Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Kuran Kaname

Chương 3: Chương 3




Từ sau cái ngày cô giải phong ấn cho thằng nhóc Kuran Kaname thì cũng đã được 5 năm... thằng nhóc ngày càng yêu mị hơn, làm cho cô nhiều lúc phải nhìn ngẩn người thật lâu dẫn đến nhận được một ánh mắt thập phần khinh bỉ của hắn. Tuy hắn có vẻ không tôn trọng cô lắm nhưng lại rất thích lén nhìn cô tắm (Tuyết: Anh ui, mới có vài tuổi đầu mà sao dê người ta vậy >.< người ta bị dọa bỏ chạy rồi anh truy thê ra sao đây?), hầu như khi cô đi tắm thì hắn cũng lẻn vào nhất quyết tắm chung với cô. Làm cho cô chỉ biết im lặng nghiến răng trút giận bằng cách đi săn.

Trước cánh cửa chính tại biệt thự Black Moon (Tuyết: Xin thưa, biệt thự của Shizuka đó!)

”Nè Akatsuki! Cậu có chắc đây là nơi mà có chị gái xinh đẹp gì đó không?” - Một cô bé xinh đẹp có mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ và cặp mắt màu nâu nhạt khẩn trương hỏi cậu bé bên cạnh.

”Thật mà Ruka! Hôm trước mình và Aido tình cờ thấy chị ấy nói chuyện với ba mình mà... ba mình có vẻ rất kính trọng chị ấy nữa, khi chị ấy về nhà thì mình đã lén đi theo chị ấy tới đây mà.” - Đó là một cậu bé xinh đẹp khác có mái tóc vàng nhạt và cặp mắt nâu đang cười tít mắt nhìn cô bé Ruka bên cạnh.

”Nè Aido... cậu sao vậy? Từ lúc đến đây cậu cứ không ngừng uốn éo đòi gặp chị ấy bằng được mà, sao bây giờ im lặng vậy?” - Ruka nhìn sang cười đểu với một cậu bé tinh xảo, mái tóc vàng và cặp mắt màu lục nhạt đang đứng im lặng.

“...” - Cậu bé được gọi Aido một mực chìm vào im lặng khiến Akatsuki và Ruka dần trở nên lo lắng.

”Nè, cậu nói gì đi chứ?” - Ruka lo lắng lớn tiếng chất vấn.

”Cậu chưa ăn sáng hả?” - Akatsuki ngây thơ hỏi. (Tuyết: Anh... anh ơi, lạc đề rồi anh. Có vẻ anh đẹp trai nhưng hơi ngu. *vỗ vai an ủi* )

”Mình... mình...” - Aido khó khăn nói từng chữ.

”Cậu đang học đánh vần hả? Mình nghĩ chúng ta đã sớm không cần những thứ cơ bản như loài người rồi mà?” - Bé Akatsuki có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.

”Akatsuki! Cậu im đi, trong ba đứa mình cậu là ngu nhất đó!” - Ruka trực tiếp cầm chiếc giày lên quăng thẳng vào khuôn mặt vạn người mê của Akatsuki làm cậu ngồi chồm hổm xuống đất vẽ vòng tròn nguyền rủa cái miệng của mình. >.<

”Thật ra mình không biết nên mở miệng bắt chuyện với chị ấy như thế nào!” - Bé Aido nói một câu như quăng thẳng một trái bom nguyên tử vào tai Ruka và Akatsuki.

”Cậu...” - Ruka ngiến răng.

”Đồ ngu!” - Akatsuki khinh bỉ.

”Các cậu... mình không biết tại sao nhưng lần đầu gặp chị ấy mình đã rất ngạc nhiên, vì lần đầu tiên mình được gặp một người xinh đẹp như vậy.” - Bé Aidou đang tích cực thể hiện sự mê gái của mình. >.<

”Chị ấy có đẹp như mẹ mình không?” - Ruka ngây thơ hỏi.

”Mẹ của cậu chỉ đẹp bằng một góc nhỏ của chị ấy thôi!” - Aido hất mặt kiêu ngạo trả lời.

”Mình sẽ nói với mẹ mình!” - Ruka mắt chuyển thành màu đỏ hét lên.

”Mình xin lỗi!” - Aido chắp tay xin lỗi Ruka làm cô bé dịu hơn.

Cùng lúc này, cánh cửa ngôi biệt thự được mở ra làm Akatsuki, Ruka và Aido giật mình nhìn sang. Thiếu nữ vận một bộ kimono màu trắng mang họa tiết những bông hoa hồng đỏ nở rộ cực kỳ xinh đẹp bước ra. Cô có một mái tóc trắng bạc như ánh trăng, đôi mắt đỏ lấp lánh như viên kim cương, đôi môi đỏ tươi lại có chút ướt át, lông mi dài cong như cánh bướm, tuyệt mỹ như ánh trăng, tựa như nữ thần lạc dưới thế gian.

“... A, Akatsuki, Aido, hai cậu chảy nước miếng rồi kìa!” - Ruka kịp thời hoàn hồn lại, nhìn sang thì đã thấy hai người bạn của mình chảy nước miếng trố mắt nhìn chị gái xinh đẹp.

