Theo tiếng nói,mọi người đều quay lại nhìn về phía cửa chính,là cô,Lâm Mạc Thư.Lâm Hữu Vi như chết đứng khi nhìn thấy cô,ả thật lòng không nghĩ rằng nhanh như vậy cô lại dám đến cửa chính Cung gia,lần này...e rằng Lâm Hữu Vi đã sai rồi:
Mẹ,à không,là Cung phu nhân,tôi đến để thăm bà!-Lâm Mạc Thư lạnh lùng bước vào nhà,trên tay có xách theo chút trái cây mà Cung phu nhân ưa thích,nhìn thấy bà,cô mỉm cười rồi lên tiếng.
Mạc Thư,con...còn sống sao?-Bà vui mừng chạy đến ôm lấy cô
Ôi,Hữu Vi à!Chúng ta mới vừa gặp nhau xong mà em lại không thông báo với Cung phu nhân một tiếng à?Hay là em không vui khi chị về nhà?
Nào có chứ!Chị à,dù sao cũng đã xế chiều rồi,chị mau về nhà đi,ở đây đã có Vợ Chồng em lo cho mẹ rồi!-Lâm Hữu Vi đưa gương mặt ghét bỏ nhìn cô rồi còn cố ý nhấn mạnh rằng hiện tại ả và Cung Nhật Quân mới là vợ chồng,mới có quyền chăm sóc cho mẹ của hắn,tỏ ý cô không nên xen vào
Thật ra không giống như em nghĩ đâu,chị...mà thôi,có lẽ chị đã làm phiền em và em rể,chị xin lỗi.Thôi!Nếu vậy chị xin phép đi trước,dù sao hôm nay chị đến đây cũng chỉ vì Cung phu nhân cả thôi!-cô vờ ủy khuất một chút rồi liền quay lưng muốn về
Dự báo lát nữa sẽ có mưa!Vẫn là không nên về!-hắn lạnh nhạt bước lên cầu thang vài bậc rồi nói.Cung phu nhân nghe vậy cũng lấy luôn ý này giữ cô ở lại
Đúng,lát nữa mưa to sẽ khó mà về nhà,chi bằng Mạc Thư cứ ở lại đây đi!
Nhưng mà Nhật Quân à?Anh có xem tin tức sao?Em không biết hôm nay sẽ mưa!-Lâm Hữu Vi bất ngờ khi nghe hắn theo ý mẹ mình,ả có chút tức giận hỏi
Em không định cho chị mình ở lại và đón con về à?
Em...em đi đón Ái Vi đây-Lâm Hữu Vi đành phải rời đi...
*còn tiếp*