẹp ấy khiến trái tim An Vi dường
như ngừng đập:
_Tôi rất bận! Nói rồi anh lại di chuyển ánh mắt ấy về phía
màn hình vi tính đang làm việc. An Vi lặng lẽ lui ra. Hầu như ngày nào Louse
cũng đến tìm Thạc Hy và An Vi luôn được thay mặt anh từ chối cô ta khiến Louse
tò ra bực tức vô cùng. Hôm nay cũng vậy vừa thấy An Vi xuất hiện thì Louse cau
mày nhìn cô giận dữ:
_Thạc Hy đâu? Có phải anh ấy đang ở trong phòng làm việc
không? Vừa nói Louse vừa tiến đến cầu thang dẫn lên phòng làm việc của Thạc Hy
toan bước lên nhưng cánh tay cô đã bị An Vi nắm chặt kéo lại. An Vi vẫn giữ
thái độ lịch sự cô nhoẽn miệng cười với Louse:
_Thựa cô, hiện giờ giám đốc tôi đang rất bận, mong cô thông
cảm! Louse cô gắng vùng tay ra khỏi tay An Vi cô ta rít lên:
_Buông tao ra, nếu không tao sẽ cho cả nhà mày đi cạp đất!
An Vi dường như cũng chẳng còn đủ lịch sự để nhẫn nhịn Louse
nữa cô nàng nói với cô nhân viên lễ tân đang đứng cạnh mình:
_Gọi bảo vệ cho tôi! Nói xong An Vi quay sang nhìn Louse thì
bất ngờ nhận một bạt tay nảy lửa vào mặt Louse nói như hét vào mặt An Vi:
_Mày tưởng mày là ai hả? Mày hãy nhớ mày chỉ là một con nhân
viên quèn thôi mày hiểu không hả?
Đôi gò má An Vi đỏ lựng lên đến đáng thương, năm ngón tay hằn
nguyên trên gương mặt trắng hồng song cô vẫn nhoẽn miệng cười:
_Đúng là cô rất giàu nhưng lòng tự trọng thì cô chẳng có dù
chỉ là một chút!
Louse mặt đỏ bừng lên vì giận cô nàng rít qua kẽ răng:
_Mày nói gì hả?
An Vi vẫn bình thản như không có gì xảy ra:
_Tôi chỉ nói vậy thôi, hi vọng là cô hiểu! Nói xong An Vi
nhìn hai anh chàng bảo vệ đang đứng phía sau mình cô nghiêm nghị nói:
_Giúp tôi tiễn cô gái này! Nói rồi An Vi quay bước đi.
Đứng trước gương An Vi đưa tay lên sờ bên gò má đang ửng đỏ.
Cô nhăn mặt lại vì đau miệng lẩm bẩm than vãn:
_Tấy đỏ như vậy biết bao giờ mới hết chứ
Một lúc sau An vi quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Hà nhìn cô
lo lắng hỏi:
_Cậu có sao không? Con nhỏ Louse đó thật là đáng ghét mà!
An Vi mỉm cười đáp:
_Mình không sao đâu, chỉ là tấy đỏ lên thôi!
Ngọc Hà vẫn chưa hết bực tức:
_Đúng là đồ nhà giàu chảnh chọe! Nói rồi cô nàng quay trở với
công việc của mình. An Vi thì đưa mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của Thạc
Hy. Cánh cửa vẫn đóng kín một cách hờ hững.
An Vi mải mê làm việc đến độ đến giờ về cô vẫn chưa hay cho
đến khi Ngọc Hà bỏ hết vật dụng vào cặp và tiến đến bàn An Vi giục:
_Tới giờ mà cậu còn làm việc nữa à thật là chăm chỉ quá mức
mà! Nghe Ngọc Hà giục nên cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Ngọc
Hà mỉm cười nói:
_Cậu về trước đi mình phải ở lại chuẩn bị tài liệu cho cuộc
họp ngày mai rồi!
Ngọc Hà nhún vai:
_Vậy thôi, mình về đây, mai găp, bye! Nói rồi cô nàng đỏng đảnh
bước đi. An Vi lại quay trở về với công việc đang dang dở.
_Vẫn chưa về à? Giọng nói trầm khàn cất lên khiến An Vi
không khỏi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Thạc Hy vừa quay lưng lại đóng cửa
phòng làm việc rồi anh chậm rãi bước đến bàn làm việc của An Vi. Đây là lần đầu
tiên anh chủ động nói chuyện với cô khiến cô chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng.
An Vi nhìn Thạc Hy ánh mắt cô sáng lấp lánh:
_À, em vẫn còn một chút việc phải làm!
_Cô biết uống rượu chứ?
An Vi ngạc nhiên nhìn anh cô mỉm cười:
_Chỉ uống được một ít thôi!