“... Mấy em làm gì ở nhà chị vậy?” - Shizuka cười gượng nhìn ba đứa nhóc xinh đẹp trước mặt.

”A... Em chào chị... em tên là Akatsuki Kain, hôm trước em thấy chị có tới nhà em và nói chuyện với ba em, khi chị về thì em đi theo và biết chị ở đây!” - Akatsuki bất chấp hình tượng công tử tao nhã thường ngày, bay vào nắm áo Shizuka làm nũng.

”À... chị biết rồi! Mấy em vào nhà đi, đứng đây sẽ bị cảm lạnh đó!” - Shizuka cười tươi chỉ tay vào biệt thự Black Moon. Thật sự thì cô không tốt bụng như vậy đâu, nhưng vì không muốn tạo ấn tượng xấu khi mới lần đầu gặp mấy bé ma cà rồng này nên mới mời vào chơi với tên nhóc khó ưa Kaname kia thôi.

”Dạ, em cám ơn chị, vậy em xin phép!” - Aido lập tức chạy vọt vào trong làm Shizuka giật giật khóe miệng.

”Vậy tụi em cũng xin phép ạ!” - Ruka kéo tay Akatsuki đi vào, cậu bé hình như vẫn còn chìm vào vẻ đẹp của Shizuka nên cũng chẳng biết mình được kéo đi đâu. >.<

Chờ cả ba đứa nhóc đi vào thì Shizuka ngẩng đầu nhìn trời bằng một cặp mắt gằn từng tia máu. Được rồi, mình là dòng thuần chủng cao quý, mình là một người rất cao quý, không nên so đo với mấy đứa nhóc level A này. - Tiếng lòng của bạn thuần chủng tóc bạc. >'<

Kaname đang nằm trên ghế sofa dài được làm từ da báo đang suy nghĩ xem hôm nay lấy lí do gì để tắm chung với Shizuka thì bắt gặp có ba đứa nhóc Level A đi vào. Ba đứa nhóc có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hắn, ờ, thì cũng đúng thôi, ngay cả Shizuka đôi khi còn ngẩn người nhìn hắn nữa mà.

”Các ngươi là ai? Tại sao vào được đây?” - Kaname lập tức phóng ra sức ép của một thuần chủng cấp cao làm cho ba đứa nhóc vừa đi vào ngất xỉu.

Khi Shizuka đi vào vừa lúc cô thấy ba đứa nhóc ngất xỉu, cô trừng mắt với Kaname một cái rồi đi lại nhấc cả ba đứa nhóc quăng lên chiếc ghế sofa khác có họa tiết hoa hồng đỏ cực kì xinh đẹp và chói mắt, đó là chiếc ghế yêu thích nhất của cô. Đáng lẽ cô đã quăng ba đứa này lên ghế sofa da báo nhưng tên Kaname cố tình vươn dài người ra chiếm trọn chiếc ghế làm cô phải ngậm ngùi cho tụi nhóc nằm lên chiếc ghế xinh đẹp của cô.

”Không phải chứ! Level A mặc dù cũng khá là hiếm nhưng tại sao bọn chúng lại tới được đây?” - Kaname lấy tay chỉ vào bọn nhóc đã ngất xỉu khẽ ngiến răng hỏi Shizuka.

”Tại vì tụi nhóc là con của một thuộc hạ trung thành của ta! Nên không thể để tụi nhóc bị một đám Level E bẩn thỉu tấn công được, cậu cũng biết quanh đây chỉ có biệt thự của ta là an toàn!” - Shizuka ngồi sang bên cạnh của Kaname cầm tách trà lên uống, một bộ dáng thập phần cao quý.

”Dĩ nhiên, cả hai thuần chủng cấp cao đều ở gần nhau, áp lực tạo ra rất lớn, bọn Level E kia làm sao mà chịu được!” - Kaname nhếch miệng khinh thường.

”Nhóc cũng thật nham hiểm!” - Shizuka một bộ dáng khinh thường rõ rệt trên mặt.

”Ta là thủy tổ của các ngươi, dĩ nhiên là nham hiểm!” - Kaname có vẻ cảm thất rất thành tựu khi nói mình là thủy tổ của ma cà rồng.

”Chuyện này tốt nhất cậu nên giữ kín cho đến lúc cậu đủ 100 tuổi! Ta không chắc mình lúc nào cũng có thể bảo vệ cậu được!” - Shizuka nhíu mày lo lắng, cũng không thể trách cô, thời gian ở cùng Kaname làm cô ít nhiều cũng có cảm tình mặc dù hắn đem lại khá nhiều phiền phức cho cô.

”Cô thấy ta có nói chuyện với ai ngoài cô à!” - Kaname vặn ngược lại câu nói.

”Ta...” - Shizuka hoàn toàn câm nín, có lẽ khi cãi nhau với thằng nhóc này cơ hội thắng của cô là 1%. (Tuyết: Amen cho chị nào!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.