_Vậy theo tôi! Nói rồi Thạc Hy cho tay vào túi quần rồi thủng
thẳng bước đi. An Vi cũng mau chóng tắt máy vi tính rồi chạy theo anh.
Ngồi trên xe Thạc Hy An Vi vẫn lặng thinh mặc dù cô có rất
nhiều điều muốn nói với anh nhưng lại sợ anh giận nên đành thôi. An Vi lén đưa
mắt sang nhìn trộm Thạc Hy. Anh chàng vẫn mang bộ mặt lạnh lùng kể cả khi lái
xe. Bất chợt giọng nói trầm khàn cất lên:
_Có gì muốn nói à?
An Vi nhìn anh ngạc nhiên rồi cô lắc đầu. Khuôn mặt cô dần đỏ
hồng lên, Chiếc BMW màu đen quen thuộc dần dừng lại trước cửa quan bar có cái
tên rất kiêu:” Bão Táp” An Vi theo sau Thạc Hy đi vào trong quán. Cô bắt gặp một
vài ánh mắt của những cô gái đang ngồi trong quán đang nhìn cô săm soi khá kỉ.
Họ xì xầm gì đó mà có trời mới biết được. Thạc Hy dừng lại nơi chiếc bàn cuối
góc tường khá ít người qua lại. Anh không thích những chỗ quá đông quá ồn ào
nên chỗ này được coi là sự lựa chọn lí tường nhất.
_Ngồi đi! Thạc Hy cất giọng khi thấy An Vi đang đứng lóng
ngóng nhìn ngó xung quanh. An Vi nghe vậy vội vàng ngồi xuống đối diện anh. Thạc
Hy vừa ngồi xuống thì anh chàng phục vụ cũng đi tới trên tay bưng một cái khay
bằng gỗ trên cái khay đó có một chai rượu khá to và hai cái ly. Thạc Hy quay
sang nói với người phục vụ:
_Mang cho cô ấy nước trái cây!
An Vi lại tiếp tục ngạc nhiên vì thái độ của anh. Không phải
ban nãy anh vừa hỏi cô như vậy không phải ý muốn cô cùng uống rượu sao?
_Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên đó!
An Vi ngượng ngùng cụp mắt xuống hai tay cô nắm chặt vào
nhau cho đỡ hồi hộp. Nhìn vào đôi mắt màu nâu hổ phách ấy không hiểu sao cô thấy
trái tim mình biểu tình rất dữ dội.
Một lúc sau anh chàng phục vụ quay lại trên tay cầm một ly
cam vắt trên miệng ly còn vắt một miếng cam tươi. Anh chàng mỉm cười và để ly
nước cam xuống bàn cho An Vi. An Vi khẽ gật đầu cám ơn anh chàng rồi đưa mắt
quay sang nhìn Thạc Hy, đôi mắt màu nâu hổ phách ấy đang dõi về phía sàn nhảy.
Vài cặp nam nữ đang cuốn lấy nhau bằng những điệu nhảy khá man rợ. An Vi rụt rè
hỏi:
_Anh hay đến đây lắm à?
Thạc Hy đưa ly rượu lên uống cạn một hơi. Ánh mắt màu nâu hổ
phách dần chuyển sang nhìn An Vi khiến cô bối rối.
_Uh!
An Vi ngập ngừng hỏi:
_Anh có tâm sự à?
Thạc Hy khẽ nhếch một bên mày lên nhìn cô rồi anh lại đưa ly
rượu lên miệng nốc cạn một hơi. Đôi mắt vẫn dõi về phía An Vi khiến cô hồi hộp
đến không thở nổi. Anh lạnh lùng hỏi:
_Muốn chia sẻ à?
An Vi mỉm cười:
_Nếu anh muốn em có thể chia sẻ cùng anh!
Bất chợt Thạc Hy đứng lên anh nhìn An Vi nói:
_Đi thôi! Nói rồi anh chậm rãi bước đi. An Vi thoáng ngạc
nhiên vì thái độ của anh chàng song cô nàng mau chóng đứng dậy và bước theo sau
anh.
Ngồi trên xe không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. An Vi lâu lâu
nhìn trộm sang phía Thạc Hy song dường như anh chàng đang suy nghĩ gì đó mà ánh
mắt trông xa xăm vô cùng thấy Thạc Hy vậy nên cô lặng im ngồi bên cạnh cũng
không muốn hỏi han thêm điều gì.
Đan đang ngồi thẫn người ra nhìn xuống khu vườn bên dưới
trong não bộ hoạt động hết năng suất để lục lội lại cái mớ ký ức bị mất. Cô
nàng không hề hay biết Quân đã đứng cạnh cô từ lúc nào cho đến khi anh chàng
thì thầm vào tai cô:
_Em sao vậy? Khiến Đan giật bắn mình quay lại nhìn. Đan ngước
đôi mắt ươn ướt lên nhìn Quân:
_Em muốn đi đến những nơi trước kia em hay đến!
Quân nhìn Đan ánh mắt anh dần tối lại. Lòng tự hỏi:
_Tại sao Đan cứ nhất mực tìm lại ký ức mặc dù anh đã hết
lòng yêu thương và chiều chuộng cô. Hay là cô đã nhớ ra điều gì? Quân nghiêm
nghị nói:
_Bây giờ thì không được em vẫn chưa khỏe hẳn mà!
Đan ương bướng cãi lại:
_Em đã khỏe rồi!
Quân mỉm cười xoa đầu Đan:
_Khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi mà!
Đan nhìn anh chàng vẻ không tin:
_Thật không?
Quân gật đầu nói rồi anh từ từ cúi mặt xuống đôi môi anh
ngày càng gần môi Đan. Cô ngượng ngùng quay mặt né tránh vờ đánh trống lảng:
_Anh xem kìa, nhìn từ trên cao khu vườn của anh đẹp lắm đó!
Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt xuống khu vườn bên dưới tỏ vẻ thích thú. Quân bất
chợt cảm thấy lo lắng. Liệu điều anh lo sợ nhất sẽ đến?
Màn đêm hờ hững buông xuống, vài cơn gió lạnh khẽ khẽ thổi
lướt da làn da trắng hồng của Đan. Cô đang ngồi trên thành cửa sổ đưa mắt nhìn
lên bầu trời đêm. Không hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất khó chịu và ngột ngạt.
Cô rón rén đi dọc hành lang đi xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Lang thang trên
con đường đêm Đan đưa mắt nhìn dòng người qua lại cảm thấy tâm trạng dường như
nhẹ nhỏm hẳn.
_Đan phải không? Nghe gọi tên mình nên Đan ngoảnh mặt lại
nhìn. Cô gái trên tay ôm túi đồ to có vẻ như cô vừa đi siêu thị về nhìn Đan ngạc
nhiên:
_Đan làm gì ở đây vậy, Thạc Hy đâu?
Cái tên Thạc Hy như chợt hiện ra trong tâm trí cô. Đan nheo
mắt nhìn cô gái:
_Cô biết tôi à?
Cô gái ngỡ ngàng nhìn Đan:
_Tôi là Thiên Mỹ đây, cô không nhận ra tôi sao?
_Thiên Mỹ!! Đan lẫm bẩm tên cô gái cố gắng tìm tòi trong trí
nhớ nhưng chỉ toàn một màu trắng xóa. Đan nhìn cô gái:
_Tôi không nhớ cô!
Thiên Mỹ bàng hoàng nhìn Đan:
_Cô thật sự không nhớ gì hết à?
Đan gật đầu vẻ thành thật. Thiên Mỹ vội hỏi:
_Vậy còn Thạc Hy, Thạc Hy đâu?
Đan lắc đầu nguầy nguậy:
_Tôi không biết, tôi không nhớ ai tên Thạc Hy!
Thiên Mỹ bậm môi nhìn Đan chua xót. Hình ảnh Đan bây giờ như
một con mồi ngon lạc giữa một bầy sói:
_Tại sao cô lại không nhớ gì hết vậy?
Đan nhìn Thiên Mỹ rồi nói:
_Tôi bị tai nạn!
Dường như hiểu ra vấn đề Thiên Mỹ vội hỏi:
_Bây giờ cô ở đâu?
Đan ngập ngừng nói:
_Tôi ở nhà của chồng chưa cưới!
Thiên Mỹ tròn mắt nhìn Đan:
_Chồng chưa cưới??
Đan gật đầu cô nàng nói tiếp:
_Anh ấy tên Quân, cô có biết anh ấy không?
Lúc này dường như Thiên Mỹ bị shock thật sự. Cô đã hiểu vì
sao Đan vẫn chưa gặp mặt Thạc Hy vì Quân đã nhanh tay che giấu cái sự thật rồi.
Thiên Mỹ chợt vừa thấy vui nhưng lại vừa thấy thương cho Đan. Nhưng nếu Quân đã
đối xử với Đan như thế ắt hẳn anh chàng rất yêu Đan thế thì còn Thạc Hy. Anh có
thể quên Đan để chấp nhận cô hay không?
_Cô sao vậy? Đan khều Thiên mỹ khi thấy cô nàng ngây người
ra như trời trồng. Thiên Mỹ sực tỉnh rồi cô nàng nhìn Đan mỉm cười:
_Tôi không sao! Bây giờ tôi phải đi rồi gặp lại cô sau nhe!
Nói rồi Thiên Mỹ vội vàng bước đi bỏ mặc Đan vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo
cô nàng